ZingTruyen.Info

•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty

hai mươi lăm (1)

gpsiaa

- chiều tan tầm mình đi hẹn hò nha.

- hửm ?

jeonghan ngưng động tác nhai cơm, tròn mắt nhìn seungcheol đang gắp trứng cuộn bỏ vào miệng nhai ngon lành, không phải hai người chưa từng hẹn hò, nhưng với địa vị và lịch làm việc dày đặc thì rất lâu rồi cả hai chưa từng có một buổi hẹn hò cho dân công sở đúng nghĩa nào cả.

ngoài việc cách vài tháng lại trích ra mấy ngày để dẫn jeonghan đi công viên giải trí thì dường như thời gian hai người dành cho nhau chủ yếu là ở công ty, một năm nay bắt đầu dọn về sống chung thì có nhiều thời gian bên nhau hơn, nhưng chung quy lại thì vẫn có rất ít những hoạt động giống các cặp đôi như đi xem phim, uống cà phê, đi siêu thị, nếu có thì toàn là ở nước ngoài hoặc là vào cái giờ vắng người, và khi jeonghan sắp quên hẳn cảm giác cùng người yêu trải qua những điều đó như thế nào thì hôm nay seungcheol lại đột ngột mở lời làm cậu có hơi không phản ứng kịp.

jeonghan thì lo lắng sẽ bị cánh nhà báo bắt gặp nên rất cẩn trọng trong việc ra ngoài với seungcheol, hai người gần như là yêu đương vụng trộm, không dám công khai vì ai cũng biết một khi chuyện này vỡ lở ra thì sẽ kinh khủng đến mức nào. seungcheol không ít lần tỏ thái độ bất mãn, anh không muốn cậu cứ phải lo lắng bất an như vậy mãi, hai người yêu nhau thực lòng chứ có phải trà xanh gì đâu mà phải sợ, nhưng vì jeonghan xót seungcheol, không muốn lại thấy cảnh như hồi cấp ba khi anh tuyên bố với gia đình rằng mình không thích con gái, và bị ba đánh suýt tàn phế thêm một lần nào nữa.

vấn đề duy nhất chưa giải quyết được trong chuyện tình cảm của hai người chính là việc chưa ai trong gia đình seungcheol biết về sự hiện diện của cậu, nhiều đêm mệt mỏi ôm jeonghan trong vòng tay mình, seungcheol chỉ nghĩ hay là bỏ hết mọi thứ, bỏ hết công ty, bỏ cả chức giám đốc để đường đường chính chính bên cạnh người yêu nhỏ của anh, chứ nhiều lần đi cùng nhau ngoài đường jeonghan rút tay cậu ra không cho anh nắm, ái ngại nhìn ánh mắt mọi người xung quanh, seungcheol lại đau lòng chịu không nổi, ai mà muốn phải tỏ ra xa cách với người yêu mình đâu chứ, anh chắc chắn jeonghan cũng suy nghĩ giống anh nhưng vì anh và vì công ty cậu không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình được.

- đi hẹn hò đó. có một bộ phim anh muốn coi lắm, sau đó anh dẫn bạn đi ăn rồi đi uống cà phê nhá.

- nhưng mà...

- chậc... không có nhưng nhị gì hết. sắp đến ngày sinh nhật anh rồi, bạn coi như đây là quà tặng sinh nhật có được không ?

seungcheol bĩu môi mở to mắt, lại bày ra bộ dáng năn nỉ cậu rồi đấy, mỗi lần anh dở chiêu này là cậu biết mình sẽ chịu không nổi đâu, 7 8 phần là thua rồi nhưng vẫn phải thử dựng tấm khiên bảo vệ cuối cùng.

- sao mà tặng quà như vậy được ?

- ai nói anh chỉ muốn quà nhiêu đây chứ. anh có nguyên cái sớ những điều muốn làm cùng bạn đây này. bạn chuẩn bị tinh thần đi.

nói rồi seungcheol cười nháy mắt một cái đầy ranh mãnh làm jeonghan nhất thời rùng mình, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. đúng thật là tuần sau là sinh nhật của anh rồi, sắp bước vào quý mới, công ty chỉ còn một ít việc tồn đọng, giờ là thời gian thư thái hiếm hoi trước khi tiến vào cơn bão sắp tới, seungcheol đã vất vả nhiều rồi, chiều ý anh một chút chắc cũng không sao.

- được rồi. vậy tan tầm em sẽ tan ca trễ một chút để đợi bạn đi cùng.

jeonghan thoả hiệp trong tiếng hò reo của seungcheol, nhìn thằng em họ mingyu suốt ngày kể chuyện nó đi hẹn hò với wonwoo thế nào, chỉ chờ ngày nhà báo chụp hình đăng lên thông báo giám đốc kim là hoa đã có chủ mà anh chạnh lòng muốn chết, mang tiếng yêu nhau hai năm trời mà số lần đi cà phê đi xem phim đếm trên đầu ngón tay, không có gì để khoe ngược lại với nhà người ta hết trơn.

một bên thì trông cho được phát hiện, một bên thì giấu không hết, coi có trớ trêu không chứ, thôi thì lợi dụng truyền thông cũng là một cách hay, nhân bữa nay làm một cú cho ngày mai lên hẳn trang bìa mới được, cũng đến lúc phải nói cho ba anh biết rồi, trước thì đánh phủ đầu, ông sẽ không thể can dự tẩy trắng vì bằng chứng rành rành ra đó sao mà che giấu được nữa.

- có chuyện gì vui hả ?

jeonghan lau miệng nhìn seungcheol ánh mắt xa xăm nở nụ cười đắc thắng đáng nghi, anh quay sang chỉ cười rồi nói với cậu một câu đầy ẩn ý.

- ngày mai là văn phòng của anh sẽ sáng nhất công ty luôn.

- hả ?

- không có gì. để anh đặt vé xem phim đã.

seungcheol cũng uống nước, lau miệng kết thúc bữa ăn, tiến tới hôn gương mặt đầy khó hiểu của jeonghan rồi vui vẻ nhún vai lấy điện thoại ra xem các suất chiếu phim.

nói không lo lắng thì không đúng nhưng thấy seungcheol hào hứng quá mức từ giờ nghỉ trưa đến lúc tan tầm, cũng ít nhiều làm tâm trạng jeonghan nôn nao theo. anh gửi không dưới mười tin nhắn hỏi cậu về chỗ ngồi, món ăn, nước uống, tin nhắn ting ting không ngừng làm jeonghan không thể tập trung làm việc được, nhưng nghĩ tới cảnh tượng anh nhốn nháo, vò đầu bứt tai để có một buổi hẹn hò hoàn hảo, cậu lại thấy tim mình mềm nhũn, tủm tỉm trả lời tin nhắn của anh, đến lúc tan ca cũng thấy sao mà thời gian trôi qua nhanh quá.

- em đang đợi ở cổng sau, bạn đến đâu rồi ?

- anh đang xuống bãi đỗ xe, bạn đợi anh xíu.

trong điện thoại truyền đến tiếng chạy và tiếng thở gấp của seungcheol, jeonghan tính bảo anh đi từ từ thì hàng loạt âm thanh ồn ào đồng loạt vồ vập tới kèm theo tiếng gào thất thanh của anh.

- mấy người là ai !!! mấy người đem tôi đi đâu vậy hả !!! bảo vệ !!! bảo vệ đâu !!!

- cậu choi ! chúng tôi làm theo lệnh của ông choi, xin cậu hãy ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, đừng để chúng tôi phải sử dụng vũ lực.

seungcheol bị mấy tên đàn ông to lớn kìm cặp hai tay không cho cựa quậy, nửa lôi nửa kéo anh vào một chiếc xe gần đó, để anh ngồi giữa hai tên vệ sĩ như tù nhân bị áp giải, một tên kính râm cúi đầu cung kính nói với anh, đồng thời dứt khoát tịch thu điện thoại trên tay anh bấm tắt.

- ba tôi ? sao ba tôi lại làm vậy ? còn điện thoại của tôi.

- chỉ là ông sợ cậu không ngoan ngoãn về nên mới phải dùng tới cách này. điện thoại cũng là ông choi ra lệnh.

seungcheol bất lực nhìn chiếc xe lăn bánh, lòng thấp thỏm không yên, bao nhiêu dự định ngày hôm nay tan tành mây khói cả rồi, chắc chỉ kéo anh về nói chuyện một lúc thôi, tối về nhà sẽ xin lỗi và bù cho jeonghan hôm khác vậy.

bên này tình trạng của jeonghan tệ hơn dự kiến, ngay khi bị bên kia đột ngột cúp máy sau hàng loạt âm thanh xung đột, cậu đến phòng an ninh, xem máy quay xác thực seungcheol bị một nhóm người bắt lên xe, cậu run rẩy nhìn seungcheol vô lực phản kháng, rồi lảo đảo đi ra khỏi công ty, tâm trạng rối bời và trái tim thì lơ lửng yếu ớt ngay cần cổ không cách nào hạ xuống được, phải đi đến sở cảnh sát khai báo.

- jeonghan hyung. anh sao vậy ?

wonwoo tính lên xe cho mingyu chở về thì gặp jeonghan mặt cắt không còn giọt máu hớt hải chạy ra từ công ty, wonwoo bắt jeonghan lại, chỉ nghe anh vô lực nói như người vô hồn, đôi mắt anh ngân ngấn nước, gương mặt vàng vọt đến đáng sợ.

- seungcheol... seungcheol bị bắt cóc rồi.

- cái gì ? anh bình tĩnh lên xe rồi nói.

wonwoo đỡ jeonghan lên xe, mingyu cũng nghi hoặc từ ghế lái ngoái đầu lại nhìn.

- anh bình tĩnh nói lại em nghe xem.

- một đám người áo đen... nói về ông choi nào đó... rồi chúng bắt seungcheol lên xe... ở bãi đỗ xe công ty... chính mắt anh thấy... phải báo cảnh sát... cheolie...

jeonghan nói không ra hơi, từng câu đứt quãng khó nghe vô cùng, hơi thở rối loạn và tay anh thì run lẩy bẩy bấu vào ống quần, cả cơ thể cũng không ngừng run rẩy vì sợ hãi, có trời mới biết anh hoảng sợ làm sao, người yêu bị bắt cóc ngay trước mắt mình nhưng không thể làm gì được.

- ông choi ? anh nói là ông choi hả ?

- em biết ông choi hả mingyu ?

jeonghan gật đầu, đúng là anh có nghe đến người đàn ông trong điện thoại nhắc gì đó đến ông choi nhưng anh không nghĩ được nhiều đến vậy, chỉ nghĩ là phải đi báo cảnh sát gấp.

- có lẽ là em biết giám đốc choi ở đâu đó.

mingyu nhấn chân ga, khởi động xe, phi thẳng một đường đến nhà chính, bác cả, lại gặp bác rồi nhỉ, phải chào hỏi đàng hoàng đã chứ.
++++++++++
mình hứa là chỉ còn ngược cheolhan với meanie nữa thôi 🥺 rồi nhà nào cũng sẽ vui vẻ cả 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info