ZingTruyen.Info

[SEVENTEEN] Công tử cầu thân

Chương 83

mochie98

Note: Mọi người có để ý hum là Mo đăng chương mới nhiều tại vì mỗi chương Mo viết cũng hơi ngắn á, cho nên Mo sẽ viết chương dài hơn để tốc độ đăng fic đừng có ố dề quá nha 🥲

____________________________

Xuất thân là con nhà trâm anh thế phiệt, vì gia cảnh sa sút buộc lòng phải gả đi làm thiếp còn không được người ta thương, tình cảnh của Duẫn Tịnh Hàn đại khái là như vậy đó. Người khác gả vào cung làm phi tử không được sủng ái còn có nhà mẹ đẻ ra ra vào vào tâm sự an ủi, y gả từ nơi xa đến đây không thân không thích, cả ngày chỉ đi ra rồi đi vào. Mắt nhìn của cung nhân rất cao, tuy bản thân thì chẳng đáng bằng ai, nhưng bản lĩnh xu lợi tị hại là số một, chỉ cần là phi tử không được lòng vua thì khó tránh khỏi bị bọn họ lạnh nhạt, nếu không phải Đan phi vẫn có đệ nhất sủng ái Liễu phi chống lưng cho thì không biết y còn phải chịu đựng bị hắt hủi đến chừng nào. Tuy Duẫn Tịnh Hàn căn bản không phải người hiền lành gì, nhưng Vũ Nhi ngày nào cũng bị Minh Đế tha lôi đi khắp mọi nơi, chỉ hận không thể bỏ vào túi đi đến đâu xách theo đến đấy, y không muốn làm lớn chuyện gây phiền hà thêm cho nó. Bình thường kẻ hầu người hạ không làm tròn chức trách, y cũng chẳng cần thiết đến, bởi vì một thời gian dài cùng Thôi Thắng Triệt lưu lạc bên ngoài đã quen, chẻ củi gánh nước việc gì y cũng tự làm được, nha hoàn Tiểu Xảo thân thể ốm yếu nuôi mãi không béo lên được, không có chuyện gì cần y cũng sẽ không sai nàng đi làm việc. Cả một cung riêng rộng lớn như vậy chỉ có mỗi một bóng dáng cô độc đi loanh quanh, buồn chán thì ra bờ hồ đào ít đá cuội về ngắm, đơn độc đến mức y vui vẻ cả với mấy chú chim sà xuống bồn hoa y tự trồng, lối sống không khác gì so với lãnh cung. Thôi Thắng Triệt ở bên ngoài theo dõi mấy hôm, trong lòng không hiểu được mang cảm giác buồn tênh nhẹ nhàng. Không phải là muốn cô đơn, mà là ngoại trừ cô đơn, y cũng không có chuyện gì khác để làm. Tính cách Duẫn Tịnh Hàn trước kia tuỳ hứng lắm, chỉ cần là việc y thích, y sẽ nỗ lực hết sức mình, hỏng cũng được, thất bại cũng không sao, miễn là bản thân đã thực sự cố một lần. Nhìn y của hiện tại, đột nhiên hắn nhận ra, hình như chính y cũng đã quên mất bản thân mình trong kí ức. Là do hắn đã quá chấp niệm hay sao, hay là lúc đó y chê hắn nghèo, đều là những lời thật lòng từ sâu trong tâm khảm?

Duẫn Tịnh Hàn ngớ người ra nhìn mấy viên đá cuội hình thù giống một đám thỏ béo ú đủ tư thế đứng xếp hàng trên gờ tường, dụi mắt mấy lần còn không xác định được có phải do mình ngủ trưa kĩ quá đâm ra hoa mắt hay không.

_ Gâu!

_ A, chó con!

Một bé cún béo lông dày trắng muốt nhảy ra từ sau lưng y, Duẫn Tịnh Hàn vui vẻ reo lên, nhanh chóng chạy tới bế bé ôm vào lòng.

_ Dễ thương quá, mày từ đâu tới đó?

Em chó nhỏ thở hì hục le lưỡi liếm mặt Duẫn Tịnh Hàn, khiến y cũng bị lây nhiễm cảm giác vui vẻ, cười khúc khích reo lên vui mừng.

_ Mày đói bụng rồi hả? Đói lắm luôn á? Tao cho mày ăn cơm nha?

Kể từ khi có chó con, Duẫn Tịnh Hàn cười nhiều hơn, còn không giấu nổi nụ cười ngây thơ, vội vội vàng vàng bế em cún chạy đến khoe với Liễu phi và Tiểu Huân Tử, ba người một cún nháo loạn vui vẻ hết cả buổi chiều, đến khi Minh Đế đến giờ lại về giải tán hết đám ồn ào bọn họ. Duẫn Tịnh Hàn bĩu môi lôi kéo Lý Trí Huân muốn tiếp tục cùng chơi cún, nhưng tiểu thái giám phải tranh thủ lúc trời còn sáng viết thư cho tướng quân hôn phu đang ở nơi xa, ái ngại cười cáo lỗi, để y một mình trở về Bác Ái cung. Y giận dỗi giậm chân đùng đùng ôm chó con một đường hồi cung, vừa đi vừa tâm sự mấy thứ linh tinh với con chó nhỏ đang lim dim trong ngực mình.

_ A Triệt nè, mày sẽ bảo vệ cho tao, đúng không?

Thôi Thắng Triệt hoảng hồn cố giấu mình sâu hơn trong bóng tối, nhưng sau đó nhận ra y không phải gọi mình, mà là gọi con sủng vật kia.

Em dám dùng tên ta đặt cho chó vậy đó hả?!!?

_ Nếu mày bảo vệ được tao, vậy thì tao hứa, tao cũng sẽ yêu mày nhiều như yêu Thắng Triệt vậy.

Thịch!

Nhịp tim hắn đập dồn dập, gò má dâng lên màu hoa đào đỏ ửng. Tỏ tình sao?

_ Thắng Triệt đó, Thắng Triệt đẹp trai giỏi võ đó, mày từng nghe qua chưa?

Cún con dĩ nhiên sẽ không trả lời, mà y cũng không nghĩ nó sẽ trả lời lại mình.

_ Thắng Triệt đó là người mà, đời này kiếp này ta chỉ muốn gả cho hắn, làm tiểu tức phụ của một mình hắn. Nhưng mà lúc đó tao chê hắn nghèo, không đủ cả tiền sính lễ để cưới tao, chắc bây giờ hắn ghét tao lắm, nhỉ? A Triệt không biết đâu, hắn đã ghét tao đến mức mà, giả như tao có nằm trần truồng ra đó đợi hắn chiếm lấy thân thể tao, hắn cũng sẽ chê bai tao bẩn thỉu, vứt cho tao ánh mắt khinh khi. Tao làm Hoàng tử, sống trong nhung lụa hai mươi sáu năm rồi, nhưng ánh mắt coi thường đó, chính là ánh mắt xứng đáng nhất tao từng phải nhận lấy. Đã gả cho người ta làm thiếp, còn dám mơ tưởng đến một Thôi Thắng Triệt phong quang mạnh mẽ như con ngựa hoang giữa đồi thảo nguyên. A Triệt, mày nói xem, tao không biết xấu hổ như vậy, ở trước mặt người không yêu mình còn không nhịn được bản tính lăng loàn cởi quần áo ra, nếu để người khác mà biết được, có xứng bị tròng lồng heo hay không?

Cún con A Triệt rên ư ử một tiếng, dễ thương đến nỗi khiến y quên cả buồn đau, cưng nựng dụi mũi vào đám lông cổ mềm mềm.

_ Được rồi, tao biết A Triệt thương tao. Mày yên tâm, tao mà có bị tròng lồng heo, làm ma cũng sẽ quay về cho mày ăn đủ ngày ba bữa sơn hào hải vị, có chịu không?

Mà lúc này Thôi Thắng Triệt ngồi trên tàn cây thẫn thờ nhìn theo bóng lưng người yêu dấu mở cửa đi vào trong phòng, trầm mặc đã rất lâu vẫn không thể hồi hồn trở lại.

Tịnh Hàn tự mắng bản thân, Tịnh Hàn có biết lòng ta đau em bao nhiêu hay không?

Khi đó hắn làm sao lại nghĩ nhiều được như thế, Tịnh Hàn là vợ của sư đệ hắn, hắn đâu phải loài cầm thú, cho dù yêu Tịnh Hàn, cũng phải nín nhịn giấu đi thứ tình cảm sai trái này mới đúng. Hắn đâu muốn Tịnh Hàn vì hắn, vì những thứ ái tình cấm kị, dục vọng nhất thời mà hối hận về sau, để rồi người ta mà biết được, người ta đối xử tệ với Tịnh Hàn. Hắn có ngờ đâu hắn vừa không để ý ít lâu, chính Tịnh Hàn đã đối xử tệ với bản thân trước rồi. Khổ vậy có đáng gì đâu, hắn có tài cán gì, mà để y yêu sống yêu chết, yêu đến ghét cả chính mình thế này cơ chứ?

Duẫn Tịnh Hàn vẫn luôn ngủ không an giấc, có lẽ vì nơi đây rộng lớn như vậy chỉ có một mình y, cho nên cảm giác bất an sợ hãi mới bị đẩy lên đến cực điểm. Hơi thở của y cực kì không yên ổn, y ôm ngực ngồi bật dậy, đi châm nến lên, ánh sáng leo lắt thông qua màn cửa đánh động đến Thôi Thắng Triệt đang ở bên ngoài canh chừng giấc ngủ cho y. Hắn mở mắt ra nhìn ánh nến hạ xuống không ít, có lẽ y vừa đi lấy cái chụp đèn, muốn ra ngoài vào giờ này sao? Hắn nổi lên cảnh giác, nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ vẫn đóng kín mít, cho đến khi Duẫn Tịnh Hàn trên người chỉ có mỗi y phục lót mặc lúc đi ngủ cầm đèn lồng bước ra ngoài, hắn mới nén lại lòng lo lắng mà lén lút đi theo. Y đi dọc theo mấy luống hoa mẫu đơn mình trồng, băng qua hàng cúc vàng tươi tắn, đến bên cạnh hồ nước trong khuôn viên, y chần chừ một lúc, đặt đèn xuống bên cạnh, cởi giày ra, sau đó nhảy ùm xuống hồ.

Mày nói xem, tao có xứng bị tròng lồng heo hay không?

Sao tao lại không biết xấu hổ ở trước mặt người không yêu mình mà cởi quần áo ra mời gọi hắn cơ chứ?

Hắn ghét ta lắm, có phải không?

_ Đừng mà, Tịnh Hàn, Tịnh Hàn em làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info