ZingTruyen.Info

[Series/Seventeen] Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi

Ca thứ 6: Nhu cầu tình dục

harujangg


Miêu tả:

Có thể bạn không muốn biết, "Tình dục" là tên viết tắt của : "Nhà bộ phận sinh dục học - Jeon WonWoo."

*

Dưới tầng căn tin của bệnh viện, Jeon WonWoo ngồi bắt chéo chân thong thả vừa bỏ miếng cơm cuộn vào miệng vừa lật lật cuốn sách phân tích về bộ phận sinh dục nam. Bộ dạng say mê một cách biến thái.

- Vừa xong ca à?

- Ừm, tôi bị cáu đói, sợ lại quát tháo bệnh nhân.

Wen JunHwui vẫn còn mặc bộ quần áo điều dưỡng liếc tới cái dương vật to đùng trên quyển sách dày cộp như bản mặt của người nào đấy. Anh bất mãn lắc đầu đặt khay cơm xuống phía đối diện.

- Này, có thể nào dừng lại một tí, ăn xong rồi hãy tiếp tục..công việc không hả? Không nên làm quá hai việc khi ăn nên cậu tốt nhất đóng cuốn sách đó lại, vừa ăn vừa nói chuyện với tôi có vẻ hợp lý hơn đấy.

Jeon WonWoo ngước mắt lên chớp chớp rồi tình bơ:

- Khi ăn không nên làm quá hai việc? Thế thì tôi đành không nói chuyện với cậu và tiếp tục vừa ăn vừa nghiên cứu bộ phận sinh dục nam vậy.

Nhìn điệu cười bảy phần đùa giỡn ba phần thẳng thắn của WonWoo, JunHwi lại lắc đầu rồi bỏ cơm vào miệng:

- Thật là..

Jeon WonWoo hướng mắt tới bản bệnh án được đánh dấu màu đỏ trên đùi của JunHwi nhíu mày:

- Kim SinHye? Ca bệnh khó à?

- Nữ 28 tuổi, giáo viên mẫu giáo, bị nhói ở ngực và khó thở. Kết quả chụp MRI cho thấy có một vài khối u nhỏ nhưng không phải là nguyên nhân. Cô giáo viên ấy đang hoang mang cực độ ở đại sảnh nên điều dưỡng bọn tôi phải đi xoa dịu những vụ này.

Rốt cuộc bác sĩ Jeon cũng chịu đóng cái cuốn sách chỉ toàn là dương vật xuống và bắt đầu nói chuyện và cái ngực của phụ nữ:

- Cái đó..của cô ta có to không?

- Hả?

Sự thản nhiên của WonWoo vô tình hù doạ Moon JunHwi đến muỗng cơm nhai trong miệng cũng mắc nghẹn. Ăn có tí cơm mà đau tim hơn chục lần, biết vậy, anh đem khay cơm xuống đại sảnh vừa ăn vừa nghe cô giáo viên mẫu giáo kia khóc lóc còn an toàn hơn.

- Ngực cô giáo viên đó có to không?

- Ờm...không biết..Này, cậu có thấy là cậu kì quái lắm không? Mà hình như cũng khá to..

Jeon WonWoo nhoẻn miệng cười ẩn ý rồi đứng dậy nói một cậu rất chi là "Jeon WonWoo":

- Vấn đề có lẽ nằm chỗ cái kích thước. Nói y tá dẫn cô ấy tới phòng khám của tôi trong vòng mười phút nữa.



Bác sĩ Jeon bước vào quan sát toàn bộ...ngực của cô giáo viên trẻ tuổi ngồi trên giường bệnh:

- Cô có hút thuốc không?

- Tôi không hút thuốc.

WonWoo lại quan sát cơ thể thon thả của bệnh nhân Kim SinHye dưới bộ đồ thể dục bó sát:

- Tập thể dục?

- Tám tiếng một ngày. Tôi dạy môn thể dục.

- Nghe vui ha.

Bác sĩ Jeon lại tỉnh nữa rồi.

- Gia đình cô có tiền sử bệnh về tim không không?

- Tôi..tôi không biết..

Người phụ nữ tên Kim SinHye ngước đôi mắt đỏ hoe, hai tay bấu chặt vào cánh tay của WonWoo.

- Có phải là khối u không bác sĩ? Tôi, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.

- Có lẽ cô chỉ bị thiếu máu thôi, tôi sẽ đo điện tâm đồ cho chắc.

WonWoo đi tới tủ dụng cụ y tế lấy ra máy điện tâm đồ rồi quay lại nói với giọng đều đều:

- Kéo áo xuống.

Cô giáo viên kia hơi trố mắt từ từ kéo cổ áo thể dục bó sát xuống một cách khó khăn.

Bác sĩ Jeon cứ tỏ vẻ bình tĩnh, giờ thì đoán xem ai ngớ người chớp chớp mắt nhìn bộ ngực kích cỡ khủng căng tròn đầy gợi cảm của cô giáo Kim kia.

Thấy chiếc áo có vẻ bất tiện, cô giáo Kim lên tiếng:

- Có cần cởi ra không bác sĩ?

- Hả? Không cần không cần...

Jeon WonWoo đổ hết cả mồ hôi hột bước lại tiến hành đo điện tâm đồ. Trong đầu lại nghiêm túc phân tích về kích cỡ bộ ngực phía dưới.

- Của cô..là thật?

- Ý bác sĩ là cái này? Trông nó giống thật lắm ư?

- Trông nó...khá đẹp..

Bác sĩ Jeon không hiểu sao lại cúi xuống nhìn bộ ngực xẹp lép của mình, không hiểu sao lại tự nhiên thấy ghen tị mới đáng đau đầu.

Cô giáo Kim trẻ tuổi ưỡn cao ngực lên, cũng không bình thường hơn bác sĩ Jeon bao nhiêu:

- Dành tặng sinh nhật sắp tới của chồng tôi, thấy thế nào? Tôi là một người vợ tâm lý chứ hả? Hơn hẳn một chiếc bánh kem chán ngắt là cái chắc vì đàn ông không thích ăn ngọt.

Đột nhiên, Jeon WonWoo nhíu máy nghiên cứu kết quả quả điện tâm đồ trên máy tính rồi lên tiếng:

- Trước mắt cô cần chụp X-Ray cái vùng..silicone đó và xét nghiệm máu của cô. Vấn đề không nằm ở chỗ kích thước mà nằm ở chỗ...

Jeon WonWoo đột nhiên suy ngẫm sau đó đứng phắt dậy giao hồ sơ cho y tá giải quyết vụ X-Ray rồi cứ thế bỏ đi và tìm đến..

Thật may mắn, lúc nào bác sĩ Jeon cần gặp mặt thì chỉ cần đi ba bước đã thấy người cần gặp. Lại trùng hợp người đó còn cầm sẵn loại chocolate Cadbury mà cậu thường hay ăn lúc có chuyện cần suy nghĩ.

- Bác sĩ Kim, trùng hợp thật, tôi đang muốn gặp anh.

- Chào em, trùng hợp thật ha.

Đùa thôi, làm gì có chuyện bác sĩ phẫu thuật như Kim MinGyu vào giờ cao điểm này lại rảnh rang đứng ở hành lang cầm sẵn chocolate để đợi nói câu: "Trùng hợp thật ha." với bác sĩ Jeon.

Thật ra nửa tiếng trước, một người nào đó đang chuẩn bị tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân thì bị cái thông tin nghe qua như xét đánh bên tai: "Bác sĩ Jeon đang nhìn ngực cô giáo viên trẻ ở tại phòng khám" làm mặt mày tối sầm lại. Đương nhiên ai cũng biết là bác sĩ Kim đang ghen.

Lee JiHoon liếc mắt nhìn người nào đó chỉa con dao xuống thịt bệnh nhân như đang cắt tiết heo nhếch mép:

- Kim MinGyu, cậu để bệnh nhân chờ lâu một chút, cơ hội tử vong là 20% nhưng cậu tiếp tục tiến hành phẫu thuật với phong thái này, tôi mạnh dạn đoán tỉ lệ tử vọng cao hơn 90%. Mười năm qua bệnh viện không có ca cắt thịt dư nào tử vong, cậu đừng phá kỉ lục.

Quả nhiên, Kim MinGyu vội vội vàng vàng để con dao mổ xuống:

- Nhờ cậu một chút vậy, tôi đi trước.

Đoạn chuẩn bị quay đi, bác sĩ Kim lại với lấy con dao mổ trên khay đựng dụng cụ phẫu thuật rồi mới an tâm chạy đi.

Phòng hờ thôi, bác sĩ Kim trước giờ chỉ cứu người chứ không giết người.

Bác sĩ Kim vừa ra hành lang đã thấy cậu nhóc tình nguyện viên Lee Chan hớt hải chạy tới:

- Ô mô, bác sĩ Kim, em kiếm anh nãy giờ nè. Ô mô, ô mô, hình như bác sĩ Jeon cởi áo cô bệnh nhân đó ra rồi á!

- Cái gì?

Dù bác sĩ Kim biết Jeon WonWoo quả thật là có lúc...yêu nghề một cách biến thái nhưng cậu ấy vẫn biết chừng mực và không thứ gì bác sĩ Jeon làm mà không có lí do. Nhưng mà sao chứ, thì bác sĩ Kim cũng vắt chân lên cổ chạy xuống phòng khám của bác sĩ Jeon để bắt gian thôi.

Càng đáng nói là bác sĩ Kim không chủ cầm sẵn thanh chocolate mà còn giấu trong túi con dao mổ giả vờ:

- Trùng hợp thật ha, em kiếm anh, có chuyện gì cần hội ý à?

- Ừm...một nữ bệnh nhân nâng ngực để làm quà sinh nhật cho chồng.

WonWoo tháo thanh chocolate ra cắn một miếng lớn rồi tựa vào ban công nhìn xuống đại sảnh phía dưới.

- Có dấu hiệu gì bất thường sao? Kết quả chụp MRI như thế nào?

- Tôi chỉ là..Kim MinGyu, cô ta thật đáng thương.

Kim MinGyu nhìn hàng mi rũ xuống của đối phương bỗng nhiên có cảm giác xao xuyến khó tả:

- Tại sao lại đáng thương? Cô ấy mắc bệnh gì nghiêm trọng sao?

Jeon WonWoo cắn thêm một miếng chocolate, thở dài:

- Cô ta phẫu thuật thẩm mỹ không phải cho chính cô ta mà là đang níu kéo cuộc hôn nhân nguội lạnh.

- WonWoo, sao em không nghĩ cô ta đơn giản chỉ là dành tặng một món quà đặc biệt cho chồng?

Một hồi sau, Jeon WonWoo ăn xong thanh chocolate rồi xoay người đối diện với Kim MinGyu, cậu nhoẻn miệng cười bỏ đi bộ dạng căng thẳng:

- Ày, chỉ là giả thuyết thôi mà. Đợi có kết quả X-Ray và kiểm tra độc tính của cô ta xem mấy tay bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nghiệp dư thổi cái bong bóng trước ngực cô ta bằng cái gì.

Đúng là bác sĩ Kim không biết dùng biểu cảm gì để đáp lại bác sĩ Jeon WonWoo. Đa phần đều là nở ra một nụ cười cứng ngắt và sự tán đồng:

- Ừ, ừ..để xem như thế nào.

- Thôi, tôi về làm việc trước đây. À, cảm ơn vì thanh chocolate nha, thì ra anh vẫn nhớ loại chocolate tôi thích. Gặp lại sau.

Đợi Jeon WonWoo bước đi, người nào đó lại tiếp tục thở dài:

- Không chỉ là loại chocolate em thích...




Ba ngày sau, lại là ngày bàn ăn hướng ra ngoài, cơm cuộn nhưng lần này là cấu trúc ngực phụ nữ.

- WonWoo, cô giáo viên kia đến tái khám kìa. Tôi cho y tá dẫn cô ấy tới phòng khám riêng của cậu rồi.

Moon JunHwi đặt bản kết quả xét nghiệm của cô ta lên bàn. Sau khi lật qua lật lại xem xét, Jeon WonWoo hạ giọng:

- Các chỉ số đều không cho thấy sự bất thường ngoài chỉ sổ điện tâm đồ có dấu hiệu giảm nhẹ.

- Tốt quá rồi, có lẽ cô ấy làm việc quá sức thôi dẫn đến giảm huyết áp và khó thở thôi.

Ngược lại với sự mừng rỡ của JunHwi, Jeon WonWoo trở nên trầm ngâm.

- Không, không hề tốt chút nào. Điều đó có nghĩa là giả thuyết của tôi có khả năng cao sẽ xãy ra và nó không khác gì nhận kết quả xét nghiệm chẩn đoán cô ta bị ung thư đâu.



- Chào cô, cô cảm thấy thế nào rồi?

- Tôi..tôi có cần lấy túi silicone đã cấy vào không?

Jeon WonWoo không trả lời cô ta chỉ bước lại đứng tựa vào khung cửa sổ làm bằng kính:

- Cô có thay đổi chế độ ăn uống không?

- Có, có lẽ là không..

- Nói dối!

- Nói dối?

Bác sĩ Jeon lại lờ đi sự hoang mang của cô giáo viên trẻ tuổi kia. Cậu nhìn vào bản báo cáo lịch sử bệnh án của bệnh nhân rồi hướng mắt lên chất vấn:

- Chồng cô bị cao huyết áp?

- Chồng tôi?

Cô ta bắt đầu nhíu mày ngờ vực nhìn tên bác sĩ có vẻ kì quái phía trước. Jeon WonWoo mất hết kiên nhẫn đứng hẳn dậy:

- Này cô giáo, nếu cô cứ lặp lại câu hỏi của tôi thì cuộc nói chuyện này sẽ dài gấp đôi và sáng mai cô mới về tới nhà đấy.

- Chồng tôi được chẩn đoán bị cao huyết áp một năm trước.

- Anh ta có hay nấu ăn không?

- Anh ấy luôn nấu cháo bí đỏ vào buổi sáng vì tôi thích nó.

Đến đây, nét mặt Jeon WonWoo lại bắt đầu đăm chiêu:

- Cô có thấy cháo bí đỏ dạo gần đầy có vị gì khác không?

Cô bệnh nhân họ Kim kia dường như đoán được vấn đề:

- Bác sĩ đang nghi ngờ anh ấy đầu độc tôi?

Jeon WonWoo thản nhiên:

- Không, hơn cả đầu độc. Anh ta không muốn...làm tình với cô.

Cậu đối mặt với ánh mắt không còn bàng hoàng mà thay vào đó là sự sớm thừa nhận của cô ta:

- Chồng cô đã khuấy thuốc giảm huyết áp của mình vào cháo bí đỏ và đó chính là nguyên nhân khiến huyết áp của cô bị giảm dẫn đến nhói ngực và khó thở. Yên tâm đi, lỗi không phải là do bộ ngực cũ của cô, cô là một người vợ tâm lý.

Cô ta đưa tay lên lau đi nước mắt trên khoé mi:

- Vậy thì, vậy thì tại sao anh ấy là không muốn lên giường với tôi chứ?

- Giảm nhu cầu tình dục là một trong những tác dụng phụ hay gặp nhất của thuốc Beta-Blockers, loại thuốc trị bệnh cao huyết áp mà anh ta đang dùng. Tôi đoán anh ta lén bỏ thuốc vào cháo cho cô vì nghĩ một khi cả hai lãnh cảm thì sẽ không ai cảm thấy cắn rứt.

Jeon WonWoo dứt lời rồi thở dài:

- Cô biết đấy, đôi khi tặng một chiếc bánh kem chán ngắt còn hơn.

- Anh, anh..

- Đùa thôi, sẽ không sao đâu. Chồng cô vẫn yêu cô chỉ là cái đó của anh ta..yếu lắm. Nhưng nếu cô quan tâm đến sức khoẻ của cô thì tự thân nấu bữa sáng đi.

Bác sĩ Jeon cứ tưởng đưa ra phương án tốt đó là tình nghĩa và hợp lí nhất rồi nên cũng cậu cúi đầu toang bước ra ngoài thì:

- Này bác sĩ Jeon, cái đó...nếu tôi ham muốn thì sao?

Đối diện với bộ ngực đẫy đà của cô giáo họ Kim kia, Jeon WonWoo đổ mồ hôi hột nhưng ngay sau đó lại trả lời bằng một phong thái rất đậm chất một nhà "bộ phận sinh dục học":

- Đơn giản thôi, kiếm một anh chàng nào đó ngon trai trên web. Nếu cô còn quan tâm đến chồng mình nhưng vẫn còn ham muốn, nếu là một người vợ có trách nhiệm thì nhớ xài bao cao su khi làm tình với người khác.

Dứt lời, Jeon WonWoo sử dụng tốc độ ánh sáng chuồng đi vì cậu cũng thuộc dạng ngon trai và cô ta thì...có vẻ ăn khá mặn.

_________________

Ôi chao mình đã vắt hết cả chất xám và nhận ra chất xám của mình cũng biến thái không khác gì bác sĩ Jeon T^T

Àm, hãy cmt cho mình biết cảm nghĩ của mấy bạn khi đọc thể loại fic khô khan này nha 😅

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info