ZingTruyen.Info

[SEVENTEEN] Công tử cầu thân

Chương 26

mochie98

Lý Trí Huân trở về thì đã đến bữa cơm trưa, Điền Vân Vũ đứng ngồi không yên, nhác thấy bóng dáng bé nhỏ liền chạy ra đón.

_ Sao rồi? Không doạ đệ sợ chứ.

Lý Trí Huân vì cảm mạo vẫn chưa tan, đường về xa có cảm giác dường như bản thân cảm nắng nặng lắm, yếu ớt tựa vào ngực Điền Vân Vũ.

_ Điện hạ, chúng ta thật sự không xong rồi.

***

Văn Tuấn Huy đứng trước gương đồng thoả mãn nhìn ngắm bản thân, thầm khen bổn tướng quân thật là đẹp trai.

_ Hôm nay vào triều?

_ Hạo Hạo, không ngủ thêm chút nữa sao?

_ Không, muốn tiễn huynh đi mà.

Từ Minh Hạo sắc mặt đã khá lên nhiều, thân thể mảnh dẻ khoác độc tà áo mỏng manh của Văn Tuấn Huy. Hắn đánh mắt kêu y lại gần, y đi đến vòng tay qua eo hắn, đôi môi lại quấn quýt với nhau.

_ Thôi, mới sáng sớm mà.

Văn Tuấn Huy lưu luyến cắn cắn cổ y, cuối cùng vẫn phải tạm biệt để kịp lúc vào cung. Hắn dự định sẽ bẩm báo ngắn gọn về chiến công dẹp loạn đảng của mình, sau đó chờ Hoàng thượng ban thưởng xong xuôi liền có thể trở về cùng Từ Minh Hạo dùng bữa trưa. Thế nhưng có vẻ là hôm nay thì không được rồi.

_ Ca ca!

Thoáng thấy thân ảnh mảnh mai từ xa tiến đến, hắn lập tức quỳ xuống hành lễ.

_ Thái tử phi.

Nàng khoác áo gấm đỏ, đeo mạng che mặt lụa, mỉm cười dịu dàng chạm vào vai Văn Tuấn Huy.

_ Không còn gọi muội một câu Yến Nhi nữa sao?

_ Xin Thái tử phi cẩn trọng, không nên dùng đôi bàn tay cao quý của mình chạm vào nam nhân khác ngoài Thái tử, như thế không được hợp lễ giáo cho lắm.

Nàng mỉm cười cay đắng, nàng không làm như vậy được, cho dù là huynh trưởng của nàng cũng không được. Thái tử phi Văn Yến Nhi, muội muội ruột của Văn Tuấn Huy.

_ Lâu rồi không gặp, không ngại dùng một bữa với muội chứ? Thái tử đã cho phép rồi.

***

Ngoài phu quân của mình, nữ nhân Liễu Quốc sau khi xuất giá không được phép để lộ mặt và tiếp xúc thân thể với nam nhân khác, cho dù là ruột thịt của bản thân. Nữ nhân được gả vào hoàng tộc cũng không có ngoại lệ, tiểu Quận chúa Văn gia, thành thân bốn năm, nàng đã mãi mãi đánh mất nụ cười mà cả gia tộc yêu thương.

_ Không còn sủng ái, lại để mất luôn Thế tử phi, chắc là gia tộc họ Văn ghét muội lắm, phải không?

_ Không có đâu, Thái tử phi, nhà chúng ta từ trên xuống dưới vẫn luôn rất thiên vị bảo bọc người, người đừng vì chút chuyện nhỏ đã xảy ra mà tự trách mình.

Thái tử phi cúi đầu không đáp, chỉ khe khẽ cười.

_ Ông ấy sao rồi?

Văn Tuấn Huy biết nàng đang nói đến ai.

_ Văn Thân vương gần đây bởi vì nơi biên cương thời tiết nắng nóng nên thân thể có chút không khoẻ, nhưng vẫn ổn, Thái tử phi xin đừng quá lo lắng.

_ Ở sau lưng phủ đệ Văn gia có một con suối nhỏ, quanh năm đóng băng. Nếu trời nắng quá gắt, hãy sai nô tì làm một ít lê tươi ngâm đường cho ông ấy, sẽ đỡ hơn rất nhiều.

Trước khi xuất giá, Văn Quận chúa mỗi khi hè đến đều rủ bè bạn chạy lên núi hái lê tươi vừa giòn vừa ngọt đem về ngào đường, sau đó đem chôn dưới lớp băng từ con suối nhỏ kia, tất cả đều để dành cho cha nàng. Bốn năm không được ăn lê ngâm đường của Quận chúa, Văn Thân vương gầy rộc cả người mà nhớ thương nàng, tất nhiên điều này Văn Tuấn Huy sẽ không nói đến.

_ Ta còn có chuyện muốn nói riêng với Văn tướng quân, các ngươi lui ra hết đi.

Tất cả nô tì và thái giám theo hầu nàng đều nhanh chóng lui xuống, đằng sau lớp màn phủ, Thái tử phi chậm rãi lên tiếng.

_ Bát công tử Từ gia, hẳn là đã trở về rồi?

Văn Tuấn Huy giật mình.

_ Làm sao người biết?

_ Vui không?

_ Thái tử phi người trả lời thần....

_ Chuyện đó không quan trọng, muội hỏi là ca có vui không?

_ Thần....

Nàng che miệng cười váng cả trời.

_ Ha ha không sao, hẳn là rất vui đi. Muội muội đương nhiên là biết, màn đào hôn này đều là do muội bày kế cho Điền công tử. Với cái quả tim thỏ đế đó, y lấy đâu ra can đảm để chuẩn bị chi tiết mọi thứ như vậy, hửm?

_ Ngay cả chuyện để Điền công tử đi cầu thân thay cũng là....

_ Ca ca, là chính y muốn như thế. Y nhìn muội lớn lên lâu như vậy, muội thật sự không nỡ. Muội vốn là muốn tìm một kẻ thế mạng có ngoại hình tương tự như Tứ Hoàng tử, nhưng chính y nói với muội rằng bản thân muốn tiến vào hậu cung Minh Đế, muội không biết y bị làm sao, nhưng mà muội đưa được Thế tử phi về rồi. Những chuyện khác, không quan trọng.

Văn Tuấn Huy đau đớn cầm kiếm đứng dậy.

_ Nhưng Thái tử phi, vụ việc đào hôn này đã làm ảnh hưởng đến nhiều người vô tội, người không thể làm thế được đâu.

_ Vô tội? Là ai đã ép hôn Từ Minh Hạo, ca nói xem? Là ai đã bỏ muội một mình lại nơi này, hả? Chúng ta đã làm gì sai sao ca? Gia tộc họ Văn chúng ta đã đổ máu để giành lấy giang sơn này về cho Duẫn Hoàng, để rồi sao? Bọn họ từ trên xuống dưới đều như một, đều dùng quyền thế mà bắt nạt nhà mình, đó là cách để trả ơn công thần lập quốc sao? Ca ca, để cho Duẫn Tịnh Hàn chịu một chút cực khổ ngoài kia là do muội làm, hai người đến Cố Vân gặp phải phản loạn cũng là do muội sắp xếp. Chút cực khổ này làm sao bằng những gì Văn gia đã phải chịu đựng khi làm hoàng thân quốc thích, ca không nghĩ thế sao?

_ Thái tử phi, hiện giờ người không quá bình tĩnh, không tiện nói chuyện. Thần lui trước, người....tự mình chăm sóc tốt, thần sẽ quay lại sau.

Văn Tuấn Huy cúi đầu thật thấp hành lễ, nhấc chân bước ra khỏi Đông cung.

_ Ca!

Hắn nghe thấy tiếng gọi trong trẻo quen thuộc, cắn răng dừng bước.

_ Ngày đó ca bảo rằng chỉ cần muội nói một tiếng, ca liền đem quân tới đòi muội về. Ca hứa sẽ đưa muội trở về Tây Hà yêu quý, sống một đời an yên, không cần làm Thái tử phi nữa, có đúng không? Cái đó, bây giờ còn có thể làm được không?

Hắn ngập ngừng một chút, nhưng rồi cũng đáp lời.

_ Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, thần sẽ tìm cách nói chuyện với Thái tử, Thái tử phi nghỉ ngơi trước đi.

Nàng đưa mắt nhìn theo bóng lưng huynh trưởng, bật ra một nụ cười cay đắng.

_ Văn tướng quân, thật ra từ lâu Tây Hà đã không còn hình bóng của Văn Yến Nhi Quận chúa năm nào nữa, ta vốn dĩ không còn nhà để về nữa rồi, bằng không khi nhắc về ông ấy trước mặt ta, ngươi sẽ không gọi ông là Văn Thân vương, mà gọi là cha, cha của hai chúng ta, có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info