ZingTruyen.Asia

•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty

hai mươi bốn (2)

gpsiaa

soonyoung vặn vẹo đuổi theo jihoon, chỉ vài bước đã bắt kịp cậu, anh ôm lấy vai cậu không ngừng xuýt xoa, giờ jihoon mới để ý thấy cử động vai của soonyoung có hơi quái dị, cộng thêm vẻ mặt đau đến nhe răng của anh làm cậu đổi sắc, nhíu mày đỡ lấy anh.

- này, vai bạn bị làm sao đấy ?

- à cái này... oái... đau đau bạn đừng sờ vào.

soonyoung lập tức lách người tránh ra khi jihoon nhấn nhẹ vai bên kia của anh, đau đến nỗi trán rịn mồ hôi, mặt mày mếu máo càng làm cho jihoon lo lắng tợn hơn nữa, vào thang máy, cậu khoanh tay đứng đối diện nhìn anh đầy chất vấn.

soonyoung thấy không còn đường trốn đành thành thật khai báo, anh tránh nặng tìm nhẹ nói đến là nhẹ nhàng.

- anh bị thùng hàng ngã trúng vai rồi lấy cái đó làm tai nạn lao động trốn về đây với bạn nè, thấy anh giỏi không ?

nói rồi anh xáp tới, cọ cọ má jihoon làm nũng hòng để cho lông mày nhăn nhó của jihoon giãn ra một chút nhưng có vẻ cậu không tin lời anh cho lắm, một mực đòi anh vạch áo ra cho cậu xem bị thương ra làm sao, mặc cho soonyoung uốn éo tránh né, nhưng vì chỉ có một tay là hoạt động tốt nên cuối cùng anh cũng không tự bảo vệ được mình, bị jihoon cởi nút, vạch áo xem vai.

đến khi thang máy xuống tới tầng hầm, bác bảo vệ chứng kiến toàn cảnh trưởng phòng lee cưỡng ép trưởng phòng kwon cởi đồ trong thang máy, áo sơ mi của trưởng phòng kwon đã tụt khỏi vai, thấy cả lồng ngực nhưng trưởng phòng lee vẫn chưa chịu buông tha, làm hai người một phen chạy trối chết.

- để em lái xe đến bệnh viện. bị nặng vầy mà sao bạn chịu đựng hay thế hả ?

jihoon tuy vẫn còn xấu hổ nhưng vẫn đẩy soonyoung qua hướng ghế phó lái, nhất quyết phải là người cầm lái, tình hình vết thương ở vai anh nghiêm trọng hơn những gì anh nói nhiều, chắc cũng phải nứt xương vai chứ không đùa, vậy mà anh vẫn còn có thể trợn mắt nói đùa dỗ ngọt cậu, cái đồ vừa đáng ghét vừa đáng yêu này.

- nhìn thấy bạn là anh không còn thấy đau gì luôn đó.

quả nhiên soonyoung bị nứt xương vai, phải nắn xương lại rồi băng bó, còn phải tránh hoạt động mạnh một thời gian, nhìn soonyoung úp mặt vào ngực cậu rên hừ hừ khi bị bác sĩ nắn xương, jihoon chỉ muốn người ngồi đó chịu đau là mình chứ không phải anh, nắn xong thì vành mắt và chóp mũi anh cũng đỏ ửng, soonyoung đau về thể xác một thì jihoon đau lòng đến mười, âm thầm hạ quyết tâm từ nay về sau không để anh rời khỏi tầm mắt của mình thêm lần nào nữa.

soonyoung ngoan ngoãn đứng bên cạnh jihoon nghe bác sĩ dặn dò, tránh tiếp xúc với nước một thời gian, không được cử động mạnh, bó bột hai tuần sau lại đến theo dõi, jihoon gật gật đầu, không quên hỏi thêm về các món ăn hỗ trợ hồi phục xương khớp, tỉ mỉ ghi lại từng cái một, còn chăm chú và cẩn thận hơn khi họp ở công ty nữa.

về đến nhà, jihoon thực sự đối xử với soonyoung như thể anh bị liệt, dìu từng bước lên cầu thang, đến đẩy cái cửa nhà cũng không cho anh đẩy, cậu định cúi người xuống gỡ giày giúp anh thì anh lại giãy nãy om sòm.

- chỉ có tay trái là không dùng được thôi. mọi bộ phận khác đều rất khoẻ mạnh mà jihoonie.

- ồ... em còn tính tối nay giúp bạn tắm.

- ai da, đột nhiên tay bên này của anh cũng nhức nhức.

- xì. còn có sức nói xạo thì tự tháo giày đi, em đi xem có gì ăn không.

jihoon phì cười rồi quay lưng đi thẳng vào bếp, soonyoung ngồi bẹp xuống tháo giày, nhưng vẫn tiếc rẻ nói theo.

- nhưng mà lát nữa phải tắm chung với anh đó nha.

- ai thèm tắm chung với bạn hả ???

tiếng jihoon từ trong bếp vọng ra, soonyoung không cần nhìn cũng biết, mặt jihoon chắc chắn đỏ chót.

- rồi rồi, bạn chỉ tắm giùm anh thôi.

soonyoung cười cười, hùa theo jihoon chứ mà làm mèo nhỏ của anh ngượng ngùng, không chịu vào tắm thì người khổ nhất ở đây chỉ có anh thôi.

một trận càn quét trong phòng tắm qua đi, jihoon nhất quyết bảo vệ thân mình, dù cho kẻ địch đã dùng mọi thủ đoạn từ xịt nước cho tới dụ dỗ nhưng cậu vẫn không khuất phục, cẩn thận giúp anh gội đầu, tắm người, xong xuôi thì người cậu cũng ướt nhẹp mồ hôi, hoà lẫn với nước, thở hồng hộc vì kì cọ cho anh, cả người ửng hồng trông ngon miệng hết sức nhưng jihoon vẫn kiên quyết đến cùng, không phải là cậu không muốn mà là sợ làm cho vết thương nghiêm trọng hơn nên đành phải ủy khuất anh một thời gian vậy.

soonyoung buồn rười rượi ngồi sấy tóc nhìn cánh cửa phòng tắm khoá chặt, gần cả tuần không gặp rồi, giờ còn không được làm ít nhất là 2 tuần tiếp theo nữa, anh cúi đầu nhìn thằng em đang ở thời kì sung sức của mình, thở dài, thôi đi tu cho rồi, đời bạc bẽo quá.

- tay bạn bị đau hả ? sao mặt quạu đeo vậy ?

jihoon vừa lau tóc vừa bẹo cái mặt chù ụ như bánh bao chiều của soonyoung, nhưng anh chỉ lườm cậu rồi hất mặt sang một bên ra vẻ anh dỗi bạn rồi, mau đến dỗ anh đi chứ còn hỏi gì nữa.

- làm sao ?

- bạn có quên cái gì không ?

- hả ? em quên gì nhỉ ?

jihoon cũng ngồi xuống giường, thực lòng nghiêm túc suy nghĩ, quên luôn cả việc lau tóc, nước từ tóc thấm ướt một mảng áo, soonyoung thấy vậy, kéo cậu lên ghế ngồi, dù chỉ còn một tay nhưng vẫn cố gắng vù vù sấy tóc cho cậu, tóc ướt vào phòng máy lạnh dễ cảm lắm, phải nhanh nhanh sấy cho khô.

jihoon lúc đầu còn không biết anh tính làm gì, nhưng khi thấy anh bật máy sấy liền lập tức hiểu ra, vội giằng lấy máy sấy từ tay anh, nhưng anh vẫn giữ chặt lấy nó, chậc lưỡi.

- chừng nào bạn nghĩ ra anh mới ngưng. không thì anh tự làm khổ mình cho bạn đau lòng chết luôn.

jihoon đầu đầy dấu hỏi, đến môi cũng bĩu ra làm nũng nhưng anh vẫn không mềm lòng, mím môi sấy tóc cho cậu, ôm một bụng bực bội, chuyện quan trọng như vậy sao bạn lại quên được, hả hả hả.

- em không nhớ thật đó. bạn nói cho em biết đi mà, nha~

- vậy thì lần tới đeo cái tai mèo anh mới mua nha.

- tai... tai... mèo ?

soonyoung cất máy sấy, ngồi xuống giường đá mắt nham hiểm về phía tủ, trong khi jihoon không nói nên lời, cậu nhìn cái hộc tủ, có khi nào mở ra là nguyên cái thiên đường đồ chơi tình thú mà tên này bí mật tích lũy không, cậu liếc xéo soonyoung, anh vẫn cười cái nụ cười rất ư là đáng đánh.

- nếu bạn lại nói nhảm thì tự động cuốn gói ra sô pha ngủ đi nha.

- ai... jihoon... anh là bệnh nhân đó, còn là trốn việc về với bạn, sao bạn nỡ...

soonyoung có hơi rụt rè trước lời đe doạ của jihoon, bèn đảo mắt lấy vết thương của mình ra cầu xin lòng thương xót.

- vậy em đã quên cái gì ?

- quên hôn anh. trong phòng tắm, bạn đã hứa lát nữa sẽ hôn anh mà bạn lại quên.

soonyoung nói đến là hợp tình hợp lý, đúng là ban nãy để anh ngoan ngoãn phối hợp cho cậu tắm rửa, cậu đã hứa với anh như vậy vì nếu hôn trong phòng tắm thì cậu sợ mình sẽ không dập được lửa mất, nhìn cái đầu bông xù cúi xuống vì tủi thân của soonyoung, jihoon phì cười, lại nghe anh nhỏ giọng nói với cái giọng vỡ ra hết sức là tội nghiệp.

- từ lúc gặp anh, bạn cũng không thèm hôn anh. bạn hết yêu anh rồi.

soonyoung khịt mũi rồi ngay lập tức được jihoon nâng cằm hôn xuống, trước giờ toàn là soonyoung cúi xuống hôn jihoon, đây là lần đầu ở trong tư thế ngược lại, đặc biệt kích thích, jihoon lại còn vô cùng chủ động đưa lưỡi vào làm soonyoung không còn tâm trí nào mà nhõng nhẽo nữa, nhanh chóng đảo khách thành chủ, hôn liếm đến khi cả người jihoon nhũn ra, đổ ập vào người anh, hai người ngả xuống chiếc giường êm ái, jihoon nằm trên ngực soonyoung hít thở không thông, may là ra đây chứ không gian chật hẹp như phòng tắm chắc đến người chịu đựng giỏi như jihoon còn chịu không nổi chứ huống gì là soonyoung.

- không yêu bạn chứ yêu ai, đồ chuột ngốc.

jihoon nhỏ giọng trong ngực soonyoung đáp lời, soonyoung hài lòng cong môi vuốt tóc cậu, tim đập ba da bum vì hạnh phúc, anh yêu cậu còn không hết thì sao lại đi nghi ngờ tình cảm của cậu được chứ, anh in lên trán cậu một nụ hôn như để đóng dấu anh đã xác nhận tình cảm của cậu.

- anh đi kiểm tra cửa đã khoá chưa nha.

- ưm~

jihoon gật đầu rồi tự động leo xuống khỏi người anh, ngoan ngoãn kéo chăn chui vào, trong lòng vui vẻ vỗ vỗ gối nằm cho anh chờ anh đi đóng cửa, cuối cùng chủ nhân còn lại của cái giường này cũng trở về rồi, sẽ không phải ngủ một mình nữa, chợt điện thoại của soonyoung trên tủ đầu giường loé lên, jihoon vô thức nhìn sang hướng ánh sáng, một tin nhắn kakaotalk.

<<xin lỗi oppa, vì em mà anh mới bị thương. nhắn cho em biết tình hình của anh nhé, em lo cho anh lắm :(>> jiwon

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia