ZingTruyen.Info

Seventeen Cong Tu Cau Than

_ Quả nhiên, đúng là chúng ta có biết một Tiểu Nhu, có lẽ là người mà bệ hạ đã đề cập đến.

Lý Trí Huân tựa bên bàn trà, mệt mỏi đưa mắt nhìn chủ nhân hờ của mình.

_ Thật là may mắn quá, Huân Nhi à, may mà lúc đó người ta đưa đến đây là đệ, may quá đã không đưa Tiểu Nhu đến Minh Quốc, ta thật sự không muốn hại thêm ai nữa.

_ Thật sao? Ta dường như thấy ngươi rất thất vọng đấy, Vũ ca.

Tiếng thở dài nghe sao mà não lòng não ruột, quê nhà há có nghe lòng y chăng?

***

Liễu Quốc vào hè rồi, mặc dù không thể nóng nực như Minh Quốc, ngược lại có thể coi là mát mẻ dễ chịu, thật là thời điểm thích hợp để đi ngao du thiên hạ. Thôi Thắng Triệt phải trả lại con hắc mã thuê được trước kia lại sau khi rời địa phận Tây Yên, nên khi cùng Duẫn Tịnh Hàn chuẩn bị đi làng biển Hà Thích thưởng thức sơn hào hải vị chỉ có vào mùa đánh bắt liền mua đứt một con ngựa cùng cỗ mã xa, sau này coi như có thứ để hầu hạ ông trời con Duẫn Tịnh Hàn trên đường đi ngao du.

Từ Kỳ Thảo đi Hà Thích khá là xa, ít nhất đi nhanh cũng mất một tuần liền. Trước đây cả hai chỉ quanh quẩn ở miền tây Liễu Quốc, cùng lắm thì cách khỏi biên cương một chút, đây là lần đầu đi xa đến vậy, tiến tới tận miền trung nam. Hai người tuy là không vội, nhưng cứ từ từ vừa đi vừa trò chuyện thì lại không thể kịp bắt trúng thời điểm hải sản Hà Thích tươi ngon nhất trong năm, nên quyết định không nhất thiết phải dừng chân ở nơi có nhà dân, một vài đêm ngủ ở trong rừng cũng không thành vấn đề. Đúng thế, Duẫn Tịnh Hàn từ một Hoàng tử nắng mưa không chạm tóc, chưa đến nửa năm đã có thể cùng Thôi Thắng Triệt ăn bờ ngủ bụi, âu cũng là một chuyện vô cùng thần kì như chính chuyện y không cần người hầu hạ mà vẫn sống ngoài dân gian được đến tận bây giờ ấy. Đêm đầu tiên kể từ khi khởi hành, bọn họ ngủ lại ngoài bìa rừng. Thôi Thắng Triệt trải cho Duẫn Tịnh Hàn một tấm đệm nhỏ, y nằm dài trên đó há miệng chờ hắn đút thịt gà quay cho, chẳng mấy chốc mà đã lăn đùng ra ngủ mất. Thôi Thắng Triệt trước đây vẫn luôn canh cho y ngủ cả đêm, dường như cũng không phải là một người có thói quen ngủ nhiều, ít nhất là hắn chưa bao giờ để y lâm vào nguy hiểm khi không tỉnh táo. Thế nhưng đêm nay, khi Duẫn Tịnh Hàn vì khát nước mà tỉnh giấc giữa đêm, Thôi Thắng Triệt đã ngồi ôm kiếm ngủ gục rồi. Y là lần đầu tiên nhìn thấy hắn ngủ, thì ra tên lưu manh háo sắc này lúc ngủ trông cũng có cảm giác an toàn như vậy, ừm, không tệ. Duẫn Tịnh Hàn xoay vòng vòng tìm bình nước xong cũng chẳng buồn ngủ nữa, cảm thấy hay là mình một lần đóng vai ngự lâm quân canh giữ giấc ngủ cho Thôi Thắng Triệt chắc là thú vị lắm, cứ thế mà vô thức chống cằm nhìn hắn đang im lặng khác hẳn thường ngày. Đây dường như là lần đầu tiên Duẫn Tịnh Hàn có cơ hội ngắm nhìn đầy đủ ngũ quan trên khuôn mặt Thôi Thắng Triệt. Thường ngày hắn mồm mép tép nhảy là thế, nhưng thật ra là trông cũng không tệ lắm. Đôi lông mi dài thật dài, cái mũi thẳng, bờ môi đầy đặn, khi hắn thức giấc còn có thể nhìn thấy đôi con ngươi nâu ánh bạc, hình như là có chút tương tự với một đứa nhỏ mà y biết. Đúng rồi, chính xác là hắn trông rất giống một đứa con lai Tây phương. Y tự mình phì cười với nghĩ khuôn mặt tinh tế của Thôi Thắng Triệt đang toả ra ánh sáng lung linh, sáng hơn cả đống củi hắn đốt cho y vẫn đang cháy đằng sau lưng.

Rốt cuộc Thôi Thắng Triệt sáng ra suýt chút nữa là rớt tim ra ngoài vì khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn đang dí sát vào tầm mắt mình mà chảy nước dãi.

Tất nhiên là nước dãi do ngủ gật rồi, thỉnh chư vị độc giả không nên hiểu lầm sâu xa như vậy.

***

_ Bệ hạ, cũng đã khuya lắm rồi, hay là người nghỉ tay một chút đi.

Điền Vân Vũ dịu dàng đặt bát canh táo đỏ xuống bàn trà, hành lễ mời Kim Mẫn Khuê dùng. Hắn xoa mắt mệt mỏi, vẫn lại dùng bữa khuya với Liễu phi, nhưng không có ý định ngưng xử lý tấu chương.

_ Trẫm không mệt, ái khanh nếu đã buồn ngủ rồi thì cứ lên long sàn mà nghỉ ngơi, đừng có tựa lên bàn vừa mài mực vừa ngủ gật nhân lúc trẫm không để ý nữa, ngươi cũng nên chú tâm chăm sóc bản thân nhiều một chút.

_ Quả thật gần đây Minh Quốc nhiều chuyện xảy ra, ví như thiên tai hay tham nhũng, lại không có Lục Vương gia và Thần lão gia thường xuyên đỡ đần công sự giúp bệ hạ, đúng là rất bận. Nhưng long thể không thể quá lao lực, chi bằng sau này Vũ Nhi cũng giúp bệ hạ xem qua tấu chương giải quyết vấn nạn trong nước? Mặc dù không phải là Đông cung Thái tử được chỉ định thừa kế vương vị, nhưng mà vi thần cũng từng học chung một giáo quan với Thái tử Duẫn Tịnh Ân, có thể từ từ làm quen với tình hình chính trị đất nước, làm một phi tần góp được chút sức mọn cho bệ hạ.

Kim Mẫn Khuê không kiềm được nụ cười dịu dàng xoa đầu y, mà bản thân hắn còn không biết mình cười dịu dàng đến mức nào.

_ Dù sao việc cứu tế nạn dân thiên tai vùng bị lũ lụt vỡ đê cũng đã giải quyết gần xong rồi, có lẽ nghỉ sớm chút cũng không sao, ngày mai nhất quyết xách đầu hai tên trốn việc kia vào cung hoàn tất mọi thủ tục cuối cùng cho trẫm là được rồi. Nào, đã lâu như vậy trẫm không có sủng hạnh Vũ Nhi ái phi của trẫm, ngươi nghĩ sao nếu đêm nay ta lật thẻ bài của ngươi nhỉ?

Lý Trí Huân cùng Tiểu Nguyên Tử, thái giám thân cận của Minh Đế bốn mắt ý nhị nhìn nhau, quyết định lui xuống khép cửa tắt đèn trở về gian phụ của điện Chính Tâm, nhường lại không gian cho Minh Đế lâm hạnh ái phi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info