ZingTruyen.Info

[SEVENTEEN] Công tử cầu thân

Chương 30

mochie98

Đêm đó Lý Thạc Mẫn ở ngoài uống rượu nửa đêm chưa về, Phù Thắng Quang cũng không rảnh để ý hắn. Y không có cách nào tẩy sạch thân thể sau khi đã ăn qua thịt heo, chỉ có thể dựa vào tâm lý ăn may, buổi chiều sai Tiểu Tâm ra ngoài mua đồ cúng, nửa đêm nhân lúc không ai để ý ra hoa viên lập đàn cúng. Trước đây Phù Thắng Quang chưa phải tự mình bố trí đàn cúng thần bao giờ, bởi vì xung quanh đều là người có kiến thức về việc cúng tế, bọn họ sẽ không để y phải đụng tay vào. Thế nhưng chỉ nhìn thôi cũng biết được, huống chi Phù Thắng Quang còn từng được học qua, bản chất đồng nam đối với pháp thuật thiên phú rất cao, chẳng mất đến nửa canh giờ đã có thể dựng xong đàn cúng. Y thở dài mở tay nải lấy ra cỡ chục chiếc vòng chuông, chia đôi đeo lên tay mình, sau đó lại khoác tạm chiếc thường phục Hồ tộc của mình, bởi vì lúc chạy trốn vội vàng y không có cầm theo lễ phục cúng tế. Y cầm lấy cờ thập sắc trong tay, phất cờ biểu thị bắt đầu cúng tế. Phù Thắng Quang nhảy múa xung quanh vòng tròn triệu hồi, loại triệu hồi cấp cao nhất. Tiếng chuông rung ầm ĩ, nghe trong vắt mà quỷ dị, làm Lý Thạc Mẫn ngất ngưởng mò về chút là rớt tim ra ngoài. Hắn nhớ rõ hắn đã cảm thấy sợ hãi thế nào khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé thân thuộc ăn mặc lạ lùng nhảy điệu cầu thần kì dị, sau đó đột nhiên ngã sụp xuống. Hắn hốt hoảng muốn chạy đến đỡ, nhưng đi được hai bước liền bị thổi bay, giống như có một kết giới xung quanh vị trí đàn cầu thần, ngăn cản kẻ khác tiến vào. Thân xác của Phù Thắng Quang dần dần nâng lên cao, giống như có một thế lực vô hình nào đó đưa y lên lơ lửng trong không trung. Đây không phải việc con người có thể làm được, không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Thạc Mẫn hoàn toàn có thể khẳng định là Phù Thắng Quang có thể giao tiếp với người cõi khác. Y lơ lửng trên không trung hết nửa nén nhang, rồi từ từ hạ xuống đất, quầng sáng dìu dịu xung quanh y cũng dần biến mất. Phù Thắng Quang chậm rãi mở mắt, mệt mỏi chống tay đẩy người dậy, khóe miệng nở một nụ cười tinh nghịch. Bình thường Lý Thạc Mẫn đều yếu đuối trước nụ cười này của y, luôn bảo rằng y thật đáng yêu, muốn hôn một cái, nhưng nhìn một màn vừa rồi hắn muốn khen cũng không thể khen nổi nữa. Phù Thắng Quang quỳ xuống trước bàn cúng tế dập đầu ba cái, sau đó quỳ bệt xuống chờ nhang cháy hết rồi mới thu dọn mọi thứ, đem gom thành một đống lớn, sau đó đốt toàn bộ.

Lý Thạc Mẫn trốn sau lùm cây, vẫn chưa hết khiếp đảm, im lặng núp ở đó cho đến khi mọi thứ đều đã im ắng mới dám mò về phòng.

***

Sáng hôm sau Phù Thắng Quang tinh thần sảng khoái, hiếm có khi sáng sớm thức giấc đi ra vườn tưới hoa.

_ Nô tì kính chào Vương phi.

Tiểu Tâm là nô tì hầu cận bên Phù Thắng Quang, bình thường đều là nàng hầu y thức giấc. Nay y tự thức tự rửa mặt chải tóc, có nhã hứng sáng sớm đã ra vườn dạo mát, còn chưa cần nàng đến vật vã năm lần bảy lượt kêu dậy, nói không giật mình kinh hãi chính là nói dối.

_ Tiểu Tâm tỷ tỷ sớm hảo, mọi người bình thường đều dậy sớm vậy sao?

Trời còn mờ hơi sương mà gia nhân đã tấp nập đốt củi quét sân, Tiểu Tâm thì đang ở ngoài vườn dọn đống tro tàn hôm qua y để lại, cái đống mà y đã lấy lý do là làm giỗ mẹ theo truyền thống người Liễu. Tiểu Tâm còn cảm thán y đốt cho mẫu thân nhiều tiền mã thế này, nàng có thể chôn xuống đầu thai rồi còn đào lên xài tiếp thêm mấy kiếp nữa được đó.

_ Vương gia còn thức giấc sớm hơn chúng nô tì nữa đó, người thường luyện kiếm một canh giờ, hiện tại hẳn là gần xong rồi đi.

Nghe tới Vương gia nhà mình, Phù Thắng Quang hơi xị mặt vì chuyện đã cho y ăn thịt heo, nhưng y mau chóng quên phứt mất, tung tẩy chạy theo Tiểu Tâm tìm Lý Thạc Mẫn. Dù sao thần linh cũng thương yêu y, không nỡ trách phạt y, hơn nữa Phù Thắng Quang chưa từng ăn qua thịt heo, cũng chưa từng nhìn thấy con heo còn sống bao giờ, y ăn thịt heo vào đương nhiên cũng khó mà biết được.

Lý Thạc Mẫn mệt mỏi đưa kiếm cho gia nô cầm, chán nản bóp trán. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh quen thuộc đến rợn người, giật mình quay lại nhìn thấy Phù Thắng Quang mặt đỏ tưng bừng vì chạy cười hi hi ha ha tiến đến trước mặt mình, kí ức kinh dị đêm qua lại hiện ra, làm hắn chạy muốn rớt giày. Phù Thắng Quang còn chưa kịp sáng sớm lâu lâu mới thỉnh an phu quân nhà mình một lần, hắn đã khiếp đảm chạy mất, biến còn nhanh hơn sóc. Y quay lại nhìn gia nô đang cầm kiếm cũng đứng méo mặt nhìn theo chủ tử nhà mình, biết hỏi hắn cũng bằng thừa, chả hiểu đầu cua tai nheo gì, đành quay về phòng mình dùng bữa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info