ZingTruyen.Info

•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty

hai mươi bốn (3)

gpsiaa

ngày hôm sau, soonyoung trở lại tiếp quản phòng kinh doanh trong vòng tay chào đón của tất cả đồng nghiệp, hoặc có lẽ là tất cả nhưng trừ một người. jiseok ngoài mặt thì vỗ tay hoan hô nhưng trong lòng thầm bực tức, kế hoạch hắn giao cho các nhân viên phát triển không được duyệt, chuyển giao cho phòng kinh doanh số hai triển khai, đã không được lên chức thì thôi lại còn phải nhận những ánh mắt xem thường của bọn họ.

trưởng phòng kwon trở về thì ngay lập tức đồng nghiệp cũng xa lánh hắn, nhìn bọn họ vây quanh soonyoung, hắn trộm cười khinh bỉ, thời gian qua mượn danh trưởng phòng cũng thu được không ít lợi ích, hắn được tham dự các cuộc họp cấp cao, xem qua tất cả kế hoạch của các phòng, nên phương hướng phát triển sắp tới của sản phẩm mới đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, thiết nghĩ bây giờ có xin nghỉ việc thì hắn cũng chả mất mát gì, mọi thông tin đều đã gửi về công ty k, lại còn thuận tay kết hợp với jinhee giúp công ty k một món hời nhờ tên kế toán viên mới vụng về kia nữa, chắc chắn hắn sẽ được thưởng lớn.

- bữa trưa cùng đi ăn nhé trưởng phòng, tụi em sẽ mời anh, trưởng phòng vất vả rồi, đến vai cũng bị thương.

hyemi mắt sáng ngời nắm lấy tay soonyoung trong lòng vui mừng muốn rơi nước mắt, cuối cùng trưởng phòng đáng kính cũng quay về, phòng kinh doanh đã được giải phóng khỏi ách đô hộ chủ nghĩa độc quyền bởi tên jiseok đáng ghét, chắc hẳn ai nấy cũng vui mừng chứ không riêng gì cô.

- à... chuyện này, tôi có hẹn mất rồi.

- đi hẹn hò với trưởng phòng lee chứ gì. thôi được rồi, vậy bữa khác tụi em sẽ mời.

soonyoung cười tít mắt khi bị mọi người trêu chọc, sau một màn tay bắt mặt mừng thì họ cũng tiếp tục làm việc, mắt soonyoung khẽ liếc vào bóng dáng vẫn bị cô lập ở một góc phòng nãy giờ, quyết định không quan tâm đến hắn.

- cho cháu hai phần canh xương bò ạ.

soonyoung hưng phấn đung đưa người, jihoon chăm anh kỹ quá, vết thương này cũng có lợi ghê, nhưng mà, nghĩ lại thì vẫn bất tiện nhiều hơn, soonyoung còn muốn làm này làm kia nè mà ngặt nỗi jihoon... tất cả là do cậu chăm anh kỹ quá, soonyoung chậc lưỡi chán nản, đến cả tin nhắn ting ting bên cạnh liên tục vẫn không thèm để tâm, mối quan tâm lớn nhất đang ở ngay trước mặt mà xem điện thoại cái gì.

canh được bưng ra, thơm lừng và nghi ngút khói, tuy là có thể ăn uống sinh hoạt bình thường nhưng jihoon vẫn muốn được chăm sóc cho soonyoung nên dù chỉ là ăn một bát canh xương bò, cậu cũng rất tự nhiên giúp anh tách hết phần thịt ra, muốn anh ăn một cách thoải mái nhất.

- được rồi, anh tự ăn được, bỏng tay bây giờ.

vừa dứt lời, một miếng sườn bò khá to từ trên đũa rơi tõm xuống tô canh, một lượng nước canh kha khá bắn lên mu bàn tay trắng nõn của jihoon làm trên đó lập tức hiện lên vệt đỏ ửng chướng mắt, kèm theo đó là tiếng xuýt xoa nhỏ xíu phát ra từ cổ họng jihoon. soonyoung theo phản xạ xoay người gọi phục vụ, nhưng vì xoay nhanh quá nên vai lập tức kháng nghị, làm anh đau điếng một hồi mới hoàn hồn.

- cho cháu xin ly đá lạnh với ạ.

- này, động đến vai rồi.

- bạn ngồi xuống.

jihoon thấy anh đau đến sững người lại nên kích động đứng lên muốn xem anh thế nào, nhưng nhận được là ánh mắt cương quyết và giọng điệu không cho phép cãi lại của anh, soonyoung bình thường lúc nào cũng cười cười nói nói, nhưng một khi đã nghiêm mặt thì đến jihoon cũng phải sợ, từ anh toả ra cái uy lực khiến đối phương phải dè chừng, nên jihoon rất nghe lời ngồi xuống, bị anh chụp lấy bàn tay, nhăn mày chăm chú chườm đá lên vết bỏng cho cậu.

- sao mà hết bạn rồi đến em bị thương ha... ha ha.

- không có vui.

- dạ.

jihoon cụp mắt, cúi đầu như phạm lỗi, ngoan ngoãn để anh tỉ mẩn giúp cậu chườm đá, soonyoung giận thật rồi, anh luôn nói là không muốn để cậu thương tổn gì, nhất là vì anh mà làm chính mình bị đau lại càng không được, cậu đau một nhưng anh sẽ vì cậu mà đau lòng đến mười, tỉ như vì đợi anh mà ướt mưa bị bệnh này, rượt đuổi anh mà ngã trầy chân này, nhường chăn cho anh để bản thân bị lạnh này, lần nào soonyoung cũng cau mày tự trách mình, trong khi anh chẳng làm sai gì cả nhưng thấy cậu bị đau, anh lại chịu không được kiểm điểm mình, rồi sau đó nghe cậu dỗ ngọt vài câu là bình thường lại ngay, nhưng cái này đã trở thành thói quen mất rồi.

chườm xong vài viên đá, soonyoung lấy khăn giấy lau khô tay cho jihoon, đột nhiên cậu ngửa lòng bàn tay ra, đan lấy tay anh, ngón tay gãi gãi mu bàn tay anh như lấy lòng, soonyoung đến tim cũng nhũn ra khi nhìn đến ánh mắt nhu tình của jihoon, giọng nhẹ nhàng vuốt ve sự khó chịu trong lòng soonyoung.

- coi như mình huề nha. em thấy bạn bị thương cũng xót chết đi được, sao chỉ có bạn là được dỗi em thế hả ?

- anh có dỗi đâu ? lúc nãy không phải muốn quát bạn đâu.

soonyoung cũng đan lấy tay với jihoon, mười ngón tay đan vào nhau, ấm nóng, mềm mại, jihoon thích mê hành động này, thân mật vừa đủ, ngọt ngào vừa đủ, cậu cười khúc khích, dùng tay còn lại đặt lên trên, ấp tay soonyoung trong hai tay của mình.

- em biết bạn lo lắng cho em. vậy có thể nói lý do tại sao bạn bị thương không ?

- anh nhớ là đã nói với bạn do anh bị thùng hàng rơi trúng.

- không liên quan đến jiwon chứ.

jihoon nhếch mày về phía màn hình điện thoại của anh nhấp nháy, jiwon đã gửi đến cả chục tin nhắn từ tối hôm qua đến giờ, nhưng anh thấy không quan trọng nên vẫn chưa xem, không ngờ lại làm jihoon bất an.

- thực ra là anh giúp jiwon tránh một thanh sắt rơi ra từ máy xông hơi nên mới bị thương. nhưng bạn phải tin anh, nếu là ai trong tình huống đó, anh cũng sẽ làm vậy hết.

soonyoung cuống cuồng, đến tay cũng nắm chặt hơn.

- nếu bạn không thích thì anh sẽ xoá bạn bè, không liên lạc với jiwon nữa.

soonyoung cả người nôn nóng biểu thị sự oan ức đến tột cùng, chỉ muốn giải oan ngay và luôn, định rút tay ra để lấy điện thoại thì bị jihoon giữ lại, cậu kéo ghế sát lại gần, rướn người tới hôn lên bàn tay anh cái chụt làm anh ngỡ ngàng, dừng hình như cái ti vi bị hư, trông vừa hài vừa dễ thương.

- không cần đâu, em biết rõ tình cảm của bạn mà. chỉ là bạn đừng để mình bị thương nữa, em sẽ đau lòng, và cũng đừng giấu em cái gì cả, em sẽ tự mình suy nghĩ lung tung đó.

jihoon ngại ngùng nói ra hết thảy trong lòng cậu nghĩ gì, ánh mắt dán chặt vào anh, cười đến là ngọt ngào, khẽ kéo tay soonyoung lại gần môi, hôn thêm cái nữa như để khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối của cậu đối với anh. nếu như cái hôn đầu tiên quá nhanh làm cho soonyoung phải nghi ngờ là do anh ảo tưởng thì cái thứ hai này chắc chắn không sai đi đâu được, soonyoung gật đầu như búa bổ, ngũ quan đều cong lên biểu thị mọi tế bào hạnh phúc trong anh đang tuôn trào mãnh liệt, như chìm vào thế giới riêng chỉ có hai người, vẫn giữ tư thế đan tay nhau vuốt ve, ánh mắt chỉ chứa hình bóng đối phương ngọt ngào muốn tràn đường mật ra ngoài.

- quên mất. phải xoá bạn bè thôi.

- em không để ý đâu, thật đó, bạn xoá làm gì.

ăn được muỗng canh đầu tiên, soonyoung sực nhớ chuyện quan trọng phải làm, bấm bấm vài chỗ xoá bạn bè với jiwon, cả số điện thoại cũng chặn luôn.

- nhưng mà anh để ý được chưa ? mới gặp một lần mà em đã nhớ tên người ta, là anh nhỏ mọn không muốn em quan tâm đến người con gái khác hơn anh, hừ.

jihoon bật cười nhìn soonyoung nghiến răng hủy kết bạn với con gái người ta mà như với kẻ thù, chán ghét ra mặt, như muốn gỡ miếng kẹo cao su dính ở giày ra càng nhanh càng tốt. soonyoung vẫn luôn như vậy, trên cả phương diện thể xác hay tinh thần, dù một chút cũng không muốn cậu chịu đựng thương tổn hay nhen nhóm tí ti suy nghĩ viển vông nào, anh sẽ đứng ra dập tắt chúng hết, để cậu yên tâm yêu thương mình anh thôi.

quao, nghĩ lại thì jihoon chỉ cần hạnh phúc một chút thôi là đã đủ mãn nguyện rồi nhưng soonyoung lại mang đến cho cậu nhiều hơn rất rất nhiều, chắc là kiếp trước cậu phải cứu thế giới nên kiếp này vừa cáu kỉnh vừa khó chịu mà vẫn được soonyoung yêu thương, nâng niu như báu vật, thật là, đến ngón chân cũng muốn ngọ nguậy nhảy múa vì hạnh phúc mất thôi.
+++++++++
ngọt vầy rồi các bạn đọc xong phải ngủ ngon và mơ đẹp nha 💖

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info