ZingTruyen.Asia

[SEVENTEEN] Công tử cầu thân

Chương 91

mochie98

Kim Mẫn Khuê nhận được lời khẳng định này, cổ họng nghẹn cứng, hít thở đều cảm thấy khó khăn.

A, quả nhiên là có mà.

Vũ Nhi của hắn rất giỏi về lễ nghi cung đình, nếu có ai đó nói y không phải con cái nhà quý tộc, hắn chắc chắn sẽ xử họ thật mạnh tay. Mà hắn biết rõ, con cái nhà quý tộc so với nhà thường dân, thông thường được định hôn từ rất sớm, cho nên, đối tượng cũ bên kia, cũng là được định hôn sao?

_ Vì sao lại không thể đến được với nhau?

Liễu phi rơi vào trong trầm mặc, y cúi đầu, cắn môi không nói. Hành động này làm Minh Đế ghen điên lên, hắn cho rằng vì y chưa quên được tình cũ, cho nên nói về người ta mới ngập ngừng như thế.

_ Trẫm không để bụng đâu, nếu mà Vũ Nhi còn chưa hết thương....

_ Hắn....thay lòng rồi.

Hắn bàng hoàng nhìn y, mà Vũ Nhi, dùng đôi mắt trong suốt xinh đẹp nhìn thẳng vào hắn, nhẹ nhàng trần thuật.

_ Bệ hạ, hắn đã thay lòng.

Y sà vào lòng hắn, len lén giấu đi nước mắt nóng hổi lại thê lương.

_ Vi thần gặp hắn khi mới sáu tuổi, vì một lời hứa thành hôn, mà chờ đợi thật lâu, chối từ tất cả hôn sự khác, trải qua bao nhiêu cay đắng, một mình vượt trăm núi nghìn sông, đem bản thân đến tự gả cho hắn. Vậy mà hắn dám thay lòng, bệ hạ, hắn đã không còn yêu Vũ Nhi nữa. Phải làm sao bây giờ, bệ hạ ơi, vi thần nên làm thế nào đây? Có phải vì Vũ Nhi lớn lên không còn xinh xắn giống như lúc nhỏ nữa, cho nên hắn hết yêu thần rồi, là lỗi của Vũ Nhi, phải không ạ?

Cảm giác nhìn người mình thương ở trong ngực mình khóc lóc vì gã nam nhân khác, bấy giờ Kim Mẫn Khuê mới hiểu được, thực sự đau đớn quá. Hắn làm sao có thể chịu nổi thê tử của mình tơ tưởng đến ai khác, hắn sẽ ghen điên lên, sẽ không màng đến luân thường đạo lý, nhưng đó là Vũ Nhi mà. Đó là Vũ Nhi ngọt ngào trân quý nhất của hắn, hắn nâng niu bảo vệ trong lòng bàn tay hết mực, cho nên hắn không giận nổi, hắn chỉ muốn có mình Vũ Nhi mà thôi.

_ Không đâu, đó là do trẫm đấy.

_ Dạ?

Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc y.

_ Hôn phu cũ của ngươi, trẫm đã nói với hắn là trẫm muốn có được Vũ Nhi. Trẫm muốn ngươi luôn ở bên trẫm, muốn được thiếp đi khi nằm bên ngươi, muốn được tỉnh dậy với người đầu tiên ta thấy chính là Vũ Nhi. Không phải lỗi của ái phi đâu, đó là bởi vì trẫm si mê nụ cười của ngươi, trẫm yêu dáng vẻ khi ngươi múa kiếm, giương cung, khi ngươi ngồi vẽ tranh hay là chuyên chú thêu cho trẫm một chiếc áo mới. Vì trẫm yêu ngươi quá, nên đã bảo hắn ta đem Vũ Nhi tới cho trẫm đấy. Nào, trẫm nói thật, không tin trẫm ân chuẩn cho ngươi đi hỏi hắn đấy, hỏi thử là biết liền mà.

Điền Vân Vũ bị mấy lời an ủi trẻ con này của Minh Đế chọc cho vừa cười vừa khóc, nước mắt nước mũi lem nhem lau mãi không sạch. Y nhõng nhẽo chen vào lòng hắn ngồi trong đó, càu nhàu bệ hạ chỉ biết ghẹo vi thần thôi à, xấu lắm. Y biết mình cần phải buông xuống, nhưng ở trước mặt bệ hạ, chấp niệm này của y, tuyệt đối không thể bỏ. Vì mấy lời đường mật, lòng chiếm hữu của Điền Vân Vũ lại sục sôi. Bệ hạ là của y, vĩnh viễn là của y, nếu có bất cứ kẻ nào coi thường điều đó, y sẽ giết hết bọn họ, để bệ hạ mãi mãi không xa rời y nữa.

_ Bệ hạ, người có biết Vũ Nhi rất hẹp hòi nhỏ mọn không?

_ Ưm, trẫm đã thấy.

Hắn ngửa đầu đón lấy nụ hôn nóng bỏng của ái phi, tay hắn đặt lên mông y, mà Vũ Nhi thì đang mò vào trong vạt áo hắn.

_ Bệ hạ sẽ chỉ nhìn Vũ Nhi thôi chứ? Một mình thần mà thôi?

Kim Mẫn Khuê không trả lời, thay vào đó hắn vật y lên bàn trà, trong khu đình nghỉ mát, cợt nhả nói vọng ra ngoài.

_ Tiểu Huân Tử, Tiểu Thuận Tử, hôm nay không cần hầu nữa, về Hàn Hy cung đợi lệnh cả đi. Để trẫm với Liễu phi....ừm....nói chuyện riêng tư một chút.

Lý Trí Huân suýt là bật ra tiếng chửi má nó, nói chơi một chút, bệ hạ thật sự tuyên dâm giữa đường giữa sá luôn à?

Được được, bệ hạ có đế quốc, bệ hạ muốn chơi thế nào mà không được.

***

_ Ưm, bệ hạ, người sắp trễ giờ thượng triều rồi.

Điền Vân Vũ ngồi trên bụng Minh Đế, lưng duỗi thẳng đánh mắt nhìn ra phía bên ngoài màn giường, thấy bóng dáng mảnh mai vừa đẩy cửa bước vào bị tiếng rên này của y dọa điếng người, đứng như trời trồng, y mỉm cười châm biếm.

_ Bảo bối nhà ai đang hầu hạ tướng công mà mất tập trung thế hử? Quay sang đây, nhìn trẫm, động thân thể đi.

Điền Vân Vũ đong đưa cái eo mềm dẻo, nhắm mắt nỉ non những tiếng không rõ nghĩa, dâm đãng và nhiệt tình. Tiểu Nhu cho rằng nàng ta biết rõ về quá khứ của Điền Vân Vũ thì đã có đủ năng lực để tranh giành với y, nhưng nàng căn bản không biết, bệ hạ đã bị y nắm gọn trong lòng bàn tay rồi. Hắn nắm chặt lấy thắt lưng mảnh dẻ, rên siết cắn răng nghiền ép nơi tư mật, cuối cùng không chịu được loại tư thế kích tình này mà phóng thích toàn bộ trong thân thể ái phi.

_ Ngươi là con hồ ly nhỏ có đúng không, lúc nào cũng thấy ngươi đói bụng thèm thuồng, sáng sớm ra đã quấn lấy trẫm. Làm sao, ăn no là trở mặt liền hả?

Hắn âu yếm nựng bụng dưới của y sáng ra hút dương khí quá nhiều mà căng phồng, lưu manh đè người xuống ghẹo. Điền Vân Vũ bị nhột ngặt nghẽo cười, cố gắng chống đỡ thân thể to lớn của Minh Đế trên người mình, nhỡ trượt tay chắc bị đè cho ngạt thở mất. Mặt trời đã lên cao mà hai người còn bận quấn mình trong chăn đùa giỡn, không để ý đến giờ thượng triều, Kim Mẫn Khuê còn đang muốn làm thêm trận nữa, ngước đầu nhìn lên vô tình nhìn thấy dáng người nữ tính đứng cúi đầu bên ngoài màn giường, bị dọa cho suýt đứng tim.

_ Ai ở đó....Tiểu Nhu?

Minh Đế nhìn thấy gương mặt đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây đâm ra ngượng ngùng, hắn rụt người lại, dúi mặt vào vai Liễu phi hỏi tại sao Tiểu Nhu lại ở đây. Y giải thích Huân Nhi đêm qua bị cảm sốt, cho nên y bảo đem đại ai đó tới thay, trùng hợp là Tiểu Nhu mà thôi.

_ Đã chuẩn bị nước tắm xong rồi thì ra ngoài dọn dẹp đi, để bổn điện hầu bệ hạ tắm rửa là được rồi.

Cái gì cần cho nàng thấy thì đã thấy hết, lúc này đuổi đi là vừa đẹp, nếu nàng ta vẫn còn cố chấp muốn tìm hiểu xem giữa y và nàng ta bệ hạ yêu ai hơn thì cứ việc tới, Điền Vân Vũ y sinh ra đã là chim phượng hoàng, còn phải sợ một con sẻ ranh nhãi nhép như ả sao?

_ Điện hạ thật sự đã làm như vậy? Lâm trận sống động như thật?

Lý Trí Huân vừa ôm khung thêu vừa đập bàn cười ha hả, vả mặt con ả Tiểu Nhu trận này thật là sảng khoái, phải đánh ghen như thế mới đáng mặt làm hậu duệ cuối cùng của vương tộc họ Điền từ tiền triều chứ.

_ Đệ nói sai, không phải sống động như thật, mà tất cả đều là thật.

Điền Vân Vũ trước nay vẫn luôn lễ độ dịu dàng, làm người nghiêm túc đứng đắn, lần đầu tiên hùa với tiểu thái giám của mình bày trò đánh ghen, nghĩ lại mà thấy sướng run cả người.

_ Đệ thấy chưa, không cần Tứ điện hạ bảo vệ, ả cũng đâu có bắt nạt được chúng ta.

_ Đúng đúng đúng, chỉ cần điện hạ có thể giữ thái độ quyết tâm này đến cuối cùng, nô tài dám cam đoan không một ai có thể tranh đoạt bệ hạ với người nữa.

Điền Vân Vũ nâng khăn đội đầu mà Lý Trí Huân sẽ dùng trong hôn lễ lên tiếp tục thêu, tương truyền nếu khăn đội đầu được một vị phu nhân đức cao vọng trọng có được tình yêu từ phu quân thêu cho thì cuộc hôn nhân của đôi tân lang tân nương sẽ vô cùng hạnh phúc. Ban đầu khăn muốn để cho Duẫn Tịnh Hàn sau khi gả đi làm, dù sao gả lần hai còn hạnh phúc được đến thế không được mấy người, nhưng mà kĩ năng thêu thùa của Tứ điện hạ thực sự quá nát, lời chúc phúc này Lý Trí Huân nhận không nổi. Điền Vân Vũ thở dài, đường kim mũi chỉ thoăn thoắt đều tay. Y là sủng phi độc nhất của Minh Đế, địa vị cao quý, lại được bệ hạ yêu, cho nên Huân Nhi chọn y làm người thêu khăn chúc phúc. Nhưng Huân Nhi không hiểu, nếu bệ hạ thực sự làm Liễu phi an tâm, y cần gì phải đi tranh giành sủng ái cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia