ZingTruyen.Info

Servant [Kakuchou x Izana]

Chương 19

MoonJellyfish_04

Au: Cái chap mà tất cả các bạn mong muốn là cái chap tôi sắp phải rút chất xám với sự răm mận của tôi ra để mà viết đây lày :))) Ko ngờ độc giả của toy răm mận z luôn ák. 

Để cái warning chơi mặc dù tôi biết tôi có để cũng ko ai care đâu :)))

WARNING: R18+, có nhìu từ ngữ thô tục(?), cảnh nhạy cảm, BxB, ai dị ứng thì bỏ qua như chưa từng có chiện gì nha :>>

Nhưng chắc mọi người không có ai bỏ qua kiểu vậy đâu ha :))) mọi người đều rất răm mận mà. 

Thông cảm cho tui vì lần đầu vt H nên nó cấn cấn nha :(( Có gì cứ nói để toy sửa lại là được, hiu hiu

Sượng ghê.... 

--------------------------------

Hắn đặt cậu lên giường, vẫn chiếm lấy đôi môi của cậu một cách đầy mạnh bạo. Cậu không thở nổi... thực sự là không thở nổi nữa rồi. Hắn phải nói thật lâu lâu cũng muốn làm chuyện này với cậu lắm rồi, nhưng mà đương nhiên cái chuyện làm 'chuyện đó' với người vốn là cậu chủ của mình thì thật chằng đúng đắn tí nào cả, đã vậy còn là nam giới với nhau nữa... Cậu dễ thương chết mất thôi. 

- A, Kakuchou, đợi đã... - Cậu giật mình nhỏm người dậy khi hắn luồn tay vào trong áo cậu, bàn tay hư hỏng xoa rồi vuốt làn da mịn màng không tì vết của cậu. 

- Chả phải cậu chủ mới là người tự tìm đến nó sao? - Hắn lấy tay vuốt tóc ra khỏi mặt của cậu, nở nụ cười đầy 'nhân từ' - Đây là lần đầu của cậu nhỉ? Vậy thì để tôi lo cho, cậu không cần phải tự thân vận động đâu. 

- Ưm... nhưng mà... - Cậu lúng túng. Cậu đúng là không biết nên làm gì trong trường hợp này cả vì đây đúng là lần đầu của cậu thật. 

Nhìn cái khuôn mặt ngơ ngác ngây thơ của cậu thì hắn cũng phải thắc mắc rằng ai là người đã dạy hư cậu như thế nhỉ. Đúng là cậu có bạo hơn thường ngày thật, nhưng mà cái kiểu không biết mình đang làm gì như thế này là sao cơ chứ. 

---------------------------------------

- Ran, nãy em thấy Kakuchou bế cậu chủ rời khỏi sảnh đường ấy - Rindou lại nói thầm với Ran ở một góc nào đó giữa đại sảnh đường nhung nhúc người. 

- Vậy hả... vậy là thành công kế hoạch rồi còn chi nữa - Ran cười khẩy. Dạy hư cậu chủ thế này thì quả là không hay chút nào nhưng mà thuyền đi chậm quá, phải cần thêm chút kích thích từ bên này chứ~ Mà cũng ai kêu cậu chủ ngây thơ trong sáng quá làm gì. 

- Em đã nói cho Hanma chưa? - Ran lại thì thầm với Rindou - Hắn cũng tham gia kế hoạch còn gì nữa. 

- Chắc là hắn có thấy rồi - Rindou thì thầm lại - Nãy tôi thấy Hanma có nhìn theo cười khúc khích khi hai người đi vào phòng mà. 

- Tóm lại là kế hoạch này bên ta toàn thắng nhỉ. 

- Chà... còn việc không cho ai vào phòng nữa thôi là được rồi, hóng đến ngày mai cậu chủ ra sao ghê. 

- Tội nghiệp... thôi coi như mình không biết gì hết thôi Rinrin... 

----------Tầm 1,2 ngày trước---------

- Cậu chủ này, cậu với Kakuchou đã làm chuyện đó chưa vậy~ - Hanma nói khi dọn dẹp phòng cậu. 

- Chuyện đó là chuyện gì cơ chứ? Ta ghét cái kiểu úp úp mở mở lắm đấy. 

- Thì chuyện mà ai yêu nhau cũng làm rồi mà - Hanma đứng lại, cầm cây chổi lau nhà trong tay - Nói vậy thì cậu chưa làm à? 

- Ta không biết nữa, phải làm thì mới là yêu nhau sao? - Cậu nói đầy tư lự. 

- Xì... cậu chỉ cần nhờ Kakuchou là được - Hanma bỗng lóe lên ý tưởng hay ho - Tôi đảm bảo nó rất là hay ho luôn ấy. Người ta làm chuyện này để kiểu khẳng định tình yêu của mình dành cho đối phương thôi. 

- Vậy hở - Cậu suy nghĩ...

----------------------

Tóm lại thì dù kế hoạch của mấy người đó ra sao thì bây giờ hai người cũng chuẩn bị làm cái chuyện đó rồi. Hắn thở dài, vuốt tóc ra khỏi trán cậu, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. 

- Nó sẽ hơi lạ một xíu nếu đây là lần đầu của cậu đấy. 

- Ừm... 

Hắn vén áo của cậu lên quá ngực, để lộ ra hai đầu nhũ hoa xinh xắn hút ánh nhìn của hắn ngay lập tức. Cậu thấy hắn nhìn chằm chằm vậy thì cũng ngượng ghê, quay đầu qua phía cửa để khỏi phải nhìn thấy mặt hắn. Gì chứ, đến giờ rồi mà cậu vẫn dễ thương... 

Hắn dùng tay xoa xung quanh vùng ngực của cậu, khiến cậu có hơi ưỡn người lên vì cái cảm giác lạ lùng lần đầu này. Hắn ngắt nghéo, dùng tay trêu chọc hai đầu nhuỵ của cậu khiến cho nó sưng cứng cả lên. Cậu run rẩy, đầu óc gần như nhão cả ra, chả nghĩ được gì hơn là mặc cho người trước mặt. 

- Ah... hah... - Cậu rên khe khẽ theo dòng khoái cảm hai điểm ở trên ngực mang đến. Cảm giác này thật là lạ, cũng không thể nói là cậu không khoái cái sự lạ lùng mà cái cảm giác này mang đến được. Thật ra, nhìn cậu đang rất tận hưởng nó nữa là đằng khác. Hắn lại lần nữa chiếm lấy đôi môi ngọt lịm của cậu, tay thì vẫn vân vê đầu nhũ hoa... 

Hắn nhẹ nhàng để lại những dấu hôn từ cổ chuyển dần dọc xuống vai và xương quai xanh. Hắn cau mày quăng luôn chiếc áo của cậu đi vì nó khá vướng víu và cản trở công việc mà hắn đang làm. Ngậm lấy một bên, hắn dùng răng để lại những dấu đỏ đỏ lại trên ngực của cậu, khiến cậu cắn môi mà quay đi chỗ khác vì sượng và đau. Không ngờ họ lại làm tới mức này. 

- Cậu chủ quay đi đâu thế? Nhìn tôi đây này. - Hắn nhả ra, dùng tay đẩy đầu cậu quay lại đối diện với mặt hắn. Cậu nhìn hắn nhưng ánh mắt lại rất nhanh chạy đi nơi khác. 

- Tại... tại ta ngại chứ bộ... Ah! Kakuchou, từ từ... chỗ đó... không được - Cậu bật dậy khi hắn bắt đầu cởi luôn cả lớp quần âu phục của cậu ra. 

- Có gì mà không được đâu, cậu cũng biết việc này sẽ phải đến mà - Hắn vẫn dùng vẻ mặt đó nhìn cậu mặc dù nói thẳng ra thì hắn cũng đang hứng lắm rồi. 

- Ưm... - Cậu lại cam chịu nằm lại xuống, lấy tay che mặt - Kì quá...  

Và đương nhiên, thằng nhỏ của cậu đã cương lên từ bao giờ rồi. Hắn cười khẩy theo cái kiểu mà hắn chưa cười bao giờ. 'Dễ thương...' 

Hắn cầm lấy dương vật của cậu, dùng tay vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhàng khiến cậu run lên từng đợt, ngửa cổ thở ra những hơi nóng, những tiếng rên đầy dâm đãng khiến hắn nhếch mép thích thú. Nhìn cậu trong bộ dạng như vậy thật không tệ chút nào. 

- Ahh... hah.... Dừng.. dừng lại.... dừng lại đi Kakuchou... - Cậu thở không ra hơi, để tay lên trán đẫm mồ hôi. - Ưm... ta... ta ra mất... 

- Cậu cứ ra đi - Hắn không những giảm xuống mà còn tăng tốc lên, khiến cậu lại lần nữa phải ngửa cổ rên rỉ. 

- Nè ~ Cậu chủ ra mất rồi nè - Hắn giơ bàn tay dính đầy tinh dịch của cậu lên, còn cười như thể trẻ con vừa được quà vậy, muốn làm cậu chết tại chỗ vì ngượng hay sao chứ. 

- Tại ai chứ hả? - Cậu giận dỗi đỏ mặt quay đi nơi khác. Nhìn hắn cười cười kiểu này khiến cậu tức điên. Cậu vẫn đang còn giận dỗi thì ngay lập tức đã giật nảy mình vì có dị vật tiến vào bên dưới của cậu khiến cậu không ngừng co rút. Thì ra thì thấy cậu dỗi nên là hắn cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ là đành tiếp tục công việc đang giở thôi. Hắn lấy luôn tinh dịch của cậu thay thế cho dung dịch bôi trơn, đưa luôn ngón tay vào hậu huyệt của cậu, bắt đầu luôn phần mở rộng hậu huyệt cho cậu. 

- Từ...Đừng..... rút ra.... rút ra đi Kakuchou - Cậu rên rỉ, tay bấu chặt lấy ga giường trắng khi thấy bỗng có dị vật xâm nhập vào bên trong. 

- Ý cậu là đừng rút ra ấy á hả-  - Hắn vẫn dùng 1 ngón tay để động mặc dù của cậu đang thít chặt như dây thun vậy, khiến cậu thở gấp, người cậu nóng lên. 

- Không... Không phải... Ahh! - Cậu lại lần nữa cong người, tay cậu như muốn cào rách tấm ga khi giờ đây đã có tận 1 ngón tay ma sát với vách thịt bên trong người cậu dưới lỗ huyệt. Hắn cũng thở gấp. Không được, phải đợi đàng hoàng, hắn không muốn cậu bị đau đâu, hắn muốn nhanh chóng nới rộng cho cậu cơ mà. 

Giờ thì mắt cậu ngấn lệ, không biết là vì đau hay là vì sướng, cậu vẫn bấu chặt lấy giường, rên rỉ những tiếng đầy xấu hổ trong lúc hắn vẫn đang dùng tay ra vào hậu huyệt của cậu. Bỗng nhiên hắn đã tìm thấy điểm có thể sẽ khiến cậu thoải mái hơn rồi. 

- Ahhh! - Cậu rên lớn tiếng, giật mình cong người. Rõ ràng hắn vừa chạm vào một chỗ nào đó bên trong cậu khiến cậu như bị điện giật vậy, nó truyền đi từ dưới lên não khiến cậu run rẩy, thở gấp. 

- Hình như tôi tìm thấy đúng điểm rồi nhỉ? - Hắn vẫn tiếp tục, nhưng lần này mỗi lần tiến tới hắn đều chạm vào cái điểm nhạy cảm đó của cậu khiến cậu như cậu lại sắp ra thêm lần thứ hai. Lần này thì lại tới hai, rồi ba ngón. Khi bốn ngón đã có thể ra vào dễ dàng hơn, hắn giờ mới có thể giải thoát cho cái thứ đang trướng lên vì cậu đến nỗi phát đau bên dưới. Cậu chỉ có chút khoảng khắc để kịp thở trong lúc hắn đeo bao. Ngước nhìn lên, cậu thấy hắn đang mỉm cười theo kiểu 'giờ thì cậu mới tới số' - Giờ thì vào việc chính thôi nào, cậu chủ. 

Cậu chỉ đưa ánh mắt đầy bất lực nhìn hắn cười cười. Ừ thì cậu chết chắc. 

--------------------

Cậu rên đến khàn cả họng rồi, lần này mới hiệp thứ hai mà cậu cũng thấy sao mình nghị lực tới nỗi giờ còn chưa xỉu ngang mà vẫn cầm cự đến tận bây giờ. 

- Ka...kakuchou... Ta hết sức rồi...ahh.... Dừng... dừng lại... dừng lại đi được không? 

Hắn đang động thì nghe cậu nói vậy bèn khựng lại. À mà hình như mình cũng làm hơi lố thật, nãy giờ cũng được 4-5 hiệp gì đó rồi mà hắn quên mất thời gian. Ầy... thực ra hắn vẫn muốn làm tiếp cơ, nhưng mà không để cậu kiệt sức hoài như vậy được, cũng phải biết nghĩ cho người chịu đựng bên dưới chứ, chỗ còn lại tự xử sau hay gì cũng được. 

Cậu cuối cùng cũng được nghỉ, vẫn ngửa mặt trên ghế thở dốc, người mỏi nhừ làm cậu chả muốn đi vệ sinh người ngợm mặc dù người cậu đang nhớp nháp đầy mồ hôi lẫn tinh dịch. Cậu nhắm mắt lại, lấy tay che ánh đèn có ý muốn ngủ luôn nhưng vẫn bị ai kia vác lên vào phòng tắm. Chả còn sức để mà phản đối, với dù sao cũng chả cần làm gì cứ mặc cho 'tên kia' lo thôi nên cậu cũng kệ. 

Còn về phần hắn giờ hắn mới cảm thấy tội lỗi. Ầy, bản thân hắn cũng đâu định làm tới mức này, tại cậu chủ động nên hắn mới mất kiểm soát đã cố nhấn xuống tận cùng đại dương bao lâu nay đó chứ. Bình thường thì tự nhiên gạ đụ cậu nó kì lắm nên không có cậu hắn toàn tự xử không, nhưng mà trách ai được giờ, cậu dễ thương kiểu vậy hắn sao mà biết được. Vừa lau đầu cho cậu hắn vừa tỏ sự biết lỗi mà chả biết làm sao, chỉ đành lau thật là nhẹ nhàng rồi mặc quần áo cho cậu, đặt cậu lên giường đàng hoàng. Cũng tại hắn làm hơi lố quá cả mà... haiz. 

Còn cậu thì đang không quan tâm lắm đến thế giới, cậu chỉ muốn hắn vệ sinh cho nhanh để cậu còn đi ngủ. Cậu cũng chả quan tâm hắn cảm thấy có lỗi thế nào. Có gì để sáng mai tính công chuyện với hắn sau. Dám nói là sẽ nhanh thôi, gần sáng mẹ rồi nhanh với chả nhẹn gì nữa. 

- Chúc ngủ ngon, Kakuchou. - Cậu nói khi vừa được hắn đặt lại cẩn thận đắp chăn trên giường rồi cuộn mình nhắm mắt định ngủ luôn. Hắn biết cậu cũng mệt, cũng chả muốn nghe gì thêm đâu, đành hôn trán cậu chúc cậu ngủ ngon rồi để mai tính sau vậy. 

- Chúc cậu chủ ngủ ngon. - Hắn khép cánh cửa gỗ lại sau lưng. 3 giờ sáng-hắn nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trong túi áo. Có lẽ vẫn đủ về phòng nghỉ một lát trước khi phải đi làm thủ tục buổi sáng đấy. Tua lại các hình ảnh cũ, hắn vừa đi vừa ngâm nga vui vẻ về phòng. 

Biết đâu được vẫn còn 3 người không ngủ đang bụm miệng theo dõi ở góc tối trước của phòng của cậu cũng cười cười. 

- 3 giờ cho lần đầu hả, cũng không tệ. 

End chương 19

Au: Au dạo này vừa ốm lại vừa bận, ngâm chap này lâu quá rồi, xin lỗi mọi người rất nhìu :((( Toy dạo sắp vào năm học nên đi học thêm như thật, còn chạy deadline nữa, nên là tình trạng ngâm truyện cũng sẽ sảy ra thường xuyên hơn, xin lỗi mọi người :(( Đến giờ vì dùng MacBook nên máy tôy mang đi sửa sẽ rất tốn xiền, tôy đang phải tạm dùng chiếc win 10, chiếc máy tính bàn cũng như là chiếc máy tính chưa có chủ sở hữu cuối cùng trong cái nhà tuôi :(((( Nhưng cái máy đó đặt ở ngay phòng ngủ của mẹ cơ, tôi vẫn thích viết bằng máy của mẹ hơn cho nó tiện chứ máy bàn khó đánh chetme. 

Mà thoy, mọi người đọc truyện dui dẽ :(( Vì không đọc lại truyện lần high nên là nếu có sai sót nhớ bảo toy nhá, iu iu. 

P/s: Tuôi cũng muốn kéo dài H cho các tềnh iu lắm nhưng mà thời gian ngâm truyện lâu quá rồi, xin lũi các tềnh iu nào vẫn còn đói nha :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info