ZingTruyen.Asia

[Series/Seventeen] Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi

có lời gửi gió mây ngàn.

harujangg

Xin chào các bạn, mình là Harujangg.

Thật xin lỗi nếu làm bạn thất vọng vì đây không phải là chap mới. Mình chỉ muốn nói rằng mình đang từng ngày cố gắng chiến đấu với bệnh, mình chỉ muốn nói các bạn hãy chờ mình nhé.

Đã gần hai tháng, mình không tin là bệnh tình của mình là biến chuyển theo một cách tồi tệ như thế này...

Khi đón nhận kết quả, mình đã từng nghĩ chỉ cần não mình còn hoạt động, bộ não không bị ảnh hưởng thù mình vẫn sẽ học, vẫn sẽ viết truyện, vẫn sẽ tiếp tục với ngành Y.

Và mọi thứ dần tệ hơn như điều mình đoán trước, mình từ không thể đi quá mười bước đến không thể đứng, tay không thể nắm nổi một ly nước đến hoàn toàn không thể cử động.

Thậm chí khi đánh ra những từ này mình đã phải cố gắng vận dụng bên tay còn lại, chỉ để nói với các bạn, hãy chờ mình nhé, mình cảm ơn các bạn rất nhiều.

Mình biết không ai trong chúng ta muốn chờ đợi điều gì, nhất là chờ đợi thứ mình chả có lí do gì để chờ đợi. Và sẽ không sao nếu bạn chọn rời đi, vì mình không xứng đáng nhận được sự chờ đợi từ các bạn.

Xin lỗi thật nhiều và cảm ơn thật nhiều, đó là những điều mình moi móc tận tâm can, sâu tận tấm lòng để trao đến các bạn. Nếu đôi chân mình có thể đi, mình ước mình có thể đi về phía các bạn. Nếu cánh tay mình có thể cử động, mình ước mình có thể trao cho từng người trong các bạn một cái ôm ấm áp.

Chỉ là mình chưa thể....

Hai ngày nữa mình sẽ phẫu thuật, có lẽ đây là phương án điều trị cuối cùng.

Nhưng người ta có câu này mà: Save the best for the last.

Mình tin là những gì cuối cùng luôn là những gì tốt đẹp nhất.

Hai tháng vừa qua dù có lúc mình như chết đi sống lại, nhưng mình đã tìm thấy được nguồn sống của chính mình.

Mình tiếp tục điều trị vì ba, vì mẹ, vì anh và vì các bạn.

Mình tiếp tục điều trị vì chính bản thân mình.

Và cũng sẽ không sao đâu nếu đây là lần cuối, vì mình đã trải qua được những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời mình.

Sẽ không sao đâu vì mình đã cố gắng, mình đã hoàn thành được tác phẩm mình ấp ủ từ lâu.

Sẽ không sao đâu nếu mái tóc dài không còn nữa, vì chí ít nụ cười mình vẫn còn trên môi.

Sẽ không sao, không sao cả vì anh vẫn luôn bên cạnh, đau khi mình đau và khóc khi mình khóc.

Anh ở bên khi mình trong bộ dạng xấu xí nhất, anh chấp nhận cùng mình chiến đấu, anh làm mọi cách để chữa trị cho mình.

Sẽ không sao đâu nếu mình không có cơ hội mặc lại chiếc áo blouse hay mặc một chiếc áo cưới, vì anh từng nói cho dù không áo blouse em vẫn luôn là bác sĩ giỏi nhất, cho dù không áo cưới, em vẫn sẽ luôn là cô dâu của anh.

Mãi mãi và luôn như thế.

Giờ thì mình đã hiểu...

Sân bay so với lễ đường càng chứng kiến nhiều nụ hôn chân thật. Bệnh viện so với nhà thờ càng chứng kiến nhiều lời cầu nguyện thành tâm.

Mình chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình nói ra những lời này. Cũng chưa từng nghĩ sau bao lời văn hài hước, vui tươi mà sau đó mình phải khóc.

Thật tốt khi nói ra điều mình cố giấu, chỉ sợ rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến một ngày tốt đẹp của các bạn. Nên các bạn à, mình xin lỗi nhé.

Có lời hứa gửi gió mây ngàn...

Chờ mình, một ngày nào đó, một ngày rất sớm thôi, mình sẽ trở lại, sẽ bước đến ôm các bạn.

Vì mọi sự chờ đợi đều xứng đáng, vì mọi sự cố gắng đều xứng đáng.

🤍


Có lẽ đêm nay anh mất ngủ, bác sĩ của em, lỡ em ngủ say, nhớ hãy đến đánh thức em.

Em rất muốn cùng anh...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia