ZingTruyen.Info

[SEVENTEEN] Công tử cầu thân

Chương 41

mochie98

Con người ta ở vị thế càng cao lại càng cấm kị sa chân vào ái tình, vì thế nên Minh Đế rất không hài lòng với việc Lục Vương đặt quá nhiều tâm tư lên người Vương phi. Phải biết dị tộc mãi mãi là dị tộc, hắn ngưỡng mộ trí thông minh của Lý Thạc Mẫn là có lý do cả, và bộ óc sáng suốt đó của hắn không phải là để cung phụng cho nam sủng bên người.

_ Ca đó, trẫm đã nói bao nhiêu lần rồi, lần này trẫm ban hôn cho ca là có ý định gì. Gả vào Minh Quốc thì mãi mãi là người Minh, trẫm cùng lắm là đưa ra một phép thử nho nhỏ, Liễu phi đã dính câu ngay. Loại nam nhân ngu ngốc như vậy, trẫm cũng không muốn giữ nữa. Còn đối với Lục Vương phi, ca cũng nên cẩn thận. Vương phi và Liễu phi là cùng được cống nạp đến hoàng thất Minh Quốc chúng ta, giữa đường có cấu kết gì hay không ai mà biết được, ca nên cẩn thận vẫn hơn.

Lý Thạc Mẫn cười nhạt, nhẹ nhàng cầm lấy bút lông trên tay Minh Đế, thêm một vài nét vẽ lên bức tranh thủy mặc, biến một chấm mực phá hỏng cả bức tranh lúc trước thành một cặp chim uyên ương bơi trên hồ nước.

_ Bệ hạ, lúc trước đúng là tiên đế luôn nói Thạc Mẫn có trí tuệ nhưng không có tâm cơ, không thích hợp với quan trường, loại Thạc Mẫn ra khỏi danh sách kế vị. Thế nhưng tiên đế cũng nói, bệ hạ tuổi còn nhỏ tâm cơ đã sâu, bệnh đa nghi quá mức nặng. Đây chính là điểm mạnh của bệ hạ, nhưng về lâu về dài có lúc sẽ trở thành điểm yếu. Chính bệ hạ cũng thầm tán thưởng tài trí vượt xa nam nhân thông thường của Liễu nam phi, chứng tỏ y không phải là người bình thường có thể bị chiêu trò vặt vãnh đầy sơ hở này của bệ hạ lừa gạt. Liễu phi biết thân mình hiểm nguy vẫn liều mạng truyền mật tín, chẳng lẽ bệ hạ không nghĩ đến vị phi tần này của mình muốn ngăn cản thảm họa tàn sát ở Cố Bấc và Mạn Na sao? Người thông minh trên đời này có rất nhiều, không phải ai cũng thản nhiên nhàn nhạt trừng mắt nhìn đời như Thạc Mẫn, hay là âm ngoan xảo quyệt nhiều mưu thâm kế hiểm giống Hạo Thạc thúc thúc, tất nhiên tính cách Đế vương âm trầm quyết đoán cũng không có bao nhiêu. Liễu nam phi tính cách mềm mại yếu đuối, ánh mắt nhìn bệ hạ luôn lấp lánh đầy sự ái mộ. Bệ hạ đã trải qua tranh đấu vương quyền quá lâu, mắt người trước nay chỉ nhìn thấy mưu toan lừa lọc, ngươi chết ta sống, nhất thời lại quên mất trên đời này ngoài hận còn có yêu. Có rất nhiều nam nhân trong lòng không có lợi ích, không có tiền tài quyền lực, chỉ có những ái ý nguyên sơ nhất. Liễu phi này của bệ hạ từ nhỏ lớn lên ở Liễu Quốc, tình cảm sâu đậm, đâu thể nói bỏ là bỏ. Y đến đây là vì thay Tứ Hoàng tử kết nối bang giao, thể hiện lòng thành của một nước chư hầu, dù đúng dù sai cũng đã làm người hầu hạ bên gối của bệ hạ suốt nửa năm qua, mong bệ hạ dùng ánh mắt khoan dung mà nhìn nhận lại Liễu phi.

Kim Mẫn Khuê cười gằn nhìn Lý Thạc Mẫn dùng ánh mắt mềm mại như nước chỉnh sửa lại tranh vẽ của Điền Vân Vũ, lòng ghen tức dồn lên tới não, một nhát xé đôi tấm tranh mà mình đã luôn nâng niu treo bên long ỷ nhìn ngắm mỗi ngày.

_ Ha, biểu ca, lòng dạ ca đúng là giống hệt cái gối bằng bông, ngay cả một vài gián điệp phản quốc cũng nhìn vừa mắt. Nếu đã như vậy, mong là biểu ca có thể bảo vệ tốt Vương phi yêu quý của mình. Y mà làm ra điều gì khác thường, trẫm không ngại để Lục Vương phi tiễn Vũ Nhi một đoạn xuống hoàng tuyền đâu.

***

CHÁT!

_ Súc sinh!

Duẫn Tịnh Hàn quỳ dưới đất trân mình chịu đựng cơn giận dữ của Thái tử, mà Duẫn Tịnh Ân cũng không ngại cho hoàng đệ mình luôn yêu chiều nâng niu một cái bạt tai.

_ Ngươi đã biết.

Một câu khẳng định, quả nhiên chẳng có gì là qua được mắt Thái tử.

_ Đúng thế, đệ đã biết.

Duẫn Tịnh Ân chỉ hận không thể rèn sắt thành thép. Trước nay Tứ đệ của hắn tuy có lúc ngỗ nghịch không chịu nghe lời, nhưng luôn là một đứa bé thiện lương trong sáng. Tại sao chỉ trong một chốc lát không để ý, y đã biến thành loại người này cơ chứ?

_ Ngươi đúng là làm ta quá thất vọng. Cứ tưởng ngươi có thể vì giang sơn xã tắc mà hi sinh thân mình, hóa ra lại âm thầm chấp nhận để Điền Vân Vũ tính kế lên người. Ngươi còn chê Điền Vân Vũ có quá nhiều đầu, Minh Đế chặt mãi không hết được đấy à? Đúng thế, y không có chung huyết thống với chúng ta, nhưng ít nhiều gì ngươi cũng đã nhìn y lớn lên, sao có thể để y tiến vào nơi hoàng thành cung cấm nuốt người không nhả xương đó? Chỉ vì tư lợi cho bản thân mà ngươi dụ dỗ y phạm vào tội khi quân, ngươi có còn lương tâm không?

_ Hoàng huynh, huynh cho rằng đây là ý tưởng của đệ?

Duẫn Tịnh Ân nhe răng trợn mắt, chỉ hận không thể làm thịt luôn đứa em trai ngu xuẩn này.

_ Không ngươi thì là ai? Duẫn Nhi, ngươi là hoàng đệ của ta, chúng ta có cùng mẫu hậu, ngươi cho rằng ta không đoán ra được ngươi cố ý để Vân Vũ hoàn thành kế sách trót lọt ư?

Duẫn Tịnh Hàn cúi đầu cười mỉm, Thái tử luôn sáng suốt trong tất cả mọi việc, nhưng chính trong hậu viện của mình lại không rõ có chuyện gì xảy ra.

_ Hoàng huynh, đệ không những không phải là chủ mưu, mà đệ còn là một con rối trong cả vở kịch. Cho dù đệ có biết trước thì sao? Một khi người ta đã dùng chiêu khích tướng với đệ, thì ngoại trừ trơ mắt nhìn, đệ hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.

_ Ngươi....

_ Hoàng huynh, huynh có còn nhớ Mạn Châu Quận chúa không?

Tất nhiên là nhớ, phàm là người Liễu, không ai lại không biết câu chuyện về Mạn Châu Quận chúa. Chuyện xưa kể rằng, khi Liễu Quốc vừa đổi triều đại được hơn một năm, lúc này vùng núi phía Đông không có ngày nào yên ổn, bởi vì dân tộc Bửu luôn muốn gây hấn công thành chiếm đất. Tộc Bửu vốn là một dân tộc thiểu số sinh sống bằng nghề nuôi cừu dệt vải ở vùng đồi núi phía Đông, khu vực sinh sống của bọn họ vừa lúc trải dọc theo biên giới của Liễu Quốc. Kể từ khi lên ngôi, Duẫn Hoàng luôn áp dụng chính sách hòa bình an dân, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì không tùy tiện tranh đấu với các tộc người khác. Thế mà thủ lĩnh bộ tộc Bửu lại là một tên tráng hán thô tục háo sắc, lúc được mời đến kinh đô Liễu Quốc liền không biết lễ nghĩa nhìn thấy cô nương xinh đẹp nhà nào cũng nhào tới quấy rầy, trong một thời gian ngắn mà Duẫn Hoàng đau đầu nhận không biết bao nhiêu tấu chương đến từ các danh gia quý tộc trong kinh thành muốn đòi công đạo cho ái nữ nhà mình. Dần dà Hoàng đế không muốn quản cũng phải quản, liền âm thầm gọi ám vệ chơi cho gã thủ lĩnh một vố hết hồn. Cứ tưởng thế là có thể dạy dỗ gã, ai ngờ cái tên đầu trâu mặt ngựa này vẫn chứng nào tật ấy, bởi vì si mê Mạn Châu Quận chúa xinh đẹp mà bất chấp người ta đã có hôn ước cũng đem quân quậy phá ranh giới miền Đông mấy trận ra trò. Thế nước chưa mạnh, phía Bắc còn đang phải chống đỡ Minh Quốc như hổ đói rình rập, cuối cùng Duẫn Hoàng bất đắc dĩ ngỏ ý đưa Mạn Châu Quận chúa đi hòa thân. Hôn phu của Quận chúa vốn là một thám hoa tiền triều, đỗ đạt qua khoa cử mà vào triều Thụy Quốc làm quan, thế nhưng bởi vì xuất thân là con của kĩ nữ, bị đám quan lại trong triều bức ép hãm hại đến nỗi phải từ quan lui về ở ẩn. Sau khi binh biến xảy ra, bộ máy nhà nước được thanh lọc cải tổ lại một lần, Duẫn Hoàng vì hài lòng học thức của Duy thám hoa mà mời người về kinh tiếp tục làm quan. Duy Bình từng là một thanh niên chí lớn hừng hực, thế nhưng trải qua chèn ép ở tiền triều lòng đã sớm nguội lạnh, ra sức từ chối con đường công danh. Thái tử Duẫn Tịnh Ân nhìn ra được băn khoăn trong lòng phụ hoàng, liền tìm ra một cách hợp tình hợp lý để Duy Bình có thể phát huy hết khả năng phò tá quân vương, chính là để hắn trở thành tham mưu trong phủ Thái tử. Lại nói Duy thám hoa trước đây từng có một đoạn tình cảm ái mộ lẫn nhau với Mạn Châu Quận chúa Duẫn Ái Nhi, thế nhưng qua một lần đổi triều đại, Duẫn Ái Nhi trở thành hoàng thân quốc thích, còn Duy Bình lại chỉ là một tham khách nho nhỏ trong phủ Thái tử. Khoảng cách địa vị quá mức xa, may sao nhờ Thái tử phi lúc này còn là Hồ Châu Quận chúa thấu hiểu lòng người, đánh tiếng để Thái tử ban cho mối nhân duyên này, trai tài gái sắc mới có thể thành đôi. Hôn sự do Thái tử ban xuống, tự nhiên khoảng cách địa vị giữa bọn họ sẽ không còn kì lạ nữa. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng trước hôn sự, sính lễ đã trao, của hồi môn đã chuẩn bị xong, thậm chí cả đồ cưới Mạn Châu Quận chúa cũng bỏ công bỏ sức tự tay thêu toàn bộ, chỉ chờ nửa tháng nữa là tới ngày xuất giá. Nào ngờ ông trời trêu ngươi, tộc trưởng tộc Bửu vừa mắt Mạn Châu Quận chúa, cố ý phá mối hôn sự tốt đẹp. Năm đó, Mạn Châu Quận chúa xinh đẹp rực rỡ như một đóa mẫu đơn đỏ thắm, ở trước cung Thái Bình dập đầu nhận mệnh, trở thành lễ vật bang giao. Nàng nói, nàng sinh ra làm con dân Liễu Quốc, hôm nay nàng cũng sẽ vì Liễu Quốc mà hi sinh tất cả, bởi vì người Liễu yêu quốc gia hơn cả chính bản thân mình. Duy Bình bị giam lỏng trong phủ Thái tử nhiều ngày bởi vì ai cũng sợ hắn làm loạn, nhưng để tỏ rõ lòng trung thành với non sông Liễu tộc, hắn ở trước mặt hộ vệ tự hoạn, đao pháp quả thực tàn nhẫn đến không nỡ nhìn thẳng. Có được hai thần tử trung quân ái quốc như vậy, Duẫn Hoàng vô cùng cảm động, càng ra sức tìm mọi cách bù đắp thương tổn cho gia tộc hai bên. Cứ tưởng sự hi sinh của Mạn Châu Quận chúa sẽ mang đến mối giao hảo tốt đẹp, nào ngờ tộc trưởng Bửu lại là một tên điên. Hắn ta có được Quận chúa như hoa như ngọc lại không biết trân trọng, mỗi lần say rượu đều đánh đập nàng, đến mức đã khoét mất một mắt nàng, lại dùng lửa thiêu da đầu nàng, khiến nàng không còn một sợi tóc, lại rút hết móng tay móng chân của nàng. Đỉnh điểm là khi nàng mang thai đã hơn tám tháng, hắn lại xuống tay khiến Quận chúa sảy thai. Đêm đó, Mạn Châu Quận chúa nói với tì nữ hồi môn của mình.

"Đêm nay hắn nhất định phải giết chết ta. Bởi vì nếu ta sống sót qua khỏi, hắn sẽ phải hối hận vì đã cưới bổn Quận chúa."

Kết cục? Kết cục chính là dân tộc Bửu hoàn toàn bị xóa sổ, tộc trưởng Bửu bị cắt tai khâu mắt, ở dưới chân Mạn Châu Quận chúa vừa bò vừa liếm, mà vùng núi vốn là địa phận sinh sống của dân tộc Bửu, nay đã trở thành thành trì Mạn Châu, thuộc lãnh thổ Liễu Quốc.

_ Chuyện cũ ngay trước mắt đó, hoàng huynh lại luôn quên mất lời ông cha dạy, đừng bao giờ đắc tội với nữ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info