ZingTruyen.Info

[Series/Seventeen] Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi

Ca thứ 14: Mười bảy chọi một (pt.1)

harujangg

* Miêu tả:

Mười bảy chọi một không chột cũng sáng mắt chưa? =)))

*


Yoon JeongHan từ đầu đến cuối đứng trong khu cấp cứu, dựa lưng vào tường khoanh tay mặt mày đăm chiêu lâu lâu liếc nhìn đến phòng số bảy đằng kia.

Hồi lâu, như vừa nghĩ ra kế sách, JeongHan lấy điện thoại ra, bấm vào một số vừa lưu:

- Cục trưởng Seo, chào chú, con là Yoon JeongHan - Ngữ điệu lễ phép khả ái khác xa với bình thường.

Cục trưởng Seo "ừm" một tiếng rồi hỏi:

- Bác sĩ Yoon gọi đến có việc gì ư?

- Về việc đó, chú có thể cử một vài cảnh sát viên đến bệnh viện AnSan được không?

Thấy bên cục trưởng Seo im lặng như đang suy xét, JeongHan mới cười cười tránh đi một góc rồi nhỏ giọng bàn kế với ông.

Sau đó cục trưởng Seo liền đáp:

- Được, chú sẽ xem xét nhưng đừng làm lớn quá, tránh rắc rối.

JeongHan nhếch khóe môi cười nói lời cảm ơn rồi trở về một vẻ mặt hứng thú như chuẩn bị ra tay cứu dải ngân hà.

Tối đến, tận 9 giờ Moon JunHwi mới xong ca, đang là mùa hè người đi du lịch rất nhiều, do đó tai nạn xe cộ và bệnh cảm cúm lây lan cũng tăng cao. Vừa xong bệnh nhân này thì bệnh nhân khác lại vào, anh từ làm điều dưỡng cũng được lệnh chuyển sang làm những công việc thay bác sĩ.

Dù sao mọi người trong bệnh viện ai cũng biết trình độ của Moon JunHwi nằm ở vị trí bác sĩ nên thấy anh đứng ra khám thay bác sĩ lúc cao điểm thiếu người cũng xem đó là chuyện thường tình. Đôi lúc các cô bệnh nhân cao tuổi vào còn yêu cầu muốn gặp anh để khám.

Cũng nhờ năm tiếng liền bận rộn, anh mới tạm không dằn vặt bản thân về chuyện anh giấu MyungHo. Thế nhưng vừa xong việc, anh liền nhớ đến cậu, cảm giác tội lỗi lại hiện rõ mồn một trong tâm trí.

Moon JunHwi thay đồng phục điều dưỡng ra, vừa hướng vào thang máy vừa cầm điện thoại gọi cho MyungHo. Hết ba cuộc đều là thuê bao, cậu không bắt máy. Cũng là điều dễ hiểu, chân mày JunHwi chau lại.

Anh chuyển sang gửi cho cậu một tin nhắn:

[ Em đang ở đâu? Anh nhớ em. ]

Cũng không hồi âm.

Mang một tâm trạng trầm luân, anh bước đến phòng của ông Moon như người vô hồn. Không ngờ đứng ngoài cửa phòng bệnh, xuyên qua bức tường kính, anh thấy cậu đang cầm bát cháo đút cho ông Moon. Họ đang nói gì đó trông rất vui vẻ, ông Moon nói một câu cậu lại cười đến híp mắt, tựa hồ cũng không nhận ra anh đang đứng bên ngoài.

Moon JunHwi cứ đứng đó, nửa muốn vào tham gia bầu không khí ấm áp nó, nửa lại sợ bản thân phá vỡ sự vui vẻ của cậu. Anh đứng ngoài, thấy cậu cười thì cũng bất giác cong khóe môi.

Một hồi rất lâu, cháo cũng đút xong, vậy mà anh bần thần cũng không quyết được bản thân nên vào hay không. Cuối cùng, Seo MyungHo cũng nhìn thấy anh, cậu thu lại nụ cười một chút, đặt bát cháo lại đầu tủ, cậu cười nói với ông Moon:

- Con ra ngoài một chút.

Thấy MyungHo bước ra, nét mặt anh chợt cứng ngắc vì lúng túng. Anh đang chuẩn bị lời để giải thích với cậu, hay kéo tay cậu lại nếu cậu bỏ lơ anh mà quay lưng đi.

Nhưng không ngờ, MyungHo mở cửa phòng bệnh, đi về phía anh khẽ cười:

- Anh xong ca rồi à? Có mệt không? Mấy lúc em cố tình đi vòng vòng bệnh viện, vậy mà cũng thấy anh đâu.

Anh xoay hẳn người nhìn cậu, sự dịu dàng bất chợt khiến tim anh như ngừng đập vì đau lòng.

Seo MyungHo vờ cười khúc khích, híp mắt nói với anh:

- Nãy giờ em và bác đang nói xấu anh đó, Tiểu Tuấn a. Bác nói anh từng phải thi lại môn Lâm Sàng tận ba lần nữa. Em cứ tưởng do em nói nhiều quá nên anh mới kiệm lời lại, không ngờ Đại Tuấn ca ca là ít nói từ nhỏ...

Moon JunHwi không kiềm lại được nữa, anh nắm cổ tay cậu kéo đến lan can nhìn xuống đại sảnh, lúc này cũng vắng người. Bị anh kéo đi, cậu hơi bất ngờ nhưng lại quan sát biểu cảm trầm mặc của anh, cậu đoán là anh đã biết được mọi chuyện.

Đứng đối diện với JunHwi, MyungHo mím môi vội ngước mắt cất giọng:

- Anh đừng lo, chúng ta sắp đòi lại công bằng cho anh rồi mà. Cái cô gái đó, em nhất định sẽ bắt cô ta bỏ tù! Em sẽ cố gắng chữa trị cho bác Moon, mặc dù hiện giờ em vẫn...- Cậu cụp mi mặt rồi lại cười cười - Em sẽ cố mà...anh tin em đi, em là Seo...

Ngay lập tức, anh kéo cậu lại ôm chặt vào lòng, cánh tay anh siết lấy cơ thể cậu. Anh gục đầu vào vai cậu, hơi thở nặng nề. Cậu dường như cảm nhận tấm lưng rộng lớn của anh đang hơi run lên, nước mắt anh lăn xuống má rồi rơi trên vai cậu, giọng đứt quãng đau lòng:

- MyungHo, sao em không trách anh thật nặng vào...

Lúc này thà cậu cứ mắng anh, giận anh cũng được, tốt nhất là đánh anh thật đau vào như vậy anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn là cậu vẫn dịu dàng, yêu thương anh. Anh sẽ không thể chịu đựng nổi với lỗi lầm của mình.

MyungHo mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vỗ lưng anh:

- Sao anh biết em không giận anh, em còn muốn nói ba bắt anh bỏ tù nha.

Nhưng rồi cậu hạ giọng xuống, nhỏ nhẹ tiếp lời:

- Nhưng em lại nghĩ cho anh vô tù rồi, em sẽ nhớ anh lắm. Lại nghĩ những gì anh đã gắng gượng chịu đựng thời gian qua, em sẽ giận em lắm nếu em không thể làm gì cho anh.

JunHwi buông khỏi cái ôm nhưng hai cánh tay vẫn giữ lấy bả vai cậu, hốc mắt anh đỏ ngầu:

- Anh xin lỗi...

Ngoài câu xin lỗi ra, anh thực sự không còn tư cách đâu mà nói tiếp câu anh yêu em với cậu. Anh chỉ biết tiếp tục nói lời xin lỗi, cậu liền đưa tay đặt lên môi anh lắc đầu:

- Đừng nói xin lỗi, ai cũng có điều cần giữ trong lòng. Thực ra từ lâu em biết anh có điều khó nói với em, nhưng em không muốn gặng hỏi anh, em không tin là em gặng hỏi mà anh dám không trả lời.

Cậu khẽ cười, dời tay lên lau khô nước mắt còn đọng ở hốc mắt anh:

- Nhưng mà đó là ép buộc...Vả lại, em là người rất đơn giản, với bất cứ chuyện gì không liên quan, em sẽ không truy cứu cho ra chân tướng. Em cũng chỉ đơn giản yêu anh vì anh là anh.

Khi nói yêu anh, ánh mắt cậu trở nên phi thường dịu dàng nhưng cũng rất kiên cường, mạnh mẽ. Thấy rõ nỗi trầm tư của anh, sau câu nói của cậu, JunHwi rơi vào khoảng lặng, trong lòng rối bời cuộn trào cảm giác có lỗi.

Cậu phì cười vờ dỗi đánh nhẹ vào vai anh một cái:

- Ai, cái anh này! Người ta nói vậy rồi, anh còn không mau biện minh gì đi chứ! Nếu không biết nói gì thì cũng đừng im lặng, nói gì cũng được mà. Anh đúng là Đại Tuấn Đường Tăng! Em có ăn thịt anh đâu chứ... - Rồi lại lí nhí nhưng đủ để anh nghe thấy - Chỉ có Đường Tăng ăn thịt tiểu yêu quái

Cái này đích thị là Tây Du Ký phiên bản cấm trẻ em, người già lẫn phụ nữ đang mang thai và người bị bệnh cao huyết áp, thiếu máu, thòng tim, trụy tim.

Nói chung là ngoài yêu quái và đường tăng ra thì tôi cấm, tôi cấm, tôi cấm hết!

Anh cười, ôn nhu nhìn cậu:

- Tiểu Hạo Ca, anh nhận tội, em cho anh cơ hội chuộc lỗi được không?

- Chuộc lỗi à? - Cậu gian tà rồi bước lại nhón chân cắn mạnh vào vai anh. JunHwi hơi giật mình nhăn mặt nhưng vẫn đứng nguyên "chuộc lỗi".

Bây giờ thì là Tây Du Ký bản bạo lực....hay là SM đây...

MyungHo nhả ra rồi chỉ thẳng mặt JunHwi cao giọng:

- Ngoài chuyện này ra anh còn giấu tôi cái gì nữa không!!

- Em ép anh khai thật à? - Anh cong môi cười.

Cậu chợt trố mắt:

- Hả? Còn chuyện gì hả?

JunHwi gật đầu rồi hơi cúi người kề sát vành tai cậu nói nhỏ:

- Anh đang chờ em đủ 22 tuổi...

Anh chưa dứt câu thì cậu đã đỏ mặt đẩy ra, tức đến nổ đom đóm mắt:

- Tránh xa em ra! Đồ biến thái!

Moon JunHwi mở to mắt, bật cười nhéo chóp mũi cậu:

- Suốt ngày nghĩ chuyện bậy bạ, anh nói chờ em đủ 22 tuổi...anh sẽ đính hôn với em.

- A?

Seo MyungHo ngơ toàn tập, hẳn là quê một cục rồi. Chốc chốc, cậu thấy gương mặt anh ngày càng gần.

Gần một chút, một chút nữa, thêm một chút nữa và rồi hơi ấm liền phủ lấy đôi môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến ngọn lửa yêu thương của cả hai bùng cháy.

Anh áp hai tay lên má cậu giữ lấy rồi cất giọng trầm ấm:

- Từ giờ chúng ta là một, bất cứ điều gì cũng phải có nhau.

Cậu đưa ánh mắt mơ màng lên, khe khẽ:

- Hứa là đừng im lặng nữa, em đau lòng lắm.

Cùng lúc đó, hai người cảnh sát viên bước vào sảnh bệnh viện ở dưới. Trời xui đất khiến, Jackson trầm trồ ngó nghiêng kiến trúc quy mô của bệnh viện AnSan thì bắt gặp tại trận một cảnh phim Tây Du Ký bị cắt sau bao năm công chiếu ở tầng 12 trên kia.

Wang Jackson không phải trẻ em, không phải người già, không phải phụ nữ mang thai, không bị cao huyết áp, thiếu máu hay thòng tim mà chỉ có bệnh cà khịa. Cảnh sát Wang ngược lại lại có con mắt tinh tường, nhìn một phát là biết ai vai Đường Tăng, ai vai Yêu Quái.

Jackson cười gian, rút điện thoại ra giơ lên tiện tay chụp lại:

- Ca bệnh đầu tiên của em Hạo Hạo nhà ta kịch tính thật.

Chụp xong, Wang Jackson cất điện thoại liền trưng ra một gương mặt nghiêm túc, lạnh lùng mỗi khi thi hành nhiệm vụ. Nhìn cậu cảnh sát đi bắt tội phạm mà tung ta tung ta đằng trước, Jackson mới bất mãn đi lại vịn cổ BamBam lại:

- Có cảnh sát nào cà rỡn như cậu không?

BamBam chớp chớp mắt, chỉ tay vào mặt Jackson cười đáp:

- Anh chứ ai.

Thế là cảnh sát Wang đứng hình, anh hắng giọng:

- Đó là lúc không đi thi hành, giờ chúng ta đi bắt tội phạm, nghiêm túc lại.

BamBam liếc đến rồi bĩu môi:

- Lúc đi tuần tra quán pub, anh còn quẩy sung hơn người ta nữa mà bày đặt!

Sau đó chưa đầy nửa giờ đồng hồ, khu cấp cứu liền xảy ra chuyện, trước phòng cấp cứu số bảy, Leon sa sầm mặt mày, giọng nghiêm nghị pha sự giận dữ:

- Các người đưa cô ấy đi đâu?

Đột nhiên lại xuất hiện hai người cảnh sát đến báo rằng cô là tội phạm vận chuyển ma túy đang bị truy nã. Bảo vệ cũng xông đến như sắp sửa đẩy Jang Haru đi nơi khác.

Jackson đưa bản báo cáo giam giữ từ cục cảnh sát ra trước rồi ánh mắt căng thẳng:

- Tạm thời chúng tôi sẽ đưa tình nghi Jang Haru vào phòng bệnh riêng được giám sát chặt chẽ. Ngoài bác sĩ và y tá có nhiệm vụ ra, chúng tôi từ chối cho người vào thăm nom.

- Tôi không đồng ý! - Leon cao giọng.

- Cho hỏi anh và cô Jang Haru là quan hệ gì?

Một giọng nói phát ra từ phía sau, JeongHan cùng BaekHyun và ChanYeol bước lại. Lập tức, Leon trầm mặc xuống một lúc mới đáp:

- Tôi là giáo viên hướng dẫn của em ấy.

JeongHan khoanh tay nheo mắt như thăm dò biểu cảm của Leon, khóe môi nhếch lên:

- Thầy trò à? Coi bộ anh cũng thương học trò lắm đấy.

- Tôi không cho phép các người đưa Jang Haru đi - Leon mất kiên nhẫn.

Lúc này JeongHan nghiêng đầu ý bảo BaekHyun lên tiếng, BaekHyun khẽ hắng giọng mới phân tích:

- Đây là chỉ thị của cục cảnh sát, chúng tôi chỉ chấp hành theo. Nếu giữa anh và cô Jang Haru chỉ là quan hệ thầy trò thông thường thì theo luật trong ngành, anh hoàn toàn không có khả năng đưa ra quyết định.

Leon cuộn chặt tay lại, sau đó mới thở hắt ra trầm giọng vẻ bất lực:

- Tôi là người yêu của Jang Haru.

- Con người ai cũng nói dối - JeongHan cười một tiếng liếc đến Leon - Cũng may anh chịu nói thật anh chưa kết hôn với Jang Haru, tức là giữa anh và cô ta không phải quan hệ vợ chồng, anh vẫn không thể quyết định.

Luật pháp là thứ dồn con người ta vào thế khó nhất, Leon đành đứng chôn chân bất lực nhìn y tá và bảo vệ đẩy Jang Haru đi. Cảnh sát Wang và BamBam đi đến, giữ một nét mặt nghiêm túc cúi đầu chào:

- Cảm ơn anh đã hợp tác, mời anh về.

- Tôi đứng bên ngoài không được sao?

Wang Jackson hơi liếc mắt đến chỗ JeongHan, lập tức bắt gặp cái lắc đầu đầy kiên quyết của ChanYeol, anh mới mở miệng:

- Với mức độ nghiêm trọng của vận chuyển ma túy, chúng tôi tạm thời sẽ phong tỏa một tầng bệnh viện. Có điều này đáng lẽ tôi không nên tiết lộ nhưng hiện tại anh là người thân cận nhất với cô Haru nên sẽ nằm trong đối tượng mà cục cảnh sát để mắt đến. Để đảm bảo không rắc rối cho cô Haru và anh, tôi mong anh vẫn nên ở khoảng cách hợp pháp.

Leon chần chừ rất lâu mới mang một cảm xúc hỗn tạp, hai chân mày nhíu chặt rời đi. Anh không rành luật pháp ở Hàn, lại là công dân mang quốc tịch Mỹ nên đối với chuyện này, dù anh có không đồng ý thì cũng khó mà phản kháng.

Đợi bóng dáng Leon khuất hắn, Yoon JeongHan mới nhoẻn miệng cười liếc nhìn Jackson và BamBam, hỏi:

- Hai cậu là người của cục trưởng Seo à? Khả năng nói dối không tồi.

Nét lạnh lùng trên mặt BamBam chỉ trong một giây đã bay đi theo gió, đổi lại là nụ cười vui vẻ:

- Sawadee krup, khạp khun khạp khun.

Jackson cũng hắng hắng giọng mới cười nói:

- Cảnh sát chúng tôi không hay làm những chuyện này đâu.

- Ồ, còn ở đây bác sĩ chúng tôi làm những chuyện này rất thường xuyên - JeongHan thản nhiên đáp.

Đã bảo, con người ai cũng có khả năng nói dối. Đến bác sĩ và cảnh sát còn chơi trò giả trân trắng trợn thế kia thì cuốn sách này tạo ra chỉ để làm trò đùa của tạo hóa.




7 giờ sáng.

[ Khoa Chẩn Đoán bệnh viên AnSan ]

Moon JunHwi: Mọi người đến phòng ăn họp một chút.

Nửa tiếng sau, phòng ăn mới sáng sớm không ai đến lại có mặt một đại hội bàn tròn, phải là hai cái bàn tròn kéo lại mới đủ chỗ.

Ai cũng có mặt, kể cả Kwon SoonYoung, Byun BaekHyun và Park ChanYeol. Tiến sĩ Kwon mặc dù không là bác sĩ nhưng tiến sĩ Kwon là tiến sĩ, nói chung là không ai mời những đến thì không ai dám không tiếp.

Nhóc Lee Chan tình cờ lên ăn sáng thấy đông vui cũng chạy vào nhưng nhóc Lee Chan lại bị các bác sĩ bảo đang bàn chuyện người lớn, thế là dỗi nhưng mấy bác sĩ nghĩ nghĩ rồi ngoắc lại. SeungKwan mặt nghiêm túc dặn Lee Chan:

- Cái này không có được nhiều chuyện với mấy chị y tá nghe chưa?

Lee Chan khoái chí ngồi xuống, gật đầu lia lịa:

- Biết ròi mà biết ròi mà.

Cả dàn y bác sĩ mười mấy người đều không hẹn trước mà mỗi người đều cầm một cái bánh sandwich.

Đáng lạ là thiếu nhân vật làm chủ cuộc chơi. Jeon WonWoo nhìn qua nhìn lại không tháy JeongHan đâu mới hỏi:

- JunHwi, ban nãy anh JeongHan có xem tin nhắn không?

JunHwi nhìn điện thoại đáp:

- Có xem, hay là để tôi gọi anh ấy.

Ba giây sau, phía thang máy mở ra, hai cao thủ võ lâm bước ra, một người mặc áo blouse trắng, một người mặc vest đen cao cao tại thượng sánh vai bên nhau. Mọi thứ như đóng băng, bao ánh mắt hướng về phía họ.

Tình cờ mấy dì bán hàng trong phòng ăn đang coi phim hồng kông, tiếng nhạc "Bến Thượng Hải" phát lên ở thời điểm hoàn hảo.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Lọn phăng TẰNG TẰNG TẰNG !

Lọn lầu TẰNG TẰNG TẰNG !

Mém lộn đầu xuống đất, cũng may có chồng vịn lại....

- Đi chậm một chút.

Yoon JeongHan đưa mắt hình viên đạn liếc người kia, nghiến răng kèn kẹt:

- Anh thả tôi ra! Đừng hòng tôi sang ngủ với anh nữa.

Hắn nhếch khoé miệng, luồn tay vịn eo đỡ cậu:

- Tí nữa anh đưa em đi chọn nhẫn khác.

Yoon JeongHan không thèm nói với tên vô lại này nữa, liền đi tới ngồi cái phịch xuống ghế trước mười mấy nụ cười không mấy sáng sủa kia. Cái mông va chạm mặt ghế quá mạnh, JeongHan điếng người khẽ nhăn mặt rồi trở về gương mặt bình thản:

- Còn chờ ai nữa à?

Lắc lắc.

- Vậy thì bắt đầu đi chứ.

JunHwi quan ngại nhìn phòng ăn lúc này đã có một số bác sĩ khác đến phòng ăn ăn sáng. Trong lúc JunHwi vẫn còn do dự, thì loa phát thanh toàn bệnh viện phát lên một giọng nói lạnh lạnh của Choi SeungCheol:

[ Phòng ăn khu A tạm thời đóng cửa 30 phút, ai không phận sự không được đến. ]

Cả hội nhìn SeungCheol như có tiếng nhạc nào đó văng vẳng trong đầu "lọn phăng tằng tằng tằng, lọn lầu tằng tằng tằng", hắn tắt điện thoại cười nói:

- Điện thoại tôi kết nối với loa phát thanh được.

Sau khi phòng ăn không còn ai ngoài biệt đội giải cứu "Mặt Trăng", hội nghị bàn tròn chính thức bắt đầu.

Moon JunHwi cất giọng chậm rãi nói:

- Thực ra tôi có chuyện giấu mọi người, về chuyện mười năm trước, người đứng đầu cuộc phẫu thuật là ba tôi.

Thế nhưng tất cả cũng không quá ngỡ ngàng như đã ngầm hiểu từ trước.

Moon JunHwi nói tiếp:

- Sáng nay tôi mới nghe tin cô gái đó đã tỉnh lại, có lẽ cô ta biết mình bị bắt giữ nên đang giở trò bị câm.

Park ChanYeol:

- Có thể là vẫn còn liều lidocaine trong cơ thể cô ta nhưng nếu nói là bị câm thì không thể nào. Trong lúc co giật cô ta bị mất khả năng phát âm nhưng qua cơn co giật thì hoàn toàn bình thường.

Byun BaekHyun:

- Chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày công bố bầu cử, cả tuần qua giáo sư Moon bỏ qua những bài phỏng vấn nên tỉ số bình chọn đã đứng thứ hai.

Lee JiHoon:

- Chúng ta phải tìm cách cạy miệng cô ta - Chợt, cậu quay sang anh bạn đồng nghiệp - SoonYoung, cậu có đòn tâm lý nào để trị cô ta không?

Kwon SoonYoung cười vẻ âm mưu:

- Được, cứ để tôi.

Seo MyungHo nhíu mày:

- Giả sử trước đó anh JunHwi không đắc tội gì với cô ta, hai người còn không biết nhau thì động cơ cô ta hãm hại anh ấy là gì?

Hong JiSoo:

- Lúc đó cô ta chỉ mới 17 tuổi, hoàn toàn không có khả năng thực hiện những chuyện đó.

Từ đổi giấy tờ, xóa sổ thân phận của Jang HaRyu, bỏ trốn sang Mỹ, đó là điều một cô gái 17 tuổi không thể làm.

Kim MinGyu tiếp lời:

- Trừ khi có người chống lưng phía sau.

Hong JiSoo lại nói:

- Không, có thể là người gài cô ta vào vụ lần đó.

Jeon WonWoo nhìn sang vẻ mặt khó coi của JunHwi rồi từ tốn:

- Chuyện này chỉ cần tra khảo cô gái đó là sẽ giải quyết được nhưng về bệnh tình của giáo sư Moon, đã có gì khả quan không?

Seo MyungHo định nói gì đó nhưng rồi mím môi:

- Sinh thiết các u hạch trên người bác Moon đều có kết quả không đáng quan ngại nhưng điều đó cũng chính là điều đáng quan ngại của em. Có chuyện này, em vừa phát hiện...

Đột nhiên tiếng báo động khẩn từ điện thoại reo lên chói tai, Yoon JeongHan nhìn điện thoại liền căng thẳng đứng dậy hướng thẳng đến thang máy, giọng khẩn trương:

- Giáo sư Moon có chuyện rồi, JunHwi, MyungHo xuống mau!

Khi ba người họ tức tốc rời đi, Choi SeungCheol nghiêm mặt, giọng bình tĩnh:

- Nội trong hôm nay phải cạy mồm của cô ta ra, nếu cô ta không chịu nói thì sử dụng biện pháp mạnh. Đừng tốn sức với cô ta. BaekHyun, cậu gọi luật sư Choi đến. Tất cả các cậu hôm nay không cần vào ca trực, chia ra hai đội. Một bên hỗ trợ phía JeongHan, một bên đi cùng tôi. Lần này mười bảy chọi một, không chết thì cũng phải chết.

Dám đụng đến bác sĩ của bệnh viện AnSan? Trừ khi muốn trải nghiệm nhà xác của bệnh viện AnSan thoải mái như thế nào.

Và mỗi khi đại thiếu gia Choi SeungCheol kết thúc một câu gì đó khá ngầu thì đó là lúc bài hát này vang lên.


Lọn phăng TẰNG TẰNG TẰNG!

Lọn lầu TẰNG TẰNG TẰNG!





*

Thôi đi, tôi biết các bạn thích điều mà : )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info