ZingTruyen.Info

[Seventeen] Tôi nói em nghe một lời thương!

chap 9: kẻ điên

5herry_jemes

- mở cửa cho tôi!

vì tiếng động lớn jisoo giật mình đánh rơi điện thoại, ngẩn đầu lên thì thấy seokmin đã đứng trước mặt mình từ khi nào mặt mũi thì có vẻ hoang mang lắm. cậu hơi sợ vì tiếng động nha không lẻ có, vừa nghĩ tới liền lắc đầu sợ hãi vồ lấy người jisoo khiến anh bất ngờ.

- em...làm sao vậy, buông anh ra.

cậu lắc lắc đầu, dụi dụi mái tóc còn ướt vào người anh mà nói.

- anh nghe tiếng gì không, đừng nói với em nhà anh có ấy ấy nha.

jisoo ngớ người trước hành động của cậu sau đó là lời nói, anh bật cười xoa xoa đầu seokmin rồi đẩy cậu ra.

- seokmin ngốc, chắc ai đó tới kiếm thôi.

nội tâm seokmin gào thét rất lớn đó anh biết không? anh hỏi xem có ai tới tìm anh lúc nữa đêm còn rầm rầm vậy không hả, anh mới là đồ ngốc.

tiếng đập vô cửa ngày càng lớn, seokmin càng sợ hơn rúc vào người jisoo. thấy không ổn anh mới đứng dậy, nữa đêm tới tìm mà còn làm ồn như thế, là bất lịch sự, là thiếu văn hoá trầm trọng. dự ra mở cửa mắng một trận mà seokmin cứ cản bảo nguy hiểm, mà người ngoài kia vẫn liên tục đập khiến anh cọc dứt khoát đi ra, mặc kệ seokmin đu bám đằng sau. seokmin sức cùng lực kiệt đằng đu theo anh, sẵn tay vớt lấy cây gậy đánh golf lỡ có gì còn phòng vệ.

chỉ là jisoo lẫn seokmin không biết người nãy giờ là kẻ thiếu văn hoá, là kẻ phiền người lúc nữa đêm, là người yêu cũ của jisoo. vừa nhìn thấy dae hyebin thì seokmin liền thu lại dáng vẻ dợ hãi ban nãy, chỉ lấy lại một seokmin không vui mặt mũi căng thẳng. cậu định kéo jisoo lại phía mình rồi khi chạm mặt daehyebin nhưng không kịp, hắn vừa thấy mặt jisoo ló ra khỏi cửa liền nắm chặt cổ tay anh kéo ra.

- chả phải em yêu tôi sao, sao em lại từ chối tôi hả. nếu bội bạc đến vậy thì tôi chả cần đối xử tốt, em nhỉ?

dae hyebin là say quắc cành câu chả biết trời trăng mây đất rồi, vậy mà vẫn nhớ jisoo yêu hắn. nhưng lại quên mất kẻ bội bạc là hắn, cũng chưa từng đối xử tốt với jisoo. mà tại jisoo ngốc, jisoo tin vào người mình thương để rồi bị lừa dối lại chẳng nỡ buông bỏ.

trước khi để tên kia có hành động quá phận seokmin kéo người về mình nhanh chóng, hắn thấy cậu liền khó chịu với người phá đám mình những hai lần.

- thiếu tôi nên em tìm vật thế lấp khoảng trống nhỉ, tôi về rồi thì mau đá nó đi.

jisoo nhìn sang seokmin sắc mặt đã đen từ lâu, hai lông mày chau lại nhìn người kia. tình thế cấp bách jisoo vừa không biết nói gì với seokmin vừa không biết cách nào để đuổi hyebin đi, hắn rõ là người bỏ anh đi nhưng lại dày mặt nữa đêm quấy rối, đổ mọi tội lỗi lên anh. 

- hyebin anh say rồi, về đi khi khác nói chuyện. 

có kẻ trộm nào nhận mình là kẻ trộm, có kẻ nào say nhận mình đã say và cũng làm gì có kẻ nào sai mà tự đi đầu thú. hơn hết với kẻ vô sỉ mặt dày như dae hyebin lại càng không, nghe jisoo nói lại càng tức giận sỉ vã anh hết lời những tội lỗi vốn chẳng phải của jisoo giờ đây lại đang đổ ầm vào người. jisoo là còn tình cảm, tính cách lại dịu dàng rộng lượng đâu biết nói lại người kia đâu, seokmin thấy cảnh đó tim nhói nhói thế nào ấy. vừa tức tên kia khốn nạn, vừa tức vì jisoo còn tình cảm với kẻ tệ bạc. tên kia bỏ mặc lời jisoo cũng chẳng biết là hắn muốn gì, quá phiền phức seokmin mới lên tiếng đuổi hắn về.

- một là anh cút, hai là lên phường!

nghe thế tên đó đương nhiên là tức mới cãi lại, chuyển lời chửi rủa từ jisoo sang seokmin. "mẹ kiếp, sau tên này lắm mồm vậy chứ?". lời nói bây giờ không có tác dụng với kẻ điên trước mặt này được, cậu trong phút chốc tính gọi cảnh sát tới túm cổ tên này mà tại jisoo cản lại thôi. 

_____________

- cảm ơn cũng xin lỗi em wenma, khuya rồi còn phiền em.

jisoo chợt nhớ ra còn giữ số em gái hyebin đành phải gọi cô tới đưa anh trai về. 

- em mới là người phải xin lỗi anh, jisoo.

cô ngập ngừng gì đấy rồi lại thôi, chào tạm biệt jisoo rồi lôi người anh phiền phức của mình lên xe. phiền phức cũng phắn đi seokmin thở phù, nhìn qua jisoo đã thấy anh ngồi thẩn thờ suy nghĩ gì đó. 

- sao thế, mau đi ngủ thôi. 

chỉ nghe tiếng jisoo thở dài rồi đuổi cậu về lại phòng dành cho khách, mặc kệ cậu mè nheo sợ ma đủ điều. nói qua nói lại không ai nhường ai thì cả hai đều mệt, seokmin mới nhận thua về lại phòng cho khách vốn không thể dày mặt quá anh sẽ nghi ngờ. 

- được rồi, được rồi anh ngủ ngon. 

__________

- xin lỗi, seokmin

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info