ZingTruyen.Asia

[Series/Seventeen] Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi

Extra I : Last Christmas

harujangg


Đây là món quà dư âm của một mùa Giáng Sinh chóng vánh.

*

Trời chạng vạng tối, bác sĩ Jeon mệt mỏi xuống tầng hầm lái xe về nhà. Nhờ buổi sáng có ai đó nhắc cậu ngày mai là Giáng Sinh nên cậu mới có dịp để ý đường phố xung quanh ngoài kính xe.

Hàng quán tấp nập giăng đèn rực rỡ, nơi đâu cũng trang trí một màu đỏ chói. Không khí Giáng Sinh thật khiến người ta..có cảm giác nhớ nhung kì lạ. Cậu đưa tay vặn to bài hát "Jingle Bell" phát trên radio. Nhìn sang chiếc khăn choàng màu đỏ gạch bên ghế phụ lái, cậu thở dài:

- Lại là một mùa Giáng Sinh vô vị trôi qua..

Jeon WonWoo không biết đã lái bao nhiêu vòng ngang qua con phố bán đồ lưu niệm để làm quà tặng giáng sinh. Rốt cuộc lại chọn một cửa hàng bán dao thủ công nhỏ không trang trí gì ngoài một vòng hoa treo trước cửa tiệm.

- Chào cậu.

Một ông lão bận hai lớp áo len chỉnh chiếc kính dày run run mân mê con dao được điêu khắc tinh xảo trong tay. Bên trong cửa tiệm trưng bày hàng ngàn loại dao với nhiều hình dáng và công dụng khác nhau, Jeon WonWoo nhìn đến lại có có cảm giác ớn lạnh:

- Chào chào ông, cháu muốn mua quà tặng cho bạn.

- Chà, mua dao để làm quà tặng à?

Ông lão hơi nhướng mày nhìn chàng thanh niên trẻ phía trước sau đó nhoẻn miệng cười làm lộ nếp nhăn rõ rệt:

- Cậu muốn mua loại dao gì? Mỗi con dao mà ta làm ra đều là độc nhất vô nhị, cậu nhìn xem, con Kuni Dragon mà ta đang cầm đây mất bảy tháng để rèn nên, hình dáng hài hoà, không quá dài cũng không quá ngắn.

Quả nhiên, hình dáng cực kì hài hoà, dù là dao nhưng không mang một chút hàn khí ngược lại, lại rất uyển chuyển tựa một con rồng đang uốn mình.

Jeon WonWoo cười cười dáo dác nhìn hàng ha sa số các con dao được trưng trong lồng kính trên tường trầm trồ:

- Không con nào giống con nào cả, tất cả đều mang một khí phách riêng.

- Ha ha, còn trẻ mà đã biết thưởng thức như vậy. Được, nếu cậu chưa biết chọn con nào thì cậu nói xem bạn cậu là người thế nào? Ta sẽ giúp cậu.

Cậu gãi gãi tóc thắc mắc:

- Dạ? Có cần không ạ?

Ông lão cẩn thận đặt con Kuni Dragon vào hộp, khoé mắt hằn sâu vết chân chim bỗng nghiêm lại:

- Cần, rất cần.

Nhận lại câu trả lời dứt khoát và thái độ nghiêm trọng đột ngột của ông lão, Jeon WonWoo khẽ giật mình lùi về phía sau một bước, lí nhí:

- Thật, thật ạ?

- Một con dao tốt sẽ càng sáng bóng qua từng thời gian dưới sự nâng niu của thân chủ. Chọn dao như chọn một người bạn đời. Mọi vật trên đời này đều bắt đầu bằng hai chữ "kết duyên", cũng như những con dao mà ta làm ra đều đã được định sẳn chủ nhân của nó.

Ông ta cởi chiếc kính lão tiện tay cầm tách trà nóng thổi thổi nhấp một ngụm rồi hắng giọng nói:

- Nếu người đó là người quan trọng đối với cậu thì càng phải chọn một con dao thích hợp, đó gọi là sự tôn trọng.

Jeon WonWoo nuốt nước bọt chớp chớp mắt, mua một con dao cần nhiều yếu tố cao siêu đến như vậy sao. Cậu bất giác cắn cắn môi dưới lắp bắp:

- Người đó...là người rất tinh tế. Trầm tính nhưng không quá khó gần, giỏi ứng xử nhưng không quá xốc nổi. Người đó...anh ấy là một người luôn hướng đến sự hoàn hảo nhưng lại không quá cầu toàn. Rất quan tâm chú ý đến người khác nhưng chưa bao giờ khiến cháu cảm thấy phiền thoái. Anh ấy...

Cậu hít một hơi mới có thể bình tĩnh lại, sau hai năm chia tay, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy trống vắng, nhớ nhung một cách kì lạ. Jeon WonWoo khịt khịt mũi, thở dài:

- Anh ấy quả thật đã từng là một người quan trọng đối với cháu.

Ông lão cong cong khoé miệng nhăn nhúm rút ra trong hộc tủ một con dao có hình dáng thanh tú. Cán dao được đúc bằng sứ trắng được chạm khắc một hoa sen trắng cách điệu cực kì sống động. Dưới ánh đèn chập chờn cũ kĩ của cửa tiệm, từng cánh sen sáng chói hơn ngọc bội. Bàn tay ông lão cầm miếng vải mân mê lau bụi trên lưỡi dao ánh kim, càng lau càng làm lộ những đường vân độc đáo.

Ông ta liếc nhìn nét mặt trầm trồ của cậu, giọng nói đầy tự hào:

- Đẹp lắm đúng không? Đã từng có rất nhiều người đến đây ngỏ ý muốn mua con dao Bạch Liên này nhưng ta nhất định không bán.

- Tại sao ạ?

- Vì bọn họ không phù hợp để sở hữu nó. Ta muốn bán nó cho cậu.

- Nhưng..nếu nó có giá trị như vậy..

Cậu sờ sờ chiếc ví trong túi áo khoác, tháng này cậu trốn vị trí trực khá nhiều, thể nào bà chị làm ở phòng nhân sự cũng sẽ trừ tiền lương. Cậu còn phải trả tiền điện, tiền mua đồ ăn để nuôi mấy con mèo hoang ở gần khu nhà nữa. Cậu cũng không phải ở cấp bật quá nghèo khổ đến tiền ăn cũng không có. Ngược lại, Jeon WonWoo vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, ba cậu làm giáo sư ở đại học Y. Cũng chính vì gia đình gia giáo nên từ lúc cậu tốt nghiệp đã bị ba "vứt" ra ngoài cho tự sinh tự diệt.

Cho nên, số tiết kiệm của cậu dù không có nhiều số không nhưng dư dã để đấu giá cho một vật quý giá như Bạch Liên, cậu tất nhiên không đủ khả năng. Jeon WonWoo e ngại ấp úng:

- Cháu không chắc có đủ tiền để mua nó. Dù nó rất đẹp nhưng cháu chỉ đơn giản muốn mua một món quà giáng sinh bình thường để tặng cho...

Ông lão đặt con Bạch Liên vô hộp rồi đẩy nó về phía Jeon WonWoo:

- Cho người đã từng rất quan trọng đối với cậu. Một con dao ở ngoài bán giá 40 000 won, ta lấy 40 000 won không hơn không kém.





*

Nơi nào đó, tầng cao nhất của chung cư nằm giữa khu trung tâm xa hoa nhất Seoul. Mùi hương hấp dẫn lan toả khắp căn hộ rộng lớn như gộp ba căn hộ phổ thông lại với nhau.

Chỉ còn ba phút nữa là...

Đủ năm tiếng đồng hồ bác sĩ phẫu thuật Kim MinGyu ở trong bếp để nấu một bữa tối. Sau khi nêm nếm nồi sốt trên bếp cùng đúng lúc có tiếng chuông cửa.

- A, chào anh. Lâu ngày không đến đây, tôi mất thời gian đi tìm số nhà một tí. Không để anh chờ lâu chứ?

Phải tận ba giây sau Kim MinGyu mới thôi không mãi nhìn đối phương. Jeon WonWoo bận một chiếc áo len trắng ở giữa thêu hình con nai nhỏ, bên ngoài khoác áo choàng màu nâu sáng. Tuy hai màu sắc không quá đồng điệu nhưng trông tổng thể lại rất hài hoà. Cũng đã lâu lắm rồi anh mới nhìn cậu không mặc đồ..ng phục bệnh viện.

Anh nép sang một bên, cẩn thận đưa đôi dép lông mang trong nhà ra:

- Món chính còn đang ở trong lò, em đói chưa?

- Lúc chiều ở bệnh viện tôi có ăn một tí rồi, cứ từ từ, vẫn còn sớm mà.

Một tí của bác sĩ Jeon chính là nửa thanh chocolate và một cốc cà phê nguội ngắt ở phòng chờ dành cho bác sĩ trực ca. Nghe hai chữ "một tí" của cậu, MinGyu liền khẩn trương:

- Anh nấu sắp xong rồi, em ngồi ở phòng khách chờ anh một chút nhé.

WonWoo hơi giấu giấu túi quà nhỏ màu kem ra phía sau rồi mang đôi dép hình con thỏ quen thuộc bước vào căn nhà quen thuộc. Một khung cảnh đã từng quen thuộc cùng với người cực kì quen thuộc khiến cậu có cảm giác bản thân hiện tại là một vị khách xa lạ, như thể cậu chưa từng cùng anh trải qua những ngày tháng hạnh phúc tại căn hộ này. Cậu bỗng trở nên e dè đến mức ghế sô pha cũng không dám ngồi nên đành đứng gần quầy bar bối rối:

- Ờm, anh có cần giúp gì không?

- Không cần đâu, còn món mì ý nữa thôi, em đừng ngại.

Cậu ngớ người nhìn khu bếp bị Kim MinGyu biến thành cái phòng mổ điển hình trong mấy bộ phim kinh dị. Trên chiếc bàn lớn cạnh quầy bar toàn là máy móc nấu ăn chuyên dụng nào là máy xông khói theo chuẩn ẩm thực phân tử cho đến hàng chục dụng cụ chuyên dụng khác nhau. Đáng kinh hãi nhất là năm sáu bộ dao phẫu thuật và kim tiêm đặt rải rác xung quanh.

Bác sĩ Kim mua một thùng cả rốt, sau một hồi dùng dao mổ tỉa mấy chỗ bị dập, anh có hẳn bảy khúc cà rốt để nướng. Từ miếng thịt bò bự thiệt là bự đủ cho năm người ăn, bằng bác sĩ phẫu thuật của anh buộc anh phải dành hàng giờ đồng hồ tỉa hết lớp mỡ thừa, hút chân không và nấu chậm với bơ để có hẳn hai lát thịt bò nằm chơi vơi giữa chiếc đĩa lớn.

Jeon WonWoo không ngại chờ anh hằng giờ đồng hồ chỉ để ăn một bữa tối, kể cả hiện tại đã chia tay nhau. Thứ đáng ngại nhất chính là ngoài cậu ra, liệu còn người nào đó có thể đón nhận phong thái nấu ăn này của Kim MinGyu một cách thản nhiên.

Nhìn nét mặt của WonWoo, anh ái ngại chùi chùi tay vào tạp dề:

- Chắc em đói rồi phải không? Mau ngồi lại bàn ăn đi, anh nấu xong rồi.


Thực ra bỏ qua bãi chiến trường ở trong bếp thì tất cả món ăn được Kim MinGyu trang trí ở trên bàn nhìn qua đều mang tiêu chuẩn nhà hàng năm sao nha. Bởi vì chỉ có mấy cái nhà hàng xa xỉ đó  mới có phong cách cái đĩa bự tổ chảng trong khi đồ ăn thì chút éc ở giữa. Bàn ăn thịnh soạn được trải bằng khăn màu đỏ, anh còn tinh tế đến mức nướng vài bông hoa hồi và quế đặt cạnh ly rượu để tạo không khí ấm áp đặc trưng của Giáng Sinh.

- Ừm..em ăn thử đi, cũng lâu rồi..anh chưa vào bếp để nấu cho ai.

Chính xác là kể từ lúc chia tay, mỗi tối nếu không trực ca, anh về nhà cũng chỉ nấu qua loa một món, đồ ăn có ngon cũng trở nên vô vị. Cậu hơi cúi đầu tránh đi gương mặt trầm tư của anh mở lời thay đổi không khí:

- A khoan đã, cái này...tặng anh, Giáng Sinh an lành nhé.

Cậu đặt túi quà lên bàn đầy về phía Kim MinGyu nhưng mắt vẫn cố tình cúi xuống để không đối diện với anh. Bàn tay anh với tới túi quà kéo về phía mình, khoé miệng cong lên một nụ cười dịu dàng:

- Cảm ơn em.

Anh chờ không nổi, càng không giấu được sự phấn khochs mà nhanh chóng mở túi quà ra. Bên trong có một chiếc hộp làm bằng gỗ khắc hai chữ bằng tiếng hán "Bạch Liên". Quả nhiên, từ cái nhìn đầu tiên, con dao được gói kĩ càng trong hộp khiến anh bị thu hút một cách kì lạ.

Kim MinGyu cẩn thận cầm con dao trong tay, ngón cái miết lên đoá sen trắng được chạm trên cán dao cảm thán:

- Nó thật đẹp...em vẫn còn nhớ anh thích sưu tầm dao thủ công à?

Thấy anh thích thú, Jeon WonWoo thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng bỗng dưng hứng khởi:

- Ừm...Dù sao cũng bên nhau bao nhiêu năm, tôi cũng không hiểu biết gì về dao nhưng nghe nói con dao này rất quý, chính tôi cũng thấy nó rất có sức hút. Rất hợp với anh.

Anh im lặng cố kìm chế bản thân không nắm lấy bàn tay cậu, cố kìm chế bản thân không nói ra câu anh yêu em với cậu.

- Đúng rồi, anh quên mất là anh cũng có quà cho em.

MinGyu rời bàn ăn bước vào phòng làm việc lấy ra trong hộc tủ một chiếc hộp nhỏ màu xanh được buộc dây ruy băng trắng sang trọng. Anh cầm chiếc hộp đặt ra trước mắt cậu, nét cười càng trở nên ôn nhu:

- Chúc em một mùa Giáng Sinh hạnh phúc, WonWoo.

Cậu mở to mắt hết nhìn xuống chiếc hộp rồi ngước lên nhìn anh, e thẹn nở ra một nụ cười ngượng ngùng:

- Cảm ơn anh nha.

Jeon WonWoo cẩn thận mở hộp quà của mình, vừa mở nắp hộp, cậu không khỏi bất ngờ đến nín thở:

- Là..là chiếc đồng hồ cổ ở Thuỵ Điển. Chẳng phải sau phiên chợ hôm đó đã có người mua nó rồi sao?

Mắt cậu mở to chớp chớp sáng rỡ nhìn Kim MinGyu khiến anh bật cười thành tiếng:

- Tình cờ tháng trước một người bệnh nhân của anh đeo nó. Hình dáng của nó rất đặc biệt nên chỉ cần nhìn qua thôi anh đã nhận ra đó là chiếc đồng hồ em thích bốn năm về trước.

WonWoo gật gù, mắt vẫn dán chặt vào chiếc đồng hồ làm bằng da màu mật ong trong tay:

- Đúng là tình cờ thật ha..Nhưng mà, sao anh có được nó vậy? Nếu là một người thích đồ cổ, rất khó để thuyết phục họ bán lại.

Dứt lời, cậu mới nhận ra bản thân vừa hỏi một câu cực kì ngốc nghếch. Có ai đời lại đi hỏi người vừa tặng quà cho mình rằng đã mua món quà đó như thế nào. Kim MinGyu liếc nét mặt ngây ngô của cậu, khoé mắt đầy ý cười:

- Cũng không quá khó, anh ta hay đến bệnh viện nhất định nói bản thân bị bệnh rồi đòi bọn anh phải kê đơn thuốc cho anh ta. Bệnh phổ thông của mấy người rỗi hơi dư tiền đó mà.

- Sau đó như thế nào?

- Anh chẩn đoán anh ta có khối u ở tuyến tiền liệt giai đoạn đầu, cần điều trị bằng uống thuốc để giảm thiểu nội tiết tố nam. Anh nói loại thuốc điều trị cho anh ta rất hiếm. Nếu anh ta chịu bán đồng hồ cho anh, anh sẽ bảo đảm có thuốc điều trị cho anh ta.

Éc éc...

Jeon WonWoo không biết sử dụng loại biểu cảm gì để phát biểu cảm nghĩ. Như vầy có phải là quá bá đạo rồi không? Tại sao xung quanh cậu không có ai bình thường được một chút nhỉ.

Cậu cứng họng bỏ chiếc đồng hồ vào hộp:

- Anh..anh không sợ bị kỉ luật à?

Kim MinGyu nhoẻn miệng cười đổi đĩa bít tết đã cắt sẳn sang cho cậu rồi lên tiếng:

- Nghề chính của bác sĩ là đi hù bệnh nhân, họ phải sợ như vậy thì mới không làm tốn thời gian của cả hai nữa. Chúng ta chỉ chữa những bệnh nhân thật sự cần chữa bệnh. Em yên tâm đi, anh nhờ JunHwi lấy vài liều thuốc bổ kèm theo bổ thận tráng dương cho anh ta. Tuần trước anh đã kí giấy cam kết khỏi bệnh cho anh ta rồi. Quả nhiên kể từ đó anh ta không dám tới bệnh viên nằng nặc đòi uống thuốc nữa.

- Nhưng mà..nhưng mà

Anh phì cười dúi cái nĩa vào tay cậu:

- Anh ta nguyện ý chấp thuận bán nó cho anh, anh dùng tiền mình mua nó một cách hợp pháp, có ai kiện được anh? Được rồi, đồ ăn sắp nguội mất rồi, em ăn đi.

Mặc dù có chút không cam tâm nhưng quả thực cậu rất thích món quà này. Đã bao nhiêu năm trôi qua, số nhà của anh, cậu cũng phải mất tận nửa giờ đồng hồ mới tìm ra. Còn anh lại không quên một thứ gì, từ loại chocolate cậu thích, từ những thói quen nhỏ nhặt cho đến món đồ mà cậu vô tình tỏ vẻ tiếc nuối vì không kịp mua được. Đột nhiên từ nơi thẳm sâu nhất trong trái tim cậu chợt rung động liên hồi. Nhưng ngay sau sự rung động đó lại xuất hiện cảm giác đau nhói, thì ra, suy cho cùng, cậu vẫn mãi sẽ không bao giờ xứng với anh.

Kim MinGyu vừa rót cho cậu một ly rượu, còn chưa kịp cụng ly, cậu không suy nghĩ cầm lên một hơi cạn sạch. Cậu khẽ nhăn mặt cố nuốt chất cồn mạnh đến cổ họng bỏng rát. Hương vị cay nồng của rượu vang vô tình làm đáy mắt cậu thấp thoáng một tầng sương mỏng.

Anh nhìn động tác cầm dao nĩa cứng nhắc của cậu nhíu mày lên tiếng:

- Em không sao chứ? Nếu đồ ăn nguội quá, anh hâm lại cho em nhé?

- Rót cho tôi thêm một ly nữa đi.

Cậu cầm ly rượu không còn một giọt của mình đưa ra, tay còn lại vội lau đi những giọt nước mắt trực trào. Biểu hiện bất thường của cậu khiến MinGyu có chút lo lắng, anh lưỡng lự một hồi mới rót một ít rượu vang vào ly cho cậu:

- Rượu này có nồng độ cồn cao, em uống từ từ thôi.

- Ưm, tôi biết rồi. Kim MinGyu...

Cậu giữ ly rượu trên tay tỏ ý muốn cụng ly, điều đó khiến Kim MinGyu cảm thấy khó hiểu nhưng lại rất hào hứng. Anh mỉm cười cầm ly rượu lắc lắc hai lần rồi chạm vào thành ly của cậu tạo ra một âm thanh "keng" tựa như tiếng chuông báo lành ngày giáng sinh.

- Giáng sinh an lành.

Jeon WonWoo  bỏ một miếng bít tết vào miệng, tuy thịt đã hơi nguội nhưng thực sự tay nghề của anh đã nâng tầm không ít, cả tháng vừa qua, đây là bữa ăn đàng hoàng nhất của cậu. Một bữa tối có đủ ba món, còn có cả tráng miệng được nấu theo phong cách ẩm thực phân tử cầu kì mà anh dành gần cả ngày để làm ra.

Suốt cả bữa ăn, cậu chăm chú vào món ăn còn Kim MinGyu thì chăm chú nhìn cậu, khoé môi cứ bất giác cong lên.





Ăn xong món bánh tráng miệng công phu,  cậu nhìn đồng hồ, cố tình kiếm một lí do để tránh việc phải ngồi lại nói chuyện với Kim MinGyu. Cậu ngước sang MinGyu cười cười:

- Ừm..cảm ơn anh vì bữa tối hôm nay nhé. Cũng trễ rồi, ngày mai tôi phải trực sớm, chắc tôi..hức..

Nãy giờ cậu uống không biết bao nhiêu ly rượu, cứ hết ly này liền bắt anh rót ly khác. Uống đến giọng nói cũng trở nên khàn đi, hai má ửng đỏ, hàng mi khép hờ thiếu sự tỉnh tảo. Nhìn bộ dạng ngà ngà say đáng yêu của cậu, Kim MinGyu vừa buồn cười vừa lo lắng:

- Em đã uống nhiều rồi, lái xe về nhà giờ này không an toàn đâu. Để anh đưa em về.

- Không cần, không cần đâu..A..

Cậu vội vàng xua xua tay đứng dậy, ai dè đi chưa được hai bước đã loạng choạng ngã vào người anh.

Rốt cuộc kế hoạch tẩu thoát sớm để tránh mặt đối mặt với Kim MinGyu không chỉ thất bại mà còn thất bại thảm hại. Không gian không còn là trong căn hộ rộng lớn nữa mà giờ đã bị thu hẹp lại trong chiếc xe của anh. Cậu ngồi ở ghế phụ lái giả vờ ngủ để tránh trò chuyện với anh.

Không phải vì cậu không muốn cùng anh tận hưởng đường phố tấp nập, cùng anh trò chuyện, dù là chủ đề nhàm chán nhất. Ở cạnh Kim MinGyu, mọi vỏ bọc mà cậu phòng bị đều trở nên mềm yếu. Cậu sợ chỉ cần nhìn anh lâu hơn một chút, cậu sẽ không kiềm được mà hôn anh. Khoảng cách giữa anh và cậu càng rút ngắn, cậu càng cảm thấy nghẹt thở bởi hơi thở nam tính của anh.

Cậu lén mở mắt nhìn ngoài cửa kính những cặp đôi nắm tay nhau dạo phố, ánh đèn rực rỡ khắp phố dọi vào trong khiến cậu lại một lần nữa cay cay mắt.

Đột nhiên bài hát Last Christmas trên radio tắt đi, thay vào đó là giọng nói trầm trầm của Kim MinGyu lấn át những tạp âm bên ngoài:

- WonWoo, em..tại sao lúc đó lại chia tay? Hai năm qua, kể từ hôm đó, em nợ anh một lời giải thích.

Cậu im lặng.

- Khi nào anh chưa nhận được lời giải thích, anh vẫn sẽ không ngừng yêu em.

Cậu cắn chặt môi mở mắt nhìn hình dáng mờ ảo của anh phản chiếu trên kính xe:

- Vậy chỉ cần tôi giải thích, anh sẽ bỏ cuộc đúng không?

- Nếu anh nói đúng thì em sẽ giải thích chứ?

Kim MinGyu dừng xe hẳn lại trước cổng chung cư của cậu sau đó dùng hai tay xoay vai cậu lại để cậu có thể nhìn được anh đang đau lòng như thế nào. Nào ngờ, dưới ánh đèn đường bên ngoài, anh chợt hoảng hốt nhìn đôi mắt sớm đẫm lệ của cậu.

- Em..

Jeon WonWoo vội vàng đưa tay áo quẹt đi sự yếu đuối của mình, cậu xoay đầu sang hướng khác tránh ánh mắt của anh:

- Tôi không còn yêu anh nữa. Hiện giờ, tôi với anh chỉ là bạn bè.

- Ừm.

Câu trả lời ngắn gọn trong cổ họng của anh khiến cậu đột nhiên hụt hẩng, cậu thở hắt ra giải toả lồng ngực đau nhói. Bao nhiêu sao sáng, bao nhiêu ánh đèn cũng không thể rọi sáng đêm đen. Bao nhiêu lời, bao nhiêu lệ cũng không thể nói ra hết những tâm tư trong lòng.

Anh hắng giọng sử dụng tông giọng bình tĩnh nhất để nói:

- Em vào nhà đi, khuya rồi. Ngủ ngon nhé.

- Chúc anh ngủ ngon.

Tối đó, anh ngồi trong xe nhìn về cánh cổng đã sớm không còn bóng lưng cậu. Sao chưa bao giờ cậu chịu ngước nhìn vào đôi mắt anh. Cùng đang vì cậu mà rơi lệ.

Anh ngã đầu ra sau, tiện tay vặn to bài hát Last Christmas trên radio lên.

Tích tắc, tích tắc, đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.

Vậy là một mùa giáng sinh trôi qua, khoảng cách giữa họ gần tựa gan tấc, tựa như đã có thể bên nhau nhưng lại cách xa tận chân trời.


***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia