ZingTruyen.Info

[SEVENTEEN] Công tử cầu thân

Chương 59

mochie98

_ Thế giới của thánh thần thật ra cũng giống như thế giới của người phàm trần, họ có những quyền năng chúng ta không có được, đồng thời cũng có những nỗi bất hạnh mà chúng ta không thể nào sở hữu. Tập tục hiến tế người sống không phải chỉ có Hồ tộc mới có, được hiến thân cho thần là một ân huệ. Ở Hồ tộc chúng ta, thánh đồng làm công việc thiêu thân trong lửa, nhốt mình trong đá, tìm đường lên trời để phục vụ cho thần, mà lên đến trời đã được coi như là tiểu thần tiên. Tuổi thọ thần tiên là vô tận, mà xác thịt phàm trần lại chỉ có giới hạn mà thôi, khi linh hồn thánh đồng hoá tiên, thể xác không đi theo được, nhưng con người chưa hết thọ mệnh cát bụi âm phủ không nhận xác, nhiệm vụ của những người ở lại chúng ta là trông coi thân xác của thánh đồng cho đến khi tuổi thọ đã tận. Ngài đừng nhìn thấy hai đứa đều còn xinh đẹp nguyên vẹn như thế, thật ra chỉ là cái xác không hồn, tuy mệnh chưa tận nhưng cũng không khác mấy với người đã chết, cho dù thực sự chuyện hi hữu lần hiến tế tiếp theo mà tuổi thọ của cựu thánh đồng vẫn chưa hết xảy tới thì họ cũng sẽ không đội mồ sống lại, thần tiên tu vi quá cao thể xác phàm tục không thể chịu đựng nổi. Tuổi tác của thánh đồng không thể quá cao, ở đây bọn trẻ chỉ được xem là đồng nam đồng nữ cho đến mười lăm tuổi, luật định tổ tiên truyền lại, cho nên Thắng Quang và Yên Yên sinh vào tháng Giêng đã bị xem như quá tuổi rồi. Chỉ là quẻ bói sao trời đã hiện ra trước ngày thay đổi thánh đồng khoảng một tháng, thời gian cập rập, không thể đổi người được nữa, thậm chí hai đứa nó bỏ trốn làm lỡ mất giờ lành, khiến vận mệnh non sông thay đổi nghiêm trọng. Tinh tượng dịch chuyển là thời khắc chuyển giao của các bậc vĩ nhân, bốn mươi tám năm trước đã có một lần hiến tế diễn ra, vào ngày sinh của tiên hoàng người đã đánh đổ triều đại tộc họ Điền mà lập nên Liễu Quốc phồn hoa tươi đẹp của hiện tại. Khi đó, bọn trẻ mới có ba tuổi, còn chưa đến cái lúc ý thức được bản thân sẽ trở thành thần.

Đại vu sư vuốt ve hai hũ cốt nho nhỏ, bên trên khắc tên Phù Vân Lan và Phù Vân Loan, ánh mắt dịu dàng tích ra mật ngọt.

_ Lần tinh tượng thay đổi tiếp theo, chính là để chào đón tân hoàng đăng cơ, ngài nhìn xem, chính là ngôi sao lớn nhất, sáng nhất. Khi một ngôi sao lớn bay lên, tất sẽ có những phúc tinh vây xung quanh hỗ trợ chào đón, thế nhưng bởi vì lỡ mất giờ khắc hiến tế, số phận của tân hoàng bị ảnh hưởng trầm trọng. Tai hoạ ngay lập tức giáng xuống, sao phu thê lụi tắt đầu tiên bởi vì các thánh đồng đã không tham gia những nghi lễ cổ xưa trước giờ hiến tế, hai ngôi sao khác là sao thân nhân ánh sáng cũng đã rất yếu ớt. Thắng Quang bắt buộc phải hiến tế, không chỉ vì bộ tộc, mà còn là vì gấm vóc giang san. Hồ tộc không chỉ là Liễu Quốc, nắm giữ trong tay bí mật về thần, Hồ tộc là đất và nước, là cầu nối giữa dân chúng bách tính với thần linh. Kể cả những vùng đất khác cũng không ngoại lệ, ngài hiểu ý ta là gì chứ, Vương gia?

Khi y chạm nhẹ một lần nữa lên đỉnh đầu Lý Thạc Mẫn, hắn trực tiếp ngã xuống, rơi vào mê man, trong tay vẫn nắm chặt con dao găm Phù Thắng Quang đã để lại cho hắn. Đại vu sư phất tay áo một lần nữa, ảo ảnh về bầu trời đầy sao tan biến, nắng cuối ngày chầm chậm hướng về phía đài tế lễ, mà từ trong góc tối nhập nhoạng bước ra một dáng người cao gầy trẻ tuổi mặc trên người y phục vu sư nặng nề.

_ Người thường không được thần linh chứng giám sẽ không thể ở lâu tại đất thánh, người của Thắng Quang, chúng ta không thể để hắn chết tại đây. Đưa ra khỏi tộc, nói cho hắn biết, đừng bao giờ quay lại đây nữa.

_ Tại sao sư phụ không nói với hắn tinh tượng này tại sao lại lựa chọn đương kim Hoàng thượng của Liễu Quốc chứ không phải một ai khác?

_ Mỗi người đều có phúc phận riêng của mình, con đường tương lai đều là do lựa chọn trong quá khứ trực tiếp quyết định. Đương kim Minh Đế tuy tính tình tàn bạo, nhìn chung vẫn là một vị Hoàng đế biết lo cho dân, cho dù có đầu thai thêm vài kiếp nữa số phận của hắn vẫn sẽ luôn tốt đẹp. Nếu bây giờ để hắn biết được triều đại họ Kim sẽ tàn lụi sau hai đời vua nữa và rơi vào tay Liễu Vương khi đã về già do cả cha con ông cháu đều si mê ái nhân không có khả năng sinh nở khiến hoàng tộc không được kế tục hương hỏa, con cháu hiếm hoi, con nghĩ hắn sẽ thực sự từ bỏ Điền Vân Vũ, hay là ép Công chúa sinh thật nhiều con cái khi nàng trưởng thành? Hắn chỉ làm theo ý mình thôi, Công chúa cũng thế, mà Hoàng tôn tương lai cũng thế, triều đại diệt vong là điều ắt phải xảy ra. Ít nhất mà nói, thời đại thay đổi, chuyện xảy ra khi tất cả bọn họ đều đã về với cát bụi, coi như nhân sinh một kiếp cũng mỹ mãn, thế là quá đủ rồi.

Khi Lý Thạc Mẫn tỉnh lại, đối mặt với bầu trời đầy sao, nhìn thấy mình nằm trên đất, bất giác thở dài đầy mệt mỏi. Từ trong bìa rừng tranh tối tranh sáng, nửa khuôn mặt ôn nhuận tinh tế lộ ra, Lý Thạc Mẫn khàn giọng gọi một tiếng.

_ Thần phu nhân.

Ánh mắt Thái Hưởng Nguyên hơi đổi, trầm mặc hồi lâu không lên tiếng, đợi cho đến khi Lý Thạc Mẫn chú ý đến áo quần trên người y, mới chậm rãi mở lời.

_ Lão gia nhà ta, chắc là vẫn khỏe chứ?

Hắn gật gật đầu.

_ Thúc thúc vẫn khỏe, kể từ ngày thuyết phục được bà nội cho nâng Thần phu nhân lên vị bình thê, đều luôn ngóng trông chờ đợi người.

Hắn nói câu này, ý muốn khẳng định Thần Hạo Thạc vẫn đang chờ đợi Thái Hưởng Nguyên, mà chính hắn cũng đã thừa nhận người trước mặt sẽ trở thành mợ của mình. Thái Hưởng Nguyên cười cười, nụ cười mang chút buồn bã thê lương.

_ Vương gia, ta biết là ngài đã để ý đến.

Trang phục trên người y là trang phục vu sư, mà vu sư, cả đời này cũng không thể mơ đến việc kết hôn.

_ Vương gia, ngay từ ban đầu ta đến Minh Quốc mang theo sứ mệnh đưa thánh nam trở về, gặp gỡ lão gia, được lão gia cưu mang, lão gia cưới ta vào cửa, đều là sự nằm ngoài ý muốn. Kể từ khi bái lạy sư phụ, kế tục truyền thừa trở thành một vu sư, chấp nhận trường sinh bất lão đời đời kiếp kiếp gắn liền với bộ tộc, ta đã biết đời này ta vĩnh viễn cô đơn. Ta thừa nhận, ta không phải là không yêu lão gia, chỉ là tình yêu này ngu ngơ lại sai trái, ngay từ đầu ta sớm nên nhận ra kiếp này hai ta không có phúc phận nên duyên vợ chồng, ở bên ta ngược lại khiến lão gia lỡ dở hạnh phúc cả đời. Lão gia nhà ta phúc dày mệnh tốt, cho dù không có ta, cũng chỉ coi như thiếu mất một thê tử mà thôi, đợi lão gia gặp được một người tốt hơn ta, cuộc sống của hắn coi như cũng trọn vẹn rồi. Cảm ơn Vương gia vì đã đến đây, ngài cưu mang thánh nam của tộc, chỉ cần Nguyên Nguyên một ngày còn là vu sư, chúng ta vĩnh viễn sẽ cầu phúc cho Minh Quốc của ngài rực rỡ phồn hoa. Tạm biệt, không hẹn ngày tái ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info