ZingTruyen.Info

[Series/Seventeen] Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi

Ca thứ 14: Tiểu Hạo Hạo, cố lên!

harujangg




*Miêu tả:

Thế giới nợ Tiểu Hạo Hạo một cái ôm.

Vất vả rồi, vất vả rồi~


*

Trong văn phòng, Yoon JeongHan ngồi chăm chú nhìn hình của cô gái tên Jang Haru trên hồ sơ. Nét mặt xuất hiện vài tia mệt mỏi. Choi MinKi ngồi đọc tạp chí trên sô pha nhỏ, liếc mắt đến cười cười:

- Tiếp tục nhìn cũng không lôi cô ta tới đứng trước mặt cậu đâu.

- Vậy thì cậu tiếp tục nhìn cái nhóm nhạc Nu'est gì đó thì sẽ lôi họ đứng trước mặt cậu chắc?

MinKi nhếch miệng cười, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn đến bốn chàng trai trên mục quảng bá, bất giác nói:

- Không chừng mốt tôi gặp họ hằng ngày ấy chứ.

- Tôi tưởng cậu chỉ gặp họ về đêm thôi chứ. Trong mơ ấy?

- Này đây không phải tòa án cho cậu đấu mồm nhé.

Chợt bên ngoài có tiếng cộc cộc, JeongHan không cất hồ sơ vào, lên tiếng:

- Vào đi.

- Anh gọi em? Luật sư Choi..MinKi? - ChanYeol hơi bất ngờ nhìn MinKi.

Người bước vào không chỉ là Park ChanYeol mà bên cạnh còn có Seo MyungHo, JeongHan liền ngồi thẳng người dậy chống tay lên bàn để che đi hồ sơ bên dưới.

MinKi giữ nguyên tư thế ung dung cười nói:

- Coi bộ văn phòng luật sư của tôi nổi tiếng ha.

Ánh mắt của MinKi và MyungHo giao nhau, MinKi mỉm cười lại nói:

- Nhưng mà có người không nhận ra đó nha.

MyungHo hơi ngập ngừng hắng hắng giọng mà không nói gì.

JeongHan gật đầu với ChanYeol nhưng lại nhíu mày nhìn đến MyungHo:

- Anh có gọi bác sĩ Park nhưng anh đâu có gọi cậu.

- Em có chuyện muốn nói với anh - MyungHo ấp úng, cũng có phần nào nghiêm túc nhìn JeongHan lại liếc liếc mắt đến Choi MinKi.

Vốn ban nãy JeongHan gọi ChanYeol đến là để đưa hình của cô gái này cho cậu ta xác nhận thử xem có đúng là người của 10 năm trước hay không. Vì Park ChanYeol cũng là người đứng sau cuộc phẫu thuật thử nghiệm đó. Thế nhưng lúc này còn có sự có mặt của Seo MyungHo, JeongHan mới hơi khưng lại trầm mặt ngẫm nghĩ.

Trong chuyện này dù sao tất cả cũng sẽ ngã ngũ, cậu bé Seo MyungHo này so với người khác thì khá lý trí và thông minh. Động cơ để phục thù cho JunHwi của cậu nhóc cũng rất cao, có thể MyungHo cũng đang truy tìm sự thật.

Lại nói, Yoon JeongHan cũng không thể đơn thân độc mã một mình bắt kẻ ác. Còn chưa đến nửa tháng nữa là đến ngày công bố người đắc cử chức chủ tịch hội đồng. Nếu hiện tại JeongHan cố ôm hết nội tình thì trận này "cả tàu bỏ cỏ vì một con ngựa thích gánh" mất.

Sau mấy phút, ChanYeol mang vẻ hoang mang hỏi:

- Có chuyện gì sao anh?

JeongHan thở ra, ngoắc ngoắc tay:

- Hai cậu vào đi, đóng cửa lại.

Sau khi cửa đóng lại, JeongHan liền cầm lý lịch của Jang Haru đưa ra trước mặt ChanYeol và MyungHo.

- Đây chính là cô gái 10 năm trước! - ChanYeol nói một cách khẳng định nhưng lại khó hiểu - Jang Haru sao?

JeongHan gật đầu khoanh tay đều giọng:

- Đây là thông tin mà luật sư Choi tra được. Mười năm trước cô ta đã làm giả lý lịch, cả giấy khai sinh, lấy tên Jang HaRyu để tình nguyện đưa cho các cậu thử nghiệm cấy ghép. Sau cuộc phẫu thuật, cô ta giả chết, tiếp tục làm một cái lý lịch khác tên là Jang Haru rồi trốn sang Mỹ.

- Khốn nạn, phải sang đó tìm cho ra cô ta! - ChanYeol cuộn chặt tay gằn giọng.

- Cô ta đã trở về Hàn.

Trong khi ChanYeol từ kinh ngạc đến giận dữ thì MyungHo nguyên vẻ trầm ngâm. Cậu nheo ánh mắt lại, ngước lên nhìn JeongHan, ngắt lời:

- Hôm trước em đã gặp cô ta.

JeongHan hơi mở to mắt, nếu nói vậy có nghĩa Seo MyungHo đã biết về người tên Jang Haru và mưu đồ đằng sau của 10 năm trước. JeongHan nhướn lông mày, nghiêm mặt thăm dò MyungHo:

- Ở đâu?

- Lúc đó em không biết cô gái này là người đã hại JunHwi, chỉ vô tình va phải ở thư viện trường.

ChanYeol quay phắt sang cao giọng:

- Có nghĩa là cô ta đang ở gần chúng ta.

JeongHan khoanh tay dời mắt tới MyungHo:

- Cậu đã biết gì rồi? Tại sao cậu biết cô ta vẫn còn sống?

Sở dĩ cậu đến đây là để nói với JeongHan về chuyện này. MyungHo hơi hướng mắt xuống hình cô gái bị vò nhàu trong tay ChanYeol rồi chậm rãi nói:

- Ba em là cục trưởng Seo DongHo, em tin những hồ sơ này đều là do ông ấy cung cấp cho anh. Sáng nay ông ấy vừa gọi đến nói cho em về tất cả mọi chuyện, lúc ông ấy gửi hình của cô ta em liền nhận ra đó là cô gái em va phải ở thư viện. Cho nên em mới lập tức trở về thư viện trường để xem cô ta có ở đó không. Nhưng tiếc là không thấy...em còn định đi tìm nhưng lại phải về bệnh viện họp với anh.

Đến đây, Yoon JeongHan nghiêng đầu, liếc mắt tới MinKi, hạ thấp giọng:

- Cậu đừng nói là cậu không biết thằng bé.

Quan hệ giữ Choi MinKi và cục trưởng Seo thân thiết như vậy, không lý nào lại không biết đến con trai ông.

Choi MinKi đứng dậy, rời khỏi sô pha mà đi lại gần chỗ ba người họ. MinKi đứng sang phía của MyungHo, nhếch mắt cười nói:

- Tôi tưởng cái gì cậu cũng biết nên tôi đâu có giới thiệu làm gì nữa. Cậu nói nó lãng phí thời giờ mà, nhỉ?

JeongHan tối sầm mặt, liền quay qua chằm chằm tới MyungHo:

- Cậu đừng nói là cậu không biết luật sư Choi MinKi.

MyungHo cười cười, phân bua:

- Em không biết luật sư Choi đang làm việc với anh.

- Khoan đã, Jang Haru...Jang Haru - ChanYeol lẩm bẩm một lát mới chợt lên tiếng - Có khi nào cô ta liên quan đến lão giáo sư Jang kia không?

- Khả năng khá cao nhưng chỉ dựa vào cùng họ thì chẳng có gì xác định được - JeongHan tiếp lời.

Tuy vậy, Park ChanYeol mặt mày có một điểm sáng, anh bình tĩnh tiếp tục quay lại vấn đề:

- Anh và luật sư Choi định như thế nào?

Choi MinKi đút tay vào túi đều giọng đáp:

- Việc tìm ra Jang Haru không khó, có thể cô ta đã rời khỏi Seoul nhưng chắc chắn vẫn còn ở trong Hàn Quốc vì cục xuất nhập cảnh đã chặn passport của cô ta. Chúng ta sẽ gán cho cô ta một tội danh truy nã như buôn ma túy lậu, cảnh sát sẽ được cấp lệnh truy lùng ra tung tích của cô ta.

- Có..có thể sao? - Cả MyungHo và ChanYeol đồng loạt trố mắt bởi quy mô chạm đến ngưỡng toàn quốc của Choi MinKi.

- Người đứng trước mặt hai cậu từng tống trên dưới mười ông quan to vào tù - MinKi dời mắt nhìn MyungHo, tiếp tục nói - Còn người mà cậu gọi là ba, ông ta làm cục trưởng cảnh sát Seoul, có chuyện gì mà chúng ta không làm được?

Seo MyungHo gật gù, điều này không sai. Vài giây, cậu liền tập trung cao độ mà hỏi:

- Nếu tìm kiếm cô ta không khó vậy hiện tại thứ gì mới là khó với chúng ta?

- Hỏi hay đấy - JeongHan nửa cười nửa không cười đáp - E là không có việc gì khó với chúng ta cả. Nhưng với cậu thì có đấy.

- Dạ?

- Chả phải cậu phải giải đề bài của mình à? Tìm ra bệnh và chữa trị cho giáo sư Moon, nhiệm vụ này không dễ đâu.

MyungHo cắn cắn môi, đề bài này của cậu...càng ngày càng lâm vào bế tắc. Hướng giải lại chằng chịt như rừng Amazon. Nhìn gương mặt khóc không ra nước mắt của cậu nhóc, Yoon JeongHan đã có sự nghiêm túc trong lời nói mà ôn tồn:

- Cậu chỉ cần chuyên tâm chữa trị cho giáo sư Moon. Những chuyện còn lại có bọn anh lo liệu.

Nói đến đây, JeongHan hắng giọng:

- Chuyện này tạm thời chỉ chúng ta biết, đợi bắt được cô ta rồi tính tiếp vậy.

Đúng lúc Park ChanYeol bước ra tới cửa, phần mềm báo động trong điện thoại của JeongHan và ChanYeol liền réo lên. Tất cả đều đứng hình ba giây, JeongHan vội rút ra, thấy không phải là từ phòng giáo sư Moon mới thở hắt ra:

- Chỉ là triệu hồi cấp cứu thôi, tôi đi trước đây.

ChanYeol tắt thông báo khẩn cũng nhíu mày khẩn trương phi người ra thang máy theo JeongHan.

- Có lẽ là cùng một ca cấp cứu với anh. Phòng cấp cứu số 7.

- Vậy sao? - JeongHan nhếch mắt sang - Triệu hồi bác sĩ thần kinh và tim mạch cùng một lúc, xem ra ca này khó sống rồi.

Thang máy mở ra, JeongHan và ChanYeol sải bước thẳng vào phòng cấp cứu. Chạm phải gương mặt mất hồn của JunHwi, JeongHan như đoán có chuyện xảy ra liền đi lại gần sau đó cũng trừng mắt ngỡ ngàng khi nhận ra người đang cấp cứu là Jang Haru.

- Park ChanYeol, lại đây mau.

ChanYeol đang trao đổi tình hình với y tá mới giật mình bước tới, biểu cảm từ bất ngờ sang phẫn nộ mà gằn giọng:

- Chính là cô ta!

Moon JunHwi siết chặt kiêm truyền dịch trong tay, nghiến răng:

- Jang HaRyu vẫn còn sống.

- Là Jang Haru! - ChanYeol khẽ rít lên.

Chuyện đến nước này, JeongHan không thể tiếp tục giấu JunHwi. JeongHan vỗ vai JunHwi vẻ trấn an:

- Bình tĩnh đã.

JunHwi hướng mắt nhìn bàn tay kiên định của JeongHan nét mặt trầm xuống, anh nghiêm giọng đáp:

- Em đang rất bình tĩnh - JunHwi ngừng lại hít một hơi, thở hắt ra nói với ChanYeol - Đầu tiên là đừng để cô ta chết.

JeongHan liếc mắt sang, hỏi ChanYeol:

- Tình trạng cô ta như thế nào?

- Vừa lên cơn co giật, có thể là đột quỵ, vỡ mạch máu nhỏ, nhịp loạn, nhưng trước mắt không quá quan ngại - ChanYeol đáp một cách lạnh lùng - Cứ để em lo liệu cô ta, anh và cậu ta nói về chuyện đó đi.

Moon JunHwi mang sắc mặt căng thẳng đi theo JeongHan bước ra ngoài sảnh cấp cứu:

- Anh JeongHan, chuyện đó là chuyện gì?

Đến một góc kín đáo, JeongHan thở hắt ra rồi kể toàn bộ những thông tin đã tra được. Sự thật Jang HaRyu và Jang Haru là cùng một người. Và mười năm qua, Moon JunHwi và ông Moon đã bị hại như thế nào.

Vừa kể, JeongHan vừa để ý đến thấy bàn tay JunHwi kiềm chế sự giận dữ qua hai nắm đấm trên tay đến trắng bệch. Đến khi JeongHan kể xong, Moon JunHwi vẫn câm nín, lời lẽ đều bị nghẹn ứ trong cổ họng. Một lúc sau, anh mới mở miệng, chất giọng run run:

- Bác Seo và MyungHo đều biết đến chuyện của mười năm trước sao?

- Họ biết rất rõ là đằng khác.

- MyungHo thực sự biết tất cả mọi chuyện sao? - JunHwi thất thần hỏi lại.

- Im lặng không hề đồng nghĩa với không biết gì. Nhưng im lặng lại có thể đồng nghĩa với cố tình che giấu.

Moon JunHwi cụp mắt, thấy tâm tình hỗn loạn. Nếu với tính cách quật cường, anh trực của cậu, khi biết JunHwi cố tình giấu cậu chuyện của anh và ba thì chắc chắn sẽ giận dữ đùng đùng chạy đến hỏi tội anh. Vậy mà cậu lại chọn im lặng âm thầm cùng mọi người giúp anh.

Anh không biết phải dùng biểu cảm gì để phản ứng. Ngay lúc này, đáng lẽ anh nên thở phào nhẹ nhõm vì chuyện mười năm trước sẽ sớm bị phơi bày. Nhưng hiện tai, anh đến cười cũng không thể. Bệnh tình của ông Moon ngày càng tệ hơn, anh lại đắc tội với người mình yêu thương.

Như đoán được tâm tư của JunHwi, JeongHan dịu giọng:

- Tôi không buộc tội cậu, ở đây không phải tòa án xem ai giấu ai nhiều chuyện hơn. Có một số trường hợp, im lặng cũng như một lời nói dối, nó chỉ càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ mà sau đó có nói bao nhiêu sự thật cũng không thể cứu vãn được. Anh biết cậu và giáo sư Moon vẫn còn thứ chưa nói ra. Anh sẽ xem như đó là im lặng chứ không phải là nói dối.





Cùng lúc đó, ở ngoài đại sảnh bệnh viện, trước khi Choi MinKi ra về có nói với MyungHo một câu: "Đừng tin tưởng ai quá tuyệt đối, sự thật nghe được từ người khác không hẳn là sự thật, sự thật do chính mình thấy được mới gọi là sự thật."

MyungHo nhìn theo bóng lưng của MinKi, đột nhiên trong lòng có dự cảm không hay, cậu bất giác đi tới khu cấp cứu. Vừa cách cửa khu cấp cứu mấy bước thì bắt gặp Leon đứng ở quầy chăm chú nhíu mày làm thủ tục gì đó.

Tình cờ Leon ngẩng đầu lên, dường như nhận ra cậu là sinh viên ở trường Y Seoul mới gật đầu.

Không ngờ vị giáo sư từ Mỹ chuyển tới này nhớ mặt mình, cậu hơi giật mình mới cười cười cúi đầu:

- Chào thầy, giáo sư Kim.

Chào hỏi xong, cậu ngập ngừng không biết nên nói gì thì Leon mới gượng cười, giữ ngữ điệu bình tĩnh:

- Có sinh viên ngất xỉu nên tôi đưa em ấy vào cấp cứu.

Cậu gật gù, cũng không lấy làm lạ. Trường Y Seoul cứ vài ngày lại có sinh viên đi cấp cứu vì kiệt sức. Đến mùa thi, đôi khi cùng một ngày có ba bốn chiếc xe cứu thương đến đưa sinh viên đi là chuyện rất bình thường.

Như thấy Leon bận rộn với thủ tục, cậu cũng không làm phiền mà cúi chào rồi nghĩ nghĩ thế nào lại đổi ý mà xoay người bước ra đại sảnh.

Đã xế chiều, đúng giữa đại sảnh rộng lớn, cậu thở dài xoa xoa cái bụng xẹp lép. Chợt điện thoại reo lên, cậu thoáng nhìn tên người gọi đến liền ủ dột mà bắt máy:

- Ba gọi con.

- Con đã ăn gì chưa? - Đầu dây bên kia là giọng nói uy nghiêm quen thuộc.

- A...- Cậu ngập ngừng rồi cười hì hì - Con vừa định đi ăn thì ba gọi. '

Ông tặc lưỡi một cái mới hỏi:

- Đang ở bệnh viện à?

- Dạ...

Cục trưởng Seo dịu giọng xuống nói vào loa điện thoại:

- Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn...vẫn ổn ạ - Cậu cười khổ trả lời.

Cuộc gọi bỗng trầm xuống, MyungHo có thể nghe hơi thở mạnh của ông trong loa nghe. Cậu vờ cười cười phấn chấn:

- Cảnh sát Seo, anh đừng lo, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà!

Ông lắc đầu phì cười, không hiểu từ lúc mới sinh ra cậu con trai nhỏ này đã có cái tính lạc quan từ ai. Bất kể tình huống khó khăn nào cũng thấy cậu cười hi hi ha ha nói với ông là cậu sẽ làm được.

- Ba có nhờ người ghé sang nhà hàng của mẹ lấy đồ ăn mang đến cho con. Nhớ để điện thoại.

- Phải có bông cải xanh xào thịt nha.

- Mẹ còn không biết con thích ăn món gì à? Được rồi, ở đó ngoan ngoãn, có biết không? - Cục trưởng Seo dừng vài giây mới nói giọng Trung với cậu - Hạo, chaiyo la.

Cậu khẽ cười, chất giọng nghiêm nghị chuyện huấn luyện quân đội của ba cậu mỗi cố dịu dàng khích lệ tinh thần cậu thì trở nên cực kỳ cứng nhắc và gượng gạo. Nhưng đối với cậu, chỉ cần có lời nói của ba, cậu liền trở nên phấn chấn mà sẵn sàng chiến đấu tới cùng.

- Hảo a, chaiyo!

MyungHo mỉm cười nói tạm biệt rồi cúp máy. Quyết định ngồi ở băng ghế trong sảnh bệnh viện để đợi người mang đồ ăn đến. Mấy ngày qua cậu không ăn mì gói thì cũng ăn cơm bệnh viện, giờ nghĩ đến được ăn món mẹ nấu, cái bụng nhỏ lại bất giác réo lên biểu tình.

Năm mười phút sau, có tin nhắn gửi đến.

[ Tiểu Hạo Hạo, ra lấy đồ ăn nào~ ]

Seo MyungHo đọc tin nhắn như đoán được hiện thân, cậu vội chạy ra ngoài sảnh. Quả nhiên thấy một chiếc xe cảnh sát đậu ở bên đường trong khuôn viên bệnh viện. Jackson cố tình bật ánh đèn xanh đỏ để cậu dễ tìm trong khi đó MyungHo lại ôm trán, không bật đèn thì cậu không biết đó là xe cảnh sát hay sao.

- Anh Jackson, chào anh - Cậu chạy tới cúi đầu nhìn qua cửa sổ cười cười.

Jackson với tay cầm lấy túi đồ ăn từ ghế phụ lái đưa cho cậu:

- Lảy, đồ ăn của em đây. Mà công nhận đồ ăn của madam ngon thật đấy.

MyungHo nhận lấy túi đồ ăn híp híp mắt, cũng lục lại vốn tiếng Quảng ít ỏi ba mẹ dạy từ bé mà trả lời:

- Tấu chè nị (cảm ơn anh)

- Quáo, sawadee sawadee

Đột nhiên kính xe sau kéo xuống, một cái đầu thò ra khiến MyungHo mém chút giật bắn mình. Người bên trong cũng mặc cảnh phục, anh ta chồm hẳn người ra vẫy vẫy tay với cậu:

- Sawadee krup, tui là Kunpimook Bhuwakul.

MyungHo cũng ngơ ngơ vẫy vẫy lại:

- Sawadee ka...

Nghe đến đây anh cảnh sát viên đó liền ôm bụng bật cười:

- Sawadee ka là của con gái cơ, cậu phải là sawadee krup cơ.

- A..sawadee khạp? - MyungHo đỏ mặt ngượng ngùng sửa lại rồi hơi nhìn nhìn đến Jackson - Kun..kunpi...

- À cứ gọi là BamBam đi, đến anh trai tui cũng không nhớ tên tui nữa cơ.

Wang Jackson hiểu ý mới giới thiệu:

- Cậu ấy là cảnh sát thực tập ở cục. Anh phụ trách hướng dẫn cậu ấy.

Seo MyungHo gật gù quay sang BamBam phía sau xe, ba giây đầu còn ngài ngại...

Ba giây sau, khi bài nhạc tủ của Jackson phát lên, cảnh sát viên BamBam hứng thú đưa tay làm biểu tượng dab đang thịnh hành. Ngay lập tức, tổ tiên của Seo MyungHo như gặp gỡ tổ tiên của cảnh sát viên BamBam, cậu e dè đưa tay dab một cái:

- Aye~ - Đây là tiếng aye nhỏ xíu của MyungHo

- Ayeeeeee! - Đây là tiếng aye yo hard carry hếy của cảnh sát viên Kunpimook Bhuwakul.

Jackson lấy trong hộp xe một cây kẹo mút chìa ra cho MyungHo, giọng vui vẻ:

- Cho em đó. Nghe nói em đang thực hành ca bệnh đầu tiên à? Tiểu Hạo Hạo, chaiyo la~

- Ayee chaiyo chaiyo!

Thu qua để lại lá vàng.

Chiếc xe cảnh sát lái đi, để lại những ánh mắt tò mò ngó nghiêng. Lần này cậu không còn sượng trân nữa, trong lòng không ngừng cảm kích hai anh cảnh sát viên vui vẻ đó. Ngay lúc này, dù có bão tố ùng ùng kéo tới, làm tiếp ba đề thi Lâm Sàng Nội Khoa thì cậu cũng sẽ vượt qua.

Nghĩ nghĩ, MyungHo bất giác bật cười. Tiêu chí tuyển cảnh sát của ba cậu thật là "sánh vai với cường quốc năm châu". Xứng đáng là cục cảnh sát bao vây toàn cầu xuyên tạc quốc gia phang mọi thời đại!

Seo MyungHo cầm túi đồ ăn lửng thửng đi ra hồ nước ở bệnh viện, ngồi co ro trên một băng ghế múc từng muỗng cơm bỏ vào miệng. Đầu óc bận nghĩ cách chữa trị cho giáo sư Moon nên cậu nhai vài cái còn chưa biết mùi vị đồ ăn thế nào đã nuốt.

Dáng người gầy gầy bơ vơ giữa công viên khiến người khác nhìn đến mà không khỏi xót xa. Ăn hết một nửa, cậu đóng hộp lại rồi lấy điện thoại soạn một tin nhắn cho người đứng đầu danh bạ.

Ajusshi.

[ Em nhớ anh. ]

Tay định ấn gửi, nhưng rồi lại xóa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info