ZingTruyen.Info

[SEVENTEEN] Công tử cầu thân

Chương 13

mochie98

Khi Từ Minh Hạo mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt y là khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Văn Tuấn Huy. Y không dám tin, chưa bao giờ dám tin, sẽ có ngày lại được nhìn thấy sống mũi kiêu hãnh đó kề cận bên mắt mình một lần nữa. Cho dù chỉ là mơ, giấc mơ cuối cùng trước khi y tiến vào kiếp luân hồi khác, cũng đã mãn nguyện vì có thể lưu lại hình bóng chủ nhân nửa kia của mảnh ngọc bội mà y luôn giữ bên người.

_ Tuấn Huy, đệ yêu huynh, thật sự rất yêu huynh.

Văn Tuấn Huy nghe động, liền nhăn mày tỉnh giấc.

_ Hạo Hạo tỉnh rồi? May quá, ngồi dậy uống chút thuốc đi.

Hắn toan đứng dậy kêu người đem thuốc vào cho Từ Minh Hạo, liền bị y nắm chặt tay không buông.

_ Ghét thật đấy, giấc mộng này chân thực quá, làm đệ lại muốn nhõng nhẽo ở bên huynh thêm lâu thật lâu rồi. Đệ không biết khi nào phải đi uống canh Mạnh Bà, phải quên đi Văn Tuấn Huy của đệ, nên là đừng rời xa đệ một phút giây nào hết, có được không?

Văn Tuấn Huy thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Hắn từ sau khi đoàn hộ giá Tứ Hoàng tử và Minh Hạo rời khỏi kinh thành, hắn không được phép đi theo, đành trở về Tây Hà, vùng biên cương phía tây mà gia tộc họ Văn đã ba đời trấn giữ cho Liễu Quốc, cả đời cũng không có ý định quay trở lại kinh thành nữa. Mối tình ba năm ở đất kinh kì của Văn Tuấn Huy, hắn chưa từng muốn từ bỏ, nhưng đời người có mấy khi được như ý muốn. Hắn chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có tình ý với con cháu của gia tộc lớn, dù sao các vương tôn công tử ở kinh thành đều không hợp ý hắn. Chỉ là khi đó, trót uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.

Năm thứ bảy Duẫn Hoàng lên ngôi, lấy hiệu Huyền Tông, trị vì Liễu Quốc, thái bình thịnh trị, dân chúng ấm no.

_ Lần này lại là gì? Muội quỳ thẳng lưng lên, có tin ta bắt muội về Tây Hà cho phụ thân xử tội không?

_ Muội từ hôm qua đã làm lễ sắc phong Thái tử phi rồi, còn lâu mới phạt được muội nhé!

_ Thế bây giờ xuất giá rồi, biết cãi đại ca rồi có đúng không? Nha đầu thối, ta lại gõ đầu muội bây giờ.

Từ Minh Hạo ngồi bên bàn thưởng trà, nhìn cảnh tượng đặc sắc trước mắt mà lòng buồn cười. Thái tử phi vừa được sắc phong có một ngày, ngày thứ hai liền bị đại ca của nàng đến tận kĩ viện xách tai. Thái tử phi được hai đại nam nhân nhà họ Văn nuôi lớn, tính cách hào sảng nghịch ngợm không chịu được, lại thêm vị Thái tử có sở thích nửa đêm chạy ra ngoài vi hành, từ kĩ viện đến quán rượu không chừa chỗ nào, hai phu thê không màng địa vị rượt đuổi nhau như chó với mèo, khiến những người bề tôi như y đến là đau đầu.

_ YẾN NHI!!!!

Đấy, nhắc Tào Tháo chưa được một khắc, chưa gì Thái tử điện hạ đã tông cửa vào rồi. Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo lập tức quỳ xuống hành lễ, còn Thái tử phi thì cong môi giận dỗi quay đi chỗ khác.

_ Đã bảo nàng ngoan ngoãn ở trong cung chờ ta về rồi, vì cái gì lại bướng bỉnh chạy đến chỗ này? Bây giờ nàng không phải là Quận chúa nữa mà là Thái tử phi rồi, không thể ngừng nghịch ngợm một chút sao? Ở ngoài nguy hiểm lắm có biết không, đứng dậy ta đưa nàng về.

Duẫn Tịnh Ân tiến tới khoác áo lên vai nàng, toan dẫn đi thì bị Văn Tuấn Huy chặn lại.

_ Thái tử, Thái tử phi không biết lễ nghi, đã xuất giá rồi còn dám nửa đêm đi đến những nơi ô hợp thế này, là Văn gia dạy dỗ không đến nơi đến chốn, thân là đại ca của nàng, ta cảm thấy ta cần có trách nhiệm. Xin người để ta ra mặt dạy dỗ nàng thêm một chút.

Văn Tuấn Huy và Thái tử vốn là bạn đồng môn, không những thế lại còn có chút quan hệ máu mủ, thời niên thiếu học chung một lão sư dạy võ, trước giờ chưa từng xưng hô với nhau khách khí như thế, thậm chí còn có thể gọi nhau bằng tên. Duẫn Tịnh Ân nghe hắn nói như vậy, bất giác hiểu ra rằng Văn Tuấn Huy có ý trách cứ, liền gật đầu ra ngoài chờ sẵn.

Thái tử đi rồi, nét mặt hắn mới dịu lại, nhẹ nhàng tới gần xoa đầu Thái tử phi, ôn nhu ôm nàng vào lòng.

_ Nha đầu thối, nếu biết sẽ có chuyện thế này xảy ra, năm đó ta có bỏ cái mạng này cũng sẽ ngăn cản Thái tử đưa muội lên đỉnh Tuyết Sơn cắt tóc se duyên. Từ khi là một hài nhi năm tuổi muội đã phải mang hôn ước với Thái tử, cho dù là trẻ con không hiểu chuyện bắt chước người lớn, thì Tuyết Sơn thần cũng đã minh chứng rồi, đã làm không thể rút lại, đều là lỗi của ta, Yến Nhi, đều tại ta không tốt. Nha đầu, nếu như muội ở trong cung cảm thấy buồn bực, hay là bị Thái tử lãnh đạm, cứ nói với đại ca một tiếng, ta khởi binh đến đòi muội về, chúng ta về Tây Hà, không thèm làm Hoàng hậu gì hết, có được không?

Mãi đến tận sau này, khi đã trở thành một đôi tình nhân, Từ Minh Hạo mới hỏi đến chuyện khi trước, làm sao mà Văn Tuấn Huy có can đảm ngăn Thái tử dắt Thái tử phi đi, hắn chỉ cười xòa xoa đầu y.

_ Hôn ước của Yến Nhi, ta chưa bao giờ ngưng thấy bản thân có lỗi vì đã không ngăn Thái tử đem nàng đến đền thờ Tuyết thần se duyên chỉ vì một trận cãi cọ trẻ con. Mà dù sao, phụ thân ta là công thần lập quốc, nhà ta có kim bài miễn tử, ha ha.

Nói cũng đúng, Văn Thân vương là biểu ca ba đời của Tiên đế, mà mẫu thân của Văn Tuấn Huy lại là biểu muội của đương kim Hoàng thượng. Mười năm trước khi khởi nghĩa nổ ra do Duẫn tể tướng chỉ huy, nhà họ Văn đứng giữa hai chiến tuyến, mà Văn Thân vương cũng đã sớm chán ghét triều đình Điền Vương thối nát, liền gia nhập phe Duẫn đại thần, trở thành tướng quân cánh tay phải đắc lực cho người. Binh biến thành công, Văn Thân vương trở thành công thần lập quốc, mà từ Thân vương bên nội trở thành Thân vương bên ngoại, tiếp tục trấn giữ Tây Hà cùng nhiều thành lũy phía Tây đã cai quản từ triều đình cũ đến triều đình mới, kể ra vẫn thấy rất thú vị.

Văn Tuấn Huy ngắm nhìn Từ Minh Hạo thân thể yếu nhược, tay chân bị trói đến đầy vết xước, lòng đau không chịu được, ôn nhu quỳ xuống bên giường vuốt tóc y.

_ Bảo bối ngốc, ta ở ngay trước mặt đệ, thân thể còn ấm áp như thế này, mà đệ nỡ cho ta là ảo ảnh sao?

Hắn vẫn luôn không hiểu được, tư vị trong lòng mình là gì khi ngày ấy đem quân dẹp loạn Cố Vân, đi rà soát trong thành lại phát hiện ái nhân của mình bị trói đến thoi thóp. Hắn bế y về doanh trại, còn hồ nghi rằng y chỉ là một ai đó trông giống như Từ Minh Hạo, chứ không phải là mối tình đã tan vỡ của hắn.

_ ....Tuấn Huy?

Hắn không nghĩ, cũng không muốn nghĩ nữa. Đệ ấy gọi tên hắn, là Hạo Hạo, đúng là Hạo Hạo của hắn rồi. Văn Tuấn Huy mặc kệ cái gì mà Vương phi của Minh Quốc, hắn không thể để mất Từ Minh Hạo thêm lần nữa. Y là của hắn, cả đời này đều là của hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi khô khốc của y một nụ hôn, không mãnh liệt cũng chẳng nồng nàn, chỉ có nước mắt nhớ thương đớn đau của mảnh tình dang dở.

_ Đệ trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info