ZingTruyen.Info

Series You Are My Life Satzu Minayeon

Tôi vội bật kính xe xuống, không khí trong xe thật khiến tôi ngột ngạt khó chịu, nhìn dòng xe đang chạy đều đang được điều khiển như cuộc sống của tôi hiện giờ vậy. Một cuộc đời bị mẹ tôi sắp đặt

Tôi bị người mẹ đẻ ra mình điều khiển, bà ấy vì một lí do nào đó đã kiên quyết li hôn với ba tôi, và tái hôn với một người đàn ông Hàn Quốc có hai đứa con. Vốn dĩ tòa phán tôi sẽ ở cạnh ba nhưng bà ấy một hai muốn tôi phải theo bà ấy và sống cùng người chồng Hàn Quốc cùng những đứa con riêng của ông ta , bà ấy mặc cho tôi có đồng ý hay không cũng chẳng quan tâm.

Đứng trước căn biệt thự có chút xa hoa ở trung tâm Seoul tôi thầm cảm thán, xem ra mẹ tôi cũng có mắt nhìn chồng ấy nhỉ?. Không phải tôi muốn mỉa mai bà ấy đâu nhưng khi ở Nhật bà ấy cưới ba tôi - một doanh nhân thành đạt, đang điều hành một tập đoàn sơn Danh được truyền từ tay ông nội Danh của tôi. Nhưng rồi bà ấy li dị và sang Hàn quen được người đàn ông này, xem ra ông này cũng có chút ảnh hưởng với kinh tế Hàn ấy chứ.

Tôi được vị quản gia đưa vào nhà. Ông ấy bảo tiểu thư và thiếu gia nhà họ đã đi học rồi, ông bà chủ thì có chút việc vẫn chưa về. Nhưng ông đã được bà chủ căn dặn phải đón tiếp tôi. Tôi bật cười, cũng thật tốt, đỡ chạm mặt đỡ có chuyện.

Đứng trước căn phòng với màu chủ đạo là màu hồng, khóe môi tôi có chút giật giật. Tôi có thể dọn ra ở riêng không? Chứ nhìn tôi xem đi, có chỗ nào phù hợp ngủ trong căn phòng này không?

Tôi quay sang nhìn vị quản gia phía sau.

- Haha, tôi nghĩ biệt thự bự vậy chắc có phòng khác mà nhỉ? - Tôi có nặn nụ cười một cách tự nhiên nhất có thể

Nhưng đáp lại tôi là cái lắc đầu của ông ấy

- Xin lỗi cô Danh nhưng mà ông Im chỉ xây đủ phòng. Có lẽ hơi phiền cô chịu khó ở cùng tiểu thư nhà chúng tôi. Lâm tiểu thư của chúng tôi rất đáng yêu, sẽ không làm cô khó chịu đâu

Tôi muốn hét lên là có đó, với một đứa như tôi ở chung với một người khác là điều không thể, còn ở trong cái phòng không thể hồng hơn này nữa chứ.

- Thôi được rồi, ở một thời gian tôi sẽ dọn ra, cảm ơn ông quản gia - Nghĩ một chút tôi vẫn nghĩ nên ở một thời gian rồi lựa lời nói với mẹ để dọn ra ở riêng vậy.

Tôi đi vào phòng nhìn một chút thầm cảm thán xem ra đây là con gái cưng của gia đình này rồi. Phòng ngủ bự không khác gì phòng cô ở Nhật, một cái giường bigsize đủ cho 2 người ngủ. Một chiếc sofa đặt gần cửa sổ, một cái bàn học bên cạnh. Nói chung cũng đầy đủ tiện nghi đấy chứ.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, tôi có chút sững người, đừng bảo chủ phòng về nhé. Vâng đúng rồi,Im tiểu thư đã về. Tôi thầm cảm thán, cô nàng tiểu thư này có chút xinh đẹp đi, còn có cái má bánh bao kia nữa chứ, nhìn thật sự muốn đi tới nựng cho nó đỏ lên. Cô nàng này nhìn tôi cười, tôi cảm thấy mặt bản thân có chút nóng lên, nụ cười đó chói quá, cặp răng thỏ đó dễ thương quá.

- Chào Nam, chị là Nhã Nghiên vì nhà chỉ có ba phòng nên chị với Nam sẽ ở chung, có gì khó khăn cứ bảo chị

Tôi nhìn chị rồi lại quay đầu đi tiếp tục xem xét căn phòng và như lơ đi chị.

- Cho mượn tủ đồ đi - Được một lúc tôi hắng giọng nói

- A, đợi chị tí - Nhã Nghiên đóng cửa phòng lại đi tới trước cái tủ gỗ

Chị đẩy phần đồ của mình sang một góc chừa một khoảng cho tôi, chị quay lại cười cười với tôi

- Em để đỡ nhé, vài bữa nữa chị bảo ba mua cho em tủ mới

Tôi gật gật đi tới đứng cạnh chị, tay lấy đại vài bộ để vào, nhưng rồi đột nhiên có chút khó chịu vì chị ta cứ nhìn tôi nên tôi khẽ liếc chị ta, rồi thẳng tay thảy gọn cái vali vào luôn cho lẹ , tôi có thể thấy chị ta có vẻ rất khó chịu với cách hành xử của tôi nhưng tôi mặc kệ, con của kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, tôi cũng không cần phải lấy lòng. Tôi mong chị ta phải ghét tôi, cực kì ghét tôi thì tôi mới có cớ về Nhật với ba tôi.

Tôi lách qua người chị mở cửa phòng muốn đi đâu đó , xui xẻo sao lại đụng mặt anh chị ta , anh ta so với chị thì có vẻ dữ hơn rất nhiều. Nhìn kìa , anh ta đang đứng trợn mắt nhìn tôi nhưng lại nói chuyện với đứa em gái trong phòng .

- Nó làm gì em à

- Dạ không ạ

- Tốt nhất thì em nên bảo ba mua cái tủ riêng dùng đi, nếu cần thì khóa cửa cẩn thận ở chung với người lạ cũng không tốt lành gì đâu

Ý gì đây chứ? Khóa cửa tủ? Người lạ? Còn không phải đang ám chỉ tôi  ăn cắp sao?

Tôi nóng máu bay tới túm cổ áo anh ta gằn giọng nói

- Mày nói cái gì, nói lại xem

Đột nhiên mẹ tôi từ trên lầu đi xuống, bà ấy kéo tôi ra

- Tĩnh Nam, con không được hỗn với anh , anh ấy là anh trai con

- Tên đó kiếm chuyện với tôi trước, mẹ không thấy sao, còn nữa anh trai ? - tôi bật cười một cái, tôi nói tiếp

- Tôi là con một, là cháu nội duy nhất của Danh gia và tôi không có anh trai, mẹ nên biết điều đó

- Con không được nói như vậy

- Dì à, dù gì em nó cũng nói đúng mà.....nếu xét đúng chung ta chẳng có quan hệ gia đình gì cả. Danh gia thì chỉ có mỗi em nó, và Lâm gia của chỉ có con với Nhã Nghiên thôi. - Anh nhìn tôi có chút khiêu khích nói

- À đúng rồi, Danh tiểu thư mong cô đừng đụng vào em tôi......nếu không tôi không tha cho cô đâu

Anh liếc nhìn tôi rồi nhìn mẹ tôi xong quay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của anh ta, mắt tôi có chút mờ đi vì ửng nước, tôi nhìn mẹ tha thiết nói

- Con muốn ở với ba, cho con về với ba đi, mẹ nên nhớ con là cháu duy nhất của Danh gia. Mẹ không thể giành đi người kế thừa của Danh gia mãi được đâu. Rồi ông nội sẽ kiếm mẹ thôi.

- Đến lúc đó rồi tính, con hiện giờ phải ở cùng mẹ. Con nhìn xem ba con đi, ông ấy có lo cho con không? Về đó rồi học theo ông ta cuồng công việc? Rồi bỏ vợ bỏ con?

- Ít ra ông ấy không phụ mẹ - Tôi trừng mắt nhìn bà ấy, bà ấy đừng tưởng tôi không biết. Bà ấy và ông Im đã qua lại rất lâu rồi nên ngay khi li dị với ba, hai người họ đã nhanh chóng kết hôn. Tôi hận bà ấy, hận vì bà ấy không hiểu cho ba tôi, ba tôi làm tất cả vì để cuộc sống của tôi và bà ấy sung sướng thôi, không lo nghĩ về tiền bạc.

Tôi nhìn bà ấy, bản thân mình không biết có thật là con bà ấy không? , người đàn bà đã sinh ra tôi nhưng lại không hiểu cảm xúc của tôi

- Tôi ghét mẹ

Tôi quay người rời đi .

Đi dạo trên đường, tôi cảm thấy bản thân thật lạc lõng ở đất nước này. Ở Nhật tôi có Sana, Momo , ở Hàn tuy có bạn nhưng tôi vẫn chưa họ biết tôi đã sang đây, nên hiện giờ có chút cô đơn không có chỗ tâm sự. Bản thân muốn kiếm một nơi nào đó mua một ít bia uống.

Sông Hàn vẫn là nơi lựa chọn của tôi , 1 lon, rồi 2 lon cứ thế uống hết một túi bia. Bản thân có chút ngà ngà say tôi bước vào nhà, kiếm cái ghế trong bếp ngồi vào.

Đầu tôi nhứt quá, tôi gục xuống bàn hai tay ôm lấy đầu mình. Đôi mắt có chút lim dim muốn ngủ . Chợt âm thanh của thủy tinh va chạm chiếc bàn làm tôi ngẩn đầu lên. Là chị, chị đứng trước mặt tôi, trên bàn là ly nước lọc .

Nhã Nghiên ngồi xuống đối diện tôi

- Em uống nhiều thế, uống như thế mẹ sẽ rất buồn

- Mặc kệ tôi, chị cút đi - Tôi nhíu mày, người chị tôi không cần này có vẻ đang thích xen vào cuộc sống của tôi rồi đó. Bản thân tôi cực kì ghét người khác xen vào đời tư của mình.

- Em thật ích kỉ - Nhã Nghiên có chút thất vọng nhìn tôi

Tôi mặc kệ mình hiện giờ đứng vững được hay không nhưng vẫn cố đứng dậy. Chân có chút muốn ngã xuống , chị thấy tôi đứng không vững có ý muốn đỡ , tôi đưa tay đẩy nhẹ chị ra

- Tôi bảo chị cút đi, tôi ích kỉ, vậy các người rộng lượng chắc, các người chỉ biết quan tâm hạnh phúc của mình vậy còn tôi thì sao

- Mày làm gì em tao đấy con khốn

Anh em nhà này vui phết đấy hết con em ra mắng tôi ích kỉ giờ thằng anh ra chửi tôi con khốn

- Em không sao, chỉ muốn nói chuyện với em ấy một chút - Nhã Nghiên đưa tay vuốt lưng cho anh mình bình tĩnh chút.

Anh ta liếc tôi rồi nắm lấy cổ tay chị kéo đi.

Tôi bất lực ngồi xuống lại ghế, nhìn bóng lưng bọn họ đang về phòng, tôi ngồi lại lên ghế, nhìn ly nước của chị , cầm lên uống một hơi , tôi ngồi một chút rồi đi lên phòng ngủ .

Tôi vào phòng thìthấy Nhã Nghiên nằm trên giường đã ngủ rồi. Tôi không muốn làm chị thức giấc, bản thân đột nhiên đứng im nhìn chị, Lâm Nhã Nghiên khi ngủ cũng xinh vậy sao? Như một tiểu thiên thân vậy.

Thở dài rồi tôi nằm xuống đất.

Bản thân tôi vốn ngủ không sâu, khá nhạy cảm nên chỉ cần tiếng động hoặc đụng chạm tôi thì tôi thức ngay . Bản thân đang ngủ thì cảm giác như có ai đó phủ gì lên người cho tôi, tôi thức giấc thì thấy chị vừa nằm xuống . Nhã Nghiên vừa đắp mền cho tôi.

Lâm Nhã Nghiên, vừa xinh đẹp lại còn thơm như

Tôi thức dậy thì chị đã rời giường từ sớm rồi , mặc đại một bộ đồ rồi cầm chìa khóa xe đi chơi với đám bạn

Vừa xuống cầu thang, đi ngang qua nới chị và người đàn ông đang ngồi đọc báo, tôi tính coi như bọn họ tàng hình rồi mà đi nhưng chị lại lên tiếng

- Em đi đâu thế

- Đi chơi

- Vậy trưa nhớ về ăn cơm với gia đình nhé

- Muốn ăn thì tự gia đình các người mà ăn

Tôi rời khỏi, muốn tôi ăn cơm với bọn họ?? Một chữ không

Bước vào nơi đang nhộn nhịp những bài hát sôi động, những ánh đèn lấp lánh, những cô gái body nóng bỏng đang múa

Ngồi xuống nơi mà đám bạn đã chờ sẵn

- Nghe đâu nhà mày có cô chị kế ngon lắm nhỉ, giới thiệu cho tao đi

Tên tóc ngắn với cái tên Du Trịnh Nghiên khi tôi vừa ngồi xuống đã lên tiếng

- Nhìn như học sinh cấp hai chứ ngon mẹ gì đâu mày ơi, không phải gu mày đâu

- Vậy là gu mày rồi, hồi còn bên Nhật mày toàn quen người lớn tuổi nhưng có gương mặt của học sinh cấp hai sao

Tôi cấm lấy ly rượu mà phục vụ vừa đem ra, uống một hơi rồi nói

- Nhưng không có gu với chị kế, chị ta có thằng anh đáng ghét lắm mới hôm qua kiếm chuyện với tao hai lần rồi

- Hay mày đổi gu hốt thằng anh đi Tĩnh Nam

Tôi nhìn cái tên cao cao ngồi phía bên trong, ít nói nhưng mở miệng ra là thiếu đánh

- Nhìn mặt tao vậy mà quen thằng đó á, muốn ăn đánh không hả Tử Du

- Hay chị hốt cô em nhưng quyến rũ thằng anh xong cho hai anh em đấu đá nhau , drama kích thích

- Bớt đi cô ơi, thằng anh thương con em lắm, biết chị mà hốt con em chắc nó quất chị luôn đó Đa Hân à

Tôi rót thêm rượu vào ly rồi nói tiếp

- Thôi mặc kệ nó đi, lâu rồi tao mới về, hôm nay không say không về nhé

Đúng thật là không say không về, tỉnh lại không hiểu sao lại nằm bên cạnh chị nữa

Đưa tay cầm điện thoại xem giờ chỉ mới bốn giờ sáng mà thôi, tôi ngồi dậy nhìn người đang ngủ ngon bên cạnh, đắp chăn lên cao một xíu cho chị rồi rời khỏi giường đi xuống bếp

Uống một ít cafe rồi lướt điện thoại một chút sau đó lên phòng thay đồ đi học

Tôi đeo cặp lên vai, bước xuống cầu thang là thấy chị đứng đợi sẵn với hai hộp cơm

- Cái gì vậy

- Đồ ăn sáng của em

Tôi nhìn hộp đồ ăn rồi nhìn chị

- Tự giữ lấy mà ăn

Tôi đẩy nó về phía chị rồi đi ra khỏi nhà đi học

Vừa đi tôi vừa nghe nhạc, chị thì tung tăng vui vẻ đi phía trước tôi

- Vui lắm à

- Vui chứ, thật ra chị từ lâu đã muốn có em gái rồi á

Chị đưa mặt sát gần mặt tôi, tim tôi chợt đập liền hồi, ngại đưa tay đẩy chị ra

- Xàm quá

- Này đi học ở chỗ kia cơ mà

- Tránh ra đi

Tôi cọc cằn muốn đẩy chị ra, nhưng chị lại cứng đầu đứng trước mặt tôi không cho tôi đi

- Này Nhã Nghiên tối qua làm bài chưa

Tôi đưa mắt nhìn cậu học sinh vừa đi tới vỗ vai chị, sau đó nhân lúc chị không để ý tôi rời khỏi

- Ơ Danh Tĩnh Nam

Tuy đã rời đi nhưng tôi vẫn chưa đi xa có thể nghe thấy cậu bạn kia hỏi

- Ơ ai vậy

- Là em gái tớ

- Ơ cậu có em gái á

- Chuyện dài lắm kể cậu sau

Tôi cảm thấy nực cười, chưa bao giờ tôi nhận chị ta là chị mình cả

Chiều tan học tôi và chị đi về với nhau thì đột nhiên chị lại hỏi

- Nam ghét chị à

- Không ghét

- Thật á, Nam không ghét chị

- Chỉ là không thích thôi

Đột nhiên chị lại kéo tay tôi chạy lên một cây cầu nhỏ

- Chị bị khùng à, mệt chết đi được

- Mỗi khi có gì không vui, chị đều lên đây, ở đây chị cảm thấy thật tĩnh lặng

- Bởi vì mọi người đều đi, còn chúng ta thì dừng lại

Tôi nhìn dòng người đang vội vã đi bên dưới, họ cũng đã từng dừng lại nhưng vì điều gì đó lại vội vã, cũng giống như tôi một lúc nào đó cũng sẽ vội vã như họ, nhưng khác họ tôi là vội vã chạy trốn đi thứ tình cảm vốn không nên xuất hiện

Mọi thứ sẽ bình thường nếu như không có ngày hôm đó và nó bị mẹ tôi phát hiện

Flashback

Lúc ra về ngày hôm đó, tôi đi phía sau chị và hội bạn của chị thì phía nhà vệ sinh có cậu học sinh chạy ra

- Này, này.....điện thoại....điện thoại tớ bị mất rồi

- Làm sao mà mất, cậu có để ở đâu không

Tôi chau mày nhìn cô bạn của chị, cô bạn đó nhìn thật kì lạ

- Này Nghiên nãy cậu ra cuối cậu có thấy ai ở đó không

- Không, tớ không biết

- Được rồi, để tớ gọi vào máy cho cậu

Cậu bạn kế bên lên tiếng, ngay khi bắt đầu cuộc gọi điện thoại reo lên nằm ngay trong cặp chị

Chị có vẻ hoang mang, lúng túng giải thích

- Ơ, tại sao nó lại nằm trong cặp tớ, tớ không có làm

- Nghiên không phải người như vậy đâu, chắc là nó rơi vào thôi

Cậu bạn mất điện thoại có chút cọc cằn liếc nhìn chị, tôi có thế thấy rõ đôi mắt có chút ươn ướt của chị

- Làm sao mà rơi hẳn vào ngăn đấy được

Sau đó tôi mới biết điện thoại thật ra là bị cô bạn kia bỏ vào cặp chị do một lần tôi tình cờ thấy chị ta muốn bỏ chiếc nhẫn của mình vào áo khoác của chị, tôi liền đi tới chặn lại

- Này, làm gì đó

- Em bỏ tôi ra, tôi không làm gì cả

- Nhìn vậy mà bảo không làm gì à, chị lại tính đổ tội cho Nhã Nghiên sao? - Tôi nắm chặt lấy cổ tay của cô ta, kẻ này được chị tin tưởng vậy mà lại dám làm tổn thương chị.

- Em nói gì tôi không hiểu, em bỏ ra

- Tôi không bỏ đấy

- Bỏ ra đồ bệnh hoạn, mày và nó cũng như nhau thôi, đừng tưởng không ai biết mày thích nó, chỉ có nó ngu ngốc mới xem mày là em gái đấy

Tôi tức giận muốn tán chị ta thì chị từ phía xa chạy tới đẩy tôi

- Này, em làm gì vậy, đừng vì sự bực tức của mình mà lấy người vô tội ra làm bia cho mình đánh

- Chị....đồ ngu

Tôi không thèm nói nữa rời đi, đi ngang qua chị ta không thèm kiêng nể tôi liền cố ý đẩy ngã chị ta

Vào buổi tối, tôi đang nằm trên giường chơi điện thoại, thì chị đi vào hỏi tôi vì sao lúc sáng lại muốn đánh bạn chị

- Tôi có nói chị chắc gì đã tin tôi

- Chị tin em mà, chị tin em không phải con người muốn đánh là đánh, em phải có lí do

Chị ấy tin tôi, người thứ hai sau ba tôi là tin tưởng tôi

- Chị nên tránh xa cô ta ra đi, cô ta muốn hại chị, bỏ chiếc nhẫn vào áo rồi nói chị lấy, cả điện thoại cũng do cô ta nữa

- Thật sao, nhưng tại sao

- Tại sao thì làm sao tôi biết, tôi chỉ nói vậy thôi

Tôi đứng dậy, cầm lấy cái áo khoác mặc vội rồi rời khỏi

Chuyện là tôi có hẹn đi bar với hội chị em nên đến khuya tôi mới về thì lúc tỉnh lại chỉ thấy mình nằm trên giường chị , quần áo thì đã thay mới, có lẽ là chị thay cho tôi , nhưng vào những ngày sau đó tôi thấy chị như có điều gì muốn nói với tôi nhưng lại không muốn tới gần tôi, không lẽ đêm đó có gì xảy ra sao

Chỉ là vài ngày sau mẹ đột nhiên muốn nói chuyện với tôi

END FLASHBACK

- Tĩnh Nam, con có muốn về lại Nhật không

Tôi khó hiểu, điều gì khiến mẹ tôi đổi ý định giữ tôi lại mà giờ lại muốn cho tôi về ở với ba tôi

- Tại sao mẹ lại cho tôi về

- Nam, con không nên ở đây nữa, mọi chuyện đã đi quá xa rồi, và con không nên như vậy với Nghiên con bé khác con

- Mẹ, ý mẹ là gì tôi không hiểu

- Nam, gia đình này khó lắm mẹ mới có được, con....con có thể về lại Nhật được không, con ở lại đây nếu ông ta mà biết con với Nhã Nghiên như vậy thì cả mẹ và con đều không yên ổn đâu Nam, con làm vậy là con hại Nghiên và cả mẹ nữa

- Mẹ, mẹ có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa, mẹ từ đó tới giờ chưa hề quan tâm đến tôi, mẹ chỉ biết có hạnh phúc của mẹ, còn hạnh phúc của tôi thì sao, mẹ có bao giờ nghĩ tôi cũng cần hạnh phúc không

Tôi tức giận mở cửa đi về phòng , tôi muốn rời khỏi đây, rời khỏi người mẹ đã sinh ra tôi những không bao giờ có gì gọi là quan tâm tôi cả

Chợt tôi thấy chị đang ngồi trên giường nhìn tôi, tôi cũng nhìn chị

- Xin lỗi nếu đêm đó có làm gì chị, coi như nó chưa từng xuất hiện là được

- Nam, em thật sự muốn về Nhật sao

Câu nói đầu tiên chị nói với tôi kể từ đêm đó

- Tôi sẽ rời đi, không muốn làm liên lụy đến mẹ và chị, tôi sẽ đến nơi tôi xứng đáng ở

- Em không thể không đi sao

- Thật ra tôi không nhớ đêm đó đã làm gì chị mà khiến mẹ tôi muốn tôi về Nhật như vậy nhưng chị cứ cư xử như vậy thì tôi càng phải rời đi sớm hơn

Tôi lấy trong tủ một sơi dây chuyền cho chị, đây là thứ tôi quý nhất vì nó là của ba tôi tặng, tôi chỉ đưa nó cho người quan trọng nhất với tôi thôi

- Coi như quà tạm biệt

Đợi chị cầm lấy , tôi quay người muốn rời khỏi, kiếm một chỗ không người mà khóc

Chợt chị ôm lấy tôi

- Nam ngủ cùng với chị một đêm được không

Tôi cũng đành gật đầu

Đêm đó chị ôm tôi cứng ngắt, tôi đặt tay mình lên tay chị, chợt nó siết chặt hơn nữa

Tôi quay qua nhìn chị, khóc sao, lặng lẽ lau nước mắt cho chị

" Xin lỗi vì kéo chị vào cuộc đời rắc rối của em, chờ em "

Tôi ôm lấy chị chìm vào giấc ngủ

Tôi rời đi bất ngờ một phần không muốn cho chị biết , rất sợ nhìn thấy chị khóc, một phần là mẹ tôi kêu

Tôi qua Nhật ở với ba cũng đã được năm năm rồi, cũng đã đến lúc bắt đầu tiếp nối sự nghiệp cho ba, sẵn lần này tôi tiếp quản chi nhánh ở Hàn liền nhân cơ hội muốn gặp lại chị, muốn hỏi chị có khỏe không

Đứng chờ dưới sảnh công ty chị nơi chị làm việc, tôi thấy chị bước ra cùng một người con trai còn có cả đứa bé trai , sợ chị thấy mình nên tôi đã kiếm ngay chỗ núp

Nhìn chị bây giờ chắc đã hạnh phúc rồi, có chồng có con trai, chỉ có mỗi tôi nghĩ chị vẫn đợi tôi, thật ngu ngốc

Tôi vứt bó hoa và món quà mà tôi tự làm dành cho chị vào sọt rác rồi đi tới phía chị

- Chào, lâu quá không gặp chị gái

- Tĩnh.....Tĩnh Nam

Chồng chị nhìn tôi

- À ra là Tĩnh Nam nhớ anh không, bạn thân của Nhã Nghiên lúc còn đi học nè......và bây giờ vẫn vậy

- Bạn thân??? Anh là...

Nhìn khác quá nhỉ, tôi nhớ bạn thân của chị không đen đến vậy

- Em quên anh rồi sao, anh là Key

- À xin lỗi vì đã quên mất anh nhưng mà Nhã Nghiên chị chỉ giùm tôi phòng Giám Đốc ở đâu không, tôi đến bàn công chuyện

Chị có vẻ đang nghĩ gì đó khi tôi kêu chị giật mình một cái

- Vậy...vậy đi theo chị, Key cậu dẫn Jeongnam về bà ngoại giùm mình

Tôi nhìn mặt đứa con của chị, nó thật giống chị và có cả vài nét của tôi nữa nhưng mà của tôi sao?? Tôi liền gạt cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình làm sao là con tôi được chứ, đêm đó cùng lắm là hôn chị thôi chắc không đi tới giới hạn đâu nhỉ

Tôi theo chị đến nơi cần, liền không do dự đẩy cửa vào trước sự ngạc nhiên của chị

Tôi lên giọng gọi con người da ngâm đang ngồi đó

- Em yêu ơi, chị tới rồi này

Tôi nhận lại là một sấp giấy vào người và nhận thấy chị đã biến mất rồi

- Ngứa đòn à, khóc rồi kìa

Tử Du lên tiếng

- Ai khóc, mày khóc á

- Còn ai nữa ngoài chị ta , mà qua đây làm gì

Tôi ung dung ngồi xuống ghế gác chân nói

- Về thăm bạn cũ sẵn thăm người ta

- Thăm người ta mà chọc tới khóc cũng ung dung ngồi ở đây sao

- Đừng có đùa, người ta chắc có gia đình rồi, có cả con trai nhỏ

- Ngu ngốc quá, người ta làm gì có gia đình, đứa bé là con ai mày cũng phải nhận ra ngay chứ, nhìn mặt nó là biết

Tôi đang uống nước liền sặc sụa, đặt ly nước xuống nói

- Con tao á?? Đừng đùa, tao với chị ta có quá phận đâu

- Có hay không thì chỉ có mày với chị ta biết nhưng tao khẳng định đứa bé là con mày

Tôi liền hồi hợp hỏi tiếp

- Làm sao mày chắc như vậy

- Chị ta vô công ty thân với vợ tao nên tâm sự, vợ tao nói tao nghe

Tôi liền nhận ra, năm đó mẹ muốn tôi rời đi vì sợ chuyện tôi ngủ với chị và bộ phận khác thường của tôi sẽ bại lộ nên mới muốn tôi rời khỏi chứ không phải là chuyện tôi thích chị hay đã hôn chị

Tôi liền lao ra ngòai kiếm chị, chậm mất rồi chị đã rời khỏi rồi

Tôi ngồi gục xuống, suy nghĩ xem kiếm chị ở đâu liền nhớ ra đứa bé đang ở nhà ngoại, mà nhà ngoại chính là mẹ tôi, tôi liền lái xe đến ngồi nhà năm đó

Tôi nhìn vào bên trong , thấy đứa trẻ đang chạy giỡn trong sân, người phụ nữ kia chính là mẹ tôi, bà đã già hơn rất nhiều rồi, tôi liền cảm thấy mình thật bất hiếu, chỉ vì lo cho ba sẽ buồn sẽ không có sự yêu thương mà quên mất mẹ mình cũng cần sự yêu thương những sự oán trách của tôi đối với bà từ lâu đã biến mất

Tôi đẩy cửa bước vào

- Mẹ

Mẹ ngước lên nhìn tôi , nước mắt của bà rơi nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười

- Mẹ, xin lỗi

Tôi ôm lấy mẹ , đã lâu rồi không ôm mẹ như vậy, lúc nhỏ thường hay ôm mẹ ngủ nhưng từ khi có chuyện mẹ và tôi dần trở nên xa cách

- Tĩnh Nam, mẹ nhớ con lắm, xin lỗi con vì năm đó lại bắt con rời xa Nghiên, con tha thứ cho mẹ được không

- Mẹ, năm đó mẹ làm đúng, lúc đó con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nếu mọi chuyện bại lộ con cũng không chắc mình sẽ nắm tay chị ấy mà đối đầu với tương lai phía trước

- Nhưng mà mẹ, bây giờ con về con muốn bù đắp cho chị với đứa nhỏ

- Nam, mẹ không ngăn cản con nữa,con đã trưởng thành đã có thể tự quyết định được cuộc đời mình, nhưng Nhã Nghiên đã tủi thân rất nhiều, hằng đêm đi ngang qua phòng con bé mẹ đều nghe tiếng khóc , lúc JeongNam ra đời một mình nằm trong phòng sinh trong khi các phụ nữ mang thai khác đều có chồng mình đợi bên ngoài nên Nam con hãy chắc rằng mình sẽ bảo vệ được con bé thì hãy bước đến bên nó nhé

- Vâng mẹ, con sẽ không khiến mẹ thất vọng

- JeongNam, tới đây con

Đứa bé trai đang chơi xe liền bỏ xe xuống chạy tới chỗ mẹ tôi

- Dạ, bà ngoại

Mẹ ôm lấy đứa trẻ rồi đưa mắt nhìn tôi, nhỏ nhẹ nói

- Tĩnh Nam, thằng bé rất giống con lúc nhỏ

Đây là con tôi, là con của tôi với chị sao, tôi chỉ biết chửi mình khốn nạn , năm đó hại chị đã không biết, chị một mình mang thai không có mình bên cạnh, một mình nằm trong phòng sinh, sinh cho tôi một đứa trẻ

- Tới đây với Mommy nào JeongNam

Tôi dang tay ra gọi thằng bé tới mà ôm vào lòng

Thằng bé ôm tôi chặt cứng, đầu cứ dụi vào người tôi, miệng thỏ thẻ nói

- Mommy về rồi, Mommy sẽ không bỏ JeongNam nữa đúng không

Thằng bé có vẻ như đã biết tôi là Momy của nó , thắc mắc hỏi

- Con biết Mommy sao

- Biết chứ ạ, mẹ luôn cho con xem ảnh Moy, mẹ nói Mommy đang ở Nhật học sẽ nhanh về với con với mẹ , còn nữa Momy về dỗ mẹ đi, đêm nào mẹ cũng khóc hết nhưng là khóc lén

Tôi thật muốn biết những năm qua chị sống như thế nào?, tôi bỏ chị ở lại một mình nuôi con mà chị không hận tôi sao?

- JeongNam Mommy không đi nữa , sẽ ở lại với mẹ và con nhưng mà trước hết Mommy cần gặp mẹ con Mommy nên con có thể dẫn Mommy đến nơi mẹ và con đang ở không

Thằng bé gật đầu, tôi bế nó lên, chào tạm biệt mẹ mình rồi theo chỉ dẫn mà đi đến nhà của hai mẹ con chị

Căn nhà không quá to nhưng đầy đủ tiện nghi phù hợp cho gia đình 3-4 người ở, xem ra về mặt vật chất chị vẫn ổn định

Tôi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con mình rồi đẩy cửa đi vào nhà

Căn nhà tối đen như mật, dường như chủ của nó chưa về hoặc là về rồi nhưng không bật đèn, thằng bé bỏ tay tôi ra chạy đi bật đèn

Đèn vừa sáng, trước mắt tôi là khung cảnh xung quanh chỉ toàn là hình của tôi, vừa Nhật lẫn Hàn đều có, chắc là do ba tôi gửi cho mẹ, mẹ đưa cho chị nhưng lại chẳng có tấm nào tôi và chị cùng chụp cả

- JeongNam này, con nghĩ mẹ con đã về chưa

- Dạ về rồi nhưng mà....

- Mà sao

- Tại sao tấm đó lại úp xuống nhỉ

Thằng bé đứa tay chỉ khung ảnh đang bị úp xuống bàn, tôi liền đi tới cầm nó lên , chính là hình của tôi và chị nhưng được chụp từ phía sau chị đang đứng nhìn tôi, tấm ảnh khiến tôi chua xót nó như thể hiện việc chị luôn đợi tôi, đợi tôi quay đầu lại nhưng nó lại được úp xuống vậy chẳng khác nào chị đã từ bỏ việc đợi tôi

Tôi lấy ảnh bên trong ra, mặt sau ảnh có ghi dòng chữ "Waiting Is The Only Thing Right Now" Phía dưới còn có hạ chữ nhỏ " Tĩnh Lặng"

- JeongNam,con ở nhà đợi Mommy, Mommy đi đưa mẹ về

Tôi đã biết chị ở đâu rồi , tôi muốn đi gặp chị , xin lỗi chị, xin chị hãy về bên tôi

Tôi đưa thằng bé về phòng, sau đó lái xe đến cây cầu năm xưa chị đã dẫn tôi đến

Tôi chậm chạp đi lên cầu, chị đang ngồi đó nhìn xuống phía dưới cây cầu, tôi bước đến bên chị ngồi xuống

- Em tới đây làm gì

Tôi nhìn chị hỏi lại

- Tại sao em không được tới đây

Chị không những không trả lời tôi mà đứng dậy muốn rời đi

Tôi liền đưa tay bắt lấy tay chị, kéo chị ngồi vào lòng mình, ôm chặt chị mặc cho chị đang vùng vãy

- Bỏ ra

- Chị, xin lỗi

- Xin lỗi?? Em tại sao lại xin lỗi tôi

- Xin lỗi vì đã để chị một mình nuôi con, xin lỗi đã bỏ rơi chị, xin lỗi vì đã lấy đi lần đầu của chị, chị có thể cho em cơ hội không

Tôi tựa cằm lên vai chị, nhỏ nhẹ nói

- Em yêu chị, năm đó không dũng cảm nói với chị ba từ đó, nhưng hiện giờ em đã đủ dũng cảm nói, dũng cảm bảo vệ chị trước mọi thử thách ở phía trước

Vừa dứt câu, chị liền quay đầu lại nhìn tôi, tựa đầu lên vai tôi, uất ức nói

- Nam, ngày em bỏ đi không cho chị biết, chị đã rất đau, đau lắm Nam, Nam giống như cơn gió vậy luôn bất ngờ xuất hiện nhưng rồi bất ngờ biến mất, vài ngày sau em đi, chị đã biết mình mang thai, rất muốn bay sang Nhật bắt em chịu trách nhiệm nhưng chị nghe Tử Du nói em ở bên đó đã có người thương , chị không muốn phá hoại hạnh phúc đang có của em, những lần đi khám thai mà mẹ bận , chị rất tủi thân nhìn ai cũng có chồng bên cạnh nhưng chị chỉ một mình lẻ loi, ngày JeongNam ra đời rất muốn có em ở bên cạnh, nhìn sản phụ nào cũng có chồng thức đêm chăm con, yêu thương, Nam những năm đó coi như chị không tính với Nam nhưng bây giờ Nam trở về rồi, con cũng đã lớn rồi đừng bỏ chị với con được không em

Tôi ôm chặt chị, nước mắt đã rơi từ lúc nào không biết, ra chị đã tủi thân như vậy sao

- Chị xin lỗi chị, xin lỗi chị nhiều lắm, cảm ơn chị đã hi sinh như vậy, nhưng tại sao chị lại nghĩ em sẽ trở về nếu như em không trở lại chẳng phải chị và con sẽ chịu thiệt sao

- Bởi vì chị tin em, chị yêu em nên tin tưởng em sẽ trở lại bên chị

- Cảm ơn chị vì đã tin tưởng em , cảm ơn chị vì đã yêu em, đã hi sinh tuổi thanh xuân để đợi em, em sẽ cho chị và con một gia đình trọn vẹn hạnh phúc chị có đồng ý cho em cơ hội yêu chị không

- Chị thương Nam

Tôi áp môi mình vào môi chị, một nụ hôn nhẹ nhàng, tôi lau nước mắt chị

- Em thương chị

Chữ thương chị dành cho tôi chính là cả một tuổi thanh xuân tươi đẹp để chờ đợi tôi, chờ đợi trong sự lo lắng, tôi sẽ dùng cả đời của mình thương lấy chị, người chị kế năm nào tôi không muốn sống chung nhưng giờ đây chính là mẹ của con tôi là vợ của tôi

______________________
Tự nhiên coi bộ phim "My Little Sister"xong cái muốn viết ngay bộ này cho Minayeon nhưng có chỗ tui đã thay đổi và bỏ bớt

















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info