ZingTruyen.Info

[SEVENTEEN] Công tử cầu thân

Chương 15

mochie98

_ Giờ ngươi tính sao? Bằng hữu của ngươi không tìm được, Văn tướng quân cũng đi mất rồi.

Thôi Thắng Triệt cũng không nỡ để mỹ nhân bơ vơ không nơi để về thế này.

_ Nếu là một tướng quân, sau khi thống lĩnh quân thắng trận trở về thì sẽ đi đâu?

_ Lần đầu tiên ta thấy có kẻ sinh ra ở kinh thành mà cái gì cũng không biết như ngươi đấy, chẳng phải là sẽ đưa quân về kinh thành bẩm báo chiến công với Hoàng thượng sao?

Thật ra Duẫn Tịnh Hàn cũng biết khả năng sống ngoài dân gian của y tồi tàn đến cỡ nào, không thể trách Thôi Thắng Triệt được. Có dù là con nhà quý tộc thì cũng phải biết thứ gì đó, nhưng đối với một Hoàng tử được sủng ái như y, xuất cung một bước thì có Lý Trí Huân đi theo một bước, đến tiền vàng y cũng chưa từng cầm qua, để Duẫn Tịnh Hàn tự mình lăn lộn bên ngoài còn khó hơn lên trời, Điền Vân Vũ tính sai mất bước này nên mới để Lý Trí Huân đi theo mình đến Minh Quốc.

_ Cũng lỡ rồi, ta và ngươi về khách điếm nghỉ ngơi, sáng mai khởi hành hướng phía Nam về kinh thành, được không?

_ Không cần đâu, đã làm phiền ngươi nhiều rồi. Từ đây ta có thể đi một mình trở về kinh thành, ơn giúp đỡ này ta nhất định sẽ không quên, hẹn ngày tái ngộ.

Thôi Thắng Triệt cũng không quay đầu nhìn y, ngó nghiêng huýt sáo tìm con hắc mã của hắn.

_ Nghe nói hội nguyên tiêu thả lồng đèn ở kinh thành Liễu Quốc là có một không hai, dù sao ta cũng muốn tận mắt xem một lần cho biết. Chỉ là tiện đường cùng ngươi đi, không cần phải mang ơn.

Duẫn Tịnh Hàn cắn môi, Thôi Thắng Triệt quả là một bằng hữu tốt.

_ Nếu cảm thấy muốn trả ơn ta thì có thể để ta ôm một đêm....

CHÁT!

Y suy nghĩ lại rồi, tốt cái rắm!

***

_ Ta vẫn nghĩ là bệ hạ quá đa nghi rồi.

Lý Thạc Mẫn vừa thành hôn không lâu liền trở lại với việc nước, làm Hoàng đế giả vờ cảm động đến phát khóc.

_ Vương phi ở nhà không được hài lòng cũng đừng có chưa hết tân hôn đã chạy vào đây như thế, suốt ngày tìm trẫm nói vớ vẩn cái gì vậy?

_ Ai nói với bệ hạ là thần không hài lòng Vương phi? Tuy là có hơi nhỏ tuổi, nhưng y rất lanh lợi hiểu chuyện, thần thấy không có vấn đề, ở phủ cũng được gia nhân yêu quý. Chỉ là Quang Nhi cứ hay ngồi ngẩn ngơ, đêm qua lại vì kể lại gia cảnh cho thần mà khóc đến thê thảm, thần muốn đưa y đến thăm Hoàng phi một chút, có bằng hữu ở nơi đất khách cũng tốt hơn mà.

_ Cưng chiều như vậy, không sợ bị Vương phi bắt nạt sao? Dù sao cũng còn nhỏ, nên cứng rắn dạy dỗ một chút, đừng có chiều hư quá.

_ Đừng nói về thần nữa. Bệ hạ, chuyện Liễu phi ra sao rồi? Người khăng khăng muốn lấy được Tứ Hoàng tử để truy tìm tung tích hài nhi kia, bây giờ Tứ Hoàng tử thì không thấy đâu, chỉ còn thế thân ở đây. Nếu như không thể làm được gì, chi bằng tha bổng cho y đi, phỏng chừng y chỉ là một kẻ thế thân không hay biết gì thôi.

Kim Mẫn Khuê đối với tính cách lương thiện nhu hòa của biểu ca mình rất không bằng lòng. Nhớ năm xưa khi Tiên đế chỉ mới có độc nhất một Hoàng tử, nghiễm nhiên Đại Hoàng tử khi đó đường hoàng được trở thành Thái tử. Nhưng ngôi vị vốn là thứ mong manh nhất, Tiên đế sớm đã để mắt đến cháu trai mình, nhi tử duy nhất của Vân Liên Đại Công chúa quá cố, nghĩa tử của Ngũ Công chúa Bảo Kì, Lý Thạc Mẫn. Tiên đế của Minh Quốc không có nhiều con trai, nhưng nam hài tử thông minh lanh lợi trong gia tộc Đế vương thì lại rất nhiều. Khác với Thái tử tư chất không thông minh tính cách lại còn hiếu thắng nóng nảy, vị tiểu Vương gia nhỏ hơn vài tuổi này lại hiền lành hiểu chuyện, biết thương người, năm đó còn được Tiên đế coi trọng đến mức chỉ xếp sau Thái tử trong chiếu chỉ kế vị. Có điều để trở thành quân vương đứng trên vạn người, chỉ nhờ tính cách mềm mỏng của Lý Thạc Mẫn là không đủ trị quốc, nếu không có Kim Mẫn Khuê được bí mật sinh ra từ lãnh cung, đoán chắc được Lục Vương sẽ trở thành bia ngắm lớn của hầu hết các vị Vương tôn cùng thế hệ. Hắn biết điều đó, nên cũng không có hứng thú gì với vương vị, lớn lên cũng chỉ xin Minh Đế một chức quan tam phẩm nho nhỏ trong triều để tiện tham dự quốc sự, chứ không muốn biểu đệ ban cho mình chức danh gì cao hơn. Lại nói việc nước nằm trong tay Hoàng thượng và Lục Vương gia chính là một loại tuyệt phối. Hoàng đế Kim Mẫn Khuê anh minh lỗi lạc, giỏi tài thao lược, Lục Vương gia Lý Thạc Mẫn mềm mỏng thương dân, ở bên cạnh can gián vua việc trị nước. Thần Hạo Thạc có tuổi đời lớn hơn, thông thạo việc trên dưới đối nhân xử thế, cùng Lý Thạc Mẫn hai người phò vua lên ngôi được bốn năm, Minh Quốc hùng mạnh ấm no, vua trẻ được dân chúng tin yêu hết mực.

_ Cũng tiện đưa Vương phi vào đây rồi, chi bằng chúng ta cùng nhau dùng bữa cơm, ca cũng gặp mặt Liễu phi đánh giá một chút xem sao.

Điền Vân Vũ và Phù Thắng Quang đang chơi ở cung thì thái giám đến cho mời dùng bữa với Lục Vương gia và bệ hạ. Gần đây Kim Mẫn Khuê không hề tỏ ra là hắn biết Điền Vân Vũ giả dạng Tứ Hoàng tử, làm bọn họ cũng lo lắng không thôi. Minh Đế tài trí thông minh nhưng tính tình tàn nhẫn đến nhiều vương quốc lân cận đều e dè, nói thế nào cũng không thể có chuyện hắn không nhận ra.

_ Lại mời dùng bữa? Từ lần trước bệ hạ mời Vũ ca đến dùng cơm chung đến giờ, ngày nào người cũng đến đây hết ăn lại chơi, không phải là động lòng với Vũ ca rồi đấy chứ?

Phù Thắng Quang tâm tính trẻ con, làm sao hiểu hết ý tứ trong lời nói của Lý Trí Huân, lại còn ngây ngô tỏ vẻ vui mừng.

_ Vậy thì tốt chứ sao? Hoàng đế yêu thương phi tần của mình thì có gì kì lạ đâu. Ta nghĩ, chắc chắn là do Vũ ca vừa hiền vừa đẹp, làm Minh Đế mê mẩn mất rồi có đúng không?

_ Quang Nhi, đệ không biết rồi. Thái tử có từng nói qua với ta, thật ra bệ hạ và Tứ Hoàng tử có từng gặp nhau lúc nhỏ.

Cho dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng nếu đã từng gặp qua nhau lúc nhỏ, không lý gì lại không nhận ra kẻ giả mạo được. Không bị Minh Đế đem ra chém đầu cũng coi như là may mắn đi, nhưng mà sự ân sủng này càng nghĩ lại càng thấy không đúng tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info