ZingTruyen.Info

Seventeen Toi Noi Em Nghe Mot Loi Thuong

- vừa đủ và việc này xứng đáng với em. chơi đủ rồi, tôi sẽ cùng em kết thúc trò chơi cá cược này.

lời nói của wonwoo như đánh thẳng vào đại não của mingyu, không được cậu không muốn thế...còn lí do mingyu không biết. chỉ là nghĩ tới việc wonwoo rời xa tim cậu co thắt càng dữ dội.

dứt lời thì wonwoo cũng rời đi, mặc kệ con người đời sau níu lại giải thích gì đấy. anh mặc kệ giờ chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh chóng, không muốn nghe thêm lời nào. mà có nghe thì cũng nghe tai phải lọt tai trái, wonwoo không muốn kẻ chơi đùa tình cảm thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình.

wonwoo kẻ đã trải qua biết bao mối tình, nhưng không một mối nào gọi là trọn vẹn. mỗi lần chia tay đều dính vào những nghịch cảnh éo le, khó nói. nhưng, lần đầu tiên wonwoo rơi nước mắt cho một mối tình, thì đây là lần đầu.

wonwoo động lòng thật rồi, chỉ là chuyến tàu này dừng sai bến đỗ mất rồi.

mingyu vẫn níu, wonwoo vẫn gạt  đám sáu con người nhìn là hiểu.  mingyu cậu chỉ có thể tự lừa bản thân mình mà thôi, yêu hay không yêu lòng cậu tới giờ vẫn chưa rõ hay sao. những lời này vẫn thôi tạm cất.

cho tới khi rời khỏi sân bóng, wonwoo cứ vô thức đi với hàng lệ cứ tuôn...không ngừng. mingyu thấy rồi...mingyu thấy anh khóc rồi. sao lòng xốn sang quá, mingyu nhói tim quá chỉ muốn gục xuống thôi nhưng không còn phải giải thích.

seungchel vừa hay đi qua nhìn thấy cảnh lôi kéo, cảnh gạt tay xua đi. liền kéo mingyu lại hỏi chuyện, seungcheol thì chả hiểu gì mingyu lại cuống lên. wonwoo đang đi xa mất rồi, nhưng seungcheol cũng bực mình rồi.

trước sự dò hỏi đầy cọc cằn của seungcheol, cậu chỉ có thể lấp liếm bằng vài ba câu chuyện hiểu lầm cãi cọ. tưởng seungcheol sẽ nghi ngờ ai dè tin thật, ba cái chuyện yêu đương giận dỗi là bình thường. chuyện wonwoo và mingyu yêu nhau, chỉ có mình seungcheol biết.

đành lủi thủi vô lớp, vừa trống ra về mingyu liền chạy kiếm wonwoo. thật may wonwoo vẫn chờ ở đó, nơi ngày nào hai người cũng hẹn để ra về cùng. mingyu thở phào nhẹ nhõm, có lẽ anh bình tĩnh lại rồi. với tâm thế sẵn sàng bị dò hỏi từ anh, mingyu tiến lại gần.

tiếc là wonwoo có bình tĩnh lại, nhưng chuyện chia tay vẫn còn đó. wonwoo chờ ở đây là vì...trả lại món quà cậu tặng wonwoo. chiếc vòng đeo tay đôi cậu tặng hôm tỏ tình, hôm nay nên về chủ cũ.

- wonwoo nghe em giải thích, thật sự không như anh nghĩ đâu...em không...

mingyu kéo tay anh lại khi anh vừa quay đi.

- sự thật không như tôi nghĩ, đúng mà bởi sự thật như tôi nghe, em như nào nữa...

lần nữa mingyu không biết phải trả lời anh như thế nào, đành im lặng.

- sau này đừng quên chữ "hyung" của tôi nữa, dừng câu chuyện ở đây thôi.

và một lần nữa mingyu không thể níu giữ wonwoo ở lại, sau khi quen mingyu thường quên đi chữ "hyung" sau tên anh. khi ấy anh chỉ hỏi nghe mingyu trả lời là "vứt rồi" cũng chỉ cười xoà, dung túng. vậy mà hôm nay anh lại kêu mingyu đi lụm lại cái chữ ấy, cũng đồng nghĩa.

chúng ta không còn mối quan hệ nào để tôi dung túng em nữa.

đành ngậm ngùi đi về, chỉ chăm chăm về sớm nhắn tin giải thích anh cũng được. nhưng sao nói được chữ ngờ, anh thẳng tao cho cậu vào danh sách đen với nút block.

wonwoo à...em xin lỗi.

kể từ đó wonwoo tránh chạm mặt với mingyu ít nhất có thể, chỉ khi được và ép buộc mới chịu. cũng chỉ giải bày thật nhanh không để mingyu có nữa lời cướp lấy.

mingyu cũng hiểu nên thôi, đành để anh nguôi giận cứ qua cái lễ rồi tính tiếp. cách hành xử của cả hai khiến seungcheol nghi ngờ, dù có công khai hay không công khai mingyu vẫn bám dính lấy wonwoo nữa bước không rời. chưa kể mingyu thay đổi cách xưng hô với wonwoo rồi, cả wonwoo cũng không gọi "mingyu à" nữa, mà còn dùng cả kính ngữ.

xa cách lắm, xa cách như tình cảm của wonwoo và mingyu ở hiện tại vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info