ZingTruyen.Info

•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty

mười (2)

gpsiaa

- có món nào muốn ăn không ?

- em thèm nhiều lắm luôn.

jun đẩy xe đẩy, còn minghao thì háo hức lấy điện thoại ra đưa cho anh xem list những món ăn mà cậu muốn ăn, đa phần là mấy món ăn gia đình trung quốc, chỉ có vài món hàn.

- ùmmm, vậy thì canh cá nấu măng chua, cải thìa xào tỏi, và gà om trước nhé, mấy món kia để lần tới lại nấu cho em ăn.

- quá đã luôn. rau ở bên kia kìa anh.

minghao reo lên như con nít, chạy lăng xăng đến quầy rau, nhìn trái nhìn phải rồi lại ngước mắt lên nhìn anh như cầu cứu, cải thìa là cái nào ?

lại thấy người ta dễ thương rồi, jun săm soi một lúc, quầy rau ở đây bị khách hàng xáo trộn lên, bảng tên nằm một đằng, rau nằm một nẻo, chả liên quan gì nhau.

- em ăn mà không biết nhìn nó ra làm sao à ?

jun nhăn mày, giả vờ trách móc, bao nhiêu tuổi rồi mà còn không phân biệt được các loại rau, cậu còn là người ngoại quốc sống tự lập ở một đất nước xa lạ, không ai chỉ cậu kỹ năng sinh tồn gì hết vậy.

- thì em biết rau là mấy cái màu xanh lá thôi, em có bao giờ tự đi mua đâu.

minghao nhe răng cười như cái icon 😬, ngượng ngùng gãi đầu, nhìn jun thở dài bỏ bó cải thìa vào xe đẩy.

quá trình đi siêu thị cũng khá suôn sẻ, minghao chịu trách nhiệm tìm gian hàng còn jun sẽ chọn mua, coi như là cũng hoà hợp, không tranh cãi gì ngược lại còn thấy vui ấy chứ, có người bầu bạn cùng đi cái này cái kia là một cảm giác gì đó rất thực, khác hoàn toàn với việc lặng lẽ tự đi mua đồ rồi thui thủi về nhà tự nấu cho mình ăn.

tuyệt hơn nữa khi minghao rất thú vị, cậu đùa giỡn với mấy con cá bơi trong bể rồi suýt khóc khi thấy tụi nó giãy đành đạch trên thớt chuẩn bị xuống suối vàng, may là có jun đứng chắn cảnh tượng dã man đó kịp lúc.

jun cầm bịch cá trong tay rồi mà minghao vẫn bấu víu lấy cánh tay sụt sịt mũi làm anh chỉ muốn xoa xoa mái tóc đỏ bung xù của cậu, ôm ôm an ủi cậu, ai mà nghĩ cậu thanh niên cao lớn, đầu tóc đỏ lè trông hết sức là dân chơi như này, trước cảnh giết cá lại có thể sốc đến mức như vậy chứ.

- đi mua mấy bịch bánh để tối xem phim rồi ăn nhé.

- okieee.

nghe đến bánh, minghao quên béng vụ con cá ngay, cậu vui vẻ trở lại, hí hửng chạy đến quầy bánh, phải giới thiệu cho anh mấy loại bánh ngon ngon mới được.

- nhà anh hơi nhỏ, em thông cảm nhé.

jun bỏ giày, mở đèn, rồi tiến thẳng vào bếp, chuẩn bị bắt tay vào nấu.

minghao nhìn một vòng quanh căn hộ của anh, không to cũng không nhỏ, rất sạch sẽ, nhưng cảm giác hơi trống trải và âm u, quay sang thấy lưng anh cặm cụi trong bếp, một bóng lưng cô đơn và im lặng, minghao lại thấy tim mình hẫng một nhịp, cậu cắn môi như day dứt gì đó, cô đơn đến vậy sao ?

- để em giúp anh rửa rau.

minghao chộp lấy rổ rau, toang lấy chai xà phòng rửa chén xịt vào đã nghe jun hét toáng lên.

- êiiiiii !!! ai chỉ em rửa rau bằng xà phòng vậy.

- em coi trên ti vi.

hai mắt minghao ngơ ngác, phải rửa bằng xà phòng thì mới sạch chứ, jun thở dài, lấy chai xà phòng lại, đẩy cậu ra khỏi bếp.

- thôi để anh làm cho, anh làm nhanh lắm, em có chán thì cứ xem ti vi nhé.

- dạ.

với kinh nghiệm dày dạn hơn 20 năm không vào bếp của mình, minghao tin là mình sẽ không giúp được gì, xui thì còn phá tan tành cái bếp của anh ấy chứ.

- cơm xong rồi, vào ăn đi em.

minghao tắt ti vi đi vào bếp, hai dĩa đồ ăn và một tô canh nghi ngút khói, anh còn chuẩn bị thêm vài món ăn kèm như dưa muối, kim chi, quá đủ cho một bữa ăn, lúc nãy ngồi bên ngoài ngửi mùi thơm thôi là bụng đã kêu ọt ọt rồi, giờ tận mắt chứng kiến nhan sắc mỹ miều của mấy em nó thì bao tử cậu còn kháng nghị dữ dội hơn nữa, cậu nhận lấy bát cơm bốc khói từ anh rồi nếm thử miếng gà đầu tiên.

- huhu mẹ ơi.

- em làm sao thế ? nhả ra đi.

jun giật mình sợ mình nấu không vừa miệng cậu, còn minghao suýt thì rơi nước mắt đến nơi, mùi vị giống của mẹ nấu quá đi mất, cậu kìm nén xúc động, lắc đầu nguầy nguậy, gắp thêm một miếng để chứng minh mình không sao. 

- không phải, ngon lắm luôn ấy. làm em nhớ mẹ quá.

- ngon thì ăn nhiều vào nhé.

jun thở phào, kìm chế bàn tay muốn xoa đầu cậu, rồi ngồi xuống đối diện bắt đầu ăn cơm. minghao khen không ngớt lời, kể cả món kim chi anh mua ở siêu thị cậu cũng không tiếc lời khen, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí vô cùng tốt.

- lâu rồi mới được ăn một bữa ngon như vậy.

cậu vỗ vỗ cái bụng nhô lên của mình, thở phì phì, no mà đứng lên không nổi luôn, bắt đền anh jun đấy, nấu ăn gì mà ngon quá làm cậu ăn không dừng lại được.

- để em rửa bát cho.

- thôi anh rửa một chút là xong ấy mà.

minghao xung phong nhận việc, ai lại bắt người ta nấu cho ăn rồi còn phải rửa bát nữa chứ, jun thì lại nghĩ cậu đến làm khách là anh vui rồi sao lại để cậu rửa bát được, với nhìn bàn tay chưa từng dính nước của cậu đi kìa, jun hơi lo sợ cho số phận của chén dĩa nhà mình.

giằng co một hồi thì hai người quyết định jun chịu trách nhiệm chà xà phòng còn minghao sẽ rửa lại với nước, cả nhà đều vui.

- minghao muốn coi phim nào ?

jun hỏi khi thấy minghao vừa đi nghe điện thoại từ ban công vào, nhưng mặt cậu trông có vẻ buồn buồn.

- làm sao thế ?

- em xin lỗi, lát nữa mẹ em sẽ gọi video cho em, nếu mẹ biết em không ngoan ngoãn ở nhà thì sẽ bắt em bỏ vô thùng xốp đóng gói về trung lại mất, không ở lại xem phim cùng anh được rồi.

minghao mếu máo, nếu như nói jun không thất vọng thì là nói dối, nhưng hai người vẫn có thể hẹn gặp nhau vào ngày khác nên jun vẫn rất sảng khoái đáp lại.

- không sao đâu mà, để anh bắt taxi giúp em.

- anh không buồn em đấy chứ ?

minghao nhìn anh chớp chớp như phạm phải tội lỗi gì lớn lắm.

- buồn gì chứ, hôm sau em đến nữa là anh vui lại ngay ấy mà. đi thôi kẻo mẹ mắng.

jun kéo tay cậu đứng dậy, nhìn cậu ủ rũ mang giày, ủ rũ mặc áo, ủ rũ vào xe taxi, tự nhiên lại nổi hứng muốn chọc cậu một chút.

tiếng xe khởi động cũng là lúc cái não nhỏ của cậu nhảy số ầm ầm, mấy câu hỏi cậu soạn sẵn ở nhà hôm nay lại không thể mở miệng hỏi được câu nào, vì không khí hôm nay giữa hai người tốt quá, đầm ấm quá làm cậu quên béng luôn, chưa kịp hỏi chuyện anh với taemi noona kia là thế nào nữa.

- về thì nhắn cho anh nha, tiểu bảo bối.

jun đột nhiên vói tay vào trong xe xoa đầu cậu, gọi cậu bằng cái danh xưng chấn động địa cầu như vậy, còn bonus thêm cái nháy mắt điên đảo chúng sanh nữa chứ.

thôi quả này jun 1:0 rồi, đừng ai tìm xu minghao nữa, vì giờ mặt cậu đỏ như trái cà chua không thua gì tóc cậu luôn rồi, không biết rốt cuộc là ai bẫy ai đây minghao ơi.

+++++++++
chương mình siêu siêu thích 😍
không biết mọi người thích chương nào nhất nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info