ZingTruyen.Asia

[SEVENTEEN] Công tử cầu thân

Chương 35

mochie98

Buổi sáng sớm sau đêm mưa giông tiết trời rất đẹp, tuy nhiên không khí se lạnh là không thể tránh khỏi. Duẫn Tịnh Hàn đã lâu ngày mới được một lần gột rửa thay y phục mới, y thầm rủa Thôi Thắng Triệt đúng là phong cách giang hồ không lẫn vào đâu được, Hoàng tử như y ngày nào cũng phải tắm rửa chải đầu thay vài ba bộ y phục đó có được hay không? Y thoáng hé mắt nhìn lên bờ, thấy một chùm bồ kết hắn để lại cho y tắm rửa, lại nghe tiếng múa kiếm xé gió lao vun vút, đáy mắt nguội lạnh bỗng chốc hóa nồng nàn. 

Giá như ta và ngươi có thể mãi mãi như thế này, sáng sớm ngươi ở bên bờ suối tập kiếm pháp canh chừng cho ta tắm rửa, chúng ta hai người một ngựa rong ruổi trên đường, lưu lạc khắp thế gian. Vào đến thành lớn sẽ cùng thuê một phòng khách điếm, đồng sàn cộng chẩm bên nhau qua đêm dài. Nếu ở nơi hoang vu hẻo lánh, ngươi sẽ đốt một đống lửa lớn, hai ta cùng nhau sưởi ấm tay, đôi mình trao nhau những nụ hôn thật dài.

Duẫn Tịnh Hàn biết tất cả chỉ là ảo mộng của riêng y mà thôi. Y và Thôi Thắng Triệt thân phận cách quá xa, hắn không phải là loại người mà y có thể dây dưa. Cho đến tận bây giờ, y rốt cuộc vẫn không thể biết được giữa bọn họ là loại nghiệt duyên gì. Dựa vào đâu mà hắn có thể khiến y trầm mê đối với hắn, rồi một chút tình ý hắn cũng không trao cho y, để y ngậm đắng nuốt cay chấp nhận trở thành kẻ đơn phương? Dựa vào đâu mà sau tất cả những gì người khác hi sinh cho y, y vẫn như cũ là một con cờ chính trị, xếp đồng hạng với đống của báu hiếm lạ làm vật phẩm cống nạp? Y là con người, y muốn được làm một con người bình thường, như vậy cũng khó khăn lắm sao? Duẫn Tịnh Hàn ngửa mặt nhìn trời, ý cười dần nhạt nhòa. Dĩ nhiên là khó rồi, y đã sớm biết. Từ ngày y một bước trở thành Hoàng tử Liễu Quốc, y đã sớm biết đây chính là số phận dành cho y. Không vượt trội hơn chính huynh đệ của mình, không có tài năng nổi bật vượt qua tất cả những Hoàng tử khác, không đủ trí tuệ lẫn nhẫn tâm để đạp lên ruột thịt của chính mình mà giành lấy ngôi vị Đông cung Thái tử, những gì còn lại dành cho y chính là số phận y hệt như các Công chúa, làm con cờ trao đổi chính trị. Duẫn Tịnh Hàn nhớ lại những vị hoàng tỷ hoàng muội đã xuất giá của mình, chợt nhận ra căn bản là y không có tư cách. Người Liễu nổi danh thanh cao xinh đẹp, khí chất băng khiết lại lộng lẫy tựa thiên tiên, phàm là người từng nghe qua danh tiếng Liễu Quốc không ai là không muốn đón một người mang dòng máu Liễu tộc về nhà. Bởi vì quá được săn đón, hầu hết Công chúa, thậm chí cả Hoàng tử của Liễu Quốc đều không thể thoát khỏi hôn nhân chính trị, khiến đám huynh đệ tỷ muội của y ngoại trừ Duẫn Tịnh Ân là Đông cung Thái tử cứ vừa đến tuổi cập kê là tự kiếm mối hôn sự cưới gả ngay không chần chờ lấy một khắc, chậm một chút thôi là bị đem đi cống nạp cầu thân ngay. Duẫn Tịnh Hàn là đứa con Duẫn Hoàng yêu thương nhất, đúng, nhưng y không hề đặc biệt. Y dựa vào đâu mà ảo tưởng rằng mình sẽ giống như trong văn thư diễm tình, kết được một mối lương duyên khắc cốt ghi tâm cơ chứ.

Lúc y sạch sẽ thơm tho bước lên bờ, Thôi Thắng Triệt vẫn vờ như đang chuyên tâm luyện kiếm, không hé mắt lấy một cái về phía bên này. Duẫn Tịnh Hàn biết hắn đang giả vờ, bình thường Thôi Thắng Triệt thính còn hơn cẩu, nửa đêm y rung làn mi một cái đã thức ngay rồi, chỉ đơn thuần là hắn không dám mạo phạm thân thể Hoàng phi y thôi. Duẫn Tịnh Hàn vừa buộc nút thắt xiêm áo màu thanh thiên, càng nghĩ càng thấy vô dụng, bọn họ hai người nằm ngủ chung một chỗ không ít lần, giờ này ở rừng núi hoang vu không ai hay biết, hắn lại còn giả vờ liêm khiết cái gì.

_ Thắng Triệt, lại đây chải tóc cho ta.

_ Tứ điện hạ, người đã học được cách tự vấn tóc mấy tháng rồi.

_ Ta lớn hay ngươi lớn? Kêu ngươi chải thì ngươi chải đi, lắm lời thế làm gì?

Thôi Thắng Triệt ngập ngừng một hồi, sau cùng vẫn cất kiếm vào chuôi, bước lại gần cầm lược lên, khẽ nâng đuôi tóc dài chấm eo của y. Hắn biết rõ Liễu tộc cũng giống như Hồ tộc, tin tưởng thần thánh bảo hộ, bọn họ có rất nhiều nghi thức nguyện thề kết duyên trước thần linh, nhờ đấng bề trên chứng giám cho tình yêu đôi lứa, và chải tóc cho nhau cũng là một trong số đó. Tóc của Duẫn Tịnh Hàn rất mềm, lại nhẹ, gió mơn man lướt qua liền tung bay, hắn cố hết sức nhẹ tay, nâng niu như báu vật trân quý.

Nữ nhân người Liễu có nhiều kiểu vấn đầu tóc, nhưng nam nhân thường dân thì chỉ làm đơn giản thôi. Bọn họ thường cố định nửa phần lớp tóc phía trên ra đằng sau đầu bằng trang sức hình dạng tùy ý, thông thường đều là trâm cài tóc theo hình dạng loài hoa biểu tượng vùng miền, hai bên đầu có cài tóc hình lá cây tương ứng thuôn theo đường nếp tóc, nam nhân dùng ngọc thạch nữ nhân dùng hồng ngọc. Hộp trang sức Duẫn Tịnh Hàn cầm theo quá nửa là hoa và lá nguyệt quế, giống thực vật biểu tượng và mọc vô cùng nhiều ở kinh thành Liễu Quốc, chứng minh chủ nhân của nó xuất thân từ vùng đất kinh kì phồn hoa. Dĩ nhiên hộp trang sức thì không phải của Duẫn Tịnh Hàn rồi, y bắt buộc phải dùng trang sức hoa sen, loài hoa hoàng tộc bằng vàng ròng, trước khi gả đi còn chưa xuất cung được mấy lần, lấy đâu ra cả đống trang sức ngọc thạch có cũ có mới, nhiều cái còn sờn bạc nhìn là biết đã dùng qua nhiều năm thế này. Chẳng nói đâu xa, Duẫn Tịnh Hàn lúc mới gặp hắn còn không biết nam tử dân gian ăn vận tóc tai kiểu gì, mùi hoàng tộc cách mấy trăm dặm còn ngửi thấy được, quả thực hắn muốn giả vờ như không biết cũng thật là khó khăn đó có được hay không? Quần áo trang sức cả thẻ thông hành có thể đều là đổi lấy từ kẻ thế thân hiện tại đang ở trong hoàng cung Minh Quốc. Thôi Thắng Triệt bất chợt nghĩ đến điều này, giật mình nhận ra thân phận của kẻ kia dường như cũng không hề đơn giản như hắn đã tưởng. Lượng trang sức trong hộp không phải là ít, nếu chưa muốn nói là nhiều đến lóa hết cả mắt. Phải biết Liễu Quốc không phải là vùng đất mạnh về khoáng sản, các thể loại ngọc ngà châu báu tám chín phần là nhập từ các cảng giao thương, số lượng khan hiếm vô cùng, người có thể dùng trang sức chế phẩm từ ngọc trên khắp Liễu Quốc này hoàn toàn có thể đếm được bằng đốt ngón tay, đừng nói đến là sở hữu nguyên một hộp gấm to hết hồn giá trị bằng mấy cái biệt viện dùng trong nhiều năm liền. Y phục trên người Duẫn Tịnh Hàn đều là chất vải thượng hạng, dựa theo con mắt nhìn vật đoán giá đã đi qua hàng trăm vùng đất của hắn, mười bộ y phục thì có đến sáu bảy bộ là chế tác bằng dòng vải lạ, hắn có thể nhận biết một vài thứ vải không có khả năng xuất hiện trên thị trường bản địa. Có thể là phải đến tận nơi xuất xứ của vải, nói đơn giản là đi hẳn sang nước khác để mua.

Hoặc, các cây vải làm nên những bộ y phục này chính là cống phẩm hoàng gia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia