ZingTruyen.Info

[Series/Seventeen] Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi

Ca thứ 14: Mấy người này đáo để thật!

harujangg


* Miêu tả:

Ờ thì thích.

Thích thì nhích.

Đáo để...

*


Sau cuộc họp cùng JeongHan, mọi người trở về làm việc, Seo MyungHo mang tâm trạng nặng nề bước xuống phòng bệnh của giáo sư Moon. Xuống đến tầng 12, vừa bước ra thang máy cậu đã bị hai cô y tá hớt hải chạy qua va phải đến xém ngã.

MyungHo hướng mắt theo hai y tá vừa rồi, lại nhận ra hai người họ chạy vào phòng của giáo sư Moon, cậu mở to mắt vội vàng chạy đến. Thấy JunHwi có mặt ở bên trong sắc mặt khó coi, giáo sư Moon ngồi dựa trên giường tay bấu chặt chân phải như đang ức chế điều gì đó.

Moon JunHwi nhướng mắt lên phát hiện sự có mặt của cậu mới giao việc gì đó cho y tá bên trong rồi bước ra.

Cậu lo lắng nhìn anh rồi gấp gáp hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh?

JunHwi bất lực bóp trán, thờ dài đáp:

- Ba không cử động chân phải được, tình hình có lẽ đã tệ hơn - Anh dừng lại vài giây không kiềm được mà gằn giọng - Chết tiệt, rốt cuộc là AIDS hay là bệnh quái quỷ gì?

Chứng kiến sự tức giận hiếm có của anh, MyungHo có hơi sững sờ, cậu mím mím môi rồi nắm tay anh kéo vào phòng. Đối diện với giáo sư Moon, cậu hít sâu một hơi mới thông báo:

- Bác không mắc phải bệnh AIDS, xét nghiệm lần hai âm tính. Con xin lỗi bác, tối qua con đã lén lấy máu của bác để đi xét nghiệm lần hai.

Nghe thông tin này, cả JunHwi và giáo sư Moon đều hiện rõ một tia nhẹ nhõm trong ánh mắt. Moon JunHwi xoay hẳn người cậu lại, hỏi:

- Không phải là AIDS sao?

Cậu gật gật đầu nhưng gương mặt không có một biểu cảm khả quan, MyungHo nghĩ nghĩ mới thành thật báo cáo tình hình:

- Nhưng cũng đồng nghĩa...chúng ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cho những triệu chứng của bác, trong khi bác...

MyungHo mím môi giữ lại câu "ngày càng tệ hơn" trong cổ họng.

Trong một khắc, sắc mặt ông Moon nghiêm lại, cố giữ bình tĩnh hướng giọng hỏi MyungHo:

- Vậy hiện giờ, phương án của các con là gì?

Ba giây, cả JunHwi và MyungHo không hiện mà đồng thanh đáp:

- Chụp scan toàn người.

- Con sẽ đưa bác đi chụp scan toàn cơ thể.

MyungHo hơi bất ngờ ngước mắt nhìn JunHwi, JunHwi cười cười nhìn sang giáo sư Moon:

- Đây là bước đi cơ bản mà ông ấy dạy học trò mình. Ông ấy cũng là thầy anh.

Đuôi mắt ông Moon xuất hiện một nét cười, gật đầu hài lòng.

Sau đó nửa giờ đồng hồ, rất nhanh chóng, ông Moon được y tá chuyển lên phòng chụp. Tham gia giám sát phòng chụp có MyungHo, JunHwi, JiSoo và tất nhiên không thiếu chủ nhiệm khoa Chẩn Đoán, JeongHan. Nhưng còn khó hiểu hơn chính là sự có mặt của đại thiếu gia Choi.

- Dưới cánh tay trai có bướu bạch huyết, hơi sưng to.

Hong JiSoo ngồi trong bàn điều khiển vừa báo kết quả vừa trưng ra vẻ mặt bất mãn liếc SeungCheol đang đứng dựa vào tường phía sau bên cạnh JeongHan.

Choi SeungCheol nhướng mày:

- Vấn đề gì sao?

- Tôi muốn đạp hai người xuống biển!

Đúng là không ra thể thống gì.

Trong khi anh với cậu bác sĩ SeokMin ở bệnh viện phải đóng vai đồng nghiệp thân thiết, ở phòng ăn muốn ngồi kế cũng phải rủ thêm SeungKwan, HanSol ngồi cùng. Còn chả dám kề vai nhau. Lịch trực chồng chéo, hai người chỉ có thể hẹn hò nhau vào chủ nhật, mà địa điểm hẹn hò là nhà thờ hoặc là ở tiệm pizza Chicago.

Chứ bác sĩ Hong và bác sĩ Lee dù sao cũng là phận làm công, có phải tốt số như hai người kia, một người con tổng giám đốc, một người chủ nhiệm một khoa. Đến phòng chụp ở bệnh viện cũng không tha.

SeungCheol phì cười nhún vai thản nhiên:

- Chúng tôi công tư phân minh rõ ràng.

Nghe chữ này, MyungHo đang chăm chú quan sát màn hình cũng sặc một cái. JunHwi hắng giọng nhắc nhở nhưng đáy mắt lộ nguyên ý cười:

- Này các anh, công tư phân minh thì tập trung chuyên môn đi.

JeongHan khoanh tay lại, cố tình bỏ qua vẻ mặt của bác sĩ Hong tiếp tục công việc:

- Cậu nói hơi sưng là hơi thế nào?

Seo MyungHo đi lại nheo mắt nhìn vào màn hình máy tính trả lời:

- ¼ mm

- U lympho sao? - JunHwi nhíu mày hỏi.

Hong JiSoo đẩy ghế ra gật đầu:

- Hai u khác nữa ở cổ.

- Và có một u nang trong gan, khá phức tạp. - JeongHan tiếp lời - Nhưng tất cả đều là u lành.

JunHwi đứng thẳng người lên tiếng:

- Vẫn nên kiểm tra lại một lượt.

Mới nhắc thầm trong lòng, ai dè ngoài cửa kính Lee SeokMin vội bước vào. JiSoo giật mình liền nhìn đến cậu:

- SeokMin? Có chuyện gì à?

- Giáo sư..giáo sư Jang ở đây, cùng tầng với chúng ta. Thế nào cũng sẽ chạm mặt.

- Cái gì? - JiSoo trố mắt.

Choi SeungCheol nhíu mày hướng đến SeokMin:

- Sao cậu biết?

- Ban nãy em thấy ông ta đến khám tổng quát, nhưng có lẽ chỉ là viện cớ để xem tình hình của giáo sư Moon.

Lặp tức mặt mày JunHwi tối sầm xuống, anh bật cửa nói vọng vào trong phòng chụp:

- Thu dọn, đưa ông ấy trở về phòng.

Yoon JeongHan cũng trở nên căng thẳng:

- Rời khỏi đây, đừng để ông ta thấy chúng ta trong quá trình chẩn đoán. Giữ nguyên thái độ bình tĩnh.

Choi SeungCheol trầm mặc một lát rồi nhìn JeongHan:

- Anh sẽ sắp xếp một phòng bệnh ở tầng bảy cho giáo sư Moon, đây là tầng sáu, phía sau phòng chụp có thang máy chuyên vận chuyển máy móc. Em và JunHwi, MyungHo đưa giáo sư Moon lên tầng bảy bằng thang máy đó.

Giáo sư Moon ngồi trên xe lăn được y tá đẩy ra ngoài phòng giám sát, ông quả quyết nói:

- Không được trốn tránh, phải bình thường nhất có thể. Xem như ta chỉ bị ngộ độc thực phẩm như trên báo.

Bọn họ do dự quan ngại nhìn nhau mới đành nghiêm túc gật đầu, Choi SeungCheol nhíu mày đút tay vào túi quần bước ra cửa lịch sự giữ cửa cho y tá đẩy xe lăn của ông ra, lại nói thêm một câu:

- Giác sư Moon, bác có cần con gọi bảo vệ đi theo không?

Ông lắc đầu:

- Đừng khiến ông ta thêm nghi ngờ.

- Vậy con và JeongHan sẽ đi cùng bác.

Nói rồi, SeungCheol kéo tay JeongHan cùng hướng ra ngoài hành lang.

Như dự tính, vừa ra đến giữa sảnh hành lang phía ngoài, bọn liền chạm mặt giáo sư Jang. Theo sau ông ta có hai người trợ lý và ba bốn người y tá. Giáo sư Jang tướng người cao to phát phì, đến nút áo vest cài trước bụng cũng tựa hồ sắp bung ra . Thấy ông Moon ngồi trên xe lăn, thần sắc lại rất kém, Jang DongWon cười hai tiếng, dáng đi nặng nề:

- Chà, ngộ độc thực phẩm nặng đến nông nổi này thì coi bộ đồ ăn ở Hàn Quốc không hợp với ông anh rồi. Ông anh nên về Pháp ăn đồ Pháp thì hơn.

Moon JunHwi cuộn chặt tay lại thành nắm đấm, trừng mắt nhìn ông ta. Jang DongWoon liếc đến từng gương mặt theo sau ông Moon rồi tiếp tục giọng khinh khỉnh:

- Ôi đây có phải là cậu Moon không? Tuổi trẻ tài cao một thời đây sao? - Ông ta cố tình nheo nheo mắt nhìn đến bảng tên trên áo điều dưỡng của JunHwi - Bác sĩ Moon...à không, điều dưỡng Moon JunHwi mới đúng. Xin lỗi, mắt tôi nhìn không rõ.

Ông Moon cười thành tiếng, giữ nguyên chất giọng điềm đạm:

- Giáo sư Jang hôm nay đến bệnh viện AnSan khám bệnh sao? Vậy thì lưu ý với bác sĩ về con mắt của ông một chút, bảo họ khám kĩ vào nhé. Bao năm qua đếm tiền chắc khiến mắt ông mờ đi không ít rồi.

JeongHan đứng sau cười cười:

- Chỉ sợ khám kiểu nào cũng không khiến giáo sư Jang đây sáng mắt ra.

Giáo sư Jang trong lòng tức giận nhưng vẫn cố cười khẩy, ông ta cúi người mắt đối mắt với ông Moon:

- Đừng gắng sức đấu với tôi nữa, ông anh sẽ không thể leo lên được chức chủ tịch hội đồng đâu. Mười năm trước, ông không thắng tôi, ông nghĩ mười năm sau ông có thể ư?

Moon JunHwi không kiềm được liền bước lên phía trước, gằng giọng:

- Tôi có thể!

- Đây là cuộc chiến của bác sĩ, cậu có tư cách để ứng cử không? Hửm, cậu điều dưỡng Moon?

Seo MyungHo kinh sợ, nắm vạt áo JunHwi cứng ngắc như muốn nhắc anh cố chịu đựng một chút.

Choi SeungCheol hắng giọng, bước lên với ánh mắt lộ vài tia áp đảo:

- Hành động vừa rồi của ông được quy vào hành vi phỉ báng cá nhân khác, tôi có quyền gọi bảo vệ mời ông đến bệnh viện khác khám bệnh.

Jang DongWon tức giận đứng thẳng người, nhận ra SeungCheol là con trai cả của tổng giám đốc bệnh viện AnSan mới cười hà hà:

- Với thái độ đối ngộ bệnh nhân như thế này thì tôi đảm bảo không lâu đâu, bệnh viện AnSan nhà anh sẽ tiêu đời đấy.

Tự nhiên JeongHan lại cảm thấy buồn cười thay cho Choi SeungCheol, buồn cười chết đi được. Choi SeungCheol gật gù, điềm tĩnh đáp ứng:

- Nếu ngài muốn được đối ngộ đặc biệt, vậy được - Hắn nhướng mắt đến mấy cô y tá đằng sau - Đưa ngài giáo sư đây vào khu khám bệnh ưu tiên.

- Vâng...nhưng đó là khu dành cho.. - Một cô y tá thắc mắc ngước đầu lên, bắt gặp con mắt đầy hàm ý của Yoon JeongHan mới cười đáp - À vâng ạ!

Rồi sau đó SeungCheol đối mặt với ông Jang DongWon:

- Thứ lỗi, đáng lẽ tôi phải dặn họ đưa ngài đến khu ưu tiên mới phải. Vì khu này chỉ khám cho người thường, với người có vị thế, trí thức cao như ngài, dĩ nhiên phải vào khu khám bệnh ưu tiên.

Nghe lời nói êm tai, giáo sư Jang không có ý định xoáy sâu vào chuyện của giáo sư Moon, ông ta cười lớn rồi đi theo y tá. Trước khi rời đi, ông ta cúi người nói nhỏ vào tại giáo sư Moon với giọng điệu đầy đắc ý:

- Ông biết đấy, cuộc sống này luôn bất công nên ông đừng hòng đòi lại bất kỳ công lý nào, chỉ tiếc là ông quá nhu nhược mà khiến con ông là nạn nhân thôi.

Ông Moon nghiến răng siết chặt tay cầm xe lăn, đợi lão giáo sư kia rời đi một đoạn mới thở hổn hển nói với MyungHo:

- Đưa ta về phòng!

Moon JunHwi vẫn chưa khỏi cơn phẫn nộ, anh đứng im dồn hết sự kiềm chế qua hai nắm đấm trên tay. SeungCheol liếc đến JunHwi rồi bước tới vỗ vai, dịu giọng:

- Chú yên tâm, anh sẽ cử bảo vệ canh cửa cho ông ấy.

JunHwi gật gật đầu, mệt mỏi nói lời cảm ơn rồi cũng theo MyungHo đưa ông Moon lên phòng.

Thấy JeongHan đằng sau không nói tiếng nào, Choi SeungCheol quay đầu lại, cười nói:

- Đi với anh.

Hai người họ sang khu khám bệnh "ưu tiên", lúc còn cách vài buóc nữa mới đến nơi thì liền giọng của giáo sư Jang to tiếng:

- Đây đích thị là chỗ dành cho người khuyết tật, các cô gọi cậu thiếu gia đó ra đây cho tôi!

Choi SeungCheol nhếch mép, lúc này mới bước ra hướng mắt đến ông ta:

- Đúng, đây chính là khu ưu tiên - Hắn dừng lại ba giây mới nói tiếp - dành cho người khuyết tật.

Ông ta thở phì phò, mặt mày đỏ tía đùng đùng đi tới:

- Thật vô phép tắc! Cậu biết ta là ai không?

- Chính vì biết rõ ông là ai nên tôi mới bảo họ đưa ông đến khu dành cho người khuyết tật.

- Ta khuyết tật chỗ nào!? - Ông ta trừng mắt.

Hắn nhếch miệng, thẳng thắng đáp lại:

- Khuyết tật nhân phẩm.

- Cậu..! - Jang DongWon tức đến nói không ra hơi.

Lúc này, một người trợ lý của ông ta mới bước ra:

- Thưa cậu Choi, với hành vi này chúng tôi có thể kiện cậu với tội nhạo báng...

Choi SeungCheol lập tức ngắt lời:

- Từ đầu các người đã không có đạo luật thì chúng tôi cũng không có lý do để lịch sự. Nếu muốn kiện thì cứ kiện, trừ khi ngài Jang đây muốn rước thêm phiền phức.

Sau đó cũng mặc kệ phản ứng của Jang DongWon như thế nào, hắn cứ thế kéo tay JeongHan đang trong vẻ mặt hả hê bước đi.Mặc dù có hả hê thật nhưng so với Choi SeungCheol vẫn còn chút yếu bóng vía:

- Cheol, mình làm như vầy có quá đáng không?

Hắn dừng bước, quay đầu lại:

- Em có thích không?

- Ờ thì....- Gật gật.

Thích thấy bà nội luôn chứ sao hổng thích!

Ta nói nó đã cái nư bà nội thiên hạ dễ sợ.

Thế là hắn nhún vai, thản nhiên bước tiếp:

- Em thích là được.

- Nhưng có chuyện gì thì sao? - JeongHan lại kéo hắn lại.

- Thì ông ta làm được gì? Em nghĩ anh là ai?

Bệnh viện AnSan trước nay là sân chơi riêng, chả dính dáng hay phụ thuộc vào bất kỳ hội đồng nhà nước nào. Chủ tịch Choi InSung luôn đặt y đức lên trên cả tài năng nên bất cứ ai bất chính đều tự động trở thành thù với ông. Bệnh viên AnSan không có đối thủ, một là bạn hai là đối tượng không đáng quan tâm. Nói đúng hơn là không xứng tầm.

Bác sĩ Yoon bị dính chưởng, đứng chết trân một hồi mới lí nhí:

- Cái anh này! Đáo để thật.

Choi SeungCheol kéo tay một cái là gọn ghẽ đem "Ác ma làng bác sĩ" ôm trọn vào lòng.

- Trả lời coi, anh là ai?

- Thả ra.

- Nói.

- Muốn đổi nhẫn khác, Choi MinKi nói không hợp! - Bác sĩ Yoon cua gắt.

- Mai anh dẫn em đi lựa cái khác, em muốn gì cái nào anh mua cái đó.

- Thiệt à?

- Nhưng tối nay sang ngủ với anh đi đã.

- Hả? Không được, em...bận trực cấp cứu.

- Ngủ thôi, anh hứa, anh không làm gì cả.

- Anh thôi đi! Lần trước anh cũng hứa anh không làm gì cả! Anh có tin em kiện anh không?

- Vậy cho hỏi nguyên đơn, em có thích không?

Rồi xong, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu...

- Ờ thì...

Gật gật.

Thích thấy bà nội là chứ sao hổng thích!

- Chỉ cần em thích, anh có ở tù cũng được.

Rồi xong...còn gì nữa đâu mà chối với từ...

- Tối nay...tới đón em, 8 giờ đó!


[ S.V.T - Khoa Chẩn Đoán ]

Yoon JeongHan: SeokMin, JiSoo, hai cậu đảm nhiệm kiểm tra mấy cái u của giáo sư Moon nhá. Tôi bận trực cấp cứu.

DK Lee: Em còn người bệnh nhân bị động kinh lần trước anh ơi.

Yoon JeongHan: Ủa ông ta chưa chết à?

Lee SeokMin đọc tin nhắn gửi đến xong, biểu cảm: "Ơ cái người bác sĩ này..."

DK Lee: Anh nói đùa quài.

Yoon JeongHan: Mọi người bận hết rồi, với lại nghe nói phòng xét nghiệm cũng kín đáo lắm, tôi tạo cơ hội cho hai người còn gì.

Joshua Hong: OK, cảm ơn..... -.-

DK Lee: Yes sir!



* love note:

Trước tiên, mình xin lỗi tất cả mọi người về sự hiện diện của mình trong truyện. Mình hiểu rằng mọi người đến với truyện của mình đều vì Seventeen nên thực sự khi đặt mình vào trong truyện, mình cũng suy nghĩ đắn đo rất nhiều, cũng cảm thấy rất sai nữa. Mình hiểu được việc một người bình thường như mình lại được đặt cùng nơi với fanfic là một điều rất khó chịu với các bạn.

Thực ra đây là một món quà, cũng có thể là một kỷ niệm mà mình tự ghi chép lại câu chuyện về căn bệnh mình đã vượt qua.

Mình rất xin lỗi nếu sự hiện diện của mình làm mọi người khó chịu, mọi người có thể bỏ qua những khúc có mình, mình chỉ muốn có một món quà bất ngờ dành tặng cho một người đã không ngừng nói với mình rằng: "Cố lên em, em đừng bỏ cuộc. Áo bác sĩ đang chờ em."

- Harujangg



Trở lại với một cái xó nào đó ở thư viện trường Y, Jang Haru đã chiếm vị trí gần cửa kính đến nay đã bốn ngày liền. Vừa tốt nghiệp, cô đăng ký hồ sơ để sang nước ngoài thực tập, không hiểu sao lại bị điều đến Hàn Quốc. Đã cố tránh Hàn Quốc, vậy mà lần này lại bị đày tới chuồng hổ.

Jang Haru xin kiểu nào cũng không được, văn phòng trường nói do cô nộp trễ hạn nên không còn nước nào ngoài Hàn Quốc. Lại một lần nữa, cái đồng hồ chết tiệt!

Cô nên được tài trợ một cái đồng hồ.

Thế là trường đuổi cô về Hàn thực tập dưới sự giám sát của một vị giáo sư gốc Mỹ, vừa đáp máy bay, cô liền bắt xe đến trường Y Seoul để gặp vị giáo sư đó với tâm trạng đầy phấn khởi.

Còn cầm hộp chocolate để làm quà chào hỏi, ai dè lại gặp phải một người ngồi ở ghế đá ngoài thư viện trường. Cô giật mình, đó chẳng phải là ông chú người yêu của cô sao!

- Leon? Sao anh về đây?

Anh ta chồm người giật lấy hộp chocolate trên tay cô rồi cười cười nhìn cô:

- Đừng nói đây là quà chào hỏi giáo sư của em nhé?

Cô giật lại, trừng mắt:

- So what? Mắc mớ gì tới anh? Mà anh về đây làm gì? Chẳng phải anh bận nghiên cứu gì ở Nhật à?

- Em xem giáo sư của em là trẻ lên ba hay sao mà tặng chocolate thế? - Lẹon đứng lên vươn vai rồi hạ một đường ký lên đầu cô một cái.

- Kệ em, anh tránh ra đợi em gặp giáo sư rồi em hỏi chuyện anh sau.

Cô rút điện thoại ra, gắn sim Hàn Quốc rồi nhắn một dòng tin nhắn cực kỳ lễ phép vào số điện thoại của vị giáo sư kia. Chưa đầy ba giây, điện thoai của Leon reo lên, anh cầm điện thoại vờ nhíu mày rồi đọc lên:

- Em chào thầy, em là Jang Haru, sinh viên khoa Neuroscience...

Haru hoảng hồn cao giọng:

- Ê ông kia? Là sao? - Chợt điện thoại run lên, cô nhìn xuống màn hình điện thoại thấy một tin nhắn gửi qua với nội dung:

[ Bước về trước năm bước nữa, thầy đây ]

- Shit...anh đừng có nói...

- Đây là thái độ chào hỏi giáo sư hướng dẫn của em à?

Sao cậu lại quên ông chú này cũng là giáo sư được ấy nhỉ? Sao cô lại quên ông chú này là ông tổ của những tiếng than "Trời ơi cái quần què gì í đây?" mỗi khi sinh viên đọc đề ổng ra.

Màn chào hỏi kết thúc bằng một câu:

- Jang Haru, trong vòng 5 giờ đồng hồ, giải quyết tình huống trong đề bài này rồi lên văn phòng nộp tôi.

Leon lấy hộp chocolate trên tay cô rồi đổi lại bằng một xấp giấy dày.

- Anh! Từ đầu tôi đã biết đây đều là sắp đặt rồi! Đi Nhật cái gì chứ, đồ lừa đảo!

- Chú ý xưng hô, ai là anh của em?

Cô hừ một tiếng, gần như hét lên:

- Thầy! Được chưa?

Cô lướt qua người anh ta rồi toan đi vào thư viện, Leon lại giữ vali của cô lại rồi nhướng mày;

- Có chỗ ở chưa?

- Liên quan gì đến anh? - Haru chẹp chẹp môi rồi lí nhí - Tạm thời ở lại thư viện, nghe nói ở đây mở 24/24 mà.

Leon trố mắt:

- Em định ở thư viện suốt 4 tháng à?

- Giáo sư quản học trò hơi nhiều rồi đấy, thả ra, thầy đang làm phí thời gian của em, phải cho em thêm 5 phút nữa.

- Ăn gì chưa?

- 10 phút nữa, thầy ngon thầy hỏi tiếp đi, mỗi câu là cho thêm 5 phút.

- Thầy cho em ba giờ nữa cũng được, em đi ăn với thầy trước đi đã.

Cô ngước mắt nhìn Leon, mím môi rồi thở ra, đùng đùng kéo vali đi:

- Mời giáo sư Kim lẹ dùm, đói rồi.

Sau khi về Hàn, cô ngoài thò đầu ra siêu thị tiện lợi ở trong trường úp mì tôm và đến căn hộ của "thầy" tắm ké, ăn ké đồ trong tủ lạnh ra thì chỗ ngủ, chỗ học đều chôn thân ở một xó trong thư viện trường.

Mỗi lần thấy tên thầy hướng dẫn kia xuất hiện, cô không biết nên vui hay nên cầm nĩa trong ly mì ám sát anh ta. Trưa nay, cô vừa ăn no xong, định về thư viện nằm trên sô pha nhỏ trong khu tự học để ngủ thì khắc tinh đời cô xuất hiện:

- Chỗ này sai rồi, làm lại cho anh. Đây là lỗi sai cơ bản, nếu em thi bác sĩ chuyên khoa thì đã bị đánh rớt rồi.

- Leon!

- Thầy - Leon nhướng mày nhắc nhở.

- Thầy! Ở đây có gần cái sông hay cái hồ nào không?

Leon hơi dịu lại, hỏi:

- Em muốn đi dạo à?

- Không, tôi muốn đạp anh xuống sông!

- Nói năn chẳng có kính ngữ lễ phép gì cả. - Anh nhíu mày, cuộn tài liệu lại khẽ đánh lên đầu cô - Dù gì anh cũng hơn em 11 tuổi, chưa kể là thầy em.

- A!

Cảm giác đau điếng đột ngột khiến cô cắn răng ôm đầu, thấy tầm mắt chợt nhòe đi vài giây mới trở lại trạng thái ban đầu.

- Sao thế? - Thấy cô không phải đang vờ ăn vạ, anh cúi xuống, bắt gặp hai hốc mắt đỏ hoe do thiếu ngủ của cô mới hỏi với vẻ mặt lo lắng - Hôm qua em có ngủ không?

- Ash...cái ông chú này! Không phải lo giải đề anh giao à?

- Đừng đổ thừa, đề anh không khó, cũng không nhiều đến mức em phải thức cả đêm. Còn nữa, em cũng không chăm học đến mức thức cả đêm. Nằm ở cái ghế sô pha trong thư viện này, tối qua em ngủ được thì cũng giỏi lắm.

- Ơ cái thầy này...! Ý thầy là sao?

Leon nghiêm mặt đứng thẳng người gom hết tập sách của cô bỏ vào ba lô:

- Về nhà anh, ngủ!

- No! No!

Cô cố lì lợm vội đứng phắt dậy đưa tay giật lấy ba lô. May sao, điện thoại anh reo lên, anh đưa tay lên xem đồng hồ rồi thở hắt ra nói:

- Anh đi canh thi giúp giáo sư Moon, chiều anh đến chở em về.

Cô lè lưỡi làm mặt xấu:

- Còn lâu.

Anh hết nói nổi, rút trong ví ra một cái thẻ rồi nói:

- Muốn ăn gì thì lấy tiền anh, mật khẩu là sinh nhật em, nhớ ăn uống đầy đủ. Chiều anh ghé qua.

Haru ngước theo bóng lưng anh, cúi nhìn cái thẻ trong tay mỉm cười, sau đó cất nó vào ví một cách cẩn thận.

Mãi đến xế chiều, có một vài tên nhóc sinh viên năm ba hay năm hai gì đó nhận ra cô đã tốt nghiệp Y đa khoa mới e dè đi lại nhờ cô chỉ bài giúp. Cô tấm lòng muốn giúp đỡ thì có nhưng kiến thức thì không biết còn không, thế nhưng vẫn Haru vẫn niềm nở đi lại bàn của mấy cậu đó cố gắng chỉ bài một cách nhiệt tình.

- Ôi mấy cái bài này, mấy đứa cứ vẽ sơ đồ, phân nhánh ra, lấy cái này cộng cái này, bắt cầu qua cái trên đề.

- Ồ.

- Còn bài này sai hóa trị rồi, tính kiểu quái nào được, cái đứa này.

- Ố ồ.

- Đó, đó là đó. Hóa hữu cơ dễ...d...ễ....

Mặt mày Haru tối sầm lại. Đột nhiên đầu óc cô như quay cuồng, từng tế bào thần kinh như đứt đoạn. Hai bên tai chỉ còn lại tiếng ong ong, điều quan trọng là cô không thể phát âm được bất cứ từ gì.

Cô chao đảo rồi bám lấy áo của một cậu sinh viên, cố gắng nói:

- G..ọ..i..

Nói xong từ "gọi" cô ngã vật ra sàn nhà, ôm ngực thở hổn hển. Cả một khu thư viện nháo nhào túm lụm lại.

- Gọi cấp cứu mau đi!

Cậu sinh viên đeo cặp kính dày cộm hoảng hồn, tay cầm điện thoại run bần bật:

- Cấp cứu..113 phải không ạ?

Haru cắn răng bất mãn, giơ chân đạp cậu ta một cái, giọng đứt quãng:

- 119...cái..đứa ngốc này!

- A..dạ dạ dạ

- Ash.. rách việc, để tao gọi.

Ngay sau khi ai trong đám người bọn họ gọi xe cấp cứu xong thì cô cũng đã sớm mất dần ý thức. Hình ảnh cuối cùng cô còn nhớ trước khi tầm mắt trở nên tối sầm là gương mặt lo lắng không ngừng gọi tên của anh khi bế cô ra xe cứu thương.

Nhưng cô lại không thể lên tiếng để đáp lại anh, cứ thế, giọng anh một bé dần bên tai và rồi không còn gì ngoài thế giới tối đen, cô hoàn toàn bất tỉnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info