ZingTruyen.Info

[Series/Seventeen] Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi

Ca thứ 14: Gừng càng già càng cay

harujangg

* Miêu tả:

Con nai vàng ngơ ngác và bác thợ săn.

*


Ngay khi Seo MyungHo đưa ánh nhìn quả quyết nhìn anh, Moon JunHwi chợt nhận ra lời nời ban nãy của anh đã vô tình khiến cậu hiểu lầm anh không tin tưởng cậu, tệ hơn là anh đang xem thường cậu. Và đó là một trong những điều cấm kỵ của Seo MyungHo.

Moon JunHwi căng thẳng vội kéo tay MyungHo ra hành lang. Cậu giật tay lại, bặm môi ngước ánh mắt lộ rõ nộ khí nhìn anh. JunHwi dịu giọng xuống giữ hai vai cậu nói:

- MyungHo, anh xin lỗi, anh không có ý đó.

- Nhưng lời nói của anh khiến em nghĩ anh thực sự có ý đó.

- Em hiểu lầm rồi, anh thực sự...

Cậu liền ngắt lời:

- Nếu không muốn người khác hiểu lầm thì đừng nói những lời khó hiểu. Em là thế đấy! Một là một, hai là hai, cái gì mà không được chứ? Nói đại là anh xem thường em đi.

- Em..! - JunHwi hít một hơi, giọng nặng nề, nhìn thẳng vào mắt cậu - Em đang cố tỏ ra bướng bỉnh để chống lại anh à?

Seo MyungHo mím môi không trả lời. Chống lại anh ư? Chống lại anh thì cậu được cái quái gì?

Xem sự im lặng của cậu chính là đang thừa nhận, anh không kiềm được mà lớn tiếng:

- Vậy là em làm theo lời bác sĩ Yoon để chống đối lại anh? Đó là ba anh, em dùng ông ấy để đánh trả lại anh à?

Dường như đã mất kiên nhẫn, Moon JunHwi cao giọng buông hai tay ra khỏi vai cậu, thở hắt ra hướng đầu sang hướng khác để tránh đi đôi mắt kiên cường và lì lợm của MyungHo.

Gần một phút, cậu chỉ im lặng ngước nhìn anh như không tin JunHwi lại có thể nghĩ cậu là loại người như thế. MyungHo hít thở thôi cũng thấy đau huống chi là nói thêm lời nào với anh. Cậu cụp mi lùi ra vài bước như chực chờ rời xa khỏi anh, càng xa càng tốt.

Giọng nói run run vì giận dữ lẫn uất ức đan xen:

- Đúng...đúng là em đang chống lại anh nhưng em không làm theo anh JeongHan, em làm theo kiến thức y học của mình. Nếu khiến bác khỏi bệnh là đánh trả lại anh thì đúng đấy, em đang đánh trả lại anh.

Lúc nói câu đó, hốc mắt cậu sớm đỏ hoe nhưng anh lại không nhìn cậu. Cậu đã cố gắng duy trì một giọng nói bình thường nhất có thể nhưng cậu không biết anh có nghe lọt tai hay không. Có lẽ là không...

JunHwi cắn môi thở mạnh ra, thanh âm trầm thấp:

- Seo MyungHo, em thật cứng đầu.

Sau đó anh rời về ca trực, MyungHo đứng giữa hành lang, không biết ban nãy anh to tiếng đã kinh động đến bao nhiêu người ở đây. Có cả y tá, có cả bệnh nhân và bác sĩ khác. MyungHo cũng chả quan tâm bản thân đang bị dòm ngó hay chú ý, cậu cứ đứng nguyên một vị trí đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía thang máy anh vừa rời đi.

Một hồi lâu mới uất ức mắng thầm một tiếng:

- Còn anh là đồ ông chú đáng ghét...

Đột nhiên bên cạnh có ai đó bước đến, dúi vào tay cậu một bịch khăn giấy nhỏ và thanh chocolate.

- Hơ.. - Cậu hơi giật mình quay sang.

WonWoo mỉm cười, trên tay cũng đang cầm thanh chocolate đang ăn dở. Nhận ra nước mắt chảy khi nào không hay, MyungHo vội rút khăn giấy quệt nước mắt, khăn giấy chà xát lên da đỏ đến sắp ứa máu đến nơi. WonWoo vỗ nhẹ lên vai cậu nói:

- Trưa nay bận lo cho ba JunHwi, coi bộ bỏ bữa rồi phải không?

MyungHo mím môi gật gật đầu.

Vậy là WonWoo dẫn MyungHo xuống phòng ăn. Qua giờ trưa, phòng ăn chỉ có vài y tá làm trái ca ngồi ăn một cách tranh thủ. WonWoo ấn vai MyungHo ngồi xuống bàn ăn hướng xuống khung cảnh thành phố ngài cửa kính rồi lại quầy rút thẻ mua phần cơm canh sườn bò đắt nhất ở menu cho cậu.

Đặt khay đồ ăn lên bàn, WonWoo giành lại thanh chocolate MyungHo vẫn đang nắm chặt trong tay, thay vào đó là bắt cậu cầm muỗng lên. WonWoo cười nói vẻ ra lệnh:

- Ăn trưa trước đi đã. Chocolate chỉ có tác dụng sau khi no bụng.

MyungHo ngẩn người nhìn WonWoo chớp chớp mắt, cuộn chặt chiếc muỗng trong lòng bàn tay.

- Cảm...cảm ơn anh vì bữa ăn nha.

- Không có gì, tại anh muốn lấy lại thanh chocolate thôi - WonWoo nửa đùa nửa thật híp mắt ngồi xuống phía đối diện, tháo luôn cái thanh chocolate ban nãy cho MyungHo.

Nhìn MyungHo ngoan ngoãn ăn cơm, cậu ăn đến gần hết mới ngước mắt hỏi:

- Bác sĩ Jeon...không trực sao ạ?

- Ừm...Anh hơi đau đầu nên nhờ bác sĩ trực thay vài tiếng cuối.

Dạo gần đây Jeon WonWoo lại xuất hiện chứng đau đầu, cậu cũng hiểu vì sao, cứ hễ tập trung nhìn màn hình máy tính hoặc làm việc liên tục thì sẽ bất chợt chóng mặt đến buồn nôn. Thế nên WonWoo hay đi dạo một chút giữa giờ mới trở về phòng khám.

Bác sĩ Kim kia lo lắng thì lo lắng nhưng cứ hễ một câu hỏi han chăm sóc thì kèm theo đó là một câu: "Không lẽ em hai vạch rồi?". Quả thật chỉ khiến bác sĩ Jeon tức muốn trào máu, có cho ông chồng biến thái kia ăn bao nhiêu cái gối cũng không xi nhê.

Nhìn Seo MyungHo cúi đầu ăn cơm một cách ngon lành, đoán là cậu nhóc sáng giờ không chỉ bữa trưa mà chắc đến bữa sáng cũng nhịn luôn. Đến WonWoo còn thấy xót xót, không biết cái tên mặt than đứng nép trong góc tường mang danh người yêu của cậu nhóc sẽ ra sao đây.

Sở dĩ ban nãy, WonWoo chỉ vô tình từ thang máy bước ra, bắt gặp hai người JunHwi và MyungHo gay gắt. JunHwi bỏ đi với sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn thấy WonWoo, anh mới thở hắt ra mà nói:

- Sáng giờ em ấy chưa ăn gì, cậu giúp tôi được không? Tôi sẽ tìm cách dỗ em ấy sau.

Trông bộ dạng não nề của JunHwi, Jeon WonWoo tặc lưỡi lắc đầu:

- Cậu với tên họ Kim kia chẳng khác gì nhau, sao lúc nào cũng nóng tính thế hả?

Thế là WonWoo mới bước lại, thay JunHwi đưa MyungHo xuống phòng ăn. Còn JunHwi thì âm thầm đi theo sau, đứng nép vào một góc nhìn MyungHo từ phía sau.

Đợi MyungHo ăn no, tinh thần vực dậy một chút, WonWoo hơi liếc tới JunHwi, nghĩ nghĩ rồi rủ rỉ lên tiếng:

- Anh không bênh vực JunHwi nhưng...cứng đầu thực ra là một lời khen đó. Xin lỗi, anh không cố ý nghe lén.

MyungHo thả muỗng xuống, lau miệng cười cười:

- Anh ấy "khen" em như thế, em không quen.

Cậu để tay lên đùi, bất giác nghịch nghịch ngón tay rồi thở dài ra, nụ cười trở nên gượng gạo. MyungHo bĩu môi lấy con trỏ chọt mạnh vào đùi như đang tưởng tưởng đó là JunHwi:

- Tức thật đó, ước gì em có lý do để giận anh ấy.

Nhưng chỗ cậu vừa chọt vào lại là đùi của cậu, cậu lại giận anh mà chọt mạnh tay khiến đùi đau điếng. Thật tình, cậu chính là thể loại giận cá chém mình mà. MyungHo mím môi, nói một cách thật thà:

- Em không có giận anh JunHwi, em chỉ là...buồn một chút thôi. Không, không đâu, em buồn nhiều chút...

Jeon WonWoo vẫn im lặng lắng nghe cậu bộc bạch nỗi lòng. Mắt lâu lâu lại liếc sang Moon JunHwi đằng kia. Ở khoảng cách đủ gần, mọi lời nói của cậu để truyền đến tai anh, truyền đến trái tim anh. Anh đau lòng đến hai tay bất giác cuộn chặt lại.

MyungHo nhìn đến WonWoo:

- Bác sĩ Jeon, rốt cuộc em là gì của anh ấy chứ? Nếu thực sự xem em là người yêu, tại sao khi bác Moon bệnh nặng, anh ấy không cho em có cơ hội được san sẻ với anh ấy? Anh ấy chẳng xem em là người yêu gì cả, lúc nào anh ấy cũng muốn tự mình gồng gánh hết.

Giọng nói của cậu thì thập phần trách móc nhưng hàng mi lại cụp xuống, dáng vẻ ấm ức buồn hiu. Càng nói MyungHo lại từ ấm ức mà hóa giận, cậu cao giọng một chút:

- Anh nói coi, ảnh bằng tuổi với anh mà sao ảnh lại như một ông chú thế? Còn là một ông chú đáng ghét nữa chứ. Em thấy ảnh chẳng phải 27 đâu mà là 72 mới đúng.

WonWoo chống tay lên bàn đỡ cầm, mắt hơi hướng đến JunHwi đằng kia, khóe môi cong cong lên vờ gật gù tán đồng:

- Quả nhiên rất đáng ghét.

Moon JunHwi đứng đó trợn mắt nhìn WonWoo.

Đại ca Jeon, tôi đâu có mướn cậu đốt nhà tôi?

Bác sĩ Jeon tiếp tục nói với giọng bực mình:

- Moon JunHwi cậu ta lúc nào cũng quan tâm em quá đáng. Không lúc nào chịu sạc điện thoại, lúc nào cũng pin yếu, cứ trực ca tối là mượn điện thoại anh gọi cho em, anh nói cậu ta em bận học, anh nói là anh cũng phải gọi cho chồng anh nữa chứ vậy mà cậu ta vẫn nhất định dành điện thoại của anh để gọi cho em. Coi có tức không? Đã vậy còn gọi cho hết pin của anh nữa chứ. Làm bác sĩ Kim phải chạy hết năm tầng lầu để tìm anh. Trong tuần cậu ta đều trực hết , có khi còn trực cả ngày lẫn đêm, bởi vậy nên chẳng hôm nào có thể tới chở em về được. Đúng là đồ đáng ghét ha.

Nghe đến đây, Seo MyungHo hình như đã nhận ra có gì đó rất sai trong lời nói của WonWoo nhưng cậu lại không thể nói được gì. Đột nhiên, tim cậu đập nhanh, nhanh đến mức chèn ép hết mọi dây thần kinh của cậu. Phong tỏa tâm trí cậu toàn là hình ảnh anh dù có mệt mỏi cũng luôn cưng chiều vui vẻ khi bên cậu.

Cảm thấy MyungHo đang thẫn thờ, biết mưu mình bày ra đã thành công, WonWoo mỉm cười một cái rồi quay trở về giả vờ trách móc:

- Anh bảo JunHwi dành ca trực của người ta cả tuần để làm gì, lo mà về nghỉ ngơi đi, em đoán xem, cậu ta trả lời anh sao? Cậu ta nói là em thích đi xem phim vào thứ bảy, còn chủ nhật thì đi siêu thị nên cậu ta mới cố chấp cướp ca trực của người khác. Rất đáng ghét, cực kỳ đáng ghét. Nếu anh là em, anh chắc chắn sẽ không thể nào...không tha lỗi cho cậu ta vì đã lỡ không cho em liều lĩnh đánh cược thành tích của mình vì ba cậu ấy. Anh tin chắc là đồ khúc gỗ ngàn năm cậu ta sẽ không biết cậu ta làm em buồn cỡ nào đâu nhưng cậu ta đang ở phía sau em, trông vẻ mặt của cậu ta coi bội khá hối lỗi rồi đó, em cho cậu ta một cơ hội nhé.

Seo MyungHo giật mình vội quay đầu lại, quả nhiên, Moon JunHwi từ khi nào đã đứng sau lưng cậu. Cậu cứ ngẩn người ra cho đến khi hơi ấm quen thuộc của anh bao bọc lấy cơ thể cậu. Ngay lập tức, MyungHo đứng khỏi ghế, vòng tay đáp trả lại cái ôm của anh.

- MyungHo, anh xin lỗi.

Cậu lùi ra một bước rồi khẽ hỏi anh:

- Em không cần anh xem em là người yêu, anh có thể xem em là người có thể san sẻ mọi thứ với anh được không?

- Em biết không? Em đối với anh không đơn giản chỉ là người yêu, mà em chính là người nhà của anh. Anh không muốn người nhà của anh vì anh mà đối mặt với nguy hiểm, cả ba và em, anh luôn cố hết sức để bảo vệ.

Nghe qua hai chữ "người nhà", có chút quen quen thì phải, Jeon WonWoo chợt mỉm cười, hình như ai đó cũng từng nói hai từ đó để giăng bẫy cậu. Một cái bẫy tình cực kỳ hạnh phúc.

WonWoo đứng dậy, vỗ vỗ vai MyungHo sau đó lướt qua người JunHwi nói nhỏ:

- Tiền lợp lại nóc nhà của anh là 200k won.

JunHwi đứng hình, nhớ ngay đến câu nói của đại thiếu gia Choi SeungCheol mấy hôm trước: "Anh nói chú nghe, nhà là phải có nóc."

JunHwi phì cười, nói:

- Nhất định sẽ hậu tạ, cảm ơn cậu nhé.

Ngờ ngợ nghiệm ra vấn đề, mode năm, ba, nhập a = Moon JunHwi bác thợ săn, b = Bác sĩ Jeon mũi tên tung quả mù, nhập c = Seo MyungHo con nai vàng ngơ ngác.

Bằng nghiệm: Con nai vàng ngơ ngác bị bác thợ săn đem về nhà ăn thịt.

Quả nhiên là gừng càng già càng cay mà!

Đợi bác sĩ Jeon rời đi, MyungHo liếc đến JunHwi rồi lùi ra ba bước, vận nội công thực hiện cú đá xoáy giơ cao chân lên.

- Kyaaa! Ông chú đáng ghét!!

Cú đá nhanh như chớp, giày của cậu chỉ cách tai anh chưa đầy 5cm. Nhìn cậu trong tư thế thủ võ, chân giơ cao gần như thành một đường thẳng. JunHwi nín thở, anh không nên chọc một cậu nhóc 9 tuổi đã huy chương vàng võ thuật thành phố như cậu.

- Từ giờ hãy gọi tui là bác sĩ!

- Được được - JunHwi gật đầu thấy trán như đổ môi hôi hột - Bác sĩ Seo, tha mạng cho anh. Anh mua kem cho bác sĩ Seo nhé?

- Hai cây!

*

6 giờ chiều, giáo sư Moon được đẩy đến phòng phẫu thuật. Người thực hiện ca mổ chính bên trong là Park ChanYeol và Kim MinGyu.

Ngoài phòng giám sát, Moon JunHwi đứng đút tay vào túi, nhíu mày lo lắng chăm chú quan sát bên trong cửa kính. ChanYeol chỉnh máy khoan ra dấu ý bảo bắt đầu khoang vào hộp sọ. Tiếng máy khoan bật lên, MyungHo khẽ nhắm nghiền mắt ba giây rồi cố hít thở để bình tĩnh lại.

Đến khi MinGyu chọc hút mô não ra thành công, y tá lập tức đem mẩu xét nghiệm đứa ra cho Hong JiSoo. JiSoo lấp vào kính hiển vi, chú tâm quan sát suốt năm phút rồi đứng thẳng người chỉnh bàn phím chuyển hình ảnh từ kính hiển vi sang màn hình chiếu lớn cho JeongHan, MyungHo và JunHwi xem qua.

Hình ảnh vừa chiếu ra, MyungHo nhíu mày chưa mất ba giây liền lên tiếng:

- Không có u trong não.

JunHwi cũng tiếp lời:

- Cũng không phải nhiễm khuẩn. Chúng ta không thu thập được gì bằng sinh thiết não cả.

Yoon JeongHan chống tay phải đỡ trán nghiêng đầu nhìn đến JiSoo, thấy JiSoo vẫn cúi người săm soi ống kính hiển vi, JeongHan cười nói:

- Nếu mà không có gì thì miệng bác sĩ Hong có trưng ra cái hình dạng méo xẹo như thế không?

Lúc này ChanYeol và MinGyu đã cởi đồ phẫu thuật, từ trong bước ra. JiSoo đứng thẳng dậy, gật đầu nhíu mày nhẹ giọng đáp:

- Nhiễm khuẩn Toxoplasma.

Ngoại trừ JeongHan, tất cả đều sững sờ bởi kết quả ngoài dự đoán. Thực sự quá ngoài dự đoán.

- Không thể nào - Moon JunHwi vội đi tới cúi người trực tiếp quan sát kính hiển vi.

Hong JiSoo lùi ra, JeongHan ngồi đó hướng giọng đến JunHwi:

- Không phải khi không mà bác sĩ Hong được làm trưởng phòng thí nghiệm đâu.

ChanYeol nhướn mắt đến JiSoo hỏi lại một lần nữa:

- Nhiễm khuẩn Toxo sao?

Hong JiSoo lại một lần nữa bất đắc dĩ mà gật đầu rồi đều giọng giải thích:

- Toxoplasma là khuẩn khá phổ biến mà ta có thể mắc phải từ việc ăn thịt chưa chín hay chạm vào phân mèo. Trong những ca bệnh hiếm, khuẩn toxoplasma đi theo đường máu lên cố định ở não gây tổn thương hoặc viêm nhiễm.

Seo MyungHo tiếp lời của JiSoo bằng giọng run run, càng nói cậu càng không tin ông Moon nhiễm phải khuẩn này:

- Khuẩn Toxo thường sẽ phản ứng với việc điều trị, nhưng nó chỉ gây tổn thương trong não nếu hệ miễn dịch của bác Moon cực kỳ yếu.

- Điều đó có nghĩa là giáo sư Moon đã bị AIDS* sao?

*AIDS (Accquired Immunodeficeincy Syndrome): Bệnh nhiễm trùng gây ra bởi virus gây suy giảm miễn dịch ở người bằng cách giết chết hoặc phá hủy các tế bào miễn dịch của cơ thể. Cơ thể người không thể chống lại bệnh này.

- Người bệnh AIDS có nguy cơ tử vong cao do những nhiễm trùng gây ra nhiều biến chứng khó lưỡng

- Nói một cách ngắn gọn, chỉ khi cơ thể có sức đề kháng cực kỳ yếu ( như bệnh HIV/ AIDS) thì khuẩn toxo mới gây tổn thương ở não.

*

Park ChanYeol trố mắt nhìn JeongHan, không chỉ JeongHan mà JiSoo cũng trả lời:

- Tôi e là vậy..

Không thể nào được. Ông ấy có thói quen sạch sẽ, ông ấy không bao giờ ăn thịt chưa chín hoặc chạm vào phân động vật - JunHwi cao giọng cố phản bác lại.

JeongHan nghiêm túc trả lời:

- Mười năm ông ấy sang Pháp, cậu có chắc người giúp việc ở Pháp nấu nướng kỹ lưỡng, biết đâu cô ta gấp về hú hí với chồng, ôi, cái này không chậm trễ được đâu.

Seo MyungHo đứng lên đi lại khẽ vịnh vào cánh tay của JunHwi, hai người đưa mắt nhìn nhau. Bầu không khí trở nên bế tắc và trầm lắng.

- Em nghĩ chúng ta nên hỏi báo cho ông ấy...

JunHwi đưa tay day day thái dương, thở hắt ra gật đầu một cách nặng nề.

Sáng hôm sau, khi giáo sư Moon tỉnh dậy, nghe JeongHan bước vào thông báo ông bị nhiễm khuẫn Toxoplasma thì ông liền giận dữ quát:

- Ta không mắc phải HIV, các cậu rốt cuộc có nhầm hay không?

Moon JunHwi đứng đó không nói được gì, anh ghì chặt tay siết lấy bản kết quả sinh thiết não rồi đi lại đưa cho ông. Ông lướt qua một lượt mới bần thần run rẩy, giọng nói đứt quảng:

- Ta không dùng ma túy, ta có vợ, ta không ngủ với đàn bà khác, các cậu không thể chẩn đoán ta mắc phải HIV.

JeongHan trầm mặc một lát rồi thận trọng nói với ông:

- Chúng cháu có thể phủ nhận, bác có thể phủ nhận nhưng những con số và hình ảnh trên bản kết quả thì không. Bác đã nhiễm khuẩn Toxo và cần thuốc kháng virus HIV ngay.

- Nhưng các cậu chưa kiểm tra xem tôi có bị HIV hay không.

- Chúng con sẽ làm - JunHwi trầm giọng nói.

Giáo sư Moon nhìn đếnJunHwi, thấy anh đang nhìn đến ông bằng ánh mắt ưu tư, điều đó càng khiến ông tức giận:

- Anh đang nghi ngờ ba ngủ với người khác sao?

- Con chỉ cần biết ba có mắc phải HIV hay không, còn nguyên nhân tại sao ba mắc phải HIV, con tin người muốn nghe và cần nghe nhất là mẹ chứ không phải con.

Moon JunHwi nói xong thì cúi đầu rồi xoay lưng rời đi.

- Anh... - MyungHo giật thót, vội ngoái đầu về phía JunHwi, cậu định chạy theo giữ anh lại thì ông ôn tồn nói:

- Đừng, để nó đi đi, lúc này dù có nói gì, nó sẽ không thay đổi ý nghĩ.

Ông đẩy ly nhựa nhỏ chứa thuốc kháng virus HIV ra xa, nhướn mắt nghiêm nghị nói với JeongHan:

- Ta không uống loại thuốc này.

- Bác sợ thông tin này bị lộ ra ngoài và bác sẽ không thể ngồi lên chức chủ tịch sao?

JeongHan bình tĩnh đáp lại.

- Ta không mắc phải HIV!

Ông kiên quyết nói như thể ra lệnh:

- Các cậu chỉ được quyền cho ta dùng thuốc trị Toxo, sau đó xét nghiệm HIV cho ta, dưới một cái tên giả. Các cậu phải xét nghiệm ung thư cho ta và bất cứ thứ gì có thể là nguyên nhân. Nếu ta bị ung thư, ta sẽ đối mặt với nó nhưng ta nói cho các cậu biết, ta không mắc phải HIV.

Yoon JeongHan cầm ly thuốc nhét trở vào túi áo blouse, trước khi rời khỏi mới nói một câu:

- Bệnh nhân luôn nói dối, chính vì thế cháu thường tin vào kết quả và con số hơn là lời nói.

Giáo sư Moon rơi vào trạng thái trầm tư. Trong phòng chỉ còn là MyungHo, lúc này cậu mới lôi hết dũng khí ngước mắt lên nhìn ông rồi nói ra từng câu từng chữ:

- Con không nghĩ bác mắc phải HIV.

- Là đang cố an ủi ta ư? - Ông cười hỏi.

Thế nhưng, MyungHo vẫn chắc chắn nghiêm túc trả lời:

- Không, con tin bác và trực giác của mình.

Ông cười một tiếng, thanh âm đanh thép nhắc lại lời của JeongHan:

- Đừng chỉ nói không, con cần kết quả và con số để thuyết phục mọi người.

- Bác...có tin con không? - Cậu ấp úng hỏi ông.

- Từ lúc lấy bản thân ta làm đề bài cho con, ta đã tin con có thể giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info