ZingTruyen.Info

[SEVENTEEN] Công tử cầu thân

Chương 85

mochie98

Duẫn Tịnh Hàn dậy trễ, bởi vì đêm qua kịch liệt quá độ, rên đau cả cổ họng, cho đến hiện tại y nhấc ngón tay cũng không có sức, đau đớn cựa mình nhìn ra ngoài màn giường, thấy Tiểu Xảo đang lúi húi dọn dẹp trong phòng, y sợ hết hồn vội vàng che giấu dáng vẻ phong tình phóng đãng vừa rồi.

_ Điện hạ, người dậy rồi sao?

_ Ưm, Tiểu Xảo, cho ta nước.

Nha hoàn cận thân nghe thấy giọng y khản đặc, lo lắng rót một chén trà dâng đến bên giường, nhỏ giọng hỏi.

_ Bệnh của người trở nặng sao điện hạ? Để Tiểu Xảo đi gọi thái y.

_ Tiểu Xảo! Thôi, không cần đâu, em nên làm gì thì cứ làm đi.

Y xoay người vuốt ve nửa bên giường đêm qua Thôi Thắng Triệt nằm ôm mình tâm sự, không giấu nổi nụ cười ngây ngốc, vừa nghe tiểu cung nữ lầm bầm than vãn.

_ Điện hạ không biết đâu, sáng nay em tới, vừa mở cửa phòng ra đã ngửi thấy mùi tanh ngai ngái, còn phải đi một vòng xung quanh xem có ai đem đồ tanh vào Bác Ái cung hay không. Mấy cái đứa cung nhân ở Minh Quốc này thật thiếu lễ độ, nếu đây là Liễu Quốc chúng ta, để coi ai dám coi thường Tứ điện hạ của em!

Y thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mà mình còn nuôi được Tiểu Xảo tử tế, nàng không biết được mùi tanh nhẹ nàng ngửi thấy sáng nay là dấu hiệu của nhục dục cuồng loạn đêm qua xảy ra trong căn phòng này, nếu không chắc là tiêu đời mất. Duẫn Tịnh Hàn cũng không để ý nàng nữa, quay lại với hơi ấm an yên còn sót lại bên cạnh mình. Không biết Thắng Triệt đã rời đi lúc nào, còn lau người cho y thoải mái, giúp y mặc lại quần áo, đáng ghét thế, sao lại biết săn sóc người khác như vậy? Hắn nói hắn lớn lên ở một môn phái võ học, cách hoàng cung chỉ nửa ngày phi ngựa, không phải quá xa, nếu có dịp y nhất định phải ghé thăm. Ở đó có rất nhiều trẻ con, sư phụ sư thúc sư cô đều có đồ đệ, mỗi ngày bị vây quanh bởi chục đứa con nít, nghĩ tới thôi mà đã thấy cực kì đáng yêu rồi. Chắc có lẽ vì sống cùng các sư đệ muội, Thôi Thắng Triệt lúc nhắc về mấy đứa nghe rất giống cha bọn trẻ, mỗi một câu đều chất chứa cưng chiều, khi hắn ôm siết y trong lòng như thế, y có thể thấy được nàng dâu tương lai của hắn sau này sống hạnh phúc tới cỡ nào. Y cất giấu nụ cười thê lương vào trong lồng ngực, Thắng Triệt muốn cưới vợ rồi, đã xin sư phụ cho rước dâu về nhà, mà đêm qua y giữ hắn lại, chỉ coi như chút níu kéo nỗi lòng ấm ức cho cả hai. Thật tốt, Thắng Triệt lần này xuống núi hỏi vợ, tương lai sống cuộc đời nơi tiên cảnh bồng lai, chàng múa kiếm thiếp thêu thùa, còn y chôn đời mình trong nơi cung cấm, mở to mắt sống đời dài để nhìn xem hoàng huynh có thể dẫn dắt quê hương tốt đẹp đến đâu. Đêm qua y có hơi nóng đầu một chút, nhắc đến chuyện quá khứ có hơi suy nghĩ không thông, đi ra tắm hồ cho tỉnh táo, bị Thắng Triệt hiểu lầm là y muốn chết, báo hại y tỉnh thì không tỉnh, còn u mê đến mức bây giờ thân thể nát nhừ vậy đấy. Ngu ngốc như hắn thì phải làm thế nào đây, làm gì có Hoàng tử nào mang trong mình nhiệm vụ cầu thân còn đi tự tử, chẳng phải là làm mất tôn nghiêm nước nhà sao?

Hôm nay không phải ngày thỉnh an, cung của y lúc nào cũng vắng vẻ, như thường lệ Duẫn Tịnh Hàn vẫn không có chuyện gì để làm, sau khi thay đồ chải tóc xong thì chỉ biết ngồi thừ người ra ngắm cài tóc kỉ vật. Năm xưa cả đời mẫu hậu không yêu ai, đối với phụ hoàng chỉ cung kính như tân, sau này nàng tặng lại cho y cài tóc, tình yêu của y cũng cứ thế tan nát không thành. Duẫn Tịnh Hàn vuốt ve đồ vật ấy, tự nhủ may mà mình không con không cái, nghiệp chướng này của y không thể truyền cho đứa nhỏ về sau được.

_ Điện hạ, điện hạ ơi!

Tiểu Xảo không biết vừa đi đâu về, từ bên ngoài hớt hơ hớt hải chạy vào, vơ lấy cái áo choàng bông màu hoa đào ụp lên vai y, vội vàng kéo y chạy ra ngoài cửa quỳ xuống. Duẫn Tịnh Hàn ngơ ngác còn đang tính mắng Tiểu Xảo không hiểu phép tắc, dám lôi kéo chủ nhân, ngước đầu lên nhìn thấy Thuận công công thân tín theo hầu bên người Hoàng thượng cần thánh chỉ tới, y lập tức sợ cúi gằm mặt. Đêm qua vừa thông dâm, sáng này bệ hạ không để ý đến y bao giờ lại phát thánh chỉ tới, Thắng Triệt đâu, Thắng Triệt làm sao rồi, không lẽ đã bị phát hiện rồi sao?

_ Hoàng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Đan phi điện hạ xinh đẹp tài hoa, mỹ mạo bất phàm, từ đất nước phương xa đem đến tin mừng cho Minh Quốc, có công bang giao. Xét thấy chốn cung đình tuy cao sang nhưng không thích hợp cho Đan phi thể hiện tài năng, nay có huynh đệ đồng môn của bệ hạ, chưởng môn tương lai phái Mĩ San Thôi Thắng Triệt tài mạo song toàn, kì tài võ thuật, xét thấy xứng đôi, ban cho hôn ước dùng danh nghĩa hoàng gia gả Đan phi theo người, kết mối lương duyên, đời đời hạnh phúc, khâm thử! Đan phi điện hạ, mời tiếp chỉ.

Duẫn Tịnh Hàn bàng hoàng ngơ ngác cầm lấy thánh chỉ, nhất thời chưa định hình lại được chuyện gì vừa xảy ra. Ban hôn, cái gì ban hôn cơ? Mà ban với ai? Thôi Thắng Triệt? Sao lại trở thành như thế này rồi?

***

_ Điện hạ, người không thể vào bãi săn. Điện hạ xin dừng bước!

Duẫn Tịnh Hàn bỏ ngoài tai lời ngăn cản của thái giám, một mạch lao phăm phăm đến lều nghỉ chân của Minh Đế trong bãi săn. Y biết được hôm nay bệ hạ hẹn Vũ Nhi đi săn bắn, vì vậy y đã tức tốc tới đây tìm, với hi vọng là có thể cản được quyết định sai lầm của hắn.

_ Bệ hạ, Đan phi Tịnh Hàn cầu kiến, xin người thu lại thánh chỉ đã ban!

Kim Mẫn Khuê đang thong thả há miệng chờ ái phi đút hoa quả cho, tự nhiên bị ca ca của ái phi quỳ cái rụp xuống trước mặt, trán cũng không sợ đau liên tục dập đầu, dọa hắn sợ ngớ người ra. Hắn lén liếc mắt về phía Vũ Nhi, thấy y dựng người dậy nhìn liền căng thẳng. Không xong, Đan phi làm cái gì vậy, muốn Vũ Nhi cấm túc không cho trẫm lên giường hay sao?

_ Nào nào, có gì từ từ nói. Ngươi không hài lòng với hôn nhân trẫm ban cho hay là sao, ta thêm của hồi môn cho nhé? Vũ Nhi từ từ đừng trừng mắt với trẫm, chuyện đâu còn có đó mà.

_ Bệ hạ, hôn nhân này, không thể được đâu ạ!

Chính Điền Vân Vũ lúc này cũng ngạc nhiên.

_ Sao vậy, chuyện giữa ca ca với Thôi đại hiệp không phải là bằng lòng nguyện ý sao, cớ gì lại từ chối ý tốt của bệ hạ? Phải biết, có được một phu quân yêu thương âu yếm không dễ dàng vậy đâu, ca ca phải nắm bắt chứ, cơ hội lớn đấy.

Duẫn Tịnh Hàn cúi gằm mặt, thân thể đau nhức, nhưng tâm y còn khổ sở hơn.

_ Bệ hạ, Vũ Nhi, hai người có biết Thôi Thắng Triệt lần này đến trong kinh là để đi hỏi vợ không? Nếu hắn đã có đối tượng rồi, hà tất phải cố chấp ép vào một mối hôn nhân khác, nếu vi thần gả cho Thôi Thắng Triệt, ý trung nhân của hắn phải làm sao bây giờ? Là phải chịu kiếp chồng chung, hay là người kia phải từ bỏ hôn sự này, nhường chỗ cho vi thần? Làm người thất đức như thế, Tịnh Hàn không thể làm được, thà rằng đời này vi thần cô đơn trong cung cấm, một lòng vì bệ hạ lặng thầm cầu an, còn hơn lại đi chen chân vào gia quyến hạnh phúc của người khác. Thôi Thắng Triệt là một nam nhân tốt đẹp dịu dàng, xin bệ hạ đừng vì Tịnh Hàn mà phá rối hắn đi hỏi vợ về cho sư môn.

_ Vợ, không phải đã hỏi rồi sao?

Thôi Thắng Triệt từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nở nụ cười ngạo nghễ, quỳ bên cạnh Duẫn Tịnh Hàn, nâng cằm y lên, nhỏ giọng nói bên tai.

_ Em dâu, em xem ta là loại người gì, đêm qua hứa chịu trách nhiệm với em, hôm nay em đã muốn bỏ chạy khỏi tầm mắt ta? Đâu có dễ vậy, Tịnh Hàn nhỉ?

Điền Vân Vũ nhìn một màn ghẹo nhau đẹp như tranh vẽ, tâm tình phút chốc cũng vui lây, che miệng cười khúc khích.

_ Bệ hạ xem ca ca ngốc kìa.

_ Haha, Đại sư huynh, huynh đem cả lệnh bài công thần hộ quốc ra ở trước mặt trẫm kiên định đòi người, trẫm nể mặt năm xưa trẫm lên ngôi một đường có sư môn ta hộ giá, ban cho huynh mỹ nhân huynh thương mến, tác hợp cho đôi uyên ương mệnh khổ mấy người. Rốt cuộc mỹ nhân đột nhiên trở mặt chê không thèm gả cho huynh nữa rồi, tính sao đây, có cần chọn lại mỹ nhân khác không hả?

Duẫn Tịnh Hàn bị trêu đến ngốc thật luôn, thẹn thùng níu áo Thôi Thắng Triệt nấp sau lưng hắn. Hắn phì cười nắm lấy tay y, đứng thẳng lưng dõng dạc giống như khoe với cả thiên hạ mình đã có được thê tử như ý trong tay.

_ Xin phép bệ hạ, tiểu nhân không hầu hạ người cùng nhau săn bắn nữa, nếu không nhanh nhanh đưa Đan phi điện hạ về, người sẽ dỗi hờn tiểu nhân mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info