ZingTruyen.Asia

[Short Fic BJYX] VỆ SĨ CỦA ÔNG TRÙM

CHƯƠNG 10

Meo4036

- Tiêu Chiến đang xỉn à?

Huỳnh Hiểu Minh nhìn phản ứng của Tiêu vệ sĩ, thắc mắc hỏi người kế bên.

- Không, đang sảng!! ┐( ̄ヘ ̄)┌

Bác sĩ Doãn trả lời, mặt không chút cảm xúc nhìn hai kẻ trên giường.

Một người vừa khóc vừa nháo, tay chân đánh loạn, một người ngồi im cho người kia đánh, không phản ứng.

- Thật sự không can thiệp sao? Nhất Bác sắp bị đánh thành đầu heo rồi.

- Không cần, mặc kệ đi. Dù sao cũng nên cho tên đó nếm chút đau đớn. ಠ益ಠ

Doãn Chính ghi thù, y đang ngủ ngon lành, bị tạt cho gáo nước lạnh tỉnh ngủ, tỉnh rượu còn chưa hoàn hồn đã bị kéo đến phòng của Vương Nhất Bác, xem bệnh cho Tiêu Chiến.

Vừa nhìn thấy tình trạng Tiêu Chiến cũng khiến y kinh ngạc không thôi, rõ ràng lúc tối vẫn còn bình thường, vì cái gì mà bị sốt cao như vậy, chưa kể trên cổ và xương quai xanh đều có dấu tích hoan ái... Kiểm tra tổng thể thì bên dưới không có dấu hiệu gì, cũng coi tên kia như còn có lương tâm.

Tiêu Chiến sốt đến 39 độ, cả người ửng đỏ, nằm trên giường mê man, mồ hôi ra làm ướt sũng bộ đồ ngủ đang mặc. Vương Nhất Bác thấy thế liền giúp anh thay đồ, lấy khăn thấm nước ấm lau người cho anh. Đãi ngộ này chắc chỉ có một mình Tiêu vệ sĩ thôi...

Quay lại 4 tiếng trước đó...

Suối nước nóng nhân tạo. Dưới làn hơi nước mờ ảo, cả cơ thể Tiêu Chiến như ẩn như hiện khiến người khác phải trầm luân.

- Tại sao ở đây?

Vương Nhất Bác nhìn anh, sau đó di dời tầm mắt, nếu tiếp tục nhìn chỉ sợ bản thân không kiềm chế được.

- Dạ...cái này.... - Suối nước nóng, ra đây ngâm mình thôi mà, cũng phải báo cáo với cậu sao.

- ....Lên đi, coi chừng lạnh.

- Vâng.

Tiêu Chiến như được ân xá liền bước nhanh về phía trước. Càng cố tỏ ra bình tĩnh thì trong tâm lại càng lúng túng. Mà ông trời lại rất thích trêu người, anh bước đến gần bật thềm đi lên thì lại vấp chân vào nhau, ngã xuống.

- Coi chừng

ÙM!!

Cả hai đều ngã ngồi trên bật thang của suối nước nóng. Vương Nhất Bác hai tay đỡ lấy eo của Tiêu vệ sĩ, còn Tiêu vệ sĩ lại ngã hẳn vào lòng ngực người kia.

Vương đại thiếu gia, phản xạ rất tốt, bảo toàn cho người kia. Hai người bọn họ gần nhau trong gang tấc...

- Thiếu gia...

Giọng nói nhỏ nhẹ, anh hiện tại không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu. Suối tắm lộ thiên, cả hai người đều không mặc đồ, trên người chỉ có duy nhất một chiếc khăn tắm và anh lại đang ngồi trên người Vương đại thiếu gia.

- ....

Làn hơi nước ấm áp, phong cảnh lãng mạn, trước mặt lại là thỏ tai cụp đang đỏ mặt, ngượng ngùng. Yết hầu của Vương thiếu di chuyển không ngừng, dù cho cậu bên ngoài có lạnh lùng cấm dục thế nào nhưng đối diện với người này, thử thách kiềm chế lại càng đáng sợ.

Vương Nhất Bác cũng chỉ là một người bình thường, không phải thần thánh. Đưa tay nâng cằm người kia lên, đặt môi mình lên môi người kia, nhẹ nhàng, mơn trớn...

- Ưm.

Tiêu Chiến cứng người, chiếc lưỡi ấm nóng của thiếu gia đang đùa bỡn buộc anh hé miệng để đi vào trong. Hai tay của anh để lên vai cậu, Tiêu Chiến đón nhận nụ hôn của thiếu gia nhà mình, từ dịu dàng an ủi đến cuồng bạo cháy bỏng như đốt hết không khí xung quanh, khiến anh không thể thở được...

Mọi cảm xúc, phản ứng của Tiêu Chiến đều được Vương thiếu thu vào tầm mắt, đến khi anh sắp không thể chịu được nữa mới rời đi...trước khi tách ra cũng không quên cắn nhẹ lên vành môi xinh xắn của người kia.

- Thiếu gia...

Thỏ nhỏ gục đầu lên vai cậu thở dốc, vành tai đỏ ửng không thể che dấu sự ngượng ngùng. Vương thiếu trông thấy đắc ý không thôi, khoé miệng cong cong. Bàn tay to lớn, trượt từ eo của anh đến bờ mông cong quyến rũ, bóp nhẹ một cái. Tiêu Chiến giật mình cảm nhận, sống chết giả đò không phản ứng, vẫn không dám ngẩng mặt lên.

- A.

Hai bàn tay của Vương Nhất Bác lại cố ý tăng thêm lực nắn bóp vòng mông nhỏ kia, Tiêu Chiến cuối cùng chịu thua, miệng khẽ rên lên một tiếng.

- Không thích sao?

Vương thiếu hỏi nhỏ vào tai anh. Cảm giác nhột nhạt khó tả, khiến Tiêu Chiến rụt vai... Anh không nhìn cậu, nhưng anh hiểu rõ thiếu gia đang nhìn anh... Cả người Tiêu Chiến đỏ ửng, động không dám động, mặc cho thiếu gia đùa bỡn. Một tay của cậu đã chạm vào thỏ nhỏ phía trước, thỏ nhỏ hiện tại nằm gọn trong tay Vương thiếu.

- Thiếu gia...đừng....a....

Tiêu Chiến hoảng sợ, muốn lùi đi đã muộn, bàn tay to lớn của cậu đã bắt đầu di chuyển lên xuống, thỏ nhỏ trong tay bị đùa bỡn rất nhanh cương cứng. Tiêu Chiến lắc đầu, hai mắt sũng nước xin tha... Nếu cứ tiếp tục sẽ không thể dừng lại được nữa... Cả anh và cậu đều đang bị dục hoả thiêu đốt...

Lòng bàn tay to lớn ấm áp, bao bọc thỏ nhỏ, di chuyển lên xuống không ngừng, lúc thì chậm rãi nhẹ nhàng, lúc thì mạnh bạo dồn dập, thỏ nhỏ chịu không nổi loại đùa bỡn này rất nhanh liền bắn ra...

- Aaaa....ư.... - Tiêu Chiến lần nữa gục đầu lên vai Vương thiếu thở dốc, khi anh ý thức được thì những gì bắn ra đều dính cả trên cơ bụng rắn chắc của người kia, cả tay cũng dính.... Tiêu Chiến rối rít xin lỗi, khóc không ra nước mắt, tìm cách lau đi cho cậu. Anh không hề chú ý ánh mắt Vương thiếu nhìn anh, cậu bắt lấy cằm anh, lần nữa hôn môi. Vệ sĩ Tiêu lần này chủ động hé miệng để thiếu gia đi vào, vụng về đáp lại. Vương thiếu được một sẽ lấn đến một trăm, nụ hôn vừa dứt liền hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh kia, hai tay cũng không yên phận, xoa nhẹ hai nhụy hoa nhỏ trước ngực của anh. Hôn lên yết hầu, hôn lên xương quai xanh... Mỗi nơi đi qua đều để lại vết tích...

Hai tay Vương thiếu xoa xoa, đùa giỡn hai nụ hoa trước ngực, khoái cảm khiến Tiêu Chiến ưỡn ngực đón chờ. Hai nhuỵ hoa bởi vì lúc chiều bị chính thiếu gia xoa nắn mút chặt vẫn còn sưng đỏ, lúc này vừa chạm vào liền sẽ có phản ứng, liên tiếp tiếp nhận khoái cảm khiến hai nhụy hoa nhỏ cương cứng dựng thẳng, một bên đã nằm trong miệng của thiếu gia chiếc lưỡi ướt át xoa nhẹ nhụy hoa, hút mạnh.

- Ưm. - Khoái cảm khiến anh cong người chôn sâu nhụy hoa vào miệng người kia, thỏ nhỏ vừa bắn ra lại ngóc đầu tỉnh giấc.

- Thích không? - Vương Nhất Bác hỏi anh,  sau đó liếm nhẹ vào nhụy hoa sưng đỏ rồi mới rời đi. Môi cong nhẹ nhìn anh, Tiêu Chiến trước mặt cậu hiện giờ hoàn toàn khác với Tiêu vệ sĩ cứng ngắc khô khan trước kia. Người trước mặt cậu vô cùng gợi cảm, quyến rũ, đôi mắt sũng nước mông lung, hai má ửng hồng, đôi môi sưng đỏ, he hé để lộ hai chiếc răng thỏ bé xinh...

Lần đầu khi cậu chuốc thuốc anh, Tiêu Chiến bị thuốc khống chế hoàn toàn phụ thuộc vào cậu, cậu muốn gì đều được. Anh bị cậu đùa bỡn suốt cả đêm... Đến khi cậu nghe Vương Hải Lam kể lại, thì mới biết việc Tiêu Chiến bị người ta chuốc thuốc kích dục không phải lần đầu. Anh cũng từng bị kẻ khác lợi dụng, bị chuốc thuốc bỏ vào phòng tối, chỉ cần van xin cầu khẩn sẽ được đáp ứng nhưng không... Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều tự một mình chịu đựng, cả việc tự thoả mãn cũng không làm... Đến khi Vương Hải Lam tìm được anh, thì anh đã gần như không còn ý thức... Tiêu Chiến tự cắn môi đến bật máu, vành môi dưới bị cắn nát, mười đầu ngón tay cũng cào mạnh xuống đất, cả mười đầu ngón tay đều là máu... Đau đớn giúp anh tỉnh táo hơn... Hiện tại nhớ đến những gì ông nội kể lại, cậu mới hiểu... Tiêu thỏ ngốc này thật sự thích cậu, chính vì vậy nên mới tùy ý cậu muốn gì làm gì cũng được.

- Thiếu gia... - Tiêu Chiến giọng mũi, nỉ non, tiếng gọi nhè nhẹ như cào vào lòng Vương thiếu, sư tử nhỏ từ nãy đã sớm cương nhưng vì chuẩn bị cho anh không bị thương mà cố nhịn xuống. Hiện tại, có lẽ đã đến giới hạn rồi. Bàn tay to lớn của cậu tách hai cánh mông, chuẩn bị tiến vào...

Sau tiếng gọi, Tiêu Chiến hoàn toàn bất động gục trên vai thiếu gia nhà mình.

- Tiêu Chiến? - Vương Nhất Bác nhận thấy có điều gì đó bất ổn liền kéo Tiêu vệ sĩ ra. Tiêu Chiến gương mặt đỏ ửng... Bất tỉnh nhân sự...

.

.

.

Anh được cậu bế về phòng, cũng may trời đã khuya, hành lang cũng không có ai.

Tiêu Chiến bị sốt cao do ngâm mình quá lâu trong suối nước nóng, anh mê man nằm trên giường, trán nóng đến doạ người. Vương Nhất Bác gọi điện cho Doãn Chính không được, y không bắt máy. Hết cách, cậu trực tiếp đi đến phòng Doãn Chính, đập cửa... Kì lạ, người ra mở cửa lại là Huỳnh Hiểu Minh.

- Sao lại là anh???

- Ông cậu đổi phòng cho tôi!

Vương Hải Lam nhìn thấu tiểu tử Huỳnh gia có ý với cháu mình, dù sao thế giới hiện tại cũng là của người trẻ tuổi, ông nên tạo cơ hội cho bọn trẻ nhiều hơn. Nghĩ là làm, ông già đổi phòng mà không ai biết, kể cả Doãn Chính.

Không muốn đôi co quá nhiều, Vương Nhất Bác lập tức đi vào phòng, kéo cái tên say rượu kia dậy nhưng bác sĩ Doãn đang đi gặp Chu Công, gọi kiểu gì cũng không tỉnh. Cậu lấy bình nước trên bàn tạt thẳng lên mặt Doãn Chính, Huỳnh thiếu gia cản cũng không kịp.

- AAA. CHUYỆN GÌ VẬY?

Doãn Chính bật dậy nhìn xung quanh, y đang nằm mơ thấy mình đang lướt sóng thì gặp sóng thần, giật mình tỉnh dậy thì thấy đang trong phòng.

- Chết tiệt, là kẻ nào dám tạt nước ông hả? - Xoa xoa mi tâm, giờ thì nhớ rồi, lúc nãy y có hơi quá trớn, uống hơi nhiều... Hiện tại bị bức tỉnh dậy, đầu đau như sắp vỡ tung.

- Tỉnh chưa? - Vương Nhất Bác không khách khí cũng không chờ cho Doãn Chính hoàn hồn liền nắm áo ý lôi đi. Huỳnh Hiểu Minh không hiểu chuyện gì lập tức đi theo.

.

.

.

- Cậu ấy bị sốt, ngoài ra không có gì đáng lo ngại.

Bác sĩ Doãn lắc đầu, cố ra vẻ trấn tỉnh, y hiện tại vô cùng đau đầu, về sau không dám uống nhiều như vậy nữa. Cũng may mấy loại thuốc cơ bản như cảm sốt này y có chuẩn bị sẵn, hơn nữa còn là loại không ảnh hưởng cho người mang thai.

- Cám ơn.

Vương thiếu thở phào trong lòng, nhẹ nhàng nói cám ơn, sau đó ngồi xuống cạnh giường chăm sóc người kia. Hai tiếng cám ơn của Vương Nhất Bác khiến y bị shock tinh thần... Cứ nhìn bạn chí cốt không rời, sau đó y cười nhẹ. Nụ cười đó lại bị Huỳnh đại thiếu gia bắt gọn. Tim của hắn bất chợt đập lỗi nhịp...

Hắn và bác sĩ Doãn vừa định rời đi thì Tiêu Chiến cũng bật dậy, doạ bọn họ sợ không ít.

Tiêu Chiến hai mắt mơ màng đảo quanh, xong dừng lại trên người Vương thiếu, cậu đang cầm khăn ấm chuẩn bị lau người cho anh. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu, sau đó hai mắt rưng rưng, phồng má khóc thút thít.

Đến rồi... Tiêu thỏ tai cụp ủy khuất online...

Tiêu Chiến  : 😭

Vương Nhất Bác : ....

Doãn Chính : ┐( ̄ヘ ̄)┌

Huỳnh Hiểu Minh : (●__●)

__________

END CHƯƠNG 10

__________

Nghe đồn chỉ 10c 🤣

__________

Vui lòng không hối chap.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia