ZingTruyen.Asia

[SEVENTEEN] Công tử cầu thân

Mở đầu

mochie98

Hắn là đế vương một cõi, hậu cung trăm ngàn phi tần. Y là đứa trẻ lớn lên trong cung cấm mà không có chút thân phận. Vốn dĩ vị trí đó không phải dành cho y, mà là người kia, một người có thân phận cao quý. Y vì sao phải khóc khi hắn đột nhiên quay lưng, trước giờ sự dịu dàng đó chưa bao giờ là dành cho y.

Hắn là một vị vương gia, từ nhỏ đến lớn cứ muốn là có, thật ra chưa từng biết có nhiều thứ hắn có được hôm nay thì ngày mai chưa chắc vẫn sẽ là của hắn. Y là tiểu hài nhi được thần linh yêu thương, trái tim chân thật chỉ biết có một người. Bọn họ không biết là cơ duyên hay nghiệt duyên, gặp nhau rồi lại chẳng biết giữ lấy, mất đi há có tìm được chăng?

Hắn là tên sắc lang lưu manh, vừa lớn lên liền xuống núi đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi, không biết là thích mỹ cảnh hay thích mỹ sắc hơn. Y thân là một Hoàng tử cao cao tại thượng, vì đào hôn mà lưu lạc bên ngoài, lâm vào tình cảnh có nhà mà không thể về, trên người thứ đáng giá nhất cũng chính là khuôn mặt. Một kẻ biết trân trọng mỹ nhân như hắn, không ngờ cũng có ngày làm đóa hoa tuyệt sắc nổi danh kia rơi lệ.

Hắn cả thời niên thiếu chỉ sống ở đất quan ngoại, phong lưu đa tình các cô nương công tử nơi đây không ai không có ý ngưỡng mộ. Y rõ ràng là tiểu công tử của đại tướng quân, không hiểu sao lớn lên lại mỏng manh khả ái như vậy. Giữa chốn kinh kì họ gặp nhau, viết nên một chuyện tình nên thơ ngọt ngào, ngờ đâu giữa đường đứt gánh tơ duyên, tình đầu nhờ mảnh ngọc bội năm xưa mà kết hoa cả đời.

Hắn là một thiếu niên anh tuấn được đích thân thái hậu ban cho kiếm ngọc, lớn lên liền ra sức vì hoàng đế xông pha chiến trận, chỉ mong trở về được ban hôn cùng người kia mà không quản khó khăn nguy hiểm. Y chỉ là tiểu nô tài thân phận thấp kém, ái ý với người ta nhiều năm trời vẫn không dám nói, chỉ lặng lẽ đứng từ xa lén nhìn hắn đứng cùng với các vị Hoàng thân. Kẻ đuổi người chạy, đến chừng nào đoạn tình này mới có kết quả.

Chỉ là một lần tráo đổi, lại là tạo nên bao nhiêu mối duyên cả đời không quên. Tình đến như cơn gió, tâm mang ái ý từ khi nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia