ZingTruyen.Info

[SEVENTEEN] Công tử cầu thân

Chương 80

mochie98

_ Trẫm có trăm công nghìn việc phải xử lý, Đại sư huynh không thể cứ muốn là gọi trẫm ra cung thế này đâu.

Kim Mẫn Khuê nâng chén rượu nhạt, cười cười nhìn Thôi Thắng Triệt cung kính châm thêm cho hắn.

_ Thế nào, nghe nói sư huynh ở bên ngoài thuê phòng cả đêm với phi tử của trẫm, có làm chuyện gì cắm lên đầu trẫm mấy cái sừng không đấy?

Lông mày Thôi Thắng Triệt nhảy dựng. Duẫn Tịnh Hàn là người của Minh Đế, bệ hạ muốn nói sao về y cũng được, nhưng ai bảo đối phương là người Thôi Thắng Triệt để tâm, nên hắn không tài nào có thể im lặng.

_ Đan phi điện hạ là người đứng đắn, xin bệ hạ đừng nói những lời này hạ nhục người, điện hạ sẽ không cảm thấy thoải mái đâu.

_ Ồ, phải vậy không? Đứng đắn hay không trẫm cũng không biết rõ, từ khi Đan phi nhập cung cho tới nay trẫm còn chưa từng sủng hạnh y lần nào.

Nghe nói đến Duẫn Tịnh Hàn vẫn chỉ từng ngủ qua với mình, mấy đầu ngón tay Thôi Thắng Triệt không nhịn được run rẩy. Tịnh Hàn, Tịnh Hàn của hắn, sau khi gả đi, làm sao lại sống khổ như vậy? Tại sao lúc đó hắn không kiên quyết hơn một chút, cho dù có phải phạm thượng cướp dâu bắt cóc y bỏ chạy, hắn không thể chỉ vì mấy câu lạnh lùng của y mà chùn bước. Nếu không phải vì quá cô độc, làm sao đêm đó y lại ở trước mặt hắn hiến dâng thân thể, Tịnh Hàn kiêu ngạo cao quý của hắn, vì cái gì mà đã bị đối xử đến mức này rồi? Hắn bấu chặt đầu gối, cúi đầu hít một hơi thật sâu.

_ Bệ hạ, Đan phi không phải rất đẹp sao? Trước đó là chính bệ hạ dùng đủ mọi cách để cưới cho bằng được Đan phi điện hạ, sao hiện tại lại để y cô đơn phòng không chiếc bóng như vậy?

Kim Mẫn Khuê cười khẩy, cũng tự tay rót cho Đại sư huynh một chén rượu giải sầu.

_ Đẹp thì sao, hậu cung của trẫm, ai không là người đẹp? Quan trọng là trẫm yêu thích, thì trẫm sẽ chỉ tới phòng của người đó mà thôi. Bởi vì trẫm thương yêu Vũ Nhi, trẫm mới muốn ở bên Vũ Nhi, mà cũng bởi vì thương, cho nên sợ bản thân sẽ làm Vũ Nhi buồn, trẫm liền không đi ngủ ở chỗ người khác nữa. Nếu đã là yêu, một người không phải đã đủ rồi sao? Nói thêm nữa, tính cách Đan phi, nói sao nhỉ, không phải kiểu mà trẫm sẽ thích cùng bàn chuyện yêu đương lắm.

_ Dù vậy thì, tiểu nhân mong bệ hạ có thể đối xử tốt với Đan phi một chút. Ít nhất, xin bệ hạ đừng để người cảm thấy cô đơn.

Kim Mẫn Khuê chú mục vào Thôi Thắng Triệt, quan sát biểu cảm của hắn, cố tìm ra điểm đột phá nào đó giữa cuộc hội thoại này.

_ Đan phi cũng giống như Tĩnh phi hay Lệ Quý nhân, đều là phi tần không được sủng ái mà thôi. Đã lựa chọn gả vào cung thì chính là bằng lòng chặt đi đôi cánh tự do của mình, chẳng lẽ trẫm còn phải quản họ có cô đơn hay không à? Đại sư huynh đừng quá để tâm đến vấn đề này, có nói nữa thì trẫm cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với Vũ Nhi đâu.

Hắn lẳng lặng nhìn Thôi Thắng Triệt một hồi, biết đối phương không phải thực sự muốn hắn làm cái gì đó đối với Đan phi, chỉ là nhìn thấy ái nhân buồn bã, bản thân lại không đành lòng mà thôi.

_ Từ cái hôm trở về ấy Đan phi vẫn luôn không khỏe lắm, thái y nói là do hoảng sợ quá độ mà thành, nhưng cũng đã mấy ngày trôi qua, cơn hoảng sợ này của y không khỏi quá dài rồi. Thuốc uống cũng nhiều mà vẫn không khá lên, có thời gian trẫm sắp xếp cho sư huynh vào cung, nếu lo lắng thì đi nhìn một chút cũng được, chỉ cần không để Đan phi phát hiện ra thôi.

***

_ Điện hạ, điện hạ tha mạng, Tiểu Nhu biết lỗi rồi.

_ Lỗi ở đâu, nói ta nghe xem?

_ Nô tì không nên để cho bệ hạ biết tên mình, không nên....hức....không nên được bệ hạ triệu đi thư phòng cùng người mài mực đọc sách.

Cung nữ Tiểu Nhu quỳ dưới đất khóc đến nước mắt lưng tròng, mà Điền Vân Vũ ngồi trên ghế hai tay siết chặt roi mây trong tay, bản thân nhút nhát không dám đánh, nhưng nỗi uất hận trong tâm khảm này, y không xả không được. Lý Trí Huân nhìn y như vậy không nhịn được đau lòng, vội vàng gỡ tay y cầm lấy roi mây.

_ Điện hạ, làm như thế này cũng không có tác dụng gì, nhỡ làm bệ hạ không vui....

Điền Vân Vũ quay ngoắt lên nhìn y, vành mắt đỏ ửng, vừa đau khổ vừa uất ức hỏi.

_ Ngay cả đệ cũng bênh vực ả ta sao? Quyến rũ bệ hạ của ta, ta đánh chết ả đó!

Nói rồi không để ý lời y ngăn cản, Liễu phi giật lấy roi mây lao phăm phăm đến trước mặt Tiểu Nhu. Nàng là tì nữ của y, muốn đánh muốn giết, còn cần người ta cho phép sao?

_ Dừng tay lại ngay! Ngươi làm cái gì đó hả?

Điền Vân Vũ còn chưa kịp hạ roi xuống Hoàng hậu đã xuất hiện phá vỡ cục diện căng thẳng, Lý Trí Huân thấy cơ hội tới lập tức chạy đến cướp lấy roi trong tay y, đánh mắt ra hiệu cho mấy cung nữ khác đứng xem chịu đòn lôi Tiểu Nhu ra ngoài.

_ Thỉnh an Hoàng hậu.

_ Liễu phi ngươi không có đầu óc hay sao vậy, dám ở trong lúc bệ hạ còn đang mới mẻ mà đánh đòn Tiểu Nhu, có còn muốn cái đầu ở yên trên cổ nữa hay không?

Điền Vân Vũ thất thần ngã ngồi ra đất, trầm mặc nhìn bàn tay in hằn vết cào cấu vì bức bối của mình, cuối cùng ôm mặt khóc nấc lên.

_ Nương nương, vi thần....vi thần....uất ức quá....nương nương.

Hoàng hậu thở dài, tìm một chỗ để ngồi xuống, ra lệnh cho các cung nhân không quá thân cận đều lui ra.

_ Liễu phi, ngươi quên mất gốc gác của mình rồi, có phải hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info