ZingTruyen.Info

[Series/Seventeen] Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi

Ca thứ 8: 83 kilogram (pt.1)

harujangg


*Miêu tả:

Có thể bạn không muốn biết, muốn chế tạo bom hiện giờ chúng ta cần một phản ứng hoá học tạo nên địa chất vang dội cả một nền khoa học, phản lại tất cả giả thuyết Vật Lý, Hoá Học, Sinh Học, Toán Học, Văn Học, Nhân phẩm học, Mác Lê-nin,...

Rất đơn giản, thứ nhất, đem loại "axit" mang tên Lee JiHoon phản ứng với chất xúc tác Kwon SoonYoung.

Thứ hai, chạy càng xa, càng nhanh càng tốt.

Nhớ đó, còn ngồi đọc cái này làm gì, chạy đi!

_______________

Có ai còn nhớ chiều hôm nọ..

"Thông báo, mời bác sĩ Lee JiHoon đến đại sảnh gấp. xin nhắc lại, mời bác sĩ Lee JiHoon đến..."

- Đừng phát loa nữa, tôi đây.

JiHoon vội vàng từ đâu xuất hiện, trên tay vẫn còn cầm bình axit clohydric* chưa pha loãng khiến cậu bé tình nguyện viên Lee Chan trực bàn tiếp bệnh nhân ở giữa đại sảnh bệnh viện rộng lớn giật mình hoảng hồn thiếu chút nữa đã hét trong cái loa phát thanh.

*Cho những bạn nào thắc mắc sao thằng bé nó hoảng hồn như vậy là vì bác sĩ thạc sĩ Lee JiHoon cầm bình axit đậm đặc có khả năng ăn mòn các mô của con người, gây tổn thương cơ quan hô hấp, chấm chấm chấm, đi vòng vòng tỉnh bơ trong bệnh viện đông đúc. Lỡ va phải ai hoặc chỉ cần bị "ai đó" chọc điên, bác sĩ Lee có thể giết người!

Bác sĩ ở bệnh viện này là ma hay sao chứ? Thoắt ẩn thoắt hiện, lúc cần phát thanh khản giọng cũng không thấy, lúc không để ý thì đã lù lù ở phía sau trưng ra bộ mặt doạ người. Còn có một bác sĩ cứ hễ nhắc đến "dương vật" thì ngay lặp tức hiện hình. Lại có một vài bác sĩ chưa nghe thông báo hết ca trực đã dắt nhau đi ăn thịt ba chỉ nướng.

Cứ cái đà này, cậu nhóc có ngày bị hù đến tâm thần phân liệt mất.

JiHoon nhíu mày sau đó vẻ mặt đầy hối lối nhìn cậu nhóc hồn siêu phách loạn bên trong quầy tiếp tân:

- Hết hồn à? Xin lỗi nhóc nhé. Có chuyện gì khẩn cấp sao? Nhìn bộ dạng của nhóc có vẻ không gấp lắm.

Lee Chan hoàn hồn được một chút thì lại run rẩy hết nhìn xuống bình axit đang lơ lửng trong không trung trên tay JiHoom rồi lại nghía về nhân vật nọ chỉ chỉ ngón trỏ hướng ra phía sau lưng Lee JiHoon, giọng nói cực kì hoang mang:

- A..ưm..đó đó..

- Hửm?

- Có..có người muốn gặp..

Xuôi theo ngón tay lạnh toát của Lee Chan, JiHoon nhíu mày quay lưng lại.

Cái giọng cười hề hề, cái điệu bộ đùa giỡn không lễ độ, cái dự cảm không lành này đích thị là..

Chuyện xúi quẩy nhất trong những chuyện xúi quẩy, nghiệp chướng của Lee JiHoon!

- Hế? Ủa bác sĩ Lee, từ phòng thí nghiệm xuống đây nhanh vậy sao?

- Cậu..cậu?

Lee JiHoon trừng mắt nhìn Kwon SoonYoung hí ha hí hửng ung dung bước tới.

- Nghe bảo bác sĩ Lee hiếm khi bước ra khỏi phòng thí nghiệm vậy mà loa còn chưa phát xong đã xuất hiện rồi nha. Đừng có chối nữa, đang nhớ tôi đúng không?

Lee JiHoon kiềm chế hận không cầm bình axit hất vào bản mặt rỗi đời của người kia.

- Này SoonYoung! Cậu có biết tôi đang rất bận hay không? Còn bao nhiêu bản báo cáo với chả xét nghiệm, hừ!

Quả thực, dạo gần đây Lee JiHoon ngoài giúp bác sĩ Yoon giải quyết ca bệnh "công chúa Bạch Tuyết ngoại tình" kia, cậu còn hàng tá bản báo cáo hàng tháng để duy trì vị trí thạc sĩ do bệnh viện đề ra. Suốt ngày chôn mình trong căn phòng thí nghiệm mờ mờ ảo ảo. Đến ăn cũng chỉ nghĩ đến phương thức và tỉ lệ pha chế, ngủ cũng vẫn là làm sao để cho ra số liệu hoàn hảo nhất. Bộ dạng hiện tại của bác sĩ Lee rất chi là "thân tàn ma dại", hai hốc mắt sâu hoắm đỏ ngầu vì thiếu ngủ, thậm chí tức giận cũng không còn sức để lớn tiếng như trước.

Lee JiHoon thở dài nói bằng giọng mệt mỏi:

- Hôm nay tôi không có sức đùa với cậu. Lee Chan..

- Dạ..dạ?

- Lần sau chỉ khi có chuyện khẩn cấp mới được phát loa thông báo, nhớ chưa?

- Vâng, vâng ạ, em xin lỗi.

- Ừm, tôi về lại phòng thí nghiệm. Chào cậu.

JiHoon coi như cũng biết thân phận làm công nên quay sang cúi đầu chào SoonYoung rồi bước đi.

Cậu chưa bước đầy hai bước thì đã bị một cánh tay tóm lại. Nhân lúc Lee JiHoon chưa kịp phản ứng thì người kia đã một mạch kéo cậu ra ngoài vườn hoa ở khuôn viên bệnh viện, lời nói mang ý xót xa nhưng ngữ điệu của Kwon SoonYoung thì không bao giờ chịu nghiêm túc được một tí.

- Thay vì chơi với mấy con giun lãi đó thì chơi với tôi đi. Cậu cứ thích làm khó bản thân, luận án bảo vệ thạc sĩ cái gì. Người ngợm gầy tong như thế này, có ngày làm bệnh nhân thì có á! Yên tâm đi, tôi lấy thân mình ra đảm bảo cái vị trí thạc sĩ của cậu.

Lee JiHoon bị kéo đi trong lòng khó chịu, mặt mày nhăn nhó nhưng không có ý định chống lại hay thoát khỏi vòng tay của người kia.

- Công việc của tôi, cậu không hiểu!

Người nhỏ nhỏ phía sau nói thì cứ nói nhưng vẫn chân thì cứ bước theo người lớn lớn phía trước. Cảnh tượng cậu ấm Kwon SoonYoung kéo bác sĩ Lee cùng bình axit kia đi tới đâu là khiến người khác tản ra nhường đường tới đó. Bọn họ không phải là đang sợ cái bình chất lỏng đó bởi vì vốn nhìn bằng mắt thường cũng không hề biết cái loại axit mà bác sĩ Lee đang lắc lắc trên tay kia một khi chạm vào thì da thịt cũng sẽ chảy như kem. Nhưng cái phản ứng hoá học chế tạo bom hẹn giờ này...thì quả nhiên rất đáng để kinh hãi.

Chất "axit" có độ sát thương cao: Lee JiHoon mà cộng thêm chất xúc tác mang tên Kwon SoonYoung thì sớm muộn thế nào cũng nổ banh xác.

Kwon SoonYoung và bác sĩ Lee thiếu mỗi cái thảm đỏ để đi ra hồ nước trung tâm của bệnh viện.

Bệnh viện AnSan là một trong những bệnh viện có cơ sở hạ tầng kinh khủng, nếu không phải vì anh con trai cả kia có sở thích vung tiền thì cái khuôn viên này vừa đủ để xây thêm vài cái vườn hoa và nếu không phải vì anh con trai nhỏ suốt ngày cười ha hả ha hả thì đã có thể xây thêm ba bốn cái đài phun nước rồi.

Đùa đấy, thực ra từ đầu chủ ý tạo dựng một mô hình công viên "nhỏ" có hẳn một hồ nước nhân tạo và trồng nhiều cây xanh xung quanh này chính là Choi SeungCheol còn cậu em thì đứng phía sau ủng hộ anh mình vung tiền xây cái công viên bự chình ình này. Nói đến lại thấy tổng giám đốc bệnh viên quả nhiên kiếp trước giết người nên kiếp này rất có "phước".

- SoonYoung, cậu không làm bác sĩ, cậu không hiểu...

- Đúng, tôi không hiểu nổi bác sĩ các cậu, không, chỉ mình Lee JiHoon cậu là cứ chọn cách hành hạ bản thân. Cậu cứ tiếp tục làm việc như thế có ngày thế nào cũng lăn đùng ra chết, không chết đói cũng chết vì tâm thần chứ ở đó mà cứu người. Đi dạo một chút thì có sao đâu chứ! Đám bệnh nhân kia chờ mười phút thì chết à?

- Yah Kwon SoonYoung! Cậu thôi cái giọng điệu coi thường mạng người như vậy đi! Mạng tôi quan trọng còn mạng người khác thì không quan trọng sao?

Đúng đó! Với tôi cậu là duy nhất, người khác sống chết như thế nào, tôi không quan tâm.

Kwon SoonYoung hơi lùi lại một bước, dùng hai tay đặt lên vai của JiHoon ấn xuống một băng ghế đối diện hồ nước. Giọng nói bỗng dưng trở nên điềm đạm, cú chút xoa dịu, có chút áy náy:

- Dù sao cũng ra tới đây rồi, cậu hít thở một chút rồi trở về làm việc tiếp cũng được mà.

SoonYoung nghe người bên cạnh hậm hực "ừm" một tiếng trong cổ họng mới hắng giọng tìm một chủ đề để gợi chuyện:

- Thực ra, tôi cũng có chuyện cần cậu giúp đỡ.

- Nếu là kí giấy đơn bác sĩ cho cậu vẹn cớ nghỉ học thì không.

Bị JiHoon liếc một cái, SoonYoung liền xua xua tay:

- Không phải chuyện đó!

- Mà này SoonYoung, cậu rốt cuộc học ngành gì mà suốt ngày đi qua đi lại bệnh viện vậy?

Lee JiHoon nhíu mi suy ngẫm cậu và hắn bằng tuổi nhau, trong khi đó cậu đã là thạc sĩ, không lẽ hắn ở lại lớp tận mấy năm sao.

Đột nhiên đáy mắt Kwon SoonYoung lộ ra một tia cười:

- Ngành gì hả? Tôi bị ba ép học tiến sĩ nên..

- Hả? Tiến..tiến sĩ?

- Học suốt mười mấy năm, không có đường lùi thì phải "tiến" thôi. Trong bệnh viện hằng tuần có lớp tư vấn tâm lý cho trẻ em do tôi phụ trách. Cậu không biết sao?

- Cậu không nói, sao tôi biết được chứ.

Càng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lee JiHoon, ý cười trong từng câu nói của SoonYoung càng đậm:

- Cậu không hỏi.

Hoá ra cái bệnh viện này, nhân tài không thiếu, chỉ thiếu người bình thường và người ý thức được mình là nhân tài.

- Được rồi, trở về vấn đề chính. Cậu có nghe khoa Tim Mạch có một bệnh nhân mười tuổi nhập viện vì đau tim không?

JiHoon cau mày sau đó gật gù:

- Tôi có nghe y tá nói là cô bé còn mắc bệnh béo phì cấp độ hai. Cô bé đó học lớp tâm lý của cậu à?

Nói chuyện với người có đầu óc thiệt sướng, không phải tốn nước bọt để giải thích nhiều chỉ tốn nước bọt để cãi lộn.

- Ừ, trước đó HyeJin bị trầm cảm vì bị mọi người xung quanh trêu chọc. Ba ngày trước ở trường của con bé có bài kiểm tra thể lực, tôi nghĩ con bé bị ép quá sức nên dẫn đến đau tim và ngất xỉu.

- Nếu như những đứa trẻ cùng tuổi có thể hoàn thành được mà không bị ngủm thì vấn đề đích thị nằm ở cân nặng. Do HyeJin thừa cân nên cơ thể sẳn xuất quá nhiều Insulin và dẫn đến rối loạn trao đổi chất.

SoonYoung không còn dáng vẻ đùa cợt mà trưng ra sự lo lắng nghiêm túc hiếm có:

- Tôi đã nhờ rất nhiều bác sĩ dinh dưỡng can thiệp, tôi luôn ở bên cô bé để cùng tập luyện thể dục ngoài ra HyeJin ăn uống rất điều độ.

- Nhưng con bé vẫn không giảm cân đúng không? Tôi đoán là sẽ có ít nhất năm ông bác sĩ dinh dưỡng khuyên con bé về nhà tập luyện và thay đổi chế độ ăn uống, một ông bác sĩ tim mạch xem thường ca bệnh này và..

Kwon SoonYoung khẽ bật cười:

- Cậu định nói: "Và một tên tiến sĩ tâm lý quèn tin vào mấy cái phạm trừu chỉ cần khích lệ và cố gắng là sẽ thành công." chứ gì? Tôi biết điều đó nên tôi muốn nhờ cậu đảm nhận ca này.

JiHoon "hừm" một tiếng rồi ngước đầu nhìn lá rơi:

- Lí do?

- Ahn HyeJin là một cô bé nhạy cảm, HyeJin rất sợ bước lên bàn cân. Bọn người y tá bên khoa Tim Mạch đều nói cô bé nếu không giảm cân thì bệnh sẽ nặng hơn. Tôi biết HyeJin sẽ bị tổn thương nếu tiếp tục chữa trị dưới sự hù doạ đó. Tôi muốn bảo vệ con bé.

Thật không thể nào đoán được một con người suốt ngày chỉ thích đùa giỡn như Kwon SoonYoung ngay lúc này lại như biến thành một con người khác. Suốt thời gian qua, có lẽ Lee JiHoon đã nhìn nhận sai về hắn.

Hắn mềm yếu hơn cậu từng nghĩ.

JiHoon im lặng nhìn người đối diện, trong lòng tự dưng cảm thấy vững tin đến kì lạ.

Ting ting.

Là tin nhắn triệu tâm của bác sĩ Hong sao? Mỗi lần bác sĩ Hong nhắn tin thì chắc chắn bảy phần trên mười phần chỉ là chuyển lời của bác sĩ Yoon- người không bao giờ chịu tự thân nhắn tin. Lee JiHoon nhìn vào dòng tin nhắn sau đó cong khoé miệng:

"Bên khoa Tim Mạch mới chuyển bệnh nhân sang nhóm chúng ta, sáng mai, 9 giờ, phòng thí nghiệm. Lee JiHoon, cấp trên ra lệnh cho cậu làm chủ trì ca bệnh này để bảo vệ vị trí thạc sĩ thay vì làm bản báo cáo. Cố lên nhé."

JiHoon cố tỏ ra điềm tĩnh, ghi trên đầu dòng chữ: "Không có nói anh biết là tôi đang sướng ơi là sướng đâu, lêu lêu.":

- Tôi có việc phải đi trước, tam biệt nhé.

Kwon SoonYoung nhìn đôi chân ngắn ngủn vội vàng bước đi hí ha hí hứng thiếu điều nhảy chân sáo của Lee JiHoon, khẽ thầm trong miệng:

- Khoái làm mà bày đặt làm bộ làm tịch.

Hắn không đọc cũng đoán được nội dụng tin nhắn vừa gửi đến. Bởi vì từ đầu chính hắn là người ngầm ra lệnh, còn lí do hắn bày trò đích thân nhờ vả là muốn Lee JiHoon chủ nhiệm ca bệnh của cô bé Ahn HyeJin. Hắn biết điều Lee JiHoon muốn không phải là cái vị trí thạc sĩ màu mè đó, cũng không phải suốt ngày chơi với 5000 loại vi khuẩn, càng không phải là bác sĩ hỗ trợ phẫu thuật hay cố vấn. Lee JiHoon thích phán đoán, thích thử thách bản thân với những ca bệnh khó, việc giao cho cậu làm chủ trì ca bệnh này chính là cách thức mà hắn khơi tạo lại cho cậu ý nghĩa thực thụ của việc làm một bác sĩ như thế nào.






Trong lúc nhị thiếu gia Kwon kéo bác sĩ Lee đi ra ngoài ngắm cảnh hoa lá.

Lee Chan chống cằm lên bàn chán nản lật lật bản danh sách bệnh nhân dài như cái sớ táo quân phía trước:

- Cứ cái đà này, mình cũng sẽ điên mất thôi..

Bỗng dưng phía sau có một bàn tay đưa tới xoa xoa đầu cậu cùng giọng nói pha tiếng cười dịu dàng:

- Này nhóc, mới tình nguyện có vài tuần đã chán rồi sao? Vất vả lắm đúng không?

Giọng nói này, chính là..

Nữ thần của các nữ thần, Lee Chan quay người chớp chớp mắt nhìn cô à không là chị bác sĩ khoa Nhi - Hwang JungEum (là Hwang JungEum mà mấy bạn nghĩ đó :) không đùa đây, thật đấy). Bác sĩ Hwang cứu trẻ nhưng lại giết không biết bao nhiêu mạng người không chỉ ở bệnh viên AnSan mà các bác sĩ nam ở bệnh viện khác cũng chết mê chết mệt bởi nụ cười toả nắng đó.

Bác sĩ Hwang cũng như bao bác sĩ khác, rất ít xuất hiện ở đại sảnh, cũng sống rất khép kín. Còn nghe nói cô rất khó tính, nam nhân đối xử không giữ chừng mực liền bị cô cho vào danh sách đen. Một khi vào danh sách đen, cứ hễ có cuộc thuyết trình giữa các khoa thì thể nào cũng bị cô tra hỏi, bắt bẻ từng chi tiết, moi móc hết kiến thức đến xanh mặt trên bục thuyết trình luận án.

- Chào, chào chị, bác sĩ Hwang..hong, hong vất vả đâu ạ.

- Nếu có ai ăn hiếp em thì phải nói cho chị biết, chị sẽ xử lý cho. À, cái này, cho em nè. Chị đi trước đây, gặp lại em sau nhé.

Hwang JungEum rút trong túi xách ra một hộp nước ép táo nhỏ đặt lên bàn rồi mỉm cười vội vàng bước về phía thang máy.

Mẹ ơi, thôi chết Lee Chan rồi mẹ ơi.

Trái tim thiếu niên mới lớn của cậu nhóc rốt cuộc cũng biết cảm giác loạn nhịp là gì rồi.

Khoa Tim Mạch có đang vắng không, Lee Chan cần khám tim.

Còn nếu đông quá thì cho Chan một phiếu khám ở khoa Nhi tạm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info