ZingTruyen.Info

[Series/Seventeen] Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi

Ca thứ 9: Tên cậu là gì?

harujangg

*Miêu tả*

Vào một buổi sáng, tim Chan đập nhanh, má Chan đỏ ửng, Chan biết đó là yêu.


Hãy nghe bản "Spring Rain" của Yiruma để nguy cơ bệnh đái tháo đường tăng cao nha :)

*








Nay là chủ nhật nè, là ngày gì vậy ta?

Nay á, là ngày á, đợi tớ đi uống miếng nước rồi tớ nói cho mấy cậu nghe nay là ngày gì nha.

Rồi, nay á, là ngày chủ nhật á, là ngày á, mà tớ á..

Thôi đùa á, tớ nói vậy để bản thân đỡ tội nghiệp thôi chứ giờ tớ lại phải ăn sáng lẹ lẹ rồi vào bệnh viện trông nom anh công tử kia nữa.

Không hiểu sao sáng nay tớ dậy sớm, không hiểu sao tớ lại rảnh rỗi loay hoay làm trứng cuộn cho nó ăn, không hiểu sao lúc xịt tương cà, tớ còn ngừa ngựa vẻ tặng cho nó cái trái tim méo xẹo. Hồi sau tớ thấy xấu quá cái tớ xịt từa lưa để phá banh cái trái tim đó, bằng một cách nào đó, không hiểu sao tớ thấy nó còn xấu tệ hơn nữa.

- Thôi, có cho ông ăn là quý hóa lắm rồi, còn đòi đẹp là tui chửi cho mà coi.

Rồi rồi, tớ thừa nhận là tớ lại chịu không nổi mà xóa lớp tương cà xí quắc đó đi xong rồi dùng hết khả năng mỹ thuật của tớ vẽ lại tặng nó cái hình trái tim đó! Rồi sao? Rồi sao? Tiện tay vẽ thoi, đừng có ý kiến nữa.

Tớ cẩn thận bỏ nó vào cái hộp hình con heo hồng hồi bé mẹ hay dùng để đựng cơm cho tớ mang đến trường. Thực ra, tớ cũng không kiếm được cái hôm nào đỡ con nít hơn.


- Mẹ ới, Chan đi á nha.

- Khoan đã, chờ mẹ với.

Mẹ tớ chạy ra, trên tay mẹ là hai hộp sữa dâu và một cái túi đựng bánh quy.

- Cái này là của bạn, không được ăn của bạn, nghe chưa? Của con là hộp sữa dâu.

- Ơ? Mẹ! Thì ra hôm qua mẹ nướng bánh, còn không cho Chan ăn là mẹ chỉ cho cái thằng công tử đó thôi á? Mẹ, Chan thiệt sự là buồn, là buồn, là buồn!

- Lần sau, mẹ nướng cho mà ăn, có mấy cái bánh mà cũng so đo với bạn. Mau đi đi, để bác tài xế chờ.

Thế là tớ đành nén mọi buồn tủi lửng thửng ngoảnh đít bỏ đi:

- Hứ, hôm nay mẹ không dễ thương gì hết.

- Cái thằng bé này, vào bệnh viện nghe lời mọi người, đừng có phá phách nghe chưa?

Tớ ra tới cổng còn quay cái mỏ vô trong, ráng la lớn ơi là lớn cho bỏ tức:

- AAA, BIẾT ÒI MÀ!


Lúc tới bệnh viện, tớ lễ phép chào mọi người, nhưng ai cũng có vẻ lo lắng cái gì đó. Đến khi tớ tay xách nách mang lên tới lầu phòng bệnh của thằng công tử, mấy chị y tá hớt hải chạy lại tớ.

Mới đầu tớ tưởng mấy chỉ lâu ngày không gặp nên nhớ tớ, ai dè không phải, mà những thứ mấy chỉ sắp nói, tớ chả muốn nghe, nó làm tớ lo lắng..

- Chan, cậu bé đẹp trai em trông nom bỏ trốn rồi!

- Dạ?

- Cái cậu nhóc đẹp trai mà em phụ trách chăm sóc hổm rài đó, nhóc đó đi đâu rồi, tụi chị chia nhau tìm khắp bệnh viện sáng giờ cũng không thấy.

Biết là thằng công tử đó đẹp trai rồi, sao ai cũng phải nhắc đi nhắc lại thế nhỉ. Tớ biết thừa là nó đẹp trai mà. Nhưng tớ không chấp nhất đâu, tại tớ đang bận hoảng sợ.

- Trời, nó bỏ trốn ạ?

Nó có thể đi đâu? Hèn chi hôm qua nó quay qua bảo tớ tối nay có thể về nhà ngủ, không cần canh nó vì ba mẹ nó sẽ vào thăm nó. Tớ cũng thấy làm lạ, nhưng quả nhiên có người tới trông nom nó thiệt.

Ý, hỏng lẽ nó bị bắt cóc?

Tớ càng hoảng thì càng ngớ người ra, nó mà có mệnh hệ gì thì đời "cô liễu" của tớ đến đây cũng toi. Tớ vội chạy vào phòng nó, xem coi nó nó có để lại mấy thứ..ví dụ như..tâm thư hay gì đó không.

Nó mà viết tâm thư thì tớ cũng viết kèm theo một cái luôn.

Trời ơi, nó chả để cái quỷ gì ở phòng hết, rồi tớ biết nó ở chỗ quái nào đâu mà tìm.

Trời ơi, chết tớ rồi, chết tớ rồi mấy bạn ơi.

Tớ lục khắp phòng nó, chỉ thấy cái áo khoác của nó mất tiêu, trong hộc tủ gần giường chỉ có vài bản nốt nhạc đàn piano mấy hôm trước nó nhờ tớ in ra cho nó. Đồ quỷ, nó còn chưa trả tiền in cho tớ.

Nó tốt nhất đừng để tớ tìm ra nó, tớ mà tìm ra nó là nó chết chắc với tớ, tớ đòi cả mạng lẫn tiền in!

Tớ lo lắng, dậm dâm hai chân trên đất, trên tay vẫn còn cầm túi trứng cuộn và bánh quy.

Tớ suy nghĩ, tớ suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Lại thêm mấy chị y tá cứ náo loạn, làm tớ vốn rối còn thêm rối, tớ bạo gan hét lên:

- Chời ơi, mấy chị im cái coi nào, để em suy nghĩ.


Tớ suy nghĩ, tớ suy nghĩ rồi lại suy nghĩ.

Mẹ ơi, đúng rồi đúng rồi, mấy hôm trước nó có hỏi tớ gần đây có...đúng rồi, chính là chỗ đó, nó có thể đến chỗ đó. Tớ cứ thế chạy đi, tớ không hiểu sao nữa. Đó giờ tớ ít hành động theo cảm tính lắm, tớ thích hành động theo lô zít cơ. Mà từ hồi gặp thằng ôn con đó, tớ cứ hết lén cô YongSun đi nấu mì cho nó ăn đến kể bí mật của tớ cho nó nghe.

Đúng là nó bỏ bùa tớ, dù giờ tớ không chắc nó có ở đó không, đầu tớ thì cứ nghi ngờ, cứ đưa ra phương án một rồi phương án hai mà cái chân của tớ thì cứ nhắm mỗi một hướng mà chạy thục mạng.

Đúng là nó bỏ bùa tớ!





Gần bệnh viện có một nhà văn hóa cộng đồng, bên trong đó có hẳn một sân khấu để biểu diễn mấy tiết mục nghệ thuật. Mấy hôm trước tớ kể nó là có lần tớ thích bạn nữ kia, tớ có đến đó xem bản chơi dương cầm, bản đẹp lắm. Mà hình như nó không có hứng thú khúc tớ kể về bạn nữ đó bằng khúc tớ nói với nó là bên trong khán đài đó có cây dương cầm bự ơi là bự thôi.

Thề là lúc đó mắt nó sáng rỡ, thôi đi, tớ biết là muốn giành bạn gái đó với tớ mà bày đặt tỏ vẻ không quan tâm.

Tớ nhớ nó hỏi:

- Chỗ đó có cho người ngoài vào không?

- Nghĩ sao vậy ông? Đương nhiên là không rồi, mà tui biết đường lén vô á. Tại hồi đó tui cũng lén vô đó rồi.

Suỵt, chỉ mấy cậu với nó biết thôi nhá.

Tớ có chỉ nó cái đường tắt từ bãi đổ xe vào khán đài mà không bị bác bảo vệ phát hiện.


Tớ cứ một mạch chạy đến nhà văn hóa cộng đồng đó rồi lẻn đường tắt đó vào bên trong, vừa đứng ở ngoài cửa khán đài tớ đã nghe thấy tiếng dương cầm vang vọng ra tận ngoài. Tớ không suy nghĩ, tớ lại làm theo cảm tính mà khe khẽ mở cửa ra.

Từ phía xa, tớ nhìn lên phía sân khấu, nơi phát ra những nốt dương cầm thôi thúc niềm cảm tính của tớ. Khi ấy, mọi ánh sáng từ những ô cửa sổ nhỏ trên trần nhà cứ như được quy tụ lại, cùng rọi chiếu lên một bóng người đang ngồi say mê hòa tâm hồn mình vào những giai điệu du dương. Tớ không thấy rõ, bóng dáng đó, có gì đó vừa mông lung, vừa mờ ảo, vừa hữu hình lại vừa vô hình.

Tớ cứ đứng trên khán đài lắng nghe từng nốt cao trầm của bản "Spring Rain", tớ không hiểu nữa, có gì đó khiến tớ chắc chắn rằng chỉ có nó mới có thể đánh được một bản nhạc hay như vậy. Hay đến mức, tim tớ đập thình thịch thình thịch, tớ nghĩ là do tớ đã chạy quá nhanh hoặc là tớ thực sự hi vọng người đang đàn đó chính là nó.

Tớ buộc phải bước tới, bước một bước rồi thêm một bước nữa, theo lời mời gọi của thứ âm thanh tuyệt đẹp đó. Hình dáng nó mỗi ngày một rõ ràng, tớ biết đó chính là nó, khóe môi tớ khẽ cong lên. Tay tớ siết chặt quai túi trứng cuộn, tim tớ dù đã không còn chạy nữa nhưng vẫn tiếp tục đập thình thịch.

Tớ bỗng nhận ra, hôm nay nó rất đẹp. Nó vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân và cái áo khoác sơ mi xanh nhạt, tóc nó cứ rối bời, đôi mắt nhắm hờ, cơ thể nó đung đưa theo điệu "Spring Rain".

Từ dáng hình đến thanh âm, nó hệt một bức kiệt tác khiến người khác, không, khiến tớ nhất định phải bỏ hết tài sản để sở hữu.

Nó kết thúc bản nhạc bằng những nốt hạ hoàn hảo rồi mắt nó lại tiếp tục buồn, buồn theo kiểu mà nó cho rằng chắc chắn người khác nhìn vào, à không, lại là chỉ mình tớ nhìn vào thì chỉ muốn bước đến ôm nó vào lòng.

Tớ vô giác vỗ tay, những tiếng vỗ tay phá vỡ đi bầu không khí thơ mộng, thì ra tiếng vỗ tay của tớ nghe cũng xấu xí, phồn thực như vậy.

Nó quay phắt sang, còn tớ thì cười ngượng:

- Tìm thấy cậu rồi, tôi biết cậu ở đây mà.

Nó rời ghế ngồi, rồi tiến lại gần tớ, nó bước đi theo cái cách mà tớ đã từng vô thức tiến lại gần nó. Không do dự, không nghĩ ngợi, như có gì đó thôi thúc.

- Còn tôi thì biết thế nào cậu cũng sẽ đến.

Nó mỉm cười. Tớ thì tỏ vẻ chất vất, nhíu nhíu mi.

- Xuất phát từ suy nghĩ có lô-zít hay chỉ do cảm tính của cậu mách bảo?

Còn tớ, thì đều là cảm tính.

- Từ những ý nghĩ hoang đường nhất của tôi, tôi tin cậu sẽ đên tìm tôi. Từ khi chị ấy mất, tôi không bao giờ đàn lại bản nhạc đó nữa, bởi vì mỗi lần đàn bản nhạc đó, nó làm tôi nhớ đến chị ấy.

Tớ hơi chùng xuống, tớ hỏi:

- Vậy sao hôm nay cậu lại đàn nó? Cậu nhớ đến chị ấy à?

Thảo nào, trông nó buồn như vậy.

- Không, đây chính là lần cuối cùng tôi đàn bản nhạc này dành tặng cho chị ấy.

Tớ gấp gáp tiếc nuối ngước mắt lên hỏi nó, tớ quên kể, tớ thấp hơn nó tận một cái đầu, không phải tớ lùn mà tại nó cao.

- Thế..thế cậu không đàn bản nhạc này nữa sao? Nó..nó hay như vậy mà..

- Ừm, chính vì một bản nhạc hay như vậy không đáng để gợi nhớ những kỉ niệm buồn. Có lẽ những lần sau, và mãi mãi sau hôm nay, tôi khi đàn bài này sẽ nhớ đến cậu.

Khỏi phải nói, câu nói của nó làm hai má tớ đỏ ửng:

- Thực sự là nhớ đến tôi? Cậu đúng là có suy nghĩ hoang đường..

Tớ chỉ nhớ nó vừa kéo tay tớ, vừa thênh thang bước đi xuyên qua từng dãy ghế, ánh nắng trêu đùa trên từng ngũ quan tinh tú của nó. Giọng nói của nó vang vẳng hệt như những nốt nhạc vậy, tớ không hề nhận ra thứ âm thanh đó lại vô tình len sâu vào nơi thẳm sâu nhất trong lòng tớ, trong trái tim tớ.


- Có tình yêu nào mà không xuất phất bằng những ý nghĩ hoang đường nhất cơ chứ?


Có tình yêu nào mà không hoang đường?





Trở về đến bệnh viện, tớ không nói lời nào, lẻo đẻo mặc cho nó kéo đi, tớ thấy kì kì mà cũng thấy thích thích nữa. Bàn tay nó ấm lắm, ngón tay của nó thon dài đan vào từng kẽ tay tớ. Hồi bé tớ thấy mấy bạn gái chơi thân với nhau cũng hay nắm tay nhau đung đưa kiểu này. Nó với tớ cũng tính là thân thiết, chắc cũng là chuyện bình thường thôi.

Lúc này tớ mới chực nhớ:

- A, sáng nay tôi có làm trứng cuộn cho cậu. Hay là..ra công viện bệnh viện ăn đi, lên phòng bệnh, kẻo cô YongSun thấy đấy.

Ơ trời ơi, làm như bọn tớ vụng trộm hỏng bằng, nhưng mà thôi, tự nhiên tớ muốn ngồi với nó một chút. Tớ thích cảm giác này.

Thế là nó lại chủ động kéo tớ vào công viên, còn cố đi một vòng kén chọn một chỗ ngồi gần hồ nước đầy lý tưởng nữa.

Nè nhá, chú ý đọc cái khúc tớ diễn tả nét mặt của nó khi thấy trứng cuộn của tớ làm nè.


- Oh my god.

Cha mẹ ơi, không phải là tiếng thốt của nó đâu, là tiếng của tớ đó. Do nãy giờ hớt ha hớt hải đi tìm nó mà trái tim tớ dùng hết công sức để vẽ nên cũng trở thành một đống bầy nhầy đỏ chét khắp hộp mất tiêu.

Tớ buồn thỉu buồn thiu:

- Lem hết trơn rồi..

Nó hơi xót xót hỏi:

- Cái gì lem? Tôi thấy ngon mà.

- Cái..ừm..cái đó đó..

- Cái đó đó?

- Thì là cái mà..

Nó nhíu mày, không hiểu tớ nói cái đó đó là cái đó đó gì. Tớ lại không dám nói cái đó đó là cái đó đó bởi khi mà nó biết tớ vẽ cái đó đó cho nó thì không được, nói chung là không được đâu.

Nó nhây ơi là nhây, cứ tiếp tục gặn hỏi cho bằng được:

- Lee Chan, tôi có ăn thịt cậu đâu, là gì thế?


Muốn biết cái đó đó là gì chứ gì? Ô kê, được, được, tớ sẽ cho nó biết cái đó đó là cái qué gì!

- Cái mà cậu dùng để bơm máu khắp cái cơ thể á! Nó hút máu từ tĩnh mạch về tim sau đó đẩy máu đến phổi để trao đổi khí Cacbon đi-ô-xít với Ô-xy á! Cái đó đó nằm ở khoang giữa trung thất trong cái ngực, cái ngực, cái ngực biết chưa? Trên bề mặt của nó là động mạch vành, có vai trò cung cấp máu giàu ô-xy cho cơ tim. Á không nhá, ý tôi là cơ..cái đó đó! Các mạch máu chính đi vào cái đó đó bao gồm tĩnh mạch chủ dưới và tĩnh mạch phổi. Động mạch phổi khi đi ra khỏi cái đó đó sẽ mang theo máu có hàm lượng ô xy thấp đến phổi, trong khi đó á, máu từ động mạch chủ thoát ra và mang theo màu giàu oxy đến các phần còn lại của cơ thể, là khắp cơ thể. Cậu hiểu chưa? Hiểu chưa hả!

Ơ, tớ trả lời vừa cái nư nó như vậy mà mặt nó cứ ngơ ngơ ra, tớ cứ rống cái mỏ lên, nói khan cổ thế kia mà nó lại tiếp tục:

- Ý là cậu là trái..

- Á à, cậu chưa hiểu chứ gì? Ô kê, phai, tôi sẽ nói cho cậu hiểu nhá! Cái đó đó được chia thành bốn khoang rỗng, cậu biết tại sao là bốn mà không phải ba không? Bởi vì nó thích! Nó thích bốn ngăn thì bốn ngăn, được chưa? Ở mỗi nửa trái và phải của nó được chia thành hai buồng, tâm nhĩ ở buồng trên còn tâm thất ở buồng dưới. Sao? Cậu muốn hỏi nữa không? CÒN KHÓ HIỂU KHÔNG?

Tớ gần như là hét toáng lên, thở hổn hển. Còn nó thì cứ là mỉm cười, nó bỏ một miếng trứng cuốn vào miệng rồi nói:

- Ừ, hiểu rồi mà.

Tớ hả hê chống nạnh:

- Đồ quỉ sứ, mãi mới chịu hiểu!

Tớ nhìn nó ăn trứng cuộn mà quên bén túi bánh quy mẹ nhờ tớ đưa cho nó luôn. Cứ hễ thấy nó là cái gì tớ cũng quên hết chơn hết chọi.

Vậy mà có một thứ, tớ dặn lòng phải nhớ, phải nhớ. Tớ quay sang, rút trong túi một tờ khăn giấy, thấy hai tay nó bận cầm cái hộp trứng cuộn, tớ đành làm ơn làm phước lấy khăn giấy lau miệng cho nó.

- Cảm ơn nha.

- Không có chi.

Nữa, quỉ sứ, nó cứ làm tớ quên chuyện hệ trọng miết. Nó lại định nói gì đó thì tớ quay phắt sang:

- Im nha, để tôi hỏi, tôi có chuyện muốn hỏi. Cậu không được ngắt lời tôi.

- Ha ha, ok ok.

- Cậu tên gì dạ?

Nó trố mắt nhìn tớ rồi lại bật cười.

- Cười cái gì mà cười, trả lời mau!

- Tôi tên Samuel, Kim Samuel.


Samuel? Sao đến cái tên của nó cũng ngầu như vậy nhỉ? Tớ mà có cái tên nước ngoài ngầu chùa như vậy ha, tớ thề luôn tớ tình nguyện để giáo viên kêu tên dò bài mỗi ngày luôn á.

Samuel, Samuel? Hí hí, biết tên cậu rồi nha, cậu tên Samuel.

Tự nhiên nó thấy tớ cười cười, chắc thấy tớ ngu ngu nên nó xoa xoa đầu tớ:

- Đợi tôi xuất viện, cậu đi xem phim với tôi nhé?

- Ò cũng được, mà tui chỉ thích coi phim hoạt hình thôi á nha.

- Tôi cho cậu lựa phim, coi phim xong, tôi dẫn cậu đi mua máy báy điều khiển được không?

Tớ chớp chớp mắt:

- Thiệt á thiệt á? Nè, đừng có nuốt lời nha.

Hình như nó bị tớ tha hóa ba cái trò ngốc xít rồi mấy bạn ơi, nó chìa cái ngón út ra:

- Nghéo?

- Hí, nghéo.











*

Từ đằng xa, phía đối diện hồ nước, có một hội bác sĩ vào giờ giải lao kéo nhau xuống dưới công viên để đổi địa điểm "họp mặt".

Bây giờ, đi khắp bệnh viện, chỉ cần thấy ở đó ở Yoon JeongHan, Hong JiSoo, Jeon WonWoo, Lee JiHoon, Boo SeungKwan, Choi HanSol, Lee SeokMin thì chỗ đó không bình thường, ý là có ca bệnh hóc búa.

Chứ vẫn là không bình thường!


Nhưng mà hình như buổi họp của bọn họ biến thành..

- Hí, SeungKwan SeungKwan, trời ơi ai kìa trong như cô Thắm Lee Chan.

- Đâu đâu?

SeungKwan bu lại phía SeokMin, cả hai ngồi chồm hổm xuống núp vào bụi cây rình rầm.

- Ey, what's up?

- Trời ơi HanSol, biết gì chưa biết gì chưa? Lee Chan biết yêu rồi nha.

- Woah? Really?

Thế lại HanSol cất máy điện tử, chăm chú nhìn về phía đối diện.

- Cái gì đấy?

Yoon JeongHan nhíu mày lên tiếng hỏi, thế là cả hội, đều hướng mắt về cặp đôi anh ăn, em đút tí ta tí tởn bên kia hồ.

WonWoo và JiSoo chỉ biết nhìn nhau cười thầm, còn bác sĩ Yoon hiểu sự tình thì nhếch miệng lắc đầu:

- Con nít ranh, kêu nó đi chăm sóc, giờ nó cua luôn con nhà người ta. Coi chịu nổi không?





* Đóng bệnh án *

Báo cáo, vì tình trạng ca 9 quá nhiều đường nên ca 10 quyết định chữa bệnh đái tháo đường nhá =))))

Sở dĩ mình chọn bản "Spring Rain" là nốt của nó không quá trầm, nó có gì đó vui tươi, lại có gì đó thơ mộng như chuyện tình nhẹ nhàng của Chan và Sam vậy á hi hi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info