ZingTruyen.Info

Seventeen Cong Tu Cau Than

_ Vậy cho nên, bệ hạ cho gọi chúng thần tới đây chỉ để uống chút rượu tiến cống này thôi?

Kim Mẫn Khuê thở dài đặt chén rượu ngọc xuống bàn, chống cằm nhìn hai vị quân sư của mình, lại thở dài thêm một hơi nữa.

_ Hai người đều đã kết hôn, nói về chuyện tình cảm, chắc là rành hơn trẫm nhỉ?

Lý Thạc Mẫn vừa làm tang Vương phi bị chọc trúng chỗ đau, sắc mặc đen xì thịnh tình nhắc nhở Minh Đế.

_ Bệ hạ xin chớ quên, so với người mà nói, vi thần lập gia đình muộn hơn rất nhiều.

_ Mà kể cũng lạ, bệ hạ nói tiểu nhân và Thạc Mẫn đã thành hôn nên biết nói chuyện tình cảm, nhưng trên thực tế bệ hạ cũng thành hôn rồi mà, năm lần lận đó.

Bị Thần Hạo Thạc đếm đếm giơ năm ngón tay ra trêu chọc, Minh Đế chán nản úp mặt vào lòng bàn tay, có cảm giác chẳng mấy mà mình xong đời mất.

_ Hôn nhân của trẫm khác với thúc thúc, mỗi một người gả vào đây đều yêu cầu đem theo phần lợi ích nhất định. Chỉ là gần đây Vũ Nhi có hơi....

Lý Thạc Mẫn và Thần Hạo Thạc nghe thấy tên của sủng phi độc nhất, biết là có biến, vội vàng dỏng tai lên nghe ngóng, chỉ sợ bỏ lỡ mất tình tiết đáng giá nào trong câu chuyện tình yêu của bệ hạ nhà mình

_ Liễu phi làm sao cơ?

_ Liễu phi chán bệ hạ rồi?

_ Cái gì cơ? Không có!

Kim Mẫn Khuê như bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên phủ định việc bị ái phi nghỉ chơi. Chỉ là....chỉ là....

_ Vũ Nhi gần đây....có hơi không nhiệt tình lắm.

Hai người kia biết mình trêu chọc được Hoàng thượng, cười khoái chí đập tay với nhau, hoàn toàn không có bộ dạng bình thường cãi cọ sứt đầu mẻ trán. Thần Hạo Thạc đối với những chuyện thế này hiểu biết hơn, câu chuyện dĩ nhiên do hắn chủ trì.

_ Cái này bệ hạ nói cũng hơi lạ đấy, Liễu phi là phi tần của bệ hạ, theo lý mà nói được bệ hạ để mắt đến là phúc phận to lớn vô cùng, ở đâu ra còn kén chọn tỏ sắc mặt không tốt vời người được. Bệ hạ không cần quá lo lắng, chắc là vì cuối xuân trời ấm dần lên, Liễu phi điện hạ ăn uống không được ngon miệng, đâm ra hay cáu gắt thôi.

_ Vậy là thúc thúc không hiểu Vũ Nhi rồi, trước giờ y kén ăn lắm, dỗ dành mãi mới hết được chén cơm, không thể nào là vấn đề do ăn uống được. Với lại, cũng không phải là Vũ Nhi cáu kỉnh với trẫm, y vẫn hiền lành dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy thôi, nhưng mà....có lẽ chỉ là do trẫm nghĩ thế, trẫm thấy Vũ Nhi giống như đang lấy lệ với trẫm vậy. Bình thường vẫn là hay ở bên cạnh nhau, lúc trước Vũ Nhi yêu trẫm vô cùng, hay nũng nịu, tỏ vẻ dễ thương, muốn được trẫm cưng nựng, nhưng dạo gần đây y không có như vậy nữa, có những khi trẫm chiều chuộng, Vũ Nhi lại còn tránh đi, nói y lớn rồi như thế không hợp lễ đâu. Vô nghĩa, trẫm thương ái phi của mình còn cần phải nói chuyện lễ nghĩa sao, trước đây y hống hách với trẫm còn chưa từng thấy để ý lễ nghi bao giờ.

Lục Vương gia ngồi một bên nghe đã uống hết nửa bình rượu, trong người có hơi men ngà ngà say cầm chén cụng cụng với Hoàng thượng.

_ Bệ hạ chọc giận Liễu phi rồi, mau đi xin lỗi, mau mau nếu không sẽ không kịp nữa, người ta sẽ đi mất, không tìm về được nữa đâu, hức!

Nói xong, trực tiếp đổ gục xuống bất tỉnh nhân sự luôn.

Minh Đế nhìn biểu ca của mình chưa gì đã ra đi trước tiên, đánh mắt nhìn sang Thần Hoàng thân, quyết định thôi thì mặc kệ ở đó vậy.

_ Nó nhớ Vương phi quá rồi đấy, khổ thân, cãi nhau có một tí, ai biết được chuyện thành ra như thế đâu. Ai da, cuối xuân, là cuối xuân mà.

Ra hiệu cho cung nữ dâng thêm rượu ngon, Kim Mẫn Khuê nâng chén mời hoàng thúc, tự mình cạn thêm chén nữa.

_ Cuối xuân thì làm sao, cuối xuân nên nhớ thê tử à?

_ Bệ hạ chẳng biết gì cả, cuối xuân thời tiết dần ấm áp, là thời điểm con người ta dễ nhớ đến mối tình đầu lắm đấy. Tiểu tử Thạc Mẫn chỉ từng yêu một người, mối tình tuy ngắn ngủi, nhưng Vương phi một thời là tâm can của nó đấy còn gì. Hây da, chẳng phải bệ hạ cũng có một phi tử nhớ nhung mối tình đầu đó sao. Ồ, hay là hai người?

Một người ý chỉ Đan phi Duẫn Tịnh Hàn được hắn ân chuẩn gả cho mối tình đầu sau khi đã qua một lần đò, vậy còn hai người, thì là ai nữa đây?

***

Kim Mẫn Khuê đến thẳng Hàn Hy cung, tìm Liễu phi ra ngoài ăn bánh ngọt. Mùa hè sắp tới, y phục đều đã đổi sang loại mỏng hơn. Hắn nhìn làn da trắng hồng mơn mởn e ấp trốn sau áo lụa mềm, tâm trạng đang căng chuẩn bị đến hỏi tội cũng mềm xuống, âm thầm sấn lại dí mũi bên vành tai y hít hít ngửi ngửi, làm Vũ Nhi nhột đến cười khúc khích.

_ Bệ hạ hư ghê đó, thôi mà, thần không đùa đâu!

_ Trẫm đang phân vân.

Điền Vân Vũ nghiêng đầu nhìn Minh Đế với ánh mắt dò hỏi.

_ Trẫm muốn tìm Vũ Nhi hỏi chuyện nghiêm túc, nhưng ngươi thơm quá, nên trẫm đang nghĩ không biết có nên bồng Vũ Nhi trong lòng vừa ôm ái phi vừa nói chuyện hay không.

Đáng ghét, cả ngày chỉ biết trêu ghẹo người ta!

Y đỏ mặt đứng dậy chuyển chỗ ngồi từ ghế sang đùi của Hoàng thượng, hai tay ôm lấy cổ hắn, khép chân ngồi thật gọn gàng ngoan ngoãn.

_ Bệ hạ đừng phân vân, Vũ Nhi giúp bệ hạ giải tỏa ưu sầu.

_ Cái đứa này, giờ cũng biết trêu chọc trẫm rồi cơ đấy.

Lý Trí Huân với Tiểu Thuận Tử đứng hầu cách đó không xa nhìn mà cay con mắt, nghĩ tới bên kia là Hoàng thượng với đệ nhất sủng phi, đành phải nuốt xuống cơn tức đã trào đến cuống họng.

Được được, bệ hạ sở hữu cả một đại quốc gia, người muốn tuyên dâm giữa đường giữa sá cũng không ai dám cản đâu.

_ Vũ Nhi này, chuyện hồi xưa ấy....

_ Dạ?

Kim Mẫn Khuê nhìn đôi mắt trong vắt của ái phi ở khoảng cách rất gần, phút chốc cảm thấy nghẹn thở.

Hay là thôi không hỏi nữa, rủi ái phi dỗi rồi sao dỗ?

Nhưng mà tò mò thì chịu không được.

_ Chuyện....

Điền Vân Vũ hầu hạ Minh Đế lâu rồi, cũng bởi vì tính cách tương đối phù hợp, nếu không làm sao có thể nhận được nhiều ân sủng như vậy, cho nên hắn thấy khó chỗ nào, y đều dỗ được hết.

_ Bệ hạ đừng lo, cứ nói ra những điều bệ hạ nghĩ, Vũ Nhi hứa nhất định sẽ không giận đâu.

_ Nhất định?

_ Hứa mà, hứa chắc như đinh đóng cột luôn đó.

Không xong không xong, với cái kiểu nói hai ba câu lại hôn một cái thế này, khẳng định không nói chuyện nghiêm túc được. Kim Mẫn Khuê tiếc nuối thơm thêm hai cái nữa vào má, vỗ vỗ bụng kêu ái phi trở về ghế ngồi.

_ Lần trước chúng ta cãi nhau, ừ thì....chính là cái lần Đan phi gả tới đây đó. Lúc đó trẫm có nói trẫm sợ Vũ Nhi nhớ nhung tình lang cũ ở Liễu Quốc. Thú thực thì, ngươi không phải vốn được định sẽ gả cho trẫm, tuổi tác cũng không phải nhỏ, làm sao trước đó lại có thể chưa từng có hôn ước. Trẫm biết những chuyện như thế này không thể đào quá sâu, biết nhiều rồi đâm ra sẽ suy nghĩ nhiều, cho nên trẫm sẽ chỉ hỏi ngươi một câu thôi. Vũ Nhi, có phải ngươi đã từng có một mối tình đầu ở Liễu Quốc không?

Điền Vân Vũ im lặng nhìn Minh Đế, nhìn đôi mắt to sáng rực rỡ, đến đường hàm sắc lẻm kiên định, không nhanh không chậm gật đầu.

_ Có, đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info