ZingTruyen.Info

[Series/Seventeen] Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi

Ca thứ 9: Chan & Thằng công tử!

harujangg




Miêu tả:

Đây là mẩu tự truyện về cuộc đời lâm li bi đát của cậu bạn nhỏ Lee Chan, năm nay mười sáu tuổi, làm tình nguyện viên ở bệnh viện AnSan.


*

Để tớ kể cho mà nghe, làm điều dưỡng tình nguyện viên ở cái bệnh viện AnSan này chả phải chuyện chơi đâu nhá. Trong tuần vừa phải học ngày học đêm học thêm học thiếu để giữ vị trí nhất khối, tụt hạng một cái là mẹ tớ mắng ngay cho mà xem. Cuối tuần đúng bảy giờ sáng, tớ đã phải có mặt để sắp xếp danh sách bệnh nhân giúp bác sĩ rồi, bẳn đến tận tám giờ tối, tớ mới lủi thủi xách ba lô chạy ra trạm xe buýt để về nhà cơ. Mà á, bệnh viện AnSan này á, giống như họ đi khắp nước để sưu tầm mấy người thiên tài xuất chúng mà bị khùng khùng lại vậy á. Tớ không đùa đâu, tớ cá tớ bình thường nhất cái viện đó luôn.

Tớ còn nhớ hôm đó có một anh bác sĩ trẻ, nhìn cũng khá là bảnh tỏn, có điều, tớ bảnh hơn là cái chắc. Ảnh tên Kwon SoonYoung, mà tới hồi tớ làm tình nguyện viện cho bệnh viện những ba tháng trời thì tới mới biết ảnh là con trai út của giám đốc bệnh viện. Má ơi, tớ hú hồn, còn ảnh thì cứ ha hả ha hả. Thôi ngắn gọn nè, ảnh tới trường tớ để giảng thuyết cái gì về tâm lý á, đại loại là tớ không nhớ, tại tớ bận giải bài tập Sinh học trên đùi. Ai dè, tớ bị ảnh kêu đứng lên cơ, trời ơi, ảnh hỏi tớ về mấy cái đạo lý rồi cách ứng xứ thường nhật. Khỉ thật, đầu tớ lúc đó chỉ toàn là sự sinh sản của loài rùa và hệ gen và liên kết peptit và "Anh là ai? Đây là đâu? Anh hỏi cái gì vậy? Em không hiểu, em không biết!".

Mà mấy bạn ơi, đâu có gì làm khó được tớ, mang danh một học sinh ưu tú của khối, tớ vận dụng hết kiến thức giáo dục công dân cộng thêm cái đạo đức 'không chút giả trân' của bản thân để giả trân trả lời mấy tình huống mà ảnh đặt ra.

Ảnh coi vậy mà dễ thương phết, anh khen tớ quá chời. Mấy bạn nữ cũng nhìn tớ bằng ảnh mắt ái mộ, hí, tớ sướng dễ sợ.

Vậy là cuối buổi sinh hoạt, không hiểu sao ảnh gọi tớ lại, chắc tại tớ đẹp trai. Ảnh hỏi tớ có muốn làm điều dưỡng tình nguyện viên hay không vì ban nãy lúc trả lời, tớ có nói là tớ rất mê ngành bác sĩ. Đương nhiên là tớ gật đầu lia lịa, xong ảnh quăng cho tớ một sấp hồ sơ và câu hỏi kiến thức cơ bản, úi xời, lại là ba cái tình huống thách thức cái đạo đức 'không hề giả trân' của tớ.

Rồi rồi, tớ biết tớ kể chuyện dài dòng nhưng mà đại khái là sau hôm đó bệnh viện gọi điện cho tớ, bảo cuối tuần tới bệnh viện để thực tập, nếu xuất sắc thì về sau hồ sơ nộp vào trường Y sẽ rất thuận lợi.

Thế là sáng đó, tớ lon ton chạy đến bệnh viện, nhìn tác phong làm việc chuyên nghiệp của các y bác sĩ mà tớ ngưỡng mộ như gặp minh tinh vậy á. Hôm đó ngoài tớ ra còn có bảy bạn tình nguyện viên khác, tiếc là không có bạn nữ xinh xắn nào hết trơn. Toàn là mấy thằng mọt sách, ghét. Bọn tớ được chị y tá dắt đi tham quan bệnh viện cả buổi trời. Bệnh viện vừa lớn vừa nhiều khu, đi một hồi, tớ cũng không biết mình đang ở đâu luôn. Cả đám chúng tớ từ hào hứng, òa lên òa xuống đến cuối buổi thì thở phì phè mệt lã ra, cả chị y tá cũng lè lưỡi thở hồng hộc, tội chỉ ghê.

Cho đến khi có một bà cô y tá trưởng tập trung cả đám bọn tớ lại, cổ có vẻ bằng tuổi mẹ mình nhưng cổ trông khá uể oải, chắc là do phải liên tục trực ca và hướng dẫn đám nhóc con như bọn tớ. Chính vì thế mà cổ cũng khá cộc cằn nữa:

- Các cậu đừng có mà táy máy tay chân, tập trung nghe tôi hướng dẫn đây. Này, cậu kia, cậu tên gì?

Tớ giật bắn mình lắp bắp trả lời:

- Dạ..dạ..Lee Chan ạ.

Thì ra cổ chỉ muốn bọn tớ giới thiệu thôi, làm tớ sợ muốn chết. Kim YongSun là tên của cổ á, thực ra cổ cũng không đáng sợ lắm, chỉ thỉnh thoảng hay lớn tiếng, nghiêm khắc và ghét phải nhắc lại những gì vừa nói thôi. Thấy hong? Cũng không đáng sợ lắm..

Tháng đầu tiên tình nguyện ở bệnh viện trôi qua khá là suôn sẻ, tớ bắt đầu quen với tác phong làm việc chuyên nghiệp của bệnh viện, tớ nghe cô YongSun mắng cũng nhiều mà được khen cũng nhiều nữa. Mà mấy thằng mọt sách kia biến đi đâu mất tiêu, có lẽ là sợ quá nên rút hết rồi. Úi xời, từ đầu tớ đã biết mấy ông con đó chỉ được mỗi cái não to chứ chả có làm ăn được gì đâu, rách việc! Vậy là chỉ còn có mình tớ lẻo đẻo theo cô YongSun thôi. Nên cô dù có nổi tiếng nghiêm khắc nhưng cũng cưng tớ lắm. Cô hay cho tớ đi ké xe hơi đắt tiền của cô về nhà nè nhá, lâu lâu cô còn nấu đồ ăn trưa đem theo cho tớ ăn nữa.

Mấy chị y tá thì khỏi bàn, mấy chỉ á, mê tớ lắm á. Lúc nào cũng "bé Chan ơi, bé Chan à", còn phụ tớ sắp xếp danh sách nữa. Dần dần, tớ còn được làm việc với mấy bác sĩ nữa cơ, mà suỵt, tớ nói cho mà nghe nhá, mấy ảnh không có bình thường đâu. Y như người ta thường đồn nhau, mấy tay bác sĩ giỏi đều tưng tửng. Thực ra, tớ cũng muốn bị tưng tửng kiểu vậy.

Làm tình nguyện viên ở bệnh viện cũng nhàn, bảy giờ có mặt, sắp xếp các ca bệnh, ít nhất là 500 ca, ca nào nặng thì đặt lên đầu, ca nào nhẹ thì phân bổ cho các bác sĩ đa khoa. Sắp xếp xong thì chạy sang khoa cấp cứu làm mấy công việc cơ bản như là truyền nước biển, đo huyết áp, bị mấy bác sĩ sai vặt. Ăn trưa xong thì chạy xuống đại sảnh đứng quầy tiếp tân, đa số là trực điện thoại và toác cái mồm ra tươi cười với mấy bệnh nhân. Đó, thấy chưa? Cũng nhàn mà ha.


Mà dẫu vậy, tớ cũng chẳng phàn nàn gì đâu, vì tớ nghĩ làm tình nguyện viên là một công việc khá thú vị và đáng tự hào ấy chứ. Khỉ, tớ nói vậy thôi. Đừng có tin.



Vẫn như mọi khi, tớ lật đật hút hộp sữa dâu trên tay, lấp đầy cái bụng rồi chạy xuống khoa cấp cứu để làm mấy chuyện vặt vảnh. Lúc tớ chuẩn bị cầm hồ sơ đưa cho bác sĩ thì khoa cấp cứu bỗng nhiên hoảng loạn lên, tiếng xe cứu thương inh ỏi chạy đến. Dù thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn không quen nghe cái tiếng 'ò é ò é' ám ảnh đó. Nghe mấy chị y tá hớt hải nói với nhau rằng vừa có một vụ cháy ở tiệm net, hình như là do máy tính bị chập mạch phát nổ. Tớ cũng gan dạ lắm, tố chất của một bác sĩ là phải can đảm nên tớ lánh vào một góc để tránh làm phiền tiến độ cấp cứu của mọi người.

Ai dè tớ bị chị y tá nào đó tiện tay kéo đi luôn, chỉ lớn tiếng kêu tớ phụ đem bông băng và thuốc sát trùng để chuẩn bị sơ cứu. Mẹ ơi, tớ chạy bán xới gom một xe bông băng và dụng cụ sơ cứu chạy đẩy tới nơi mà người bị bỏng đang bị mấy y bác sĩ bao vây cấp cứu.

Lạy chúa lòng lành, tận mắt chứng kiến một ca cấp cứu bị bỏng nặng, tớ sợ đến sắp tè ra quần. Người đó bị bỏng nặng đến mức khắp nơi đều lở ra, rướm máu, nhầy nhụa dịch vàng. Ghê hơn là khuôn mặt cũng bị biến dạng đến không thể nhận biết danh tính. Tớ đứng xa xa mà cũng đủ ngửi được mùi khen khét đặc trưng của thịt bị cháy.

May cho người đó, bỏng những 65% nhưng nhờ được sơ cứu kịp thời nên cuối ngày là được chuyển sang phòng hồi sức rồi, với cả do anh JeongHan chữa trị thì thể nào cũng khỏe re thôi. Tớ tin điều đó, mấy cậu tin hay không tin thì cũng phải tin thôi.


Tóm lại là tớ xúi quẩy, tớ bị anh JeongHan giao cho cái nhiệm vụ trông chừng cái người bị băng bó hệt cái xác ướp Ai Cập này luôn. Bởi vì tất cả y tá đều có việc quan trọng hơn, và hiện tại vẫn chưa xác định được danh tính của người này, chỉ biết đó là nam. Sau khi đẩy vào phòng hồi sức, anh ta có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào và sẽ bắt đầu hoảng loạn, đau đớn, đại khái là tớ phải trấn anh ta. Mà á, tớ sợ là ảnh phải trấn an lại tớ tại vì tớ đang sợ phát khóc đây nè. Ghê chết đi được.


Tớ phải gọi về cho mẹ bảo là mẹ ơi, tết nay, à không, tối nay, Chan không về được vì phải canh bệnh nhân. Mẹ xót xa dữ lắm, mẹ dặn tớ ăn uống đầy đủ, nghe lời bác sĩ rồi cúp máy. Thế là tớ tiếp tục ngồi trên ghế nhìn trân trân cái 'xác ướp tiệm net' đằng kia.

Tội nghiệp tớ ghê chưa, tận nửa đêm thân nhân của người đó mới lo lắng khóc lóc chạy đến. Thì ra cái xác ướp tiệm net này là một ông ôn con bằng tuổi tớ, tớ lên mạng search mới biết gia cảnh quả nhiên là giàu xúc phạm một đứa dân thường như tớ. Ba mẹ cậu ta kinh doanh bất động sản, còn đầu tư một khoảng vào bệnh viện này nữa cơ, thảo nào tớ cứ thấy quen quen. Nhìn ông bác đó dù tóc đã có màu muối tiêu nhưng trông vẫn rất phong độ, cũng không gian tà như mấy ông quan to bụng phệ.

Ấn tượng của ông ấy với tớ tốt như vậy, thế mà tớ chưa kịp chào hỏi, ông ấy đã quát vào mặt tớ:

- Cậu kia, cậu xúi con trai tôi tới tiệm net, sa đọa vào mấy cái thứ đồi trụy đó đúng không? Thật là hết thuốc chữa với các cậu mà!

Ơ...

Trời ơi, sáng giờ, tớ đã bấm bụng chịu uất ức ngồi đây canh con trai cho bác ý, đến ăn cũng không dám ăn, mẹ tớ thì nhớ tớ đến phát khóc ở nhà kia kìa. Vậy mà bác ý nỡ lòng nào mắng tớ xối xả, tớ ngước mắt chớp chớp điếng người nhìn bác ý.

- Ấy kìa anh, đừng lớn tiếng, dù sao nó cũng còn nhỏ. Là do con mình xui thôi, không phải lỗi của nó. - Người phụ nữ hiền hậu bên cạnh lên tiếng xoa dịu mà làm tớ còn tủi thân hơn nữa cơ, tớ có làm gì sai đâu, hai người họ hiểu lầm tớ rồi.


May sao, cô YongSun lật đật chạy vào giải thích rằng tớ chỉ là tình nguyện viên được giao nhiệm vụ trông coi cái thằng nhãi ranh làm tớ bị chửi té tát này thôi. Ghét quá!

Mà thôi, hồi sau hai bác đó đối xử với tớ rất tốt, họ cảm ơn tớ và các y bác sĩ rối rít. Bác gái còn xoa đầu tớ xin lỗi rồi ngỏ ý hỏi tớ thích gì, có lẽ bác ấy muốn tặng tớ thay lời cảm ơn. Thực ra ngoài đam mê ngành Y ra, tớ thích chơi mấy loại máy bay điều khiển từ xa lắm. Tớ sưu tầm được cả một tủ máy bay ở nhà luôn ấy, nhá, mua bằng tiền thưởng dành cho ba cái giải Nhất của mấy cuộc thi đấy nhá, chứ tớ không có vòi tiền mẹ đâu. Tớ thích cái máy bay Quân Đội đời mới nhất ở cửa tiệm trên phố CheongDamDong lâu lắm rồi, mà mẹ tớ không bao giờ cho tiền tớ mua mấy cái thứ 'vèo vèo' đó đâu. Thế mà sách Sinh Học đắt cỡ nào, mẹ tớ cũng mua một chồng chất cao hơn đầu tớ luôn ấy. Thiệt lòng là tớ muốn xin bác gái xinh đẹp đó mua chiếc máy bay đó cho tớ lắm á, bác giàu có như vậy, mấy thứ đồ chơi này, còn chẳng bằng một cọng lúa cơ. Nhưng mà nghĩ lại thì cái đạo đức 'không hề giả trân' của tớ không cho phép tớ xin bác gái đó tặng máy bay cho tớ. Làm vậy thì anh SoonYoung sẽ thất vọng về tớ lắm cơ.

Tớ chỉ lễ phép cúi đầu nói đó là nhiệm vụ của tớ thôi. Dù đã có người trông nom ông ôn con bị bỏng kia rồi nhưng cũng đã nửa đêm rồi, tớ nghĩ ông tài xế nào điên lắm mới chạy chuyến xe buýt vào giờ này. Thế là tớ chạy xuống căn tin, nén nước mặt ăn một tô mì gói rồi lủi thủi vào phòng nghỉ ngơi dành cho bác sĩ trực ca đêm để ngủ.

Cái phòng đó á, nó kinh lắm, chỉ có mấy cái giường tầng lạnh lẽo, và đoán xem, tớ thấy gì trong đó. Nhé, anh HanSol trốn ca trực vào đây ngủ nhé, ngày mai tớ sẽ đe dọa ảnh để đổi mấy cây kẹo sô cô la ở bên Mỹ của ảnh ăn cho sướng mồm.


Tớ tưởng là tớ thoát rồi nhưng mà không biết như thế nào đó, hôm sau là Chủ Nhật, cô YongSun cho tớ ăn ké món sườn kho, ngon bá cháy luôn. Rồi cổ nói là cái cậu ấm bị bỏng kia đang giận lẫy ba mẹ, thêm nữa là hai người họ đều bận chuyện công ty nên sẽ khó có thể túc trực bên con trai. Bọn họ nhờ tớ mỗi ngày sau khi tan học thì đến trông nom và chủ yếu là trò chuyện để cậu ta nguôi giận. Hằng ngày sẽ có tài xe lái ô tô đến đón tớ tới bệnh viện, nếu tớ muốn, họ có thể chờ tớ về nhà chuẩn bị đồ đạc các thứ cho sáng mai đến trường. Đến sáng thì lại có tài xế ghé sang nhà tớ lấy đồng phục và đồ ăn do mẹ chuẩn bị rồi chạy đện bệnh viện chở tớ đến trường.

Sườn ngon cỡ nào tớ cũng nuốt hong vô, cô YongSun kể một hồi, tớ chỉ thấy ngon lành ở chỗ được tài xế riêng đưa đi đón về bằng xe ô tô đắt tiền thôi, còn mấy điều kia, tớ nghĩ đến mà tội tớ quá trời quá đất. Nhưng mà cuối cùng, vì bệnh viện hứa sẽ trao cho tớ huy chương danh dự xứng tầm gì gì đó, nói chung là rất quý. Tớ không quan tâm mấy cái thứ đó lắm nhưng mẹ tớ thì khoái ơi là khoái. Sáng nay, đích thân bác gái kia gọi xin phép mẹ tớ, vừa đề cập tới huy chương đó thì mẹ đã bán con trai đi làm vú em rồi. Ăn xong chén cơm mà tớ xuýt cả nước mắt, thằng khỉ gió, hại tớ đi chăm sóc nó.

Bây giờ á, tớ kệ thây cái đạo đức 'không hề giả trân' của mình, kệ thây việc anh SoonYoung có thất vọng hay không, đợi thằng khỉ gió này xuất viện, tớ sẽ đòi cái máy bay điều khiển từ xa đó cho bằng được!





_ Tức ghê, thôi giờ tớ phải đi chăm sóc nó rồi, tẹo nữa tớ kể tiếp nhá. Chán thật ấy, nhưng mà tớ là một cậu bé yêu đời mà, de..._

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info