ZingTruyen.Asia

[SEVENTEEN] Công tử cầu thân

Chương 44

mochie98

Ba ngày phát hai quốc tang, gần như tất cả mọi ngõ ngách trên đất nước bé nhỏ này đều phủ kín một màu tang thương u tối, cờ trắng giăng ngập trời, tiếng cười nói họp chợ đông đúc chỉ còn là ảo giác. Mà lúc bấy giờ, tân Hoàng đế vừa mới đăng cơ trong âm thầm của bọn họ đang ngồi một mình trên long ỷ, mình khoác áo rồng, đôi mắt xác xơ quét khắp đại điện rỗng tuếch.

Hắn đã sẵn sàng chết đi cùng với dân chúng dưới sự xâm lược tàn bạo của đế quốc.

_ Bệ hạ.

Duẫn Tịnh Hàn đã tới, vẫn là dáng người đơn bạc, áo trắng lẫn dưới ánh trăng bàng bạc sáng nhoà.

_ Đệ rời khỏi hoàng cung đi, ta sẽ cho một thị vệ và một cung nữ đi theo, dẫn Tiểu Thất Tịnh Á rời đi, đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ trở về nơi này nữa.

_ Hoàng đệ nhất thời không thể hiểu được ý của bệ hạ.

Duẫn Tịnh Ân ngả người tựa trên long ỷ, giọng nói có chút run rẩy tuyệt vọng.

_ Yến Nhi thù hận ta vì đã bỏ rơi nàng, phụ hoàng bỏ rơi đệ, đệ có còn thù hận người không?

_ Đệ không.

_ Ồ, tại sao?

Y không vội trả lời câu hỏi của hoàng huynh, ngược lại chậm rãi cúi người, từ từ quỳ xuống trước mặt hắn.

_ Bệ hạ có biết tại sao ngày hôm nay cả hai người chúng ta lại cùng nhau ở nơi đại điện này hay không?

_ Trẫm đang rất sẵn lòng được nghe câu trả lời của Tịnh Hàn đây.

Duẫn Tịnh Hàn chầm chậm ngước đầu, y vẫn là y, một hoàng tử cao quý mang trong mình dòng máu hoàng tộc, kiêu ngạo, kỳ bí, nhưng đôi mắt đã thêm nhiều phần kiên cường.

_ Bởi vì chúng ta là con trai của phụ hoàng, bởi vì chúng ta là người kế nhiệm gánh vác sự phồn vinh của cả một đất nước. Đây là một món quà, nhưng cũng là một nhiệm vụ nặng nề mà chúng ta không thể nào từ chối. Bệ hạ, hôm nay đệ tới đây để gặp huynh, trước để quỳ gối nói một câu xin lỗi, sau là để nói, đệ đồng ý hi sinh vì quốc gia. Đệ, sẽ gả.

***

_ Bệ hạ, bệ hạ, thần xin người!

Kim Mẫn Khuê tức tối rút kiếm dí vào cổ thái giám cận thân, sắc mặt đen xì hùng hổ đe doạ.

_ Nói ngay, là ai đã để lọt tin tức Liễu Quốc phát hai quốc tang vào lãnh cung?

_ Là....là....bọn cung nữ thái giám....thần không quản lý được mồm miệng của bọn chúng, thần biết tội, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng!

Bên này tin tức Hoàng đế đang điên cuồng cầm kiếm xông đến lãnh cung đã truyền đi hết đến chỗ các vị phi tần và Hoàng hậu, mọi người đều ùa ra kiếm chỗ xem trò vui. Cho dù bọn họ và Liễu nam phi chưa từng có xung đột trực tiếp nào nhưng chút sóng ngầm dĩ nhiên vẫn có, dẫu sao y từng là đệ nhất thánh sủng, có thời gian bệ hạ luôn chỉ nghỉ lại cung của y, chưa từng để mắt đến những người khác.

_ Ngươi tránh ra.

Lý Trí Huân cúi đầu hành lễ, nhưng cũng cứng đầu không chịu khuất phục.

_ Bệ hạ xin dừng bước, Liễu phi đã nghỉ ngơi rồi.

_ Ngươi!

_ Bệ hạ, xin người đừng làm khó nô tài.

Hắn tức điên, toan nâng kiếm dứt khoát chặt đứt đầu thằng oắt con này. Nhưng chần chừ một hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể ra tay.

Tiểu thái giám này là kẻ hầu hồi môn duy nhất Vũ Nhi đem đến đây, động đến ai cũng không thể động đến nó, Vũ Nhi còn không hận chết hắn hay sao?

Nén lại cơn tức giận, Kim Mẫn Khuê tra kiếm vào vỏ, chỉnh trang lại y phục, thẳng lưng đĩnh đạc hất Lý Trí Huân sang một bên tiến vào trong phòng ở của Liễu nam phi.

_ Vũ Nhi?

Điền Vân Vũ nằm trên giường, trên chiếc bàn bên cạnh vẫn là chén thuốc chỉ mới uống một nửa. Chỉ ít lâu hắn không tới thăm, y đã gầy nhiều rồi, da mỗi lúc một xanh xao, vài sợi tóc lơ thơ trượt trên gò má gầy guộc.

Hắn sợ làm y thức giấc, đến động tác quỳ xuống cũng thật nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống hung thần vừa cầm kiếm chém chết vài người ngoài kia. Hắn dịu dàng chỉnh chăn lại cho y, nhìn bát thuốc vẫn chưa uống hết, mùi bốc lên toàn dược liệu rẻ tiền, phẩy tay ra hiệu cho thái giám bên cạnh đi mời y sư giỏi nhất Thái y viện đến đây.

_ Vũ Nhi không ngoan, đi ngủ còn không biết đắp chăn cho kín.

Hắn vừa nói dứt câu, người trên giường đột ngột mở bừng mắt, bất thình lình chụp lấy tay hắn cắn mạnh, cắn đến mức máu chảy lênh láng xuống cằm y. Gần như ngay lập tức thị vệ xung quanh đã lao đến đè nghiến y xuống giường, Điền Vân Vũ không cam lòng đau đớn giãy giụa, khuôn miệng đỏ lòm giơ về phía hắn gào lên những tiếng thét đau đớn thê lương.

_ Điện hạ, em đây, là em đây, các ngươi bỏ ra, bỏ chủ nhân của ta ra!

Ngay cả Lý Trí Huân lao vào muốn cứu cũng bị thị vệ giơ kiếm ghìm lại, muốn chạy đến ôm Điền Vân Vũ cũng không làm gì được, bất lực ngồi bệt trên đất ôm mặt khóc rống.

_ Bỏ họ ra đi.

Vừa được lệnh tất cả thị vệ đều thu tay, Lý Trí Huân vội vàng nhào đến trên người Điền Vân Vũ, ôm y khóc nức nở, cố gắng kiềm chế nam nhân đang phát điên trước kẻ thù.

_ Ngươi cho rằng cái chết của Thái tử phi và Duẫn hoàng có liên quan đến ta sao, Vũ Nhi?

Kim Mẫn Khuê đưa một tay cho thái y băng bó, không cam lòng hỏi Liễu phi của hắn đang bó gối co rút trên giường.

_ Ta không có ép chết bọn họ, đó đều là trùng hợp mà thôi.

Y vẫn cứ gục mặt trên đầu gối, không nói không rằng, không cả cử động. Hắn lặng lẽ quan sát y một hồi lâu, thấy y không có vẻ gì là để ý đến mình nữa, đành thở dài, đứng dậy rời đi.

_ Ngươi cố uống thuốc cho khỏe, trẫm sẽ đến thăm ngươi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia