ZingTruyen.Info

•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty

hai mươi mốt (2)

gpsiaa

seokmin tan ca đúng giờ về nhà, vừa mở cửa đã bị đèn điện sáng choang và tiếng động trong bếp làm hết hồn, cậu hét toáng lên một tiếng đã thấy mẹ cậu từ bếp chạy lên, tay cầm muôi múc canh, lớn tiếng quát lại.

- hét cái vậy hả ? gọi cho mày sáng giờ không nghe rồi giờ về còn la làng la xóm lên nữa.

- mẹ !!! sao mẹ vô nhà được ?

seokmin cũng hoảng loạn không kém trước sự xuất hiện của bà, cậu theo bản năng lấy tay che chắn trước vũ khí của mẹ, né một phát rồi ôm bà cứng ngắc, lâu quá không gặp, cậu nhớ mẹ lắm lắm, điện thoại cậu để nhầm sang chế độ máy bay nên không ai liên lạc được.

- không nhờ mẹ mày ở hiền thì sao gặp được người tốt hả ? trông chờ vào đứa con trai như mày thì chắc tao thành mực một nắng rồi quá.

- hửm ? người tốt nào mà biết cả mật khẩu nhà con ?

- thì là cậu hàng xóm đẹp trai tên jisoo đó, người đâu vừa đẹp trai vừa tốt bụng.

- jisoo hyung ấy hả ?

- mày làm gì mà hét tên người ta lên điếc cả tai vậy hả ?

mẹ seokmin dùng muôi gõ đầu cậu một cái, quay vào bếp tiếp tục nấu thức ăn, cậu ôm đầu xoa xoa, rồi cũng lẽo đẽo đi theo bà.

- đi tắm đi rồi lát mời jisoo qua ăn cơm. phải cảm ơn cậu ấy đàng hoàng biết chưa ?

- d... dạ.

seokmin chần chừ trước cửa nhà jisoo được 5 phút rồi, không lẽ quay vô nói với mẹ là jisoo mà mẹ yêu thích chính là người đã bị con cưỡng ép đến mức không nhìn mặt nhau một thời gian, nên con không còn mặt mũi nào mời anh ấy sang ăn cơm à ? mẹ cậu chắc chắn không những không đồng cảm với cậu mà sẽ còn chửi thằng con hư đốn là cậu một trận té tát cho coi.

seokmin lâm vào tình thế tiến đến gõ cửa phòng jisoo không được mà lùi về phòng mình cũng không xong, trong lúc seokmin đang rối rắm không biết làm sao thì cánh cửa bị cậu nhìn chằm chằm như muốn đục mấy cái lỗ nãy giờ đột nhiên mở ra. jisoo và seokmin ngơ ngác trước sự hiện diện của đối phương, khá lâu rồi hai người không chân chính đối diện nhau thế này.

- có chuyện gì sao ?

- à... ừmmm.... mẹ em...

jisoo trông có vẻ bình tĩnh, anh mở lời trước trái ngược với sự ấp úng lúng túng của seokmin, trong lúc không khí dần trở nên kì lạ thì cánh cửa đằng sau cũng vụt mở, kèm theo giọng nói hào sảng đặc trưng và gương mặt của mẹ seokmin.

- mày mời người ta qua ăn cơm hay mày ăn người ta mà lâu vậy hả con ? đồ ăn nguội cả rồi. ối ! jisoo đấy à.

mẹ seokmin thay đổi sắc mặt hoàn toàn khi thấy jisoo, bà mặt mày rạng rỡ, giọng nói nhẹ nhàng tiến tới chắn trước seokmin, vỗ vai anh.

- cháu đã ăn gì chưa ? sang ăn cơm với nhà bác, bác muốn cảm ơn cháu thời gian qua đã chăm sóc seokmin ấy mà.

- cháu ăn mì gói rồi. bác không cần khách sáo đâu ạ.

- mì gói thì có bổ béo gì đâu. bác mang hải sản từ quê lên đấy, cháu không ăn là bác buồn lắm, jisoo sang ăn cùng nhé ?

- a...

- suy nghĩ gì nữa, bác giận thật đấy, jisoo không nể mặt thằng nhóc này thì cũng nể mặt bác nhé. bác nấu nướng từ trưa giờ vì muốn mời jisoo một bữa ngon đấy.

jisoo trước áp lực và sự nhiệt tình của mẹ seokmin đành miễn cưỡng gật đầu, dẫn đến khung cảnh một bàn ăn ba người thức ăn ê hề, món nào trông cũng ngon miệng và đẹp mắt, mẹ seokmin tít mắt gắp cho jisoo cả một bát đầy trong khi thằng con của mình thì bỏ xó chẳng quan tâm, bao nhiêu cái ngon là gắp cho jisoo hết.

- ăn nhiều vào, cháu gầy quá đó jisoo.

- dạ, bác cũng ăn đi ạ, không cần gắp cho cháu nữa đâu.

seokmin cắn đũa nhìn một màn như mới nhận lại con ruột của mẹ mình, trong lòng khóc 7749 dòng sông, mẹ à thích anh ấy vừa vừa thôi, chừa phần cho con nữa.

ăn xong, mẹ seokmin ra lệnh cho cậu đi rửa bát, còn mình thì nắm lấy jisoo ra phòng khách vừa ăn trái cây vừa nói chuyện, không hiểu sao bà rất rất thiện cảm với anh chàng hàng xóm này, hay là bán nhà dưới quê lên đây ở luôn nhỉ ?

- jisoo đã có người yêu chưa ? lớn lên đẹp trai thế này chắc nhiều người thích lắm hả ?

- dạ cháu vẫn chưa có người yêu ạ.

- thế cháu thấy seokmin nhà bác thế nào ?

- dạ ?

bà nhỏ giọng ý vị hỏi, nhưng đổi lại là sự ngạc nhiên của jisoo, anh mở to mắt nhìn bà.

- thằng seokmin này tuy có hơi ngốc và vụng về nhưng chung thủy thì bác dám đảm bảo với cháu luôn, yêu ai là chỉ có yêu đến hết đời thôi.

thấy jisoo vẻ mặt vẫn ngốc lăng nhìn bà, bà nhích tới, nắm lấy tay anh, gương mặt không còn chút nào đùa giỡn mà là vô cùng nghiêm túc, hạ giọng nói với anh.

- hồi đại học, ngày cháu tốt nghiệp, nó cầm tấm hình của cháu mà nhốt mình trong phòng khóc hết nước mắt, sau này nó mới nói đó là đàn anh mà nó rất thích, thích đến mức không dám bày tỏ nên khi nhìn anh ấy tốt nghiệp chỉ có thể một mình ôm trái tim bi thương mà khóc.

- nhưng... nhưng sao bác chắc đàn anh đó là cháu, cũng đã lâu rồi mà.

- tấm hình đó, đẹp trai như cháu, bác nhìn một lần là nhớ đến hết đời còn được chứ huống gì là mấy năm.

não jisoo trước mắt chưa thể tiếp thu đoạn thông tin quá lớn này, anh rơi vào trầm tư, suy nghĩ lại một lượt từ đầu đến cuối, seokmin đã thích anh từ hồi đại học, còn khóc vì không thể bày tỏ, bây giờ cũng chỉ thích anh, vẫn là không dám nói, lần đó chỉ là say rượu mới làm ra hành động như vậy, cậu có muốn đánh mất anh một lần nữa không, quá nhiều chi tiết ập đến làm jisoo thấy choáng ngợp trong đó, không biết nên phản ứng thế nào mới đúng đây.

- nói đùa chứ người có thể khiến thằng con lúc nào cũng tươi cười lại khóc đến đau lòng như thế, sao mà bác quên được. trên bàn ăn hôm nay thấy hai đứa không nói với nhau lời nào, dù bác không biết chuyện gì nhưng chắc chắn lỗi là ở con bác, 5 năm trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. bác chỉ mong cháu và nó được hạnh phúc, hãy giải quyết hiểu lầm đã nhé.

- hai người nói gì đó ?

seokmin bước ra từ bếp tính ngồi vào góp vui, chỉ thấy mẹ thân mật nắm tay jisoo quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt thù địch trong khi jisoo ngồi đó cụp mắt trầm ngâm.

- rửa bát xong rồi thì cùng jisoo đi dạo tiêu cơm đi, mẹ đi ngủ đây, mệt rồi.

mẹ seokmin đứng lên, không biết lấy sức lực từ đâu kéo theo cả cậu và jisoo, đẩy hai đứa ra khỏi cửa, một bên nháy mắt với jisoo, rồi híp mắt lườm seokmin ý bảo cấm trốn tránh, mẹ mày biết hết đó, rồi đóng cửa cái rầm không cho seokmin cơ hội từ chối.
+++++++++
hôm nay up thêm 1 chương vì chiếc author sắp đi du lịch nữa rồi hiuhiu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info