ZingTruyen.Asia

[Series/Seventeen] Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi

Ca thứ 8: 83 kilogram (pt.4)

harujangg




Miêu tả:

Tại vì bác sĩ Lee bảo ca bệnh này dễ nên tác giả kiếm chuyện cho bác sĩ Lee bỏ ăn bỏ ngủ chơi. Vậy mới vừa cái nư của bác sĩ Lee.

Nực cười, đúng là nực cười!

*








"Thông báo thông báo, trường hợp khẩn, mời điều dưỡng Moon đến phòng 137 gấp."

Moon JunHwi vội vàng lấy dụng cụ sơ cứu cùng vài người y tá vừa chạy đến cửa phòng đã nghe giọng mẹ của Ahn HyeJin hoảng hốt thét lên:

- Ôi trời ơi, con bị làm sao vậy?

Thấy JunHwi chạy vào, Lee SeKyung sợ hãi nói:

- Con bé đang bị chảy máu!

Trên giường bệnh, cô bé lăn lộn kêu la đau đớn, một mảng lưng bị lở loét rướm máu nặng nề khiến Moon JunHwi cũng nhất thời kinh hãi. Anh cau mày quay ra nói bằng giọng nghiêm trọng:

- Cô mau gọi bác sĩ Lee đến đây mau!








*

Sau một buổi trời xử lý vết lở loét của Ahn HyeJin và tìm cách ứng phó, Lee JiHoon nhờ y tá tiêm cho cô bé vài liều thuốc an thần rồi bất đắc dĩ buộc phải trở về ca trực ban. Hằng tháng mỗi bác sĩ đều phải hoàn thành đủ giờ trực ban, hầu như đều là đi khám bệnh chung chung ngoài chuyên khoa của mình hoặc trực khu cấp cứu tùy theo lệnh cấp trên. Mặc dù Lee JiHoon chịu trách nhiệm chữa ca bệnh khó cũng không ngoại lệ.

Ngay sau khi giờ trực ban vừa kết thúc thì cũng đã gần 10 giờ đêm, Lee JiHoon trên đường đi đến phòng bệnh của HyeJin tranh thủ dừng lại máy bàn hàng tự động ở hành lang mua một cốc cà phê. Cậu mơ mơ màng màng kiểu nào lại quên chỉnh nút thêm sữa nên vừa uống một ngụm cà phê vào đã vội vàng nhăn mặt. Vị cà phê nguội đắng ngắt trôi qua cuống họng đi xuống cái bao tử trống trơn càng làm cậu cảm thấy khó chịu đến buồn nôn.

Lee JiHoon đi tới cửa phòng 137, bệnh viện AnSan thiết kế những phòng bệnh dành cho những bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt theo kiểu không gian mở. Tất cả các cửa đều được làm bằng kính cường lực để dễ cho y tá trực bên ngoài theo dõi nhưng vẫn có một lớp màn trắng phòng khi bệnh nhân cần không gian riêng tư.

Thấy phòng bệnh của HyeJin đã rũ màn xuống, chắc giờ này mẹ cô bé cũng đã ngủ rồi, cậu lưỡng lữ một hồi rốt cuộc chịu không được mà rón rén nhẹ nhàng mở cửa ra.

- JiHoon? Hôm nay cậu trực ca tối à?

Trong phòng ngoài HyeJin vẫn còn liều thuốc an thần nên yên tĩnh say giấc ra thì chỉ có mỗi Kwon SoonYoung ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, anh thấy JiHoon bước vào liền bỏ cuốn sách nghiên cứu trong tay xuống sử dụng giọng gió để tránh làm cô bé tỉnh dậy.

Lee JiHoon mở to mắt, chẳng phải giờ này là giờ đi bar đi pub say sưa của thiếu gia Kwon sao? Càng ngày Kwon SoonYoung càng như biến đổi thành một con người khác vậy, dù cậu có chút chưa thích ứng kịp nhưng có lẽ cậu cảm thấy dễ chịu với Kwon SoonYoung trước mắt hơn là một thiếu gia ăn chơi.

Cậu đứng phía cuối giường nói:

- Hôm nay bạn bè cậu bị ba mẹ cắt thẻ hết rồi à? Giờ này là giờ cậu tới mấy quán bar mà.

SoonYoung nhìn bộ dạng bâng quơ đâm chọt của JiHoon thầm cười, thì ra bác sĩ Lee vẫn còn nhớ vụ anh uống say rồi sáng hôm sau tới bệnh viện nhờ cậu ta kí giấy chứng nhận của bác sĩ để viện cớ xin phép nghỉ học. Thực ra lần đó, Kwon SoonYoung quả nhiên có uống say nhưng chỉ là tới quán bar ăn mừng tiệc độc thân của một người bạn chí cốt. Tối đó anh uống khá nhiều, bọn bạn biến thái đó còn chơi trò pha hàng chục loại rượu mạnh lại với nhau, hại anh không còn sức đâu để sáng hôm sau đến giảng đường, cổ họng thì khản đặc vì liên tục uống rượu có độ cồn cao. Lee JiHoon ơi là Lee JiHoon, ngay từ cái lần đầu tiên gặp anh chả hiểu nguyên can gì thì cậu đã có thành kiến với anh rồi.

Kwon SoonYoung nhớ hôm đó đang trêu đùa với bác sĩ Hwang JungEum khoa Nhi rồi tình cờ gặp cậu đang chào hỏi các tiền bối cấp trên. Mối quan hệ giữa SoonYoung với bác sĩ Hwang vừa khá phức tạp lại vừa khá đơn giản. Bọn họ từng là người yêu nhau, chính xác là năm anh 18 tuổi, năm đó JungEum cũng vừa đậu đại học Y. Cho đến khi anh ngộ nhận ra loại tình cảm anh dành cho chị ấy không phải là tình yêu, hôm chia tay, Hwang JungEum không buồn bã chỉ mỉm cười chấp nhận làm bạn với nhau. Về sau, JungEum làm bác sĩ Nhi, anh lại học tâm lý chuyên ngành Nhi, càng tiếp xúc với nhau, anh càng chắc chắn anh đối với chị ấy chỉ là tình thân.

Mà người ta nói, cái gì càng thân thì càng...biến thái. Bà chị Hwang đó cũng có mấy trò đùa biến thái không khác gì đám bạn của anh. Suốt ngày chỉ toàn chê đàn ông là một lũ sống bằng cái 'vòi nước", còn hay phân tích cơ thể phụ nữ cho anh nghe. Nào là cô này mông to, đẻ tốt đấy hay cậu đừng rớ vào cô đó, không chừng "dứt đường chim xanh" đó, lép xẹp thế kia.

Xuôi khiến sao hôm đó bà chị Hwang đó nói mấy câu đó đã vừa không ngượng miệng mà còn nói lớn, làm JiHoon đứng đằng xa đã nghe thấy. Từ đó cũng bắt đầu gắn cho anh cái mác cậu ấm ăn chơi, thêm mấy cô y tá mới vào làm lại đồn thổi nhau tin đồn anh chỉ biết đốt tiền, thậm chí là đụng tới gái gú và cờ bạc. Nếu bác sĩ Lee trót ghét anh như vậy thì anh cũng muốn giả ngu trêu cậu ta một phen.

Hóa ra lần đó bác sĩ Lee đoán sai bét, thế mà anh cũng chấp nhận chịu tiếng xấu để chọc giận cậu. Kwon SoonYoung phì cười:

- Trước giờ tôi chỉ tới quán bar ba lần, lần đầu tiên vào năm 17 tuổi, lễ trưởng thành, lần thứ hai vào năm 23 tuổi, chia tay người yêu, lần gần đây nhất là lễ độc thân của bạn. Trông tôi nhìn giống loại công tử phá của lắm ư?

- Ừ, giống.

Cái gật đầu của JiHoon mém chút làm anh té ngửa, SoonYoung dở khóc dở cười:

- Thôi kệ đi, thực ra tôi bị người khác hiểu lầm quen rồi. Ừm..cậu tới thăm tình hình của HyeJin à?

Nét cười vô tư của Kwon SoonYoung làm JiHoon đột nhiên cảm thấy bản thân trước nay đã cố tình nghĩ xấu về anh ta. Cậu kéo một chiếc ghế, mọi thành kính cũng vơi đi một nửa mà ngồi gần SoonYoung:

- Xin lỗi nhé, tôi nghĩ sai về cậu rồi.

Kwon SoonYoung quay sang nhìn vẻ mặt hối lỗi của người kia, khóe miệng cong lên dịu dàng nói:

- Không sao đâu, tôi mà là cậu thì cũng nghĩ vậy thôi.

-...A, mẹ của HyeJin đâu rồi?

Lee JiHoon kiếm chủ đề khác để tránh không khí gượng gạo, nên quay lại công việc thôi, nãy giờ cậu bị làm sao vậy nè.

- Mẹ HyeJin về nhà lấy đồ gì đó, tình cờ tối nay tôi cũng ghé sang thăm HyeJin nên giúp cô ấy trông HyeJin một lát. Con bé sao rồi? Phải tiêm thuốc an thần sao?

JiHoon thở dài lắc đầu:

- Ừ, là hoại tử da, nếu không tiêm an thần thì con bé chịu không nổi đâu, đau lắm. Thực sự tôi chưa biết là do thứ gì gây ra, có thể HyeJin bị dị ứng với một loại thuốc nào đó trong quá trình điều trị..khụ..khụ

Cậu che miệng cố nuốt xuống dịch vị đắng nghét trong cuống họng xuống, trưa nay có bản báo cáo cần cậu xác thực gấp nên cũng chỉ kịp uống một ly cà phê. Đến chiều lại phải trực ban, dạ dày cậu quả nhiên là chịu không nổi mới trào ngược như thế này.

Kwon SoonYoung nhíu mày đứng dậy rót một ly nước ấm đưa lại:

- Bác sĩ các cậu có lối sống lành mạnh thật, sáng trưa chiều tối đều sống nhờ cà phê, ngày làm tối thức.

JiHoon không còn sức cãi lại mà SoonYoung nói cũng không sai, cậu với tay lấy ly nước uống ừng ực. Quả nhiên là dễ chịu hơn hẳn.

- Cậu về nghỉ ngơi đi, HyeJin vẫn còn an thần, ngày mai tôi xin chủ nhiệm bệnh viện cho các cậu miễn trực ban. Dù sao...tình hình của con bé cũng rất nguy kịch, cần phải hội chẩn gấp.

Hôm nay, Lee JiHoon mới nhận ra mọi lời nói của Kwon SoonYoung đều rất thuyết phục, chí ít là cậu không thể tiếp tục cứng đầu phản đối. Có lẽ là cậu quá mệt chăng.

- Ừm..cảm ơn anh. Gặp lại sau.

SoonYoung nhìn bóng dáng lĩu thĩu bước đi của cậu không khỏi cau mày, JiHoon chưa bước ra khỏi cửa, anh chịu không được nói với ra, trong lời nói nửa giả nửa thật còn pha thêm giọng cười nhẹ nhàng:

- JiHoon, cậu nói cậu đã nghĩ sai về tôi, tức là giờ cậu nghĩ đúng về tôi. Thế đối với cậu, con người đúng của tôi như thế nào? Có đáng ghét không?

Lee JiHoon chết đứng ngoài cửa, loại câu hỏi, loại tư duy gì đây. Anh ta học bao nhiêu trừu phái tâm lý mà giờ lại đi hỏi một cậu cực kì vô lý chủ ý làm khó đối phương kiểu này chứ. Cậu ấp úng cắn cắn môi dưới rồi trả lời bằng thái độ bình tĩnh:

- Với tôi, anh rất...không bình thường.


Thế là bác sĩ Lee phóng cái 'véo' ra thang máy.


Kwon SoonYoung bật cười lắc đầu:

- Chỉ có bất thường mới trị được cậu, người bình thường cơ bản không đủ khả năng...


*


Chuông báo hiệu nghỉ trưa vừa reo lên hồi đầu tiên, cái bàn đối diện thang máy ra vào đã đông đủ hội bác sĩ tài năng, có "tâm" với nghề. Chỉ là hôm nay thiếu một người, trong tin nhắn nhóm, bác sĩ Jeon nói hôm nay vừa theo dõi một ca đại phẫu nên cần nghỉ ngơi một chút. Moon JunHwi đọc tin nhắn đó xong cũng đủ thấy có chuyện gì đó bất thường nhưng hồi sau lại nghĩ: "Bác sĩ Jeon cậu rốt cuộc cũng biết nghỉ ngơi rồi."

Sau khi nghe JunHwi thường thuật lại tình trạng của Ahn HyeJin, Yoon JeongHan chống tay lên bàn:

- Hoại tử da, thuốc giảm cân không gây hoại tử da. Vậy thì có thể là gì đây?

Chắc chắn trong quá trình bọn họ chữa trị có sai sót, thực ra chữa trị những ca bệnh nghiêm trọng khó tránh những trường hợp bệnh nhân có tác dụng với thuốc. Có thế trong tiền án bệnh sử của bệnh nhân không được khai rõ họ có dị ứng với một số loại thuốc nhất định hoặc cũng có thể hệ miễn dịch của họ bị suy giảm.

Lee JiHoon khoanh tay lại cau mày, nói bằng giọng mệt mỏi:

- Là do thuốc kháng đông gây nên. Chết tiệt, trước đó tôi có nói SeokMin tiêm thuốc chống đông máu cho HyeJin. Vết hoại tử đang lan rộng, trong vài giờ nữa nếu chúng ta không tìm cách ngăn chặn..Có nguy cơ sẽ phải cắt đi các phần thịt chết trước khi nó lan vào thành bụng.


Yoon JeongHan nghiêm mặt lại:

- Hoại tử do Warfarin gây ra từng tấn công các mô mỡ, chủ yếu ở trên ngực. Tức là...

- Phải cắt bỏ ngực, đó là cách duy nhất. - Hong JiSoo tiếp lời.





- Không, hoại tử do Warfarin gây ra rất hiếm. Giả sử không phải do Warfarin thì sao?

Một giọng nói hiếm khi xuất hiện trong cuộc họp hội ý, cũng là giọng nói khiến người ta đau đầu nhất - Choi HanSol. Thực ra, Choi HanSol lần này cũng không có nhièu cơ sở khoa học để chứng minh cho ý kiến bất chợt của mình. Mà thực ra thì mấy lần trước anh cũng chỉ buộc miệng nói ra thôi, ai dè ca nào cũng trúng, tỉ như cái ca bệnh Châu Phi mấy tuần trước.

Hong JiSoo bỏ cuốn sách trên tay xuống bàn:

- Này HanSol, cậu thôi làm rối mạch suy nghĩ của mọi người đi. Toàn phát biểu ý kiến không đâu. Vết viêm xuất hiện ngay sau khi...

- Alright alright, nhưng cứ coi như là không phải đi. Chúng ta có gì khác nào? C'mon, thinking!

Choi HanSol hứng khởi đập đập tay lên bàn làm kinh động tới bác sĩ Yoon đang lơ mơ ngủ gật. Bác sĩ Yoon giật mình, bực dọc:

- Từ từ để người ta suy nghĩ nữa chứ!

Nói rồi, bác sĩ Yoon lại chống tay cúi đầu nhắm mắt.

HanSol "ày" một tiếng, anh cao hứng uống một ngụm sữa chocolate rồi đảo mắt nhìn những gương mặt đang cố rặn nghĩ:

- Thôi nào, đừng có nghĩ ngợi gì hết. Nghĩ cái gì đầu tiên nói cái đó luôn đi.

Lee JiHoon cắn cắn ngón cái, nhíu mày:

- Trước giờ chúng ta đều cân nhắc thừa cân béo phì là nguyên nhân cho bệnh tình của HyeJin nhưng nếu như nó là một triệu chứng thì sao? Mọi người có nghĩ ra được bệnh gì có triệu chứng béo phì và hoại tử da không?

Đáp trả lại ánh mắt mong đợi của JiHoon đều là sự suy ngẫm. Lần này, đến lượt JiHoon khẩn trương:

- JeongHan, JiSoo, hai anh có ý kiến gì không? Tôi không quan tâm nó có lý hay không, cứ thử nói đi xem nào.

Yoon JeongHan mở mắt cất giọng đều đều:

- Loét chuyển hóa thành viêm mạch máu?

- Loại, nếu là viêm mạch máu thì không chỉ đơn giản là viêm da và thừa cân. - JiSoo lập tức lắc đầu.

Nhìn thấy ý kiến của bác sĩ Yoon bị bác bỏ, Boo SeungKwan sợ điếng người, mới đầu còn định góp ý kiến mà coi bộ lần này cậu lại phải ngồi im nhất cử nhất động thôi.

- Hey SeungKwan, cậu có ý kiến gì không? Nói đi chứ!

HanSol ngồi cạnh lay lay vai cậu làm cậu tự nhiên bớt sợ sệt mà lắp bắp:

- Có..có thể là viêm da hoại thư sinh mủ..

Ý kiến của SeungKwan làm JeongHan đang mơ ngủ cũng phải tỉnh táo mở mắt nhìn cậu nhóc. Vài giây sau, hình như khóe môi của bác sĩ Yoon khẽ cong lên:

- Khá đấy, nhưng tình trạng lở loét của HyeJin chưa đủ nặng để kết luận viêm da hoại thư sinh mủ - Bác sĩ Yoon cười cười khen khen vậy thôi chứ cuối cùng vẫn là:

- Ok, loại.

- Ơ..


Vậy đó, bác sĩ Yoon cứ thích ép người ta vào cái thế lên voi xuống chó, làm cho người ta sung sướng xong rồi lại thản nhiên xát muối người ta.


Hong JiSoo bật cười lắc lắc đầu nói:

- Nhược tuyến giáp di truyền thì sao? Mẹ cô bé cũng có vẻ khá cao. Lee JiHoon, cô ấy cao bao nhiêu vậy?

- Hả?

Tại sao nhất quyết phải hỏi Lee JiHoon về mấy cái chủ đề chiểu cao này chứ?

- Cậu chủ nhiệm ca bệnh này, chắc chắn phải đọc tiền sử bệnh án gia đình rồi chứ. Trong đó lúc nào cũng ghi chiều cao cân nặng của người nhà bệnh nhân mà.

- Ừ..ừm..một mét bảy ba, cân nặng cô ấy cũng nặng hơn mức trung bình chung của phụ nữ Châu Á. Bố của HyeJin cũng khá to và cao nhưng Ahn HyeJin lại hơi thấp..

- Chà, bị chậm phát triển chiều cao, huyết áp cao, tụ máu và thừa cân sao?

Đột nhiên, Lee JiHoon nghĩ ra gì đó đập tay xuống bàn cái "ầm":

- Là hội chứng Cushing*!

*Hội chứng Cushing: Cushing syndrome là kết quả của việc sản xuất quá mức hormon adrenocorticotropic (ATCH) ở u tuyến yên. Một số triệu chứng rõ rệt như: tăng cân, béo phì, khát nước, đường huyết cao, da dễ bị lở loét,..


Tuy là điều dưỡng nhưng trước đó Moon JunHwi cũng từng học qua bác sĩ, anh cũng từng tìm hiểu chuyên sâu về các hội chứng. Anh lên tiếng:

- JiHoon, hoại tử da không xuất hiện trong hội chứng Cushing.


- Ở một vài trường hợp hiếm, hội chứng Cushing có thể làm tăng lượng canxi trong máu, dẫn đến hoại tử da như do dùng Warfarin. Nhưng Cushing thường là do cường cortisol gây nên, đáng quan ngại là qua nhiều xét nghiệm máu và nước tiểu, hàm lường cortisol của bệnh nhân ở mức bình thường.- Vẫn là học bá JiSoo phân tích cặn kẽ dựa trên cơ sở khoa học.

Yoon JeongHan nhìn sang JiHoon nói:

- Nếu chẩn đoán của cậu sai, trong vài tiếng nữa, chúng ta trị hội chứng Cushing sai, cô bé sẽ chết.

Đúng, JeongHan dù sao vẫn là tiến bối, từng trải qua bao nhiêu ca bệnh. Chính JeongHan cũng từng cố chấp và quả quyết nhưng anh không muốn có một sai sót nào. Bởi chỉ cần bác sĩ sai sót, bệnh nhân sẽ chết, bằng thạc sĩ của Lee JiHoon cũng khó mà giữ.

Lee JiHoon đang cực kì căng thẳng, cậu đứng dậy nói:

- Anh JeongHan, nhưng nếu ta cứ coi như không phải là hội chứng Cushing thì vài giờ nữa, con bé vẫn phải bị cắt bỏ ngực và vẫn tiếp tục bệnh. Mọi người giúp tôi tiến hành chụp M.R.I cho HyeJin, tôi muốn tìm xem thứ gì gây ra cường cortisol.


*

Ngồi trước màn hình máy tính, hàng chân mày của JiHoon không lúc nào thả lỏng:

- Dừng lại, SeungKwan rà lại chỗ đó đi.

- Chỗ này ạ?

- Không, đó, cái vệt mờ đó. Đúng, dừng lại.

Cậu chồm tới cầm chuột phóng to màn hình máy tính, JiHoon nhíu mắt quan sát rồi khẽ thở hắt ra, hàng chân mày lúc này cũng giãn ra vài phần:

- Là một khối u.

- Dạ? - Lúc này, cả SeungKwan và SeokMin đều ngơ ra.

JiHoon đứng lên vừa khoanh tay vừa giải thích:

- Chính là hội chứng Cushing, khối u ở tuyến yên gây ra hội chứng Cushing, nó làm rối loạn hooc-môn. Các hooc-môn kiểm soát mọi thứ, từ cân nặng, chiều cao cho đến tâm lý..








*

- Bệnh này có thể chữa được không?

Trưa đó, sau khi nghe Lee JiHoon giải thích, Lee SeKyung lo lắng hỏi. Cậu nhìn sang HyeJin đang được chuẩn bị để tiến hành phẫu thuật rồi trả lời:

- Cô bé cần phẫu thuật để cắt bỏ khối u..Ca phẫu thuật khá nguy hiểm, tuyến yên nằm giữa các xoang hang dễ hiểu hơn là nằm ở giữa hai mắt. Khu vực này chứa nhiều dây thần kinh vận động của mắt và động mạch chủ của não.

- Ôi trời ơi!


Thường trước khi phẫu thuật, Kim MinGyu hay đích thân đến thăm hỏi bệnh nhân cũng như trao đổi quá trình và rủi ro khi tiến hành phẫu thuật. Anh cũng được nghe sơ qua ca bệnh của Ahn HyeJin, thấy mẹ cô bé che miệng bật khóc, anh bước tới cúi đầu:

- Chào chị, tôi là bác sĩ đảm nhiệm ca phẫu thuật cho HyeJin, cuộc phẫu thuật dự tính sẽ diễn ra trong vòng ba tiếng. Tôi sẽ rạch một đường dưới môi cô bé để đưa ông ngắm quan học thông qua đường xương bướm (gland transsphenoidally) để tìm ra khối u. Con gái chị có thể về nhà sau vài ngày thôi.

JiHoon tiếp lời:

- Sau khi cắt bỏ khối u, các vết viêm trên da sẽ lành lại, sự mệt mỏi và đau nhức cơ bắp cũng sẽ dần khỏi. Và..cô bé sẽ bất đầu giảm cân.


Đợi y tá đẩy giường bệnh của HyeJin đi vào phòng mổ cũng mẹ cô bé, MinGyu nán lại hắng giọng quay sang JiHoon:

- Hôm nay WonWoo có tới hội ý cùng các cậu không?

- Hửm? Không, cậu ta nói vừa phẫu thuật xong nên cần nghỉ ngơi. Sao thế, hai người cãi nhau à? Người ham công tiếc việc như cậu ấy có bao giờ biết tới hai chữ nghỉ ngơi đâu chứ.

Lee JiHoon rà soát sơ qua một lượt cũng đủ đoán được có chuyện bất thường. Thế mà người nào đó còn ráng tỏ ra bình tĩnh:

- Ừ ừm.. không có, hỏi thăm thôi. Cậu biết mà...


-Tôi không biết.


Kim MinGyu này, cậu còn xa lạ cái gì nữa. Mấy cô y tá trong phòng ăn nói không sai, trên đời khổ nhất chính là còn thương người yêu cũ.

JiHoon đẩy cái vai cứng đờ của MinGyu trấn an:

- Này, chuyện đó nói sau đi, cậu lo mà sốc lại tinh thần, ca bệnh này do tôi chịu trách nhiệm. Nhờ cậu hết đấy.


*


Dù tâm trạng hỗn độn nhưng bác sĩ Kim vẫn đủ bình tĩnh để tận lực tiến hành phẫu thuật, quả nhiên ca mổ thành công hơn dự định. Ngày xuất viện, Ahn HyeJin nhất định đòi mẹ gọi anh SoonYoung đến. Và Lee JiHoon tất nhiên là cũng có mặt ở đó.


- Anh SoonYoung, anh còn nhớ lời hứa trước đó của chúng ta chứ?

SoonYoung bật cười, nói:

- Nhớ chứ, HyeJin thật sự muốn biết người bạn duy nhất của anh là ai à?

Cô bé gật đầu lia lịa.

- Vâng ạ.


- Chà hào hứng đến thế cơ à? - Kwon SoonYoung trả lời cô bé mà ánh mắt lại liếc tới người nào đó - Người đó chính là...


Anh đưa ngón tay chọt cái chóp mũi nhỏ của HyeJin, cười tươi:

- Là HyeJin đó.

Nhận được câu trả lời như mong đợi, HyeJin thích thú chồm dậy ôm cổ anh:

- Oa, là em ạ?

- Ừm, ai chẳng muốn làm bạn với một cô gái đáng yêu như HyeJin chứ!


Nhìn Kwon SoonYoung cùng cô bé đùa giỡn rồi lại chơi game gì đó trên điện thoại, Lee JiHoon tự nhiên thấy bản thân y hệt đang đóng vai cái cây ven đường. Mà cũng không đúng, cái cây thì hơi cao, là cây nấm nhỏ ven đường đó!

- Hừm, tôi ra ngoài trao đổi thủ tục xuất viện với mẹ cô bé một chút.


Toàn nói ba cái câu sến súa rợn gai óc, phạm trừu tâm lý nào bảo anh phải dỗ con nít bằng kiểu đó vậy? Là ông nhà tâm lý học nào xúi anh phải làm vậy hả?

Nực cười, đúng là nực cười!








*

Ca bệnh của Ahn HyeJin do Lee JiHoon đảm nhiệm được tuyên dương khắp khoa, cái bằng thạc sĩ nhỏ bé của cậu cũng được bảo vệ an toàn.

Điều đáng nói chính là..


Hai tháng sau.


- Chào bác sĩ Lee.

Lee JiHoon bước ra vườn hoa bệnh viện, trước mắt là Ahn HyeJin trong chiếc váy ngang gối màu trắng, tóc bím hai bên, thì ra HyeJin đúng là rất xinh xắn.

JiHoon cười tươi đi lại:

- Là em đó sao? Trông em thật xinh xắn.


HyeJin nở một nụ cười lộ ra hai chiếc răng thỏ cầm một bó hoa dại đủ thứ màu được buộc bằng dây thừng chạy lại đưa trước mặt cậu.

- Đây là?

- Em tặng anh, cảm ơn anh đã chữa bệnh cho em.

Lee JiHoon nhận lấy bó hoa trên tay cô bé, đây chắc có lẽ là do HyeJin hái hoa rồi từ buộc lại để tặng cho cậu. JiHoon cúi xuống nựng nựng bên má trắng hồng của cô bé:

- Đẹp quá, cảm ơn HyeJin nhé.

- Mỗi tháng, anh SoonYoung tổ chức ngày biết ơn, hôm đó chúng em tự làm một món quà nhỏ để tặng cho người chúng em quý trọng.

Pha theo tiếng cười ngây ngô của HyeJin là giọng nói quen thuộc:

- Chà, tháng này anh mất lượt nhận quà của HyeJin rồi sao? Buồn thật nha. Thế tháng sau, anh có được nhận không ta?

- Xin lỗi anh nha, tháng sau HyeJin sẽ tặng quà cho bạn MinWon vì bạn ấy khen HyeJin xinh đó.

Nói rồi, cô bé tung tăng chạy đi chơi với các bạn khác. Nhìn HyeJin rốt cuộc cũng được sống một cách vui vẻ, hòa động như bao đứa trẻ khác, tâm trạng của SoonYoung lẫn JiHoon đều trở nên thoải mái.

JiHoon liếc sang người bên cạnh:

- Cũng biết bày trò cho con nít ghê ha.

Khóe miệng Kwon SoonYoung dần đổi sang một nụ cười đầy ẩn ý:

- Cậu chưa biết đâu, tôi còn biết bày trò theo kiểu người lớn nữa cơ.





Đó, toàn nói ba cái câu đó rồi bao người ta đừng nghĩ sai về mình.

Nực cười, đúng là nực cười!


* Đóng bệnh án *

Ca bệnh này xin đặc biệt gửi tặng @TriCuu1234AnhAnh  , mình hi vọng bạn sẽ luôn mỉm cười nghen 💐

Hãy để lại cmt cho mình nhé, vì nó thực sự tiếp thêm cho mình rất nhiều động lực để ăn dằm nằm dề ở thư viện mày mò thông tin cho ca bệnh tiếp theo.

À, ca bệnh tiếp theo có thuyền nào các bạn cần mình gắn mô tơ hong?

[ Đây là chất xám của mình, xin đừng đánh cắp. Cảm ơn rất nhiều]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia