ZingTruyen.Info

[SEVENTEEN] Công tử cầu thân

Chương 36

mochie98

Thôi Thắng Triệt bị ý nghĩ hoang đường của chính mình dọa phát sợ.

Nói đùa đi, người hoàng tộc nào lại tình nguyện thay y làm thế thân cống nạp bang giao cơ chứ. Nói đi nói lại thì Duẫn Tịnh Hàn là Hoàng tử được sủng ái, một vài thứ xa xỉ phẩm trong dân gian thì có là gì với y đâu. Y hoàn toàn có thể thu mua một lượng lớn trang sức ngọc thạch mới để trao đổi trâm cài đã dùng qua với một thường dân giàu có. Y phục thì có thể đúng là may từ vải vóc cống phẩm, mặc dù hoàng tộc không dùng chung một kiểu y phục với thường dân, nhưng y muốn may quần áo gì là quyền của y, làm ra vài trăm bộ thường phục cũng không ai dám cấm cản.

Có điều, những y phục này dường như có một chút không vừa người y, Thôi Thắng Triệt nhủ thầm chắc là Duẫn Tịnh Hàn đã từng giảm béo, biết đâu được.

_ Lại suy nghĩ linh tinh cái gì đấy?

Thôi Thắng Triệt cầm tóc y chải rồi lại chải, chải nửa ngày vẫn chưa thấy xong, Duẫn Tịnh Hàn mỏi hết cả cổ. Hắn nghe tiếng gọi liền giật mình, khẽ kéo tóc y, Duẫn Tịnh Hàn nhăn trán nghe da đầu mình tê rần.

_ Tiểu nhân....xin điện hạ thứ lỗi.

Y khẽ lắc đầu, cầm hộp trang sức đưa cho hắn.

_ Thắng Triệt giúp ta chọn trâm cài đi.

Cài trâm ngọc lên tóc người, là thề nguyền trước thần linh, trao người lời hứa kiếp này sẽ mãi mãi không rời xa. Thôi Thắng Triệt nghiến chặt răng, nhắm mắt bỏ ra toàn bộ các chế phẩm ngọc thạch đắt đỏ, cầm lấy một bộ trâm cài hoa nguyệt quế bằng đồng thau đơn giản tầm thường vô cùng. Duẫn Tịnh Hàn nhìn bộ trang sức rẻ tiền hắn đặt trong lòng bàn tay mình, thế nhưng ý cười trong mắt lại càng đậm.

_ Thắng Triệt quả là giỏi giang, cả một hộp lớn như vậy nhưng chọn đi chọn lại cuối cùng chọn đúng bộ trang sức duy nhất thuộc về ta.

Thứ trâm cài tóc hạ đẳng, kĩ xảo chế tác vụng về xấu xí nằm trong lòng bàn tay Duẫn Tịnh Hàn phá lệ trở nên chói mắt một cách khó chịu, y thấy Thôi Thắng Triệt nghiêng đầu thắc mắc cũng không tức giận, mỉm cười ra hiệu cho hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Thôi Thắng Triệt gác kiếm cạnh gốc cây cổ thụ gần đó, cẩn thận ngồi xuống, mỏm đá gần bờ suối thế này rất trơn trượt, không chú ý là trượt chân té nhào ngay.

_ Thắng Triệt đến Liễu Quốc để bắt sống ta, vậy hẳn là đã nghe qua gia phả hoàng tộc chúng ta đúng không? Ta có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội, ngươi kể tên được không?

_ Bẩm Tứ điện hạ, tiểu nhân ở Minh Quốc là người sống bên ngoài hoàng cung, thường xuyên đi ngao du nhiều nơi, đúng là có từng nghe dân chúng truyền miệng về hoàng tộc người Liễu. Đại hoàng tỷ của điện hạ Duẫn Hạ, năm nay vừa được ba mươi, xuất giá trước khi Liễu Quốc đổi triều đại, sau khi Duẫn Hoàng lên ngôi thì được phong hiệu Ngọc Hiền Công chúa, tuy phò mã không thể tham dự triều chính, nhưng bởi vì người là công thần lập quốc, triều đình mỗi năm cấp ba nghìn vàng bổng lộc, cống phẩm mười một năm nay vẫn luôn được chia phần. Nhị Hoàng tử Duẫn Tịnh Đa mệnh yểu chết trẻ, nhỏ hơn Ngọc Hiền Công chúa hai tuổi. Đông cung Thái tử Duẫn Tịnh Ân hai mươi sáu tuổi là thứ ba, chính là người đầu tiên được phong vị Thái tử của Liễu Quốc. Tứ điện hạ ra đời chỉ sau Thái tử vài tháng. Hân Nga Công chúa Duẫn Đan nhỏ hơn điện hạ bốn tuổi, đã xuất giá sang Tây phương được ba năm. Duẫn Ly Công chúa tự là Vịnh Nghi, vừa gả đi làm Hoàng hậu của Cổ Nghiêu Quốc được một tháng, người mười ba tuổi. Sau Vịnh Nghi Công chúa thì Liễu Quốc tiến vào thời kì lập quốc, nhiều năm liền hậu cung không nạp phi, thế nên Thất Hoàng tử do Hoa Quý nhân hạ sinh chỉ vừa mới lên hai, cũng là đứa con nhỏ nhất của Duẫn Hoàng cho đến hiện tại.

Duẫn Tịnh Hàn cúi đầu cười cười, hai chân trần vung vẩy nghịch nước. Điều tra cũng thật kĩ nhỉ, không tầm thường đâu.

_ Vậy Thắng Triệt có biết tại sao trong tất cả bảy Hoàng tử Công chúa, ta lại có thể một mình độc chiếm ân sủng không?

_ Bẩm, Tứ điện hạ và Thái tử điện hạ tuy không chung một mẹ nhưng lại được cùng một người nuôi dưỡng, từ nhỏ tình cảm đã rất sâu đậm.

_ Chưa đủ đâu, ngươi rõ ràng là biết, phải không?

Hắn biết, chỉ là hắn không nghĩ Duẫn Tịnh Hàn muốn tự khơi lại vết thương trong lòng y.

_ Tứ Hoàng tử nhận được nhiều sủng ái là bởi vì người là hài nhi duy nhất của Lâm Hoàng hậu.

Mẫu hậu của Duẫn Tịnh Hàn trước đây là tể tướng Đại phu nhân, nàng gả cho Duẫn Hoàng từ khi người còn là một thư sinh nghèo hèn, nhắm mắt chịu đau nhìn phu quân chung chăn gối của mình vương vấn mãi không quên tiểu thư nhà Binh bộ Thượng thư thanh mai trúc mã năm nào, một mình ở hậu phương lo cho phu quân thi cử đỗ đạt, rồi đi theo người lo toan thu vén mọi thứ chu toàn, để đấng lang quân của mình có thể an tâm toan tính trèo từ đáy vực vạn người cười chê lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Lâm Hoàng hậu hi sinh nhiều đến thế nào ai ai cũng có thể nhìn ra được, hai mươi hai năm cùng bệ hạ đồng sàng cộng chẩm, không có một nữ nhân nào dám ở trước mặt Hoàng hậu diễu võ dương oai. Chỉ tiếc nàng không có nhiều phúc phận, thọ mệnh không dài, chỉ ngồi tại ngôi hậu hai ngày rồi trúng phong hàn nặng mà tạ thế, cả tiểu quốc khóc than để tang một tháng liền. Cả một đời Lâm Hoàng hậu vô dục vô cầu, tiếc nuối duy nhất của nàng là Tứ Hoàng tử. Mười bốn tuổi Lâm Dực Nhạn cô nương đến từ sơn cước miền trung gả cho Duẫn Dụ Văn, một đời gian truân từ cô thôn nữ miền núi đến ngôi vị dưới một người trên vạn người, hai lần sảy thai, tâm can bảo bối cả đời cũng chỉ có một mình Duẫn Tịnh Hàn. Trước lúc lâm chung, nàng không tiếc hận tại sao nàng vất vả bao nhiêu năm cũng không kịp nhìn giang sơn vì đức lang quân của mình mà hưng thịnh phồn hoa, chỉ nhẹ nhàng trăn trối một câu.

"Xin hãy để cho Hàn Nhi của thần thiếp sống một đời thật an yên, cho dù y trưởng thành không được tốt đẹp hay chẳng như người mong đợi, thần thiếp vẫn cúi xin người dùng hết sức mình để bảo bọc Hàn Nhi dưới cánh chim, cho y sống như một đóa hoa thanh khiết sạch sẽ mãi mãi không dính bụi trần."

Bởi vì cả đời nàng chưa một lần được phu quân đặt tâm lên người, bọn họ kính kính cẩn cẩn dùng loại quan hệ tôn trọng đối phương như là người xa lạ mà đằng đẵng bên nhau, Duẫn Hoàng vì nàng mà ray rứt khôn nguôi, mọi tiếc hận về Lâm Hoàng hậu đều đặt hết lên người Duẫn Tịnh Hàn, mà cả quốc gia bởi vì biết tâm nguyện duy nhất của Lâm Hoàng hậu là Tứ Hoàng tử nên càng ra sức cung phụng yêu chiều y. Trong mắt thần dân Liễu Quốc, Lâm Hoàng hậu là một nữ nhân thần thánh, giang sơn xã tắc có ngày bình yên công của nàng không hề nhỏ, bộ luật giảm bớt gánh nặng sưu thuế cho dân nghèo đều là một tay Hoàng hậu chỉnh sửa, người Liễu có câu hiên ngang sỉ nhục thiên tử thì chỉ bị trói đánh vài chục trượng thôi, chứ sỉ nhục Tứ Hoàng tử thì nửa đêm bị cắt đầu thị dân hồi nào không hay đâu. Ngày niên thiếu Duẫn Tịnh Hàn quá được nuông chiều, tâm tính không tốt cho lắm, mẫu hậu qua đời liền tiến thẳng vào thời kì phản nghịch, không biết tốt xấu gây đủ thứ chuyện thị phi, Duẫn Hoàng còn không dám cho y lễ tết xuất cung sợ lỡ làm lớn chuyện thì không biết đâu mà lần. Hoàng đế xét thấy Tần Quý phi không có con cái, Lạc Quý phi mất rất sớm, còn chưa một ngày nhìn thấy giang sơn đổi chủ mà đã ra đi, nàng một tay dạy dỗ uốn nắn Duẫn Tịnh Ân nên người, là một nữ nhân biết cương biết nhu đúng lúc, xuất thân không những cao mà còn có cả một đầu óc trí tuệ lại hiểu lễ nghĩa, không nhốn nháo tranh giành ân sủng quấy rối hậu cung như những phi tần khác, Duẫn Hoàng liền hai tay hai chân đóng gói Duẫn Tịnh Hàn gửi gắm qua cho nàng, thậm chí còn vì nàng dẹp loạn được con ngựa hoang Tứ Hoàng tử này mà một bước nâng vị lên làm chủ hậu cung, đủ hiểu phân vị của y trong lòng bậc cửu ngũ chí tôn lớn thế nào.

_ Bộ trâm cài này là thuở còn con gái, mẫu hậu ta mơ mộng về một tương lai phu thê ân ái sống bên đấng nam nhân của đời mình thật hạnh phúc mà cùng bè bạn năm đó tự đúc thành, muốn dùng làm vật đính ước định tình, rốt cuộc nam nhân duy nhất khiến mẫu hậu hạnh phúc cũng chỉ có ta, hài nhi duy nhất của nàng. Ngươi cũng thấy rõ mà đúng không? Nếu không phải vì Minh Đế đột nhiên trở chứng bất tử chỉ đích danh tên ta đi cống nạp bang giao, căn bản là ta sẽ không bị quyền lực ảnh hưởng, muốn cưới ai thì cưới, cả đời sung sướng an nhàn hưởng thụ vinh hoa phú quý không lo không nghĩ.

Thế nhưng y hiện tại vẫn đang ở đây, miền sơn cước hẻo lánh cách biên giới Minh Quốc không xa, làm một tù nhân bị bắt sống đem về cho Minh Đế, cay đắng làm sao. Thôi Thắng Triệt không biết dùng lời lẽ gì để an ủi y, chỉ biết im lặng siết tay lấy tay y, bàn tay mềm mại trắng nõn không tì vết, chưa từng biết tí vất vả nào. Giây phút này, hắn bỗng chốc tiếc hận. Giá như hắn từ chối nhiệm vụ mà Minh Đế đã giao cho mình, tuỳ ý tiếp cận Duẫn Tịnh Hàn như một bằng hữu bình thường, rồi vì yêu y, thương y mà dùng hết sức để bảo bọc y khỏi những toan tính sai trái ngoài kia, nuông chiều y, để y ở trong vòng tay mình tác oai tác quái làm một tiểu tổ tông tuỳ tiện.

Tiếc hận nhất chính là, hắn vốn đã không còn đường đưa y chạy trốn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info