ZingTruyen.Info

[SEVENTEEN] Công tử cầu thân

Chương 10

mochie98

CẠCH

_ Thạc Mẫn? Ngươi làm cái gì mà cứ lượn lờ trước cửa phòng mãi thế? Ta thấy được bóng ngươi in trên cửa đấy.

Lý Thạc Mẫn run đến mức nhảy dựng. Vì đêm qua đã biết tuổi tác của y, khiến hắn cảm thấy tội lỗi đến mức đêm tân hôn cũng không dám đặt chân vào hỷ phòng, cứ chắp tay sau lưng đi qua đi lại bên ngoài mãi thôi.

_ Ta...Ta muốn hỏi là ngươi có đói bụng không, có nhã hứng đi tản bộ ngắm trăng với ta không thôi!

Phù Thắng Quang ló đầu nhìn ra, tên này nửa đêm nửa hôm lại lên cơn cái gì, đói bụng thì liên quan gì đến tản bộ. Nhưng nhìn cái dáng người cao nhồng xoay ngang xoay ngửa như tiểu cô nương mới lớn của hắn làm y cũng không nỡ trêu chọc, vội chạy vào trong khoác thêm ngoại bào rồi ra ngoài cùng hắn.

_ Gần đây thời tiết có chút oi bức, nhưng buổi đêm sương xuống lạnh lắm, sao lại không mặc nhiều y phục một chút?

Hai người ngồi cạnh hồ sen thưởng thức trà đêm, khung cảnh như mộng, đối phương cũng như mộng, không tránh khỏi có chút rung động.

_ Ừm, quả thực cũng có chút lạnh. Nhưng sống ở Liễu Quốc khí lạnh quanh năm đã quen, nay đến Minh Quốc nóng nực nên không cần thiết phải mặc quá nhiều y phục đâu.

_ Chẳng phải ngươi bảo là vì thân thể yếu nhược nên phụ mẫu phải đưa đến pháp sư Hồ tộc làm phép cho dễ nuôi sao? Nghe lời một chút, đừng để bản thân bị ốm.

Đoạn hắn cởi ngoại bào, dịu dàng đắp lên người y, giúp y chỉnh lại mớ tóc sóng nước rối bù vì gió.

_ Mái tóc của Quang Nhi thật đặc biệt, là phụ mẫu sinh ra đã thế sao?

_ Đúng, tóc nâu là giống mẫu thân, mái tóc của nàng xinh đẹp nhất bộ tộc...à không, nhất kinh thành.

Lý Thạc Mẫn âu yếm hôn lướt lên tóc y, vô tình điểm nhẹ môi trên gò má mềm mại.

_ Thế còn tên ngươi thì sao? Họ Phù dường như không phải là một họ của người Liễu.

Ối!!!! Phù Thắng Quang trợn mắt bừng tỉnh, nguy hiểm quá, suýt chút nữa là đã mê muội đến mức bị dụ vào tròng rồi. Y sờ sờ cổ mình, lại nhìn đến ánh mắt đong đưa dò hỏi của hắn, cắn môi bấm bụng nói dối thêm lần nữa, dù sao giữ cái mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn.

_ Vương gia, xin người khoan hồng, ta biết tội ta đáng chết!

Y giả vờ hốt hoảng quỳ sụp xuống đất, cúi đầu nháy mắt điên cuồng, khó khăn lắm mới rặn ra được một giọt nước mắt.

_ Khoan....Khoan đã, có gì từ từ nói, ngươi đừng khóc....

_ Vương gia, ta từ nhỏ sinh ra đã là con trai của kẻ không danh phận. Mẫu thân ta là kỹ nữ xuất thân từ Hồ tộc lưu lạc đến kinh thành Liễu Quốc, cùng phụ thân ta là Từ tướng quân chỉ một đêm, không ngờ lại kết tinh thành nghiệt chủng là ta đây. Nhà họ Từ không muốn nhận mặt ta từ khi còn ẵm ngửa, ta không được mang họ Từ, phải dùng họ Phù của mẫu thân vốn là một chi họ của tộc người Hồ, sống trong phủ Từ tướng quân, con ngoài giá thú không danh không phận, đến cuối cùng chỉ mới mười bốn tuổi đã bị ép gả đến Minh Quốc vì bang giao. Vương gia, ta kì thực là một nghiệt chủng khi chưa thành hình trong bụng mẫu thân đã bị người người xui đuổi chối bỏ, ta không phải là đại công tử danh môn mang họ tộc Hoàng thân. Ngươi có lòng yêu thương ta, ta lại dám mưu đồ giấu diếm xuất thân đáng xấu hổ, ta...ta...

Y càng kể càng hăng, tình tiết câu chuyện càng gay cấn thì nước mắt lại càng tuôn trào như suối chảy, đến cuối cùng vì muốn chân thực hơn liền ngã nhào vào lòng Lý Thạc Mẫn đóng cảnh mỹ nhân yếu đuối vì quá xúc động mà ngất xỉu.

Lý Thạc Mẫn nhìn y thở dài, không ngờ y còn nhỏ như vậy đã phải sống không dễ dàng, là con cháu danh môn mà đến cái họ cũng không được mang, thật đáng thương. Xuất thân như vậy tuy không gọi là thật hoàn mỹ nhưng vẫn là máu mủ danh gia vọng tộc Liễu Quốc, xem ra chỉ có Hoàng phi mới bị tráo đổi, suýt nữa là Hoàng đế đầu nóng làm hại đến Vương phi của hắn rồi, thực có lỗi quá.

Suy cho cùng, chẳng biết ai mới là người vừa bị cho vào tròng đây.

***

_ Lần này là chuyện gì đây?

_ Bẩm điện hạ, bệ hạ có lệnh cho gọi người đến lầu Hy Cát thưởng cảnh.

Điền Vân Vũ và Lý Trí Huân nhìn nhau, bẵng đi mấy hôm từ đêm lâm hạnh đầu tiên không thấy hắn đến Hàn Hy cung tìm y, bỗng dưng hôm nay lại có lệnh truyền, rõ ràng y chỉ ở yên một chỗ không có gây rối nha.

_ Vũ Nhi đến rồi? Ngươi ngồi đi!

Y dè dặt đặt mông xuống ngồi đối diện với hắn, cắn môi thầm nghĩ ngợi, hình như hôm nay mặc hoàng bào trông còn đẹp trai hơn lần trước nữa. Y lén lút mà đỏ mặt, vừa vặn thu hết vào tầm mắt hắn. Này là gì đây, Liễu Quốc không phải là không có khả năng cử gian tế vào Minh Quốc, nhưng gian tế này cũng đóng kịch tốt quá rồi, nhìn một chút liền đỏ mặt, nam nhân người Liễu đều khả ái như vậy sao?

_ Sao lại đối diện với ta mà đỏ mặt tía tai như vậy? Như thế là đang tỏ ý căm ghét trẫm sao? Là trách ta không thường xuyên ghé thăm khiến ngươi buồn bã?

Ớ, cái này thì không cần, y sống rất tự do thoải mái, hắn chỉ cần né xa Hàn Hy cung cả đời đừng tới thì y còn hạnh phúc hơn nhiều.

_ Bệ hạ, người nghĩ nhiều. Vũ Nhi trời sinh dễ ngượng ngùng, đối diện với đấng quân vương không thể không có ý ngưỡng mộ, trộm đỏ mặt một chút, để bệ hạ chê cười rồi, thật xin lỗi.

_ Nào, không cần phải đa lễ như thế. Ngươi đến Minh Quốc cũng đã một thời gian, cảm thấy thế nào, đã quen với khí hậu chưa?

Trước tiên thì không được manh động, cứ dò hỏi xem xét thái độ của y trước, nếu đã là nội gián thì ắt không dễ dàng lòi đuôi, phải từ từ khiến y mất cảnh giác mà bắt sống tại trận. Kim Mẫn Khuê chống cằm đánh giá Điền Vân Vũ, ngũ quan không tệ, tính cách cũng không có vẻ là người làm đại sự, từ cử chỉ đến ngữ âm đều toát lên phong vị nhàn nhạt thanh cao, cảm giác rất thoát tục, thật sự không phù hợp để dấn thân vào nơi hậu cung tranh đấu phức tạp này.

_ Vũ Nhi không phải là người kén chọn, bệ hạ lại đãi ngộ rất tốt, ngoại trừ cung điện có chút xa hoa, còn lại đều không có vấn đề gì cả.

_ Hàn Hy cung cũng hoàn toàn giống như các cung của phi tần khác, ta không cho đãi ngộ lớn hơn, ngươi thật cảm thấy không quen?

Điền Vân Vũ khẽ cười, đuôi mắt phượng cong cong như nắm lại như buông, chính là điểm chết người trên khuôn mặt y.

_ Minh Quốc của bệ hạ lãnh thổ rộng lớn phồn thịnh, tất nhiên nơi ở cho hoàng tộc cũng sẽ xa hoa hơn rất nhiều so với Liễu Quốc, điều này thâm tâm của Vũ Nhi hiểu rất rõ mà.

_ Cũng phải, ngươi rời xa cố quốc chưa lâu, ắt hẳn sẽ có nhiều thứ chưa kịp quen. Nào, hôm nay ta đã đặc biệt dặn ngự thiện phòng làm chút thức ăn của người Liễu, là dành cho ngươi, mau cầm đũa lên đi.

Y nhìn một bàn đồ ăn được bưng lên, cảm thấy Minh đế vì mình cũng dụng tâm nhiều rồi. Đột nhiên cảm giác tội lỗi lại dâng trào, Duẫn Tịnh Hàn đến giờ vẫn chưa nghe được tin tức, cũng không thấy thư của Văn Tuấn Huy gửi đến, chẳng lẽ trên đường đi đã gặp trắc trở? Y không có danh phận, lại đường hoàng ngồi đây chiếm chỗ của Tứ Hoàng tử, bản thân không dám được nhận đãi ngộ tốt như vậy.

_ Vũ Nhi? Này, sao ngươi lại khóc? Không phải là nhớ nhà đến thế chứ, đừng khóc, là lỗi của ta không yêu thương ngươi nhiều hơn, đúng không?

_ Bệ hạ xin đừng nói vậy, Vũ Nhi cảm thấy thật xấu hổ, người là vua một nước mà lại vì thần đặc biệt chuẩn bị một bữa cơm thế này, thần còn cần gì hơn nữa chứ.

Thật là ngốc nghếch, hắn dịu dàng ôm y xoa đầu, hắn cũng chỉ muốn bẫy y vào tròng, chỉ là một bữa cơm nho nhỏ đã khóc ướt mặt rồi, sau này hắn dụng tâm hơn thì chẳng lẽ lại đòi sống đòi chết sao?

_ Thôi được rồi, không cần phải miễn cưỡng bản thân ở đây ăn cơm với ta. Đứng dậy, ta đưa ngươi về Hàn Hy cung.

_ Bệ hạ...

_ Đêm nay ta ngủ lại chỗ của ngươi, được chứ? Không khóc nữa phải không?

Gì dạ trời, cái này không được. Sao vừa nói có hậu cung nhiều phi tần lắm, giờ lại mò đến chỗ y rồi. Không cản được rồi, Lý Trí Huân mà thấy Minh Đế đến cửa chắc lại lên tăng xông mất.

Sau đó, Lý Trí Huân đúng là không dám tin vào mắt mình, Minh Đế cùng Điền Vân Vũ tay trong tay vô cùng ám muội trở về Hàn Hy cung, rồi lại thấy Minh Đế không có trở về cung của mình mà lại đóng cửa đuổi y, cả đêm phát ra tiếng động ám muội có nghĩ bằng đầu gối cũng biết lại thêm một đêm lâm hạnh nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info