ZingTruyen.Info

[Series/Seventeen] Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi

Ca thứ 4: Đang đói, có thể cắn người

harujangg

Miêu tả:

Đang đói, có thể cắn người mà bệnh nhân cứ thích làm khó nên bác sĩ thần kinh - học Yoon JeongHan quyết định chơi tới bến với bệnh nhân để coi ai cần khám hơn ai.

*

Cửa thang máy vừa mở ra, lần này đến lượt gương mặt Yoon JeongHan xuất hiện một dòng chữ: "Đang đói, có thể cắn người, đừng làm phiền."

Nhưng rất tiếc ông bác trưởng khoa không thấy điều đó.

- May quá, bác sĩ Yoon.

JeongHan khóc không ra nước mắt ôm cái bụng rỗng bước vào thang máy:

- Chào thầy.

- Vừa hay có một bệnh nhân quan trọng đang cần cậu chẩn đoán. Phòng bệnh 31 lầu 11, tôi có cử vài người bên tổ nghiên cứu bệnh đến rồi. Ông ta là cổ đông của bệnh viện, mong cậu tận tâm.

Thang máy lại vừa hay dừng ở lầu có căn tin nhưng chỉ một người thong thả cúi đầu bước ra bỏ lại một người cắn rứt, uất ức ôm cái bụng đói meo vừa ngửi mùi đồ ăn vừa nén nước mắt đau thương bấm tới  cái lầu 11 chết tiệt.

Trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, một ông bác bụng phê đang ôm cổ tay nơi đang đeo chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền nhăn nhó, vẻ mặt cũng không mấy dễ chịu hơn JeongHan là bao.

- Các cậu là ai, tôi muốn gặp bác sĩ giỏi nhất ở đây!

Anh bước vào liền thấy ba bốn bác sĩ gương mặt ái ngại lúng túng ngước sang ra sức cầu cứu, trong đó có cả hai tên nhóc học trò Boo SeungKwan và Lee SeokMin.

- Triệu chứng, bệnh án như thế nào? Những thứ này các cậu còn đợi anh hỏi thì mới chịu nói à?

SeungKwan vội vội vàng vàng lau lau mồ hồi trên trán:

- Dạ..dạ, đau nhức khớp cổ tay, huyết áp không ổn định, em đã đề ra các phương pháp xét nghiệm từ chụp X-Ray đến MRI nhưng..nhưng..

SeokMin tiếp lời bằng sự lo lắng:

- Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân ạ.

Anh nhìn hai cậu bác sĩ thực tập sợ sệt kia rồi thở dài ngao ngán bước lại gần ông bác đang ngồi dựa lưng trên giường bệnh.

- Chào ông, ông có thể đứng lên đưa hai tay qua khỏi đầu được không?

Ông ta khẽ nheo mày khó chịu nhưng vẫn từ từ đứng dậy cố gắng đưa tay lên theo lời của JeongHan.

- Tốt lắm. Ông vui lòng gập người lại đưa hai tay chạm vào bàn chân.

- Rất tốt, bây giờ hãy lặp lại động tác đó liên tục năm lần, chỉ là phương pháp kiểm trả tổng quát thôi, không cần quá căng thẳng.

Ông bác kia "hừ" một tiếng những vẫn tiếp tục nghe theo. Đến khi ông ta thở hòng hộc ngước đầu lên thì đã không thấy Yoon JeongHan đứng đó nữa.

- Này cậu kia, phương pháp kiểm tra kì quái này là sao hả?

Anh mặc nhiên bỏ ra đến gần cửa mới quay đầu lại:

- Một vài động tác vận đồng cơ thể thôi. Ông có thể xuất viện rồi, hạn chế thức ăn chứa nhiều chất đạm và đường, hạn chế chất cồn. Thường xuyên vận động, tập thể dục điều độ. Nếu ông không biết tập như thế nào, tôi vừa chỉ.

Ông bác kia tức giận đến tía tai, dù chẩn đoán của Yoon JeongHan không sai một tí nào nhưng bị một tên bác sĩ trẻ làm nhục, ông ta giơ bàn tay trái lên làm khó:

- Tôi cần một bác sĩ khác, ngón tay tôi bị tê!

Yoon JeongHan mở to mắt giả vờ như đang rất ngạc nhiên sau đó nhún vai:

- Ông đeo đồng hồ quá chặt dẫn đến tê đầu ngón tay, máu không lưu thông nên huyết áp bất thường. Chế độ ăn uống nhiều chất đạm và uống quá nhiều rượu nên cơ thể bị phù nề, có nguy cơ bị bệnh Gout.

Ông ta trố mắt nhìn sự thản nhiên của JeongHan rồi bực dọc nới lỏng cái đồng hồ đắt tiền trên cổ tay. Quả nhiên vùng da phía dưới chiếc đồng hồ bị siết chặt đến tím tái. Ngay lặp tức một phút sau đầu ngón tay không bị tê nữa, ông ta bất ngờ ngước mắt lên lại không thấy bóng dáng Yoon JeongHan ở đâu nữa.

Vì vừa dứt lời, bác sĩ đại tài gắn một dòng chữ: "Đang đói, có thể cắn người, đừng làm phiền" đã một mạch tiến thẳng ra thang máy để xuống phòng ăn.

Tháng máy mở ra, Choi HanSol đang tranh thủ bấm bấm máy điện tử thì thấy Yoon JeongHan vác gương mặt hầm hậm bước vào, cậu cất máy điện tử vào quay sang hỏi bằng giọng đùa giỡn chuẩn Mỹ:

- Ey bro, what's good?

Yoon JeongHan bật một tông giọng 1000 decibel đầy nội hàm của mình:

- CHẾT ĐÓI! Còn cậu!?

HanSol mất đi ba hồn bảy vía đành moi máy máy điện tử ra bấm bấm.

-...I'm fine, thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info