ZingTruyen.Info

Seventeen Cong Tu Cau Than

_ Ta đã kể hết về chuyện của ta rồi đấy, ngươi có muốn nói với ta về Hoàng đế của ngươi hay không?

Giọng Duẫn Tịnh Hàn nhẹ tênh, cứ như tất cả những chuyện y vừa nói chỉ đơn giản là câu chuyện trà dư tửu hậu của một ai đó y không hề quen biết, chứ không phải nỗi uất ức y đã phải chịu đựng khi dấn chân vào cuộc hôn nhân chính trị này.

_ Bệ hạ....điện hạ, bệ hạ của chúng ta....rất tốt.

Y vươn vai giãn cơ bắp nhức mỏi vì ngồi một chỗ quá lâu, cười cười tựa đầu lên vai Thôi Thắng Triệt.

_ Tốt thế nào nhỉ? Có tốt như Thắng Triệt của ta không?

Tóc mềm của y cọ cọ vào cổ hắn, mùi hương hoa sen được ướp trong nước tắm của hoàng tộc vẫn vương vấn mãi trên thân thể y mặc dù đã qua nửa năm không dùng hương liệu, có lẽ loại hương thơm thanh khiết cao quý này đã thấm vào tận xương tủy y, đơn giản là thân phận hoàng thất không cách nào che giấu được, hoàn toàn tương phản với loại người xuất thân chốn giang hồ mưa máu gió tanh như hắn.

_ Tứ điện hạ, tiểu nhân không phải người tốt.

Duẫn Tịnh Hàn bật cười, tiếng cười nghe đinh đang đinh đang như chuông bạc. Đột nhiên Thôi Thắng Triệt không còn cảm giác được hơi ấm ngọt ngào đậu trên bờ vai mình nữa, mùi liên hoa thoảng qua đầu mũi, không thể nắm bắt mà như cơn gió nhanh chóng chạy mất.

Duẫn Tịnh Hàn trượt khỏi mỏm đá nhảy xuống suối.

Thôi Thắng Triệt sợ đến suýt chút nữa là mất nửa cái mạng, không kịp suy nghĩ một khắc nào vội vàng túm eo y siết chặt người vào lòng, cả hai liền ôm nhau rơi xuống nước. Nước suối ban sáng rất lạnh, đặc biệt là ở vùng núi sương sớm lâu tan, Duẫn Tịnh Hàn lúc nãy còn ngâm nước một lúc lâu, Thôi Thắng Triệt dùng sức chín trâu mười bò vận khinh công dồn hết vào cánh tay phải mới thoát được cảnh thịt nát xương tan, thế nhưng khoảnh khắc cận kề Quỷ Môn Quan cùng bờ môi tím tái vì lạnh cũng không thể ngăn cản y nhếch mép cười đắc thắng.

_ Thế mà Thôi Thắng Triệt nào đấy dám bảo hắn không phải là người tốt cơ đấy.

Hắn suýt là bị chọc giận thổ huyết mà chết ngắc.

_ Điện hạ! Đây không phải là chuyện để đùa đâu. Thân thể người đáng giá ngàn vàng, người không thể tùy tiện làm tổn thương như thế được, nhỡ người có mệnh hệ gì thì tiểu nhân biết phải làm sao chứ?

_ Ngươi thì làm sao hả? Chẳng lẽ ta tự tử thì tên Minh Đế kia liền giết ngươi sao? Đáng ghét, ngươi còn dám kêu hắn tốt lắm.

Thôi Thắng Triệt mặt mũi đỏ bừng, nghẹn họng nửa ngày mới lí nhí nói.

_ Điện....Điện hạ có làm sao, tiểu nhân sẽ đau đớn, có được không?

Duẫn Tịnh Hàn nằm trên bãi đá ven suối, tay vân vê vạt áo người phía trên, bĩu môi dài thượt.

_ Cả người bổn hoàng tử ướt hết cả rồi, ngươi còn không mau cởi y phục cho ta, định để ta phát sốt sao?

Cái loại ngữ khí này....hình như nghe quen quen, Thôi Thắng Triệt khách quen của đủ mọi thanh lâu khắp các địa phương, thường xuyên làm bạn tâm giao của các cô nương cảm thấy không ổn cho lắm.

_ Điện hạ, người....người vừa ý tiểu nhân sao?

Y vuốt ve khuôn mặt sắc bén khí khái của hắn, không có tí kiên nhẫn nào còn sót lại.

_ Bổn đại gia đây chính là vừa ý nhà ngươi đấy thì làm sao nào? Có nhanh lên không, ta lại nhảy xuống suối bây giờ.

Thôi Thắng Triệt nghiến răng đè chặt y lại, gân xanh nhảy đầy trên trán. Hắn cúi xuống bóp cằm y, giọng nói trầm đặc nhuốm màu tình ái.

_ A Hàn, ta nói cho ngươi biết, đừng có thách thức ta. Ngươi là A Hàn của ta, người của ta, thuộc về ta, có nghe không?

Có thể chẳng một ai nghe thấy tiếng bọn họ ái tình nồng đượm, củi khô lửa cháy, nhưng một sáng sớm nào đó giữa nơi hoang vu, Duẫn Tịnh Hàn say trong men tình mà trở thành người của Thôi Thắng Triệt, ân ái triền miên như vô tận.

***

_ Tiểu dân kính chào Vương gia!

_ Nhỏ tiếng thôi, định để cả vương phủ biết ta cử người đi thám thính à?

_ Thưa không. Bẩm Vương gia, chuyện người sai tiểu nhân làm đã có kết quả rồi.

_ Thế nào?

_ Từ tướng quân có tám đứa con, người được gả tới Minh Quốc là đứa con út, năm nay hai mươi mốt tuổi.

_ Đứa nhỏ nhất đã hai mươi mốt rồi cơ à? Không còn đứa con nào khác?

_ Bẩm, theo như tình báo là không, nếu có lại càng không phải họ Phù. Nếu mẫu thân của Vương phi thật sự là người Hồ, vậy không cách nào có thể lưu lạc tới mức phải làm kĩ nữ được. Tộc người Hồ khắp cả người đều là bùa phép, thiếu gì cách để làm giàu, thương gia ngoài dân gian đều yêu thích phù thủy có thể đoán mệnh cầu phúc, đây đều là những pháp thuật vỡ lòng phù thủy Hồ nào cũng phải học, huống chi Vương gia cũng đã tận mắt nhìn thấy khả năng cầu thần làm phép của Vương phi rồi, người tuyệt đối không phải dạng phù thủy nửa vời, ít nhất cũng phải là đệ tử chính tông chân truyền. Vương phi không được chỉ đích danh, Liễu Vương không thể nào lại gửi đến một phù thủy cấp cao. Chỉ có một khả năng duy nhất thôi, Vương gia, Vương phi của người là đồ giả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info