ZingTruyen.Info

•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty

hai mươi (3)

gpsiaa

- này wonwoo, cậu có sao không thế ? đừng uống nữa.

minyun lo lắng chặn ly rượu của wonwoo lại vì anh đã cúi đầu ôm bụng nãy giờ rồi, trán rịn ra một tầng mồ hôi nhưng vẫn cố sống cố chết mà uống, minyun giữ tay anh mới phát hiện tay anh lạnh ngắt, mặt mày trắng bệch, môi bị anh cắn không còn giọt máu.

wonwoo yếu ớt dựa vào người minyun, miệng lẩm bẩm bụng mình khó chịu quá, bụng anh quặn lên từng cơn kể từ ly rượu thứ hai anh uống vào, nhưng anh vẫn mặc kệ mà uống đến khi không chịu nổi nữa, đau đến cả người run rẩy, chỉ có thể phát ra những âm thanh đứt quãng, cộng với tác dụng của cồn, wonwoo ngất lịm đi trên tay minyun, bên tai cơ hồ nghe có tiếng gọi tên mình rất nhiều lần.

wonwoo chầm chậm mở mắt, nheo mắt lại vì ánh nắng chiếu vào phòng, xem xét xung quanh một chút, anh đang được truyền nước biển ở bệnh viện, khi ngồi dậy cảm thấy cơ thể mỏi nhừ và bụng vẫn còn truyền tới cảm giác ẩn nhẫn khó chịu, có lẽ do anh không ăn gì mà đã uống rượu mạnh nên cơ thể kháng nghị dữ dội, bao tử không chịu nổi.

tay bị ai đó giữ chặt, người đó ngồi cạnh giường rồi ngả đầu lên khoảng trống bên cạnh anh mà ngủ, bàn tay to phủ lên tay anh một tầng hơi ấm. wonwoo ánh mắt nhập nhèm, rút tay mình ra gọi thử một tiếng.

- min... minyun ?

điều đầu tiên mingyu nghe khi anh tỉnh dậy lại là tên của người đàn ông khác làm mingyu có xúc động muốn ngủ luôn cho rồi, thức dậy lại làm wonwoo thất vọng nhưng cậu vẫn ngẩng đầu dậy, mệt mỏi nhìn wonwoo.

- sao lại là cậu ?

- tôi thì sao ? là tôi nên anh không vui à ?

mingyu chợt thấy cả người nóng nảy, cao giọng hỏi lại, đêm qua giành giật anh từ người đàn ông kia, hớt hải đưa vào bệnh viện chăm sóc, cả đêm thấp thỏm không yên vì sợ túi truyền dịch hết mà không kịp thay, đi vệ sinh cũng phải đi cho lẹ sợ giữa lúc cậu đi anh có chuyện gì, lo lắng đến gần sáng mới nặng nề đi ngủ, vậy mà người ta không những không biết ơn mà còn khó chịu với mình, kim mingyu mày là máu M đấy à ?

- không phải. tôi tưởng cậu còn đang vui vẻ với mấy em trai đơn thuần trong sáng gì đó mà.

không biết có phải là đang yếu trong người không mà wonwoo thấy tủi thân phải biết, cảm xúc trầm hẳn xuống, đã không cùng anh ăn cơm thì thôi, lại còn ôm ấp với đàn ông bên ngoài, giờ còn to tiếng với anh, anh đang là người bệnh mà, tủi thân muốn khóc luôn.

mingyu thấy anh cúi đầu hít mũi là biết mình thua thảm rồi, hiểu lầm cả, đây chính là thời điểm tuyệt vời nhất để giải quyết mọi hiểu lầm đấy, gét gô.

- tôi nói vậy để chọc tức anh thôi, chứ mấy người đó làm gì có cửa được động vào người tôi chứ, hừ.

- hả ? sao lại chọc tức tôi làm gì ?

- thì anh đi cùng người đàn ông lạ đó, là bạn tình mới của anh à ?

- bạn tình quái gì ?!?!

wonwoo bị mingyu nói đến ngốc lăng, bạn tình là một khái niệm vô cùng xa xỉ với anh, bạn trai thì còn dễ hiểu chứ bạn tình là hơi đánh giá thấp anh rồi đấy.

- đó là bạn cũ của tôi thôi. tôi cũng đâu phải dạng dễ dãi gì, cậu nghĩ tôi là loại người như vậy hả ?

mingyu mở to mắt thành thực gật gật đầu làm wonwoo thở dài ngao ngán, hình tượng không vướng bụi trần của anh từ khi nào lại lệch lạc thế này.

- tôi nói rõ luôn nhá. tôi không hề có bạn tình nào hết, hoàn toàn trong sạch, làm như có mỗi cậu có gu cao vậy.

mingyu nghe chính miệng anh xác nhận thì lòng vui như trẩy hội, hoá ra trước giờ là do cậu tự mình suy diễn cả, nhưng nghe tới đây cậu lại thấy ngượng ngùng với sự trong sạch của anh, ngượng ngùng sờ sờ mũi.

- e hèm. tôi cũng quen vài người rồi, nhưng tuyệt đối không phải tên tinh trùng xông não như mọi người đồn đâu nhé. tôi chỉ "làm" với người tôi yêu thôi.

wonwoo ngớ ra khi nghe mingyu thành thật khai báo như vậy, bỗng thấy cậu khác hoàn toàn so với tưởng tượng, lòng nhẹ hẳn đi như trút được gánh nặng, khoé môi vô thức cong lên thành một nụ cười.

- này, anh biết tôi thích anh còn gì ? đừng dằn vặt tôi nữa có được không ?

- tôi dằn vặt cậu lúc nào ?

- anh toàn nói mấy lời làm tôi đau lòng thôi.

wonwoo buồn cười nhìn mingyu hai vành mắt thâm quầng, như chú cún con bị bỏ đói mấy ngày mong được nhận về nuôi, và wonwoo thấy mình phải nhận lấy trách nhiệm này, một chú cún yêu thương anh như vậy thì nỡ lòng nào mà bỏ rơi cho được, tuy anh không nói ra nhưng mọi chuyện cậu làm cho anh, anh đều ghi nhớ hết, anh vỗ nhẹ tóc mingyu, như dỗ dành vật cưng, lời nói hiếm khi nhẹ nhàng rót vào tim cậu ngọt như mật.

- tôi xin lỗi nhé. có còn dỗi nữa không ?

- hôn một cái mới hết dỗi.

mingyu giả vờ phồng má ra, mắt không giấu được sự trông chờ nhìn wonwoo.

- e hèm... tôi vẫn chưa đồng ý với cậu đâu đấy.

wonwoo cũng biết mình làm nhiều chuyện đáng ghét thế nào, nên dù cứng miệng vậy nhưng anh cũng nhích người tới, trên má cậu hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước, rồi nằm phịch xuống giường trùm chăn phủ kín đầu che giấu gương mặt đỏ hồng.

mingyu cười hề hề nhìn hết thảy phản ứng của anh, dễ thương chết mất, cậu thò tay vào chăn chuẩn xác nắm lấy bàn tay lạnh ngắc của anh, hôn chụt lên đó một cái rồi đan năm ngón tay ấm nóng của mình vào, ngồi một bên bấm điện thoại chờ anh hết ngại thì tự mình chui đầu ra.

- ngày mai là phải về seoul rồi nhỉ ?

wonwoo ở trong chăn im lặng một hồi rồi gật gật đầu, anh kéo chăn xuống nhìn cậu, cảm nhận được ánh nhìn của anh, cậu cũng ngẩng đầu lên, nhoẻn một nụ cười phong tình vạn chủng làm wonwoo thấy việc mingyu sở hữu gương mặt như thế tìm đến anh thì về cơ bản anh đã thua rồi.

- tiếc nuối em sao ? vậy xin nghỉ việc ở đây du lịch thêm vài ngày nhá ?

- nghĩ sao vậy, ai mà tiếc gì em đâu.

- vậy có em là tiếc nuối anh thôi.

nói xong mingyu đột ngột đứng lên, wonwoo tưởng anh lại làm cho cậu mất hứng nên vội vàng ngồi bật dậy níu tay cậu lại, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng mãi chẳng thể thốt ra.

mingyu híp mắt cười trước hành động như sợ cậu bỏ đi của anh, cúi đầu hôn trán wonwoo, tay kia vỗ về bàn tay đang siết tay cậu thật chặt vì bất an, đỡ anh nằm xuống lại, đắp chăn kỹ càng lên tận cằm cho anh. 

- ngoan, nằm xuống, em đi gọi bác sĩ đến thay túi truyền nước, em có đi đâu đâu.

thấy wonwoo đã bình tĩnh lại, mingyu đi ra khỏi phòng bệnh, ra đến cửa vẫn ngoái đầu dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh không rời, đến khi không còn thấy bóng dáng cậu nữa, wonwoo mới sờ sờ nơi vừa được hôn, vẫn còn âm ấm và như còn phảng phất hơi thở của cậu, bỗng nhiên anh thấy mình như mấy thiếu nữ mới biết yêu, vì một nụ hôn mà tim đập rộn ràng cả lên, ai, thì ra đây là mùi vị của tình yêu sao, có lẽ anh cũng nên thử một chút nhỉ.
++++++++++
📌xin cảm ơn 10k lượt đọc cho câu chuyện vẫn còn vụng về và nhiều sai sót của mình ạ 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info