ZingTruyen.Info

[SEVENTEEN] Công tử cầu thân

Chương 55

mochie98

_ Bệ hạ cần gì ngày nào cũng mệt mỏi u sầu lo đứng lo ngồi không biết Vũ Nhi là người như thế nào, có tình lang cũ hay không, có yêu bệ hạ nhiều không? Nếu có chuyện gì muốn biết, mở miệng hỏi một câu. Hỏi bình thường giống như bệ hạ vẫn hay hỏi hôm nay Vũ Nhi có nhớ bệ hạ không vậy thôi mà, có chuyện gì khó khăn lắm đâu. Vũ Nhi là phi tần của bệ hạ, ở trên giường bệ hạ hầu hạ không biết bao nhiêu lần rồi, cho dù từ đầu không yêu thương nhau, nói thế nào cũng phải có tình nghĩa vợ chồng mới đúng. Hơn nữa, theo như những gì vi thần biết, chuyện tráo đổi Hoàng tử cầu thân này là do Vũ Nhi tự quyết, Tịnh Hàn không can dự vào, biết đâu là do Vũ Nhi nghe được danh tiếng lừng lẫy của bệ hạ, chịu không nổi tư tình mà vội vàng thay thần chạy vào vòng tay của bệ hạ thì sao?

C....Chịu không nổi tư tình mà tự mình chạy đến gả theo hắn sao?

Kim Mẫn Khuê nghe được mấy lời này, còn chẳng cần biết có được xác thực hay không, mặt đen đã vội vàng đỏ bừng lên, đứng dậy dợm người muốn chạy đến cung của Vũ Nhi hiến ân cần nịnh nọt.

_ Bệ hạ.

Duẫn Tịnh Hàn gọi hắn lại, một lời cuối muốn nói cùng Kim Mẫn Khuê.

_ Vũ Nhi xem như là đệ đệ của Tịnh Hàn, đời này không làm được gì cho y, thần chỉ muốn cho đến cuối cùng cũng phải giúp Vũ Nhi ra đi thoải mái nhất có thể. Lời đề nghị của vi thần vẫn còn có thể, bệ hạ nên suy nghĩ cho thật kĩ, nếu bệ hạ lòng đã quyết không buông tay Vũ Nhi, vậy thần khuyên người không nên để bụng tới những chuyện trong quá khứ nữa.

Y ngừng một chút, đột nhiên nở nụ cười châm chọc.

_ Còn nữa, khi nói chuyện cùng Vũ Nhi bệ hạ cũng nên giống như lúc nói chuyện cùng Tịnh Hàn, từ ngữ nên lễ độ một chút. Chắc bệ hạ không biết, Vũ Nhi lớn tuổi hơn bệ hạ đấy.

Nói rồi y đứng dậy, chắp tay sau mông đủng đỉnh đi mất, để lại Minh Đế vẫn đang sâu sắc tự vấn bản thân tại sao vẫn luôn cho rằng Vũ Nhi nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi cơ chứ.

Hừ, vị nhạc phụ đại nhân đây đúng là một chút cũng không dễ chơi.

***

Lý Thạc Mẫn nhìn chằm chằm ngọn tháp chọc trời ẩn mình trong ngôi làng nhỏ giữa khu rừng hoang vu, mỗi bước tiến tới là không khí đè ép đến không thở nổi. Sợ hãi, căng thẳng, tuyệt vọng, những cảm giác tồi tệ cứ lũ lượt kéo đến, khiến hắn nhận ra nơi gọi là "đất thánh" thực sự có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng mà đây là nơi Quang Nhi sinh ra, nơi đã nuôi lớn Quang Nhi, đã thờ phụng và đối đãi thật tốt với Quang Nhi cho đến ngày bọn họ lần đầu gặp gỡ. Chỉ cần nghĩ đến đó, Lý Thạc Mẫn như được tiếp thêm sức mạnh, nắm chặt dây cương thúc ngựa khó nhọc tiến về phía trước.

Bảo bối, ngươi chờ ta, chờ một chút thôi, phu quân tới đón bảo bối về nhà rồi đây.

Gió rít điên cuồng gầm rú bên tai, càng vào sâu địa phận khu rừng, cảm giác đè nén khó thở cùng sợ hãi từ sâu trong tâm khảm càng dâng cao. Con ngựa hắn đem theo đã chịu đựng hết nổi, ngã nằm ra đất giật giật mấy cái, cũng may Lý Thạc Mẫn phản ứng nhanh nhảy xuống khỏi lưng ngựa từ trước. Hắn nhìn con ngựa đang vật vã chờ chết, thở dài có chút không nỡ, nhưng cũng không còn cách nào khác, lại không thể tự mình kéo lê xác nó ra khỏi bìa rừng. Cuối cùng chỉ có thể cất bước đi tiếp, nhắm mắt không quay đầu coi như tim không đau.

Quả nhiên hắn giống như Minh Đế nói, quá lương thiện.

Lý Thạc Mẫn đi được mấy bước, cứ quay lại nhìn, cuối cùng không nỡ lòng nhìn con ngựa quằn quại chịu đựng đau khổ, lấy từ bên hông ra một chiếc dao găm, giúp nó chết nhanh hơn, thanh thản hơn.

Vào lúc này, Lý Thạc Mẫn đột nhiên lạnh sống lưng. Hắn đứng dậy nhìn quanh quất nhưng không thấy gì, hơi bất an kéo tay nải hành lý dợm bước đi nhanh hơn, nếu còn chậm trễ nữa, bảo bối của hắn sợ là chờ không được.

Xoạt.

Loạt xoạt.

Bên kia không biết là địch hay ta, hắn cắn răng cố chạy trốn, vừa chạy vừa nguyền rủa tại sao hồi bé chỉ lo đọc sách không muốn luyện võ công, vừa rời khỏi kinh thành có chuyện là không làm ăn gì ra hồn nữa. Áp lực từ bầu trời đè nặng xuống mỗi bước chân, hàng chục con mắt sắc như dao ẩn trong bóng tối đang ghim chặt lấy hắn, Lý Thạc Mẫn biết, nhưng hắn không thể dừng lại. Phù Thắng Quang đang chờ hắn, Vương phi của hắn đang chờ hắn. Hắn, tuyệt đối, không thể nào gục ngã được.

Lý Thạc Mẫn đè chặt lồng ngực đang chực chờ nổ tung, dù sống dù chết, nhìn thấy được mặt Quang Nhi, nói với y một tiếng yêu từ sâu trong tâm khảm, để cho dù hắn có ra đi một mai, y cũng không oán hắn giận hắn vì đã có những ngày hắn chẳng hề để ý đến y.

Quang Nhi, phu quân đến rồi, đã sắp đến rồi, chờ ta một chút, chỉ cần....chỉ cần....

_ A!

Lý Thạc Mẫn cuối cùng không thể chịu đựng được lời nguyền đất thánh, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống ngay trước đá trấn làng Hồ tộc. Từ đằng xa, một thiếu  niên độ mười tám đôi mươi ăn mặc kì quái đội chiếc mũ đúc từ bạc trắng từ từ tiến lại, hành một đại lễ chào đón hắn chưa từng nhìn thấy, trong khi bao nhiêu con mắt vẫn đang chú mục vào hắn từ rừng hoang sâu thẳm.

_ Lục Vương gia, chờ ngài đã lâu, chào mừng đến với bộ tộc người Hồ của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info