ZingTruyen.Asia

•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty

hai mươi sáu (4)

gpsiaa

wonwoo được mingyu ôm vào trong ngực, ngước mặt lên mơ hồ nhìn thấy được sườn mặt quen thuộc, mùi hương cũng quen thuộc, dù cậu đang thở phì phì giận dữ, trông khác xa cún bự hay làm nũng anh, wonwoo xác nhận đúng là mingyu liền mềm nhũn dán môi mình lên cổ cậu, tay sờ loạn lung tung, hơi thở nặng trịch nhưng giọng nói thì lại yếu ớt nỉ non, bên dưới cũng bạo gan ép sát vào người cậu không một kẽ hở mà cọ cọ.

- kim mingyu... anh nóng quá... hộc... khó chịu quá... mingyu à...

lúc nãy nhìn từ xa thì chỉ tưởng tên này thừa lúc anh say rượu nên đưa đi khách sạn thôi, bây giờ nhìn thấy wonwoo hai mắt không có tiêu cự, thân thể nóng hổi đỏ rực, thân dưới cầu hoan mãnh liệt liền biết tên khốn này dám bỏ thuốc anh, cậu hai mắt đầy hung ác, một tay giữ lấy anh, tàn bạo đá hắn thêm một cước cho hắn nằm rên rỉ dưới đất đau đớn, vì vẻ ngoài quá thu hút cộng thêm cú đá như muốn lấy nửa cái mạng của người kia nên dẫn tới không ít người tò mò đứng lại xem.

mingyu giờ mới để ý đến mọi người xung quanh, sợ sẽ lôi kéo cả cảnh sát tới đây thì phiền phức lắm, với cả chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải dập lửa cho wonwoo nếu không sẽ hỏng mất, nửa đời sau của mingyu sống không bằng chết. cậu đánh một cuốc điện thoại kêu người đến đây dàn xếp, liếc nhìn tên nằm dưới đất nãy giờ vẫn chưa đứng dậy nổi, đá vào chân hắn thêm một phát, nghe hắn ôm chân hét lên tuyệt vọng.

- dám động vào người của kim mingyu, anh chưa xong với tôi đâu.

kim mingyu. chết tiệt... là giám đốc kim mingyu của công ty B. nghe qua cái tên này, minyun sợ xanh cả mặt, hắn thôi không rên rỉ nữa, trơ mắt nhìn mingyu ôm wonwoo vào một khách sạn cao cấp bên cạnh, mọi người xung quanh bu vào hỏi han nhưng hắn không nghe được gì hết, thẳng người nhìn trời, tương lai hắn sắp đen tối như bầu trời đêm này thôi chứ đâu thể đen hơn được nữa.

mingyu không tốn thêm một giây phút nào kéo wonwoo vào khách sạn, hai người đã bắt đầu lao vào cắn xé nhau từ trong thang máy kìa, có lẽ là thuốc đang bắt đầu phát tác, wonwoo chủ động hơn hẳn thường ngày làm mingyu suýt chút nữa là không theo kịp. quần áo vương vãi từ cửa đến chân giường, wonwoo gấp gáp lột sạch cơ thể mình, trần trụi phơi bày trước mặt mingyu, cậu cũng không nể nang gì vùi đầu vào hôn liếm, thưởng thức mỹ vị dâng lên sẵn chờ cậu xơi.

- nhanh lên một chút... nóng quá... mingyu à...

người bị hạ xuân dược là wonwoo nên mingyu vẫn còn mười phần tỉnh táo, nhưng khi nghe anh vô thức gọi tên cậu trong lúc này, lý trí mingyu lập tức đi theo tiếng gọi của wonwoo không sót một miếng, cậu điên cuồng để lại dấu ấn khắp cơ thể nuột nà của anh, nhìn anh uốn éo dưới thân mình vì khó chịu mà mingyu cũng luống cuống tay chân theo, cậu một tay vuốt ve đầu ngực anh, một tay nới lỏng hậu huyệt bên dưới, wonwoo cong lưng tạo nên một đường cong tuyệt đẹp như tranh vẽ, tay bấu vào gối đầu cao giọng rên rỉ, khung cảnh đầy tình sắc mà mingyu cả đời cũng không bao giờ quên được.

hai người mây mưa vần vũ từ trên giường vào đến phòng tắm rồi lại lên giường làm thêm hai hiệp, wonwoo bị mingyu vắt khô kiệt sức lực, mệt đến mức thiếp đi lúc nào không hay, trước khi rơi vào trạng thái mất ý thức, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói của mingyu, không biết đêm nay mingyu đã nói yêu anh bao nhiêu lần, wonwoo cũng chẳng buồn đếm, anh chỉ biết, mình sẽ dành thời gian còn lại để nói với cậu từng ấy lời yêu như cậu nói với anh vậy, nghĩ thế, anh thoả mãn nhắm mắt lại.

thuốc đã hết tác dụng từ lúc wonwoo phát tiết đến lần thứ ba, nhưng cảm giác làm tình quá tuyệt vời nên wonwoo cũng mặc kệ, xém nữa là bị người khác cưỡng dâm, thôi thì làm với người mình yêu cho sướng chớ còn làm bộ làm tịch gì nữa nên wonwoo nguyện ý cho mingyu lăn anh như tôm lăn bột đến gần sáng.

wonwoo bị ánh nắng mặt trời chiếu tỉnh, anh nhăn mày trở mình, cả người đau nhức từ trên xuống dưới, nhất là chỗ khó nói kia, nhưng mà hình như đã được tắm rửa sạch sẽ rồi nên cơ thể ngoài ê ẩm ra thì vẫn mát mẻ khoan khoái, xoay người lại liền đụng phải bờ ngực rắn chắc màu bánh mật của mingyu, tay cậu vẫn vòng qua eo anh, tay còn lại thì để anh gối đầu cả đêm, cậu hít thở đều đều, không có vẻ gì là bị anh cựa quậy làm cho giật mình cả.

wonwoo nhìn mingyu hồi lâu, tim dần dần gia tốc, đập nhanh vì hạnh phúc, anh cong khoé môi ôm lấy tấm lưng trần của mingyu, cười hề hề như thiếu nam mới lớn được thân mật với người yêu, há miệng tính để lại dấu răng trên ngực mingyu nhưng bất thành, cậu chăm chỉ tập gym quá nên ngực toàn là cơ bắp, cắn không dính miếng nào hết. wonwoo bất mãn lấy tay chọt chọt ngực cậu, cứng thật đấy, hình như còn săn chắc hơn lần đầu anh va vào ngực cậu nữa. wonwoo di chuyển đến mục tiêu khác, cơ thể toàn cơ thôi nhưng má thì vẫn phính, anh vươn tay nhéo má cậu, ngay tại nốt ruồi trên má nhổm dậy hôn lên đó một cái, thoả mãn nhìn cậu dần dần mở mắt, mới sáng sớm mà răng nanh đã phấn khích lộ ra rồi.

- anh ngủ có ngon không ?

mingyu kéo wonwoo vào lòng mình lần nữa, anh tìm một tư thế thoải mái gật gật đầu, để cậu nhẹ nhàng xoa bóp hông anh, mỏi quá đi mất. trái ngược với wonwoo đau lưng mỏi gối tê bì xương khớp, thì mingyu bừng bừng sức sống, cả người sảng khoái, cảm tưởng như có thể dời non lấp bể, cậu hôn lên tóc anh, tay vuốt ve tấm lưng trơn bóng của anh, dừng ở hông lâu một chút nhấn nhấn xoa xoa, nghe anh thở ra thoải mái, cảm thấy mọi chuyện diễn ra như một giấc mộng, vì chúng quá đỗi tuyệt vời.

- à hôm qua quên nói với em.

- hửm ?

nhắc đến chuyện hôm qua, mingyu lập tức nổi lên cảnh giác, nếu không nhờ cậu kết nối định vị của anh vô điện thoại của cậu, biết được anh đến phố ăn chơi, sợ anh uống rượu rồi tái phát bệnh như lần trước nên mới tới đón người về, ai dè bắt ngay cảnh tên khốn kiếp kia đưa anh vào khách sạn, còn là dùng thủ đoạn bỏ thuốc đê hèn, nếu cậu không đến kịp, mingyu cũng không dám nghĩ đến kết cục sẽ thế nào nữa. nhìn mặt cậu thay đổi thái độ liên tục liền biết cậu nghĩ đến chuyện không vui rồi, cũng biết là lỗi của mình vì không tự bảo vệ được cho bản thân nên anh nắm lấy tay cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, chân thành nói.

- anh yêu em, kim mingyu.

mingyu trố mắt nhìn wonwoo cất lên câu nói ấy, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại được ý thức liền kéo anh vào một nụ hôn sâu buổi sáng, anh cũng nhiệt tình đáp lại, nhân sinh của kim mingyu không còn gì hạnh phúc hơn, nhưng vẫn phải dạy dỗ một trận đã, jeon wonwoo hư quá.

- xém nữa là bị người ta lôi vào khách sạn mới nhận ra là yêu em đấy à.

- anh xin lỗi...

wonwoo cúi đầu nhận lỗi, anh cũng hối hận muốn chết, nếu không muốn nói là tổ gánh còng lưng, anh mà thực sự cùng minyun... chắc anh bỏ xứ mà đi. thấy wonwoo ủ rũ tội nghiệp, mingyu không nghiêm mặt nữa, chuyển sang dỗ dành, ôm lấy anh vỗ về.

- lần sau không có em thì không được uống rượu, bụng anh không khoẻ, người lại còn xinh đẹp thế này, biết bao nhiêu là nguy hiểm.

- ừm... anh biết rồi.

- uống rượu cũng được, nhưng mà uống say thì em sẽ đánh vào mông đấy nhá, đánh đến khi tỉnh rượu thì mới thôi.

- biến thái quá đi.

wonwoo buồn cười trước hình phạt như phạt con nít của mingyu, buông cậu ra, đối diện với gương mặt đang vô cùng nghiêm túc nhìn anh, anh hiểu tất cả là cậu lo lắng cho anh mà thôi, anh hôn chụt lên mũi cậu, í ở đây cũng có nốt ruồi nhỏ xíu xiu này.

- được rồi, anh hứa với em. nào, cười một cái xem nào, răng cún đâu rồi, cho đây liếm miếng.

- ha ha... thì ra anh thích liếm răng nanh của em. không biết ai mới là biến thái đây nữa ?

wonwoo giả vờ suy nghĩ kỹ lắm như thể anh đang xem xét ai mới biến thái thật vậy.

- thôi thì hai đứa mình là nồi nào úp vung nấy đi.

cuối cùng, anh cong mắt khẳng định chắc nịch, mingyu không đề phòng bị anh lao đến đè cậu nằm xuống lại giường, tiếp tục thủ tục ngọt ngào buổi sáng như trong tuần trăng mật, ai, ở đây mingyu wonwoo phát vía hạnh phúc với người mình yêu đây, ai xin vía không nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia