ZingTruyen.Info

[SEVENTEEN] Công tử cầu thân

Chương 39

mochie98

Kim Mẫn Khuê cực kì xốn mắt Điền Vân Vũ. Người bình thường bị Hoàng đế tống đi lãnh cung không phải đều sống không bằng chết, ngày ngày vật vã khóc lóc cầu xin hắn để mắt sao? Vì cớ gì tên này còn thảnh thơi tưới cây nuôi chó, sáng thì phơi cánh hoa cất làm trà, tối lại chất củi nướng khoai lang, hắn dẫn Lệ Quý nhân tới trêu ngươi còn thản nhiên bẻ khoai mời khách, cứ làm như người vừa bị phu quân ruồng bỏ không phải là y vậy.

_ Sống vui vẻ quá nhỉ?

_ Bệ hạ quá khen, Vũ Nhi cũng chỉ là tìm cái vui trong nỗi buồn, thực chất là thần sống xa ngọc ngà châu báu cũng chẳng vui vẻ gì đâu ạ. Lại nói đến, đây dù sao cũng là lãnh cung, bệ hạ ghé cũng hơi nhiều rồi đấy, cung nhân biết được lại bàn ra tán vào không hay.

Kim Mẫn Khuê nhìn thấy vệt nhọ nhem trên má y, vội vàng dùng tay áo lau đi, tầm mắt lại đụng phải bờ môi cong vút kiêu kì, thật là muốn hôn lên, chà đạp cánh môi đến sưng tấy, liền không được tự nhiên ho khan.

_ Khụ, ta....cung điện của trẫm, trẫm muốn đi đâu còn cần ngươi cho phép à?

_ Đúng là như thế, nhưng vi thần thiết nghĩ bệ hạ nên quan tâm đến quốc sự hơn là một cung phi nhỏ bé như Vũ Nhi. Ai biết được người có lỡ tay cho thần biết một thánh chỉ mật nữa hay không, ví dụ như bệ hạ lại có ý định đem quân tới mẫu quốc của thần công thành chiếm đất tiếp chẳng hạn.

Điền Vân Vũ chống đùi đứng dậy, đem theo Lý Trí Huân đi thu giỏ tre phơi hoa, bộ dạng như chuẩn bị đóng cửa đuổi khách.

_ Vũ Nhi!

_ Bệ hạ, người nên về đi.

***

Thật hay giả, bản thân Lý Thạc Mẫn thú thật là không quá quan tâm như những gì hắn đã từng nghĩ.

Pháp sư cấp cao thì đã làm sao? Phù Thắng Quang từ ngày đến Lục Vương phủ chưa từng phải chịu ủy khuất ngày nào, ngoan ngoãn làm một bảo bối hắn nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, mỗi lúc đều hao hết tâm tư tìm cách khiến y vui vẻ, y cũng đâu thể vô duyên vô cớ làm trò dơ bẩn gì lên người hắn. Suy cho cùng, Lý Thạc Mẫn phụ mẫu đều mất sớm, từ nhỏ đã ngoan ngoãn nương nhờ Bảo Kì công chúa nuôi lớn, tư chất thông minh được tiên đế để mắt, nhưng vẫn là tâm địa không sâu, làm người quá chính trực lương thiện, sớm đã không có ai nghĩ đến việc hắn sẽ làm nên chuyện trong tương lai. Xuất thân hắn thấp, cách hoàng thất lúc bấy giờ tới hai đời, mười lăm tuổi được phong Bình Anh Vương, đến đất phong còn không biết là ở chốn khỉ ho cò gáy nào, căn bản là không có chuyện được ăn sung mặc sướng, có phủ đệ to đùng ở kinh đô thế này được. Nếu không phải bất đắc dĩ buột miệng hiến kế hay cho Hoàng tử Kim Mẫn Khuê, diệt trừ được bè phái âm mưu chiếm quyền đoạt vị của Ngũ Hoàng tử, Lý Thạc Mẫn cũng không có cơ hội ở một bên ra sức phò tá Hoàng đế lên ngôi thành công, vì thế mà trở thành tâm phúc bên người Minh Đế, nhận được ân sủng ban vương ban đất, một chữ Lục trong xanh lục, an nhàn nhận bổng lộc triều đình, ở trong bóng tối giúp bệ hạ phân ưu chuyện nước. Về cơ bản, một người đã cầu xin Hoàng đế bác bỏ chiếu thư phong tước quan cho mình, lại chọn cách trở thành một Vương gia bình lặng, ở mặt ngoài làm như chỉ là hoàng biểu ca thân thiết của Minh Đế, thì lấy đâu ra kẻ thù muốn cài người vào bên cạnh? Cho dù là dã tâm của các Vương gia khác, những người có cùng một phụ hoàng với Kim Mẫn Khuê quá cao, thì vẫn nên cài người chỗ Minh Đế mới đúng, đem pháp sư tới viện của một quân sư nho nhỏ như Lý Thạc Mẫn làm cái gì, hắn thực sự là nghĩ không ra. Lại nói Thắng Quang dù sao vẫn còn quá nhỏ tuổi, mười bốn bà mai còn chưa tới cửa, nếu nói là gián điệp Liễu Quốc thì cũng quá khiên cưỡng đi. Có khả năng bởi vì vị Bát công tử Từ gia kia còn luyến tiếc ai đó, không muốn đem mình đi cống nạp, nên đã lén tìm kẻ thế thân, không ngờ lại đụng phải pháp sư cao cấp. Hoặc giả như Phù Thắng Quang vốn là một tiểu đồng theo sau công tử, lâu nay biết pháp thuật nhưng lại giấu tài sống ẩn dật, bởi vì bị nhìn trúng khuôn mặt xinh xắn mà phải thay chủ nhân đi hoà thân. Có rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, cũng không nhất thiết là gián điệp, dù ra sao thì Lý Thạc Mẫn vẫn lựa chọn tin tưởng Vương phi của mình. Ánh mắt của y dành cho hắn không phải là thứ giả dối mà một tiểu hài tử mười bốn mười lăm tuổi có thể làm được. Phù Thắng Quang, hắn tin y vẫn là Lục Vương phi nhỏ bé ngây thơ ngày nào của mình thôi.

Thế nhưng, ngay lúc Lý Thạc Mẫn đã hạ quyết tâm tin tưởng và bảo bọc y để không bị hoàng thất bắt được năng lực giao tiếp với thần linh này, thì trong cung truyền ra tin tức đệ nhất thánh sủng Liễu nam phi làm lộ quân sự cơ mật, âm mưu phản quốc, bị tước hết bổng lộc, đày vào lãnh cung vô thời hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info