ZingTruyen.Asia

[Series/Seventeen] Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi

Ca thứ 5: Chuyện xúi quẩy

harujangg


Miêu tả:

Gặp phải chuyện xúi quẩy nhất trong số chuyện xúi quẩy, bác sĩ Lee JiHoon mặc dù niệm thần chú trong đầu nhưng vẫn bị dính lời nguyền.

*

Lee JiHoon vừa mở cửa phòng khám liền phát giác lại gặp phải chuyện xúi quẩy...

- Sao cậu chậm chạp thế hả? Bệnh nhân của cậu đang bệnh sắp chết rồi này.

Người đang giở giọng nửa đùa nửa thiệt ngồi lắc lư trên ghế bác sĩ đằng kia chính là con trai út của giám đốc bệnh viện - Kwon SoonYoung, và cũng chính là "chuyện xúi quẩy nhất" của Lee JiHoon.

Lee JiHoon lờ như không thấy rồi xoay người bước đi. Làm tên nào đó đang cười hề hề bên trong vội vàng lên tiếng:

- Yah, tôi bệnh thiệt mà...khụ khụ..thấy, thấy chưa?

JiHoon đứng lại, tựa lưng vào thành cửa nhìn từ trên xuống dưới người Kwon SoonYoung. Xung quanh mắt xuất hiện quầng thâm, thần sắc không ổn định, phía khoé mắt thường xuyên co giật, yết hầu to hơn bình thường chứng tỏ thanh quản đang bị tổn thương.

- Để tôi đoán nhé, hôm qua cậu vừa tới Pub, uống hàng chục loại rượu mạnh có độ cồn cao say cắm đầu đến sáng nên bây giờ cổ họng bị sưng tấy. Lết cái thân đến bệnh viên ngay giờ này mà không sợ bố cậu phát hiện. Chà, gan cỡ đó thì có hai khả năng. Một là cậu còn say. Khả năng thứ hai là cậu trốn tiết ở trường sáng nay nên mới đến đây xin giấy của bác sĩ để kiếm lí do nghỉ học chính đáng.

JiHoon bước tới gần SoonYoung, giọng nói vẫn đều đều nhưng lại cực kì khó nghe:

- Dựa vào vẻ mặt "sao cậu biết được hay vậy" của cậu thì tôi mạnh dạn đoán cả hai khả năng đều xãy ra.

- Cậu..cậu..sao cậu biết được hay vậy?

JiHoon nhún vai rồi quay lại vấn đề:

- Dù sao tôi cũng nên kiểm tra khái quát cho cậu, lỡ cậu lăn đùng ra đột tử, chí ít tôi có kiểm tra.

- Tôi biết tại sao ông bác trưởng khoa cử cậu sang tổ nghiên cứu mầm bệnh để chơi năm mười với mấy con giun lãi li ti chi chít đó rồi. Đanh đá khô khan như cậu, có nước bệnh viện phá sản á.

Thấy Kwon SoonYoung trề môi mặt nặng mặt nhẹ, JiHoon ngồi lên bàn làm việc, giọng nói cậu mới bắt đầu thực sự "đanh đá và khô khan".

- Trước khi sự đanh đá và khô khan của tôi làm ba cậu đi quét lá thì cậu đã hoàn thành tốt điều đó rồi. Đưa cổ tay phải ra.

- Xía, đưa thì đưa, nè!

- Cậu biết tự đếm mạch không?

- Ừmm..biết biết, ba cái đồ quỷ đó mà.

JiHoon lắc đầu thở dài:

- Tôi sẽ bấm giờ, trong vòng một phút, cậu đếm xem mạch đập bao nhiêu rồi nói tôi. Bắt đầu.

Vừa bấm đồng hồ, Lee JiHoon đã thấy bộ dạng lúng túng của tên kia nhất định không làm được trò gì ngoài giỡn hớt. Cậu khoanh tay tranh thủ nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, ít ra Kwon SoonYoung tạo cơ hội cho cậu có một chút thời gian để giải toả.

Tít tít, tít tít.

- Được rồi, bao nhiêu?

SoonYoung như vừa làm được chuyện gì hay ho, anh hất cằm hí hửng:

- 26!

Éc éc éc..

Bác sĩ Lee JiHoon nghe xong câu trả lời từ tên bệnh nhân đang trưng ra nụ cười đần thối kia cũng không biết sử dụng loại biểu cảm gì để phản ứng. Chỉ thấy trên trán JiHoon xuất hiện dòng chữ bự tổ chảng: "Cậu đùa tôi à?"

Lee JiHoon hít một hơi thật sâu, cố gắng niệm trong đầu: "Không quạu, là bác sĩ, phải y đức. Không quạu, là bác sĩ, phải kiềm chế. Không quạu, là bác sĩ, cứu người chứ không giết người."

- Nhịp tim 26 trên một phút. Một là cậu không biết đếm, tức là dở hơn đứa cháu năm tuổi của tôi, hai là cậu sẽ chết trong vòng hai giây nữa.

- Hả?

Kwon SoonYoung hoảng hốt trố mắt nhìn JiHoon, trong khi đó đối phương lại cực kì bình thản chợp mắt đếm:

- Một

- Hai

Và Kwon SoonYoung vẫn còn thở.

Và Lee JiHoon rút ra kết luận:

- Ừ, cậu ngu toán.

Lee JiHoon mở mắt đứng dậy kí kí vào tờ giấy báo cáo bệnh rồi quăng sang SoonYoung. Cầm tờ giấy xác nhận do chính bác sĩ Lee JiHoon kí lên, SoonYoung cười thầm

Biết ngay mà! Nói qua nói lại cho dữ vô, rốt cuộc cũng bị nhan sắc của tôi thu phục.

- Đừng hiểu lầm, tôi kí giấy xác nhận cho cậu qua mặt lần này để xem ai khiến ba cậu phá sản sớm hơn thôi.

Dứt lời, Lee JiHoon mệt mỏi che miệng ngáp hai hơi mở cửa bỏ ra ngoài để trở về với đồ án nghiên cứu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia