ZingTruyen.Asia

•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty

mười hai (2)

gpsiaa

sau khi ăn trưa với mọi người ở căn tin, seungkwan lật đật đi lên phòng nghỉ trưa định bụng sẽ đánh một giấc, hôm qua cậu thức khuya chơi game nên giờ buồn ngủ quá.

seungkwan vào thang máy, sực nhớ có bánh quy hansol cho nên xé ra cắn một miếng coi như tráng miệng, chợt nghe tiếng người bên cạnh hít một hơi, seungkwan nghiêng đầu nhìn liền bắt gặp một ánh mắt trân trối nhìn cậu, một bạn nữ dáng dấp nhỏ bé, gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn, quả thực cũng được xếp vào dạng ưa nhìn trong công ty.

- bánh này cậu lấy ở đâu thế ?

- à, cái này sao ? là đồng nghiệp của tôi không thích đồ ngọt nên cho tôi ấy mà.

seungkwan thật thà trả lời, nhưng không biết đã chọc trúng dây thần kinh nào của cô, nghe xong, chỉ thấy cô cúi đầu, vai run lên nhè nhẹ kèm theo tiếng thút thít đứt quãng, seungkwan hoảng loạn, không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

- này, cô làm sao thế ?

tự nhiên đang nói chuyện bình thường thì lại khóc, ai mà không hoảng cho được, lỡ có ai thấy lại bảo cậu bắt nạt ức hiếp gì cô thì sao ?

- thực... thực ra, bánh này là do tôi làm, để tặng... tặng cho người tôi thích, nhưng không ngờ... ngày nào tôi cũng... cũng dậy sớm để nướng bánh... vậy mà...

giọng cô nghẹn ngào, trên mặt toàn là nước mắt. thang máy đến nơi, seungkwan dìu cô ra ngồi ở dãy ghế trước cửa phòng nghỉ cho nhân viên, may là giờ này chưa có ai lên.

- chắc là có hiểu lầm gì rồi, cô nói rõ ràng cho tôi nghe xem nào, đừng khóc nữa.

seungkwan vụng về lấy giấy lau nước mắt cho cô, chỉ hi vọng cô bình tĩnh lại chứ khóc um lên như vậy có giải quyết được gì đâu.

- haizzz.

sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện seungkwan chỉ biết thở dài. chuyện là cô ấy tên lim minji, thực tập sinh phòng kế hoạch, hôm phỏng vấn cô cùng hansol cùng nhóm thuyết trình, duyên nợ thế nào mà cả hai đều được nhận vào công ty, cô khẳng định đây chắc chắn là duyên phận, quyết định nắm lấy đoạn tình cảm này, trước mắt làm cho anh quen với sự hiện diện của cô bằng những cái bánh ngọt, hi vọng anh sẽ ấn tượng với tay nghề và lòng chân thành của cô.

mà ai ngờ tên hansol lại là người lòng dạ sắt đá, mấy lần gặp nhau trong công ty, hansol cũng phớt lờ cô như người dưng, cô chào thì cậu cũng chỉ gật đầu cho có lệ, rồi thêm chuyện anh không hề ăn bánh cô tặng mà đưa hết cho đồng nghiệp hôm nay bị phanh phui, cô mới thấy tủi thân mà rơi nước mắt.

- tôi thấy cậu hay đi cùng với hansol, chắc là hai người thân lắm, cậu có thể giúp tôi không ?

minji đã không còn khóc, nhưng mắt và mũi vẫn đỏ ửng, nhất quyết không chịu từ bỏ.

- giúp... giúp thế nào ?

đối diện với ánh mắt nài nĩ xen lẫn tuyệt vọng của cô, seungkwan không biết phải từ chối thế nào.

- cậu giúp tôi hỏi xem hansol thích gì, tôi sẽ cố gắng tiếp cận cậu ấy, con trai luôn có thiện cảm hơn với cô gái chung sở thích với mình mà.

- vậy sao ?

- đúng thế đó, cậu chắc chắn là công thần ông trời phái xuống để giúp đỡ tôi, tôi trông cậy hết vào cậu đấy. thôi tôi phải đi rồi, cảm ơn cậu trước nhé.

minji kích động nắm lấy tay seungkwan như bấu víu lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng rồi vội vã rời đi làm cậu hoang mang tột độ.

- sao lại ngồi đây ?

hansol chọt chọt má seungkwan khi thấy cậu ngồi đơ như khúc gỗ ở trước cửa phòng nghỉ.

- a, hansol đấy à, cậu đến từ bao giờ thế ?

- mới đến thôi, sao lên nãy giờ rồi mà không vào nghỉ.

- à có chút chuyện ấy mà, mình vào nghỉ đây.

seungkwan trợn mắt nói dối rồi chạy trối chết, từ từ, để cậu sắp xếp lại mọi chuyện đã.

- tiệm bán cà phê có gần đây không ?

hansol vừa thu xếp đồ đạc đi về, vừa rướn cổ lên hỏi seungkwan ở đối diện, từ lúc nghỉ trưa cậu cứ là lạ, đầu óc trên mây, không còn nói cười vui vẻ như mọi hôm.

- tiệm gì nhỉ ?

- thì lúc sáng cậu hứa tan làm sẽ dắt mình đi mua cà phê ấy.

- à phải ha.

seungkwan máy móc đáp lại, nhìn đồng hồ rồi cũng dọn dẹp bàn làm việc của mình, hôm nay cậu chỉ mải nghĩ đến chuyện của minji nên không tập trung được gì hết, nhập sai dữ liệu bị sếp mắng, đưa nhầm tài liệu cho phòng khác, đi rót nước cũng rót tràn ra ngoài, đến giờ tan ca cũng không biết, sáng nay bước chân nào ra đường mà xui dữ vậy trời.

- nếu cậu không khoẻ thì để hôm khác cũng được.

- à mình không sao. hướng bên này này.

hansol và seungkwan cùng đi xuống sảnh, cậu kéo tay anh đi về hướng ngược lại với trạm tàu điện ngầm, nhưng hansol vẫn đứng yên như chân bị đổ xi măng, seungkwan quay lại thì bắt gặp gương mặt nghiêm nghị cứng rắn của hansol, cậu nghi hoặc nhìn anh.

- hôm nay cậu gặp đủ chuyện rồi, để hôm khác hẳn đi nhé, cậu về nghỉ ngơi sớm mai còn đi làm.

giọng hansol trầm thấp truyền thẳng vào tai bất giác làm cả người seungkwan run rẩy, bây giờ cậu mới nhìn rõ ánh mắt đong đầy lo lắng của anh, hansol đã luôn nhìn cậu thế này sao. hansol vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay vẫn đang nắm chặt cánh tay anh của seungkwan, vừa như vỗ về lại như dỗ dành, rồi dứt khoát nắm lấy bàn tay đó đi về hướng tàu điện ngầm.

seungkwan chỉ còn cách bị hansol kéo đi, tay còn lại của cậu bụm kín mặt, rồi lại quạt quạt chỉ mong hơi nóng trên mặt tản bớt đi, cậu biết chắc là mặt mình đỏ lắm rồi, nhưng quạt sao cũng không hết vì nhiệt độ từ hai bàn tay nắm chặt nhau không ngừng truyền đến khắp cơ thể cậu, làm tai và cổ cậu cũng đỏ theo.

cậu nhìn cái gáy kiên định của chàng trai trước mặt lại nhìn xuống bàn tay không ngần ngại nắm lấy tay cậu suốt quãng đường đi, seungkwan âm thầm đưa ra quyết định, thôi thì cạnh tranh công bằng, tự nắm bắt tình yêu của mình đi chứ ai rảnh đâu mà giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia