ZingTruyen.Info

•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty

hai mươi lăm (2)

gpsiaa

- đây là...

- nhà chính của gia tộc họ choi.

- nhưng mà... sao em lại vào được ?

gia tộc họ choi là gia tộc có tiếng tăm không hề tầm thường ở hàn quốc, con cháu của họ suốt nhiều đời đều là tinh anh trong xã hội, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong nền kinh tế nước nhà, nên nhà của họ cũng được xây dựng một cách riêng biệt, đảm bảo riêng tư và tránh ống kính máy quay. xe mingyu xuyên qua một hàng cây xanh dài, dẫn lối đến một cánh cổng lớn nguy nga được bố trí an ninh chặt chẽ, cần quét thẻ từ mới vào được, điều kỳ lạ là mingyu rút từ trong ví ra một chiếc thẻ, suôn sẻ thông qua cánh cổng, tiến vào khuôn viên bên trong một cách dễ dàng và quen thuộc làm wonwoo không khỏi bất ngờ.

- à cái này...

mingyu chậc lưỡi quên mất vai diễn đối thủ trên thương trường với ông anh họ của mình, liếc mắt thấy jeonghan gần như muốn ngất đi trên vai wonwoo vì căng thẳng và lo lắng, và wonwoo thì trừng mắt ngơ ngác nhìn cậu, cậu đành ngoan ngoãn đưa thẻ từ cho wonwoo xem, quyết định hạ màn kịch sớm hơn dự kiến một thời gian.

- thứ nam đời thứ tư nhà họ choi... kim mingyu ?

mingyu gật gật đầu, jeonghan cũng tò mò nhìn sang, mingyu đột nhiên thấy hơi chột dạ.

- thực ra... em và seungcheol hyung là anh em họ, nói cách khác em cũng là người nhà họ choi. xin lỗi vì đã giấu hai người.

xe dừng lại, lúc này jeonghan và wonwoo mới nhìn thấy bọn họ đang dừng trước cổng một ngôi nhà rất lớn, rất tráng lệ, đèn vàng thắp sáng cả ngôi nhà hệt như cung điện. mingyu xuống xe, quản gia choi lập tức cúi đầu chào, tuy nhiên sự xuất hiện của ông ở đây tất nhiên là để chặn đường không cho cậu vào nhà, nhưng mingyu là ai chứ, cậu hiên ngang đẩy cửa vào, quản gia choi ngay lập tức dùng cả thân mình chắn lại động tác của cậu, mingyu nhăn mày:

- quản gia choi, tôi đến để chào bác cả về nước, ông tránh đường giùm cho.

- chủ tịch vừa xuống sân bay nên cần được nghỉ ngơi, cậu mingyu hôm khác lại đến.

- vậy tôi đến gặp seungcheol hyung.

- cậu seungcheol còn có việc bàn với chủ tịch, không tiện gặp mặt thưa cậu.

- vậy tôi đến thăm ông nội.

- ngài ấy vừa đi ngủ rồi, cậu mingyu vẫn là hôm khác lại đến thì hơn.

- ông...

quả là quản gia của nhà này, năng lực cũng quá tốt đi, quản gia choi mồm miệng trơn tru từ chối hết thảy lý do của mingyu, nhất quyết không cho cậu đặt chân vào nhà nửa bước, mingyu dùng nửa con mắt cũng thấy dàn vệ sĩ canh gác ở mọi ngóc ngách đều đang hướng về phía này, chỉ chờ cậu động đậy là xông lên, một mình cậu chống đỡ không nổi, lại còn làm hại đến wonwoo và jeonghan, cậu tức muốn xì khói quay lại xe, bực tức vì không thu hoạch được gì, chợt nghe quản gia choi lên tiếng sau khe hở cánh cửa chỉ vừa đủ để hai người nghe.

- cậu seungcheol vẫn ổn. cậu đừng lo lắng.

mingyu tâm tình nhẹ đi phần nào ngồi vào xe, cậu nhỏ giọng trấn an jeonghan, người vẫn đang thấp thỏm không yên suốt quãng đường.

- seungcheol hyung không có việc gì. bác cả tính tình nóng nảy nên làm quá lên thôi, anh yên tâm, tôi sẽ nghe ngóng tình hình rồi nói lại với anh.

- cảm ơn cậu.

jeonghan ánh mắt đờ đẫn nhìn vào ô cửa sổ sáng đèn phía trên lầu cao, tâm trạng đã giảm đi được phần nào vì dù sao cũng biết được seungcheol vẫn an toàn, không phải bị một tổ chức áo đen xa lạ nào đó bắt cóc tống tiền, nhưng vì một lý do nào đó, jeonghan vẫn thấy trong lòng bất an, anh thả lỏng người ngả ra sau, chân chính thở một hơi dài, giải toả trái tim đập hỗn loạn không ngừng, mong sao mọi lo lắng trong anh chỉ là do anh nghĩ ngợi nhiều mà thôi, seungcheol sẽ không xảy ra chuyện gì hết.

- chia tay với thư ký của mày đi. đừng để tao phải làm chuyện xấu.

- có chết con cũng không chia tay với cậu ấy.

seungcheol ngồi đối diện với ông choi, giọng nói đanh thép, nội dung rõ ràng, cương quyết hơn tất cả mọi quyết định anh từng đề ra với ông. anh có thể làm tất cả mọi thứ theo ý ông, nhưng riêng jeonghan là không được, tình yêu của con trai ông mà sao ông nói chia tay nghe dễ dàng quá, ông có nghĩ là anh sẽ đau đớn như thế nào không, nửa trái tim của anh rời đi thì anh biết phải sống tiếp làm sao đây ?

seungcheol mím môi nhìn ba mình, mấy năm rồi ba con mới được gặp nhau, vậy mà điều đầu tiên ông muốn nói với anh lại là chia tay với người mà anh yêu sao ? ông choi là người máu lạnh trên thương trường ai cũng biết, nhưng từ bao giờ ông lại xem nhẹ hạnh phúc của con mình, trở thành một người ba lạnh lùng sắt đá với chính máu mủ ruột thịt của mình như thế ?

- ngày mai hãy đi gặp con gái của giám đốc song đi, mày vẫn luôn ngứa mắt công ty k mà. 

- ba có còn tỉnh táo không vậy ? con sẽ không gặp ai hết, người yêu của con là jeonghan, ba phải chấp nhận sự thật rằng con là gay đi.

- nếu ngày mai mày không đến chỗ hẹn, thì tao không hứa chắc mày có thể gặp lại thư ký yêu dấu của mày thêm lần nào nữa đâu.

- ba... ba tính làm gì ?

- cho cậu ta đi nơi nào đó thật xa... không ai có thể gặp lại cậu ta chẳng hạn.

seungcheol trừng mắt nhìn ba mình, ông vẫn luôn nhiều thủ đoạn như vậy, những nhân viên phản bội lại ông đều phải nhận cái kết đau đớn, seungcheol biết hết tất cả vẻ mặt tàn bạo của ông nhưng không nghĩ có một ngày ông lại dùng nó lên chính con trai của ông và người mà nó yêu, anh cảm thấy sợ hãi ba của mình hơn là căm ghét ông, sợ ông sẽ làm hại đến jeonghan, người anh yêu thương nhất trên đời, người mà anh ôm lấy còn sợ cậu đau thì làm sao anh dám nghĩ đến việc có người gây tổn hại đến cậu được chứ, seungcheol suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định lùi một bước.

- con sẽ đi gặp cô ta. nhưng ba không được động đến một sợi tóc của jeonghan, con không biết mình có thể làm ra chuyện gì đâu.

seungcheol nói xong liền quay về phòng mình, cả xe và điện thoại đều không có, giam cầm anh khác gì thú vật, anh bực mình đấm vào tường, chưa bao giờ thấy mình bất lực như thế này, đường đường là giám đốc công ty, người thừa kế của cả gia tộc nhưng không thể bảo vệ được người mình yêu, bị chính ba mình lợi dụng điểm yếu để ép mình làm theo những gì ông muốn, seungcheol vắt tay lên trán, nhớ nhung jeonghan khôn xiết, cả đêm trằn trọc không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info