ZingTruyen.Info

[Series/Seventeen] Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi

Ca thứ 13: Thái độ bị trúng ngải

harujangg




* Miêu tả:

Có hai vị bác sĩ chơi trò mèo vờn chuột, con mèo vờn con chuột, con chuột nhử con mèo, con mèo xù lông, con chuột thì như bị trúng ngải.

Lại có hai bác sĩ chơi trò vụng trộm.

Cực kỳ quá đáng!


*

Moon JunHwi vừa đẩy xe y tế bước ra từ phòng bệnh của HyunSuk thì tình cờ gặp SeokMin đang khoanh tay đứng bên ngoài.

Quan sát dáng vẻ đăm chiêu trầm ngâm của SeokMin, JunHwi đi lại:

- Bác sĩ Hong nhờ tôi truyền kháng sinh cho thằng bé.

- Anh ấy không tự làm được à? Sao phải nhờ anh?

SeokMin hơi nhíu mày nghiêng đầu, giọng không có lấy một chút cảm xúc. Biểu cảm này của cậu khiến JunHwi có chút bất ngờ, anh lại đảo mắt một lượt xem xét coi đây có phải là cậu bác sĩ Lee SeokMin - học trò cưng của bác sĩ Hong hay không.

Đẹp trai, cao ráo như thế này thì đúng là là Lee SeokMin nhưng có còn là học trò của bác sĩ Hong hay không thì phải coi sao tử vi của hai người có chiếu nhau không đã.

- Có vấn đề gì à? - JunHwi nhướn mày hỏi.

- Cái đó em phải hỏi anh, để ảnh nhờ kiểu này, anh không có vấn đề gì à?

JunHwi trố mắt nhìn đối phương, đích thị là SeokMin bị trúng ngải lạnh lùng của ai rồi.

- Cậu sao thế? Trước giờ anh thấy cậu thân thiết với bác sĩ Hong lắm mà.

Lee SeokMin khựng lại, đưa tay bóp trán mệt mỏi hỏi sang chuyện khác:

- Tình hình thằng bé có vấn đề gì không anh?

- Thằng bé không chịu ăn thứ gì. Từ lúc nhập viện đến giờ đã sụt gần 7 cân rồi.

Trả lời SeokMin nhưng ánh mắt JunHwi vẫn duy trì trạng thái dò xét sắc mặt của đối phương. Không lẽ lúc cậu ta áp lực đều trở nên lãnh đạm như thế này sao.

SeokMin thở dài:

- Cũng phải thôi, đồ ăn cho bệnh nhân của bệnh viện ai mà nuốt cho nổi.

- Cục máu đông sẽ khiến thằng bé sẽ mù vĩnh viễn sao?

Lee SeokMin miễn cưỡng gật đầu, lại thở hắt ra:

- Cục máu đông không nguy hiểm đến tín mạng, mọi người đang tập trung tìm nguyên nhân gây bệnh cho HyunSuk.

SeokMin dừng lại một chút rồi lại chực nhớ hỏi:

- Ba thằng bé hôm nay không đến hả anh?

- Mấy ngày qua, lúc anh trực đêm thì luôn thấy ba thằng bé vào đây âm thầm ngồi cả đêm đến sáng mới về. Nghĩ ba con họ vẫn còn mâu thuẫn với nhau, anh không tiện hỏi chỉ có khuyên ông ta vào trong phòng nghỉ ngơi.

- Vậy sao... - SeokMin gật gù rồi quay sang - À em nghe nói sắp tới MyungHo đến đây thực tập ở phòng thí nghiệm. Anh đào tạo thằng bé giỏi thật.

JunHwi vui vẻ cười lớn:

- Điều dưỡng như anh sao đào tạo ra được một bác sĩ như MyungHo, do em ấy có tố chất sẵn rồi.

Mãi đến giờ, Lee SeokMin mới trưng ra được một nụ cười, cậu huých vai JunHwi nói:

- Thôi đi. Điều dưỡng chẳng qua là do đam mê lạ lùng của anh thôi. Chả phải lúc trước anh là sinh viên top đầu cùng khóa với bác sĩ Jeon à? Em thấy bệnh viện này thuê anh làm điều dưỡng nhưng thực chất thuê ngầm một bác sĩ.

JunHwi cầm cây kim chứa thuốc kháng sinh trong xe y tế lắc lắc trước mặt SeokMin:

- Vì ai cũng làm bác sĩ nên cần có một người phụ trách mấy vụ hậu trường như anh.

Đưa tay nhìn đồng hồ, SeokMin nghĩ nghĩ mới bèn mở miệng hỏi:

- Ban nãy...sắc mặt bác sĩ Hong lúc nhờ anh như thế nào?

JunHwi liếc sang bác sĩ SeokMin rồi nhếch miệng dựa người vào xe đẩy y tế.

- Cực kỳ khó coi, nếu không muốn nói là có thể phóng hỏa bất cứ lúc nào.

Ánh mắt SeokMin lộ ra một tia dao động, nhưng vẫn không cho thấy tâm tình cậu như thế nào. SeokMin hơi cong khóe môi, cúi đầu:

- Thôi anh trở về ca trực đi, cảm ơn anh nhiều nhé.

- Không có gì - JunHwi đây xe y tế đi được vài bước rồi nghiêng đầu lại - Đừng căng thẳng quá. Ở đây, bác sĩ Hong là người chiếu cố cậu nhất, cậu cũng nên lễ phép một chút.

- Em hiểu rồi, cảm ơn anh.


Thẳng bước vào thang máy, Lee SeokMin phó mặc cho sao tử vi định đoạt. Sao tử vi của cậu chiếu tới đâu thì cậu đi tới đó. Và lạ lùng thay, sao tử vi cậu chiếu tới phòng thí nghiệm tầng 17.

Thật lạ lùng...

Vừa đứng phía ngoài, SeokMin đã bắt gặp phải ánh mắt của JiSoo đang tia thẳng ra cửa, cứ như suốt cả buổi bác sĩ Hong cứ hướng mắt ra ngoài chờ ai đó vậy.

Không đợi cậu bước vào, Hong JiSoo cầm hồ sơ bệnh án trên tay sải bước ra ngoài rồi chìa hồ sơ trước mặt cậu, giọng không lên không xuống:

- Kết quả siêu âm bình thường, không thấy dấu hiệu sùi trên van tim.

SeokMin nhướn mắt nhìn nét mặt của đối phương một cái rồi nhận lấy hồ sơ bệnh án:

- Cảm ơn anh.

Sau đó cậu quay người bước đi, trong giọng nói chứa đầy ngụ ý chỉa về phía JiSoo:

- Chưa đến giờ nghỉ trưa anh đã là xong rồi, có vẻ cái gì cũng có người làm giúp nên anh không bận gì mấy.

- Này SeokMin, có vấn đề gì với cậu à? - JiSoo bước theo sau đưa tay vịnh vai người kia lại, dù trong lòng đang tức giận nhưng vẫn cố kiềm lại.

- Bệnh nhân em sắp chết, còn anh?

Giữa hành lang, SeokMin xoay hẳn người lại, nét mặt vẫn không biểu lộ điều gì, chỉ có lời nói thôi cũng đủ khiến Hong JiSoo chết đứng.

Anh mím môi trừng mắt nhìn đối phương. Nhưng thay vì giận dữ, loại cảm giác ngự trị chật kín trong lòng anh lúc này chính là ngỡ ngàng.

Thực sự anh không biết có vấn đề gì với cậu. Rõ ràng đối với Jung HyunSuk thì vẫn có phương án chữa trị, hà cớ gì Lee SeokMin cậu lại phải giở gương mặt lạnh lùng đó với anh.

Còn nữa, nếu chẳng may thằng bé có gì...thì không lẽ mọi tội lỗi đều do bác sĩ Hong anh gây ra?

- Lee SeokMin, cậu quá đáng vừa thôi!

JiSoo định cao giọng mắng tiếp nhưng lại dừng vài giấy rồi thở hắt ra, ngước mắt nhìn SeokMin:

- Bệnh nhân cậu sắp chết thì cậu có quyền giở giọng này với tôi à? Tôi nói cho cậu biết, trước giờ chưa có ai dám nói năng thế này với tôi. Vốn biết cậu áp lực nên tôi mới nhịn, cũng không chấp nhất gì cậu. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, cậu bình tĩnh lại đi!

Lee SeokMin lùi về sau một bước, ánh mắt trầm hẳn xuống:

- Em đang rất bình tĩnh.

- Cậu...!

Hong JiSoo đưa nắm đấm lên định đấm vào vai tên bác sĩ bị trúng ngải này một cái nhưng vẫn là sợ người ta đau nên anh thà để mình đau lòng còn hơn.

Anh hít một hơi thật sâu, cụp mi mắt thở ra rồi nói:

- Thuốc kháng sinh không có tác dụng gì trong việc điều trị cho thằng bé.

Lee SeokMin vẫn không có một phản ứng gì với mọi biểu cảm của JiSoo, chỉ có ánh mắt đã phần nào dịu lại, đâu đó cũng có chút xót xa.

Thế nhưng lời nói thì vẫn như thế:

- Vậy thì tăng gấp đôi liều lên. 70mg.

- Không được, như thế sẽ cô lập thận của cậu bé.

SeokMin nhíu mày, vài giây sau khóe môi nhếch lên:

- Ồ, anh nói đúng. Bảo vệ thận của HyunSuk, chúng ta mà cấy ghép cái thận đó cho ai thì người ấy hẳn phải biết ơn lắm.

- Ý cậu là gì? - JiSoo trừng mắt.

- Bảo vệ thận thay vì bảo vệ mạng cho thằng bé, trừ khi anh muốn thằng bé chết rồi đem quả thận đó đi hiến tặng.

- Cậu! - JiSoo cắn môi dưới, thực sự có thể đạp Lee SeokMin văng ra ngoài bất cứ lúc nào.

Lại một lần nữa, không hiểu sao anh lại không nỡ để cậu rơi tự do 17 tầng lầu, anh thà để mình rơi vào vực thẳm của sự "bị người mình thương sỉ vả" còn hơn.

- Với máu đông trên võng mạc, tôi vừa nghĩ ra cách giải quyết. Nếu chúng ta hút bớt dịch thủy tinh ở mắt, nó sẽ tạo khoảng trống trong mạch máu võng mạc.

Anh chưa kịp nói hết, SeokMin đã ngắt lời:

- Nếu động mạch được mở rộng, cục máu đông có thể tự di chuyển. Rất sáng tạo.

Hong JiSoo khẽ thở phào ra, cảm giác dễ chịu chưa kéo dài được bao lâu thì bác sĩ SeokMin kia nhướn mày hỏi:

- Thế sao anh không nói sớm hơn?

Bác sĩ Hong lần này chịu không được nữa, liền khoanh tay lại ngước đầu nhìn đối phương:

- Muốn biết vì sao ư? Vì thái độ lòi lõm của cậu làm tôi không muốn nói gì cả. Dù cho tôi có nói, cậu có đủ bình tĩnh để nghe?

- Theo em thấy, chẳng qua anh không muốn nói, anh muốn chơi trò mèo vờn chuột với em để em nhận ra không có anh, em không làm được gì cả. Đối với anh, em chỉ là một đứa ngốc, còn không phải sao?

- Đúng, cậu rất ngu ngốc, tôi chưa thấy ai như cậu. Cậu tự đi mà giải quyết ca bệnh của cậu. Tôi sẽ chống mắt lên xem, cậu có bản lĩnh tới đâu.

Nói xong, Hong JiSoo lập tức xoay người trở về phòng thí nghiệm, không thèm nhìn lấy đối phương một cái.

Cảm thấy người đứng phía sau không còn là Lee SeokMin mà anh từng biết. Chỉ là dù cậu có thay đổi như thế nào thì muôn đời cậu vẫn ngốc, rất ngốc, cực kỳ ngốc, siêu cấp ngốc!

JiSoo từ sải bước thật dài để nhanh chóng tránh đi SeokMin chuyển sang nặng nề lê từng bước, rồi đứng khựng lại giữa hành lang vắng người.

- Anh thật sự ngu ngốc mới quan tâm đến em.








Sau một đêm trực không gặp vợ, bác sĩ Kim coi bộ nhớ vợ đến mức vừa xong ca phẫu thuật, áo blouse chưa kịp khoác lại thì đã vội chạy xuống khoa Sản hỏi thăm:

- Y tá Kim, chị có thấy bác sĩ Jeon ở đâu không?

Y tá Kim liếc nhìn bác sĩ Kim, cười khúc khích mới trả lời:

- Sản phụ của bác sĩ Jeon sinh khó, anh ấy lo lắng từ sáng đến giờ. Vừa nghe tin mẹ con đều an toàn, ảnh đã vội chạy đến khu NICU* để xem em bé rồi.

*NICU (Neonatal Intensive Care Unit) : Khu chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, thường em bé sinh non hay có vấn đề cần chăm sóc đặc biệt sẽ được chuyển đến đây.

- Vậy sao, cảm ơn cô nhé.

Kim MinGyu mỉm cười cúi đầu rồi rẻ sang hướng đi tới khu NICU. Tâm tình cực kỳ vui vẻ, cứ nghĩ đến WonWoo thích em bé, anh lại không thể không liên tưởng đến cái viễn cảnh nhà có em bé. Jeon WonWoo của anh sẽ phải hạnh phúc đến mức nào, cậu chắc sẽ ôm em bé suốt ngày mất.


Khu NICU thường khi vẫn luôn không mở đèn sáng, chỉ có vài ánh đèn vàng để sưởi ấm em bé. Bác sĩ Jeon đứng ngoài tường kính nhìn vào những sinh linh bé nhỏ bên trong, khóe môi cứ bất giác cong lên. Cảm nhận từng hơi thở đầu tiên của mỗi đứa bé khiến WonWoo như thấy mình đã thành công đem một thiên thần đến với thế giới xinh đẹp này.

Bé gái nằm trong lồng kính hai mắt khép lại, đôi môi nhỏ nhắn như nhớ hơi mẹ mà chốc chốc lại chu chu ra. Đôi lúc lại nhíu nhíu mày như đang ấm ức không cho bé ở gần mẹ.

WonWoo đặt tay lên tường kính như muốn vỗ vỗ bé, cậu dịu dàng thỏ thẻ nói vào trong:

- Em ngoan em ngoan, đợi em khỏe, bác sĩ Jeon sẽ đưa em về bên mẹ. Mẹ cũng nhớ em lắm, bác sĩ Jeon cũng muốn ẳm em, em ngoan.

Có vẻ WonWoo chỉ mãi cưng bé gái mới sinh này mà mấy bé xung quanh lại đồng loạt tị nạnh mà bất chợt o e lên. WonWoo khẽ bật cười, nhè nhẹ nói với từng bé:

- Ngoan ngoan, bác sĩ Jeon thương em.

- InSung ngoan.


Trong lúc WonWoo còn đang bận rộn dỗ dành với mấy bé thì bất chợt có một vòng tay từ phía sau bước đến ôm trọn cậu vào lòng.

- A...- WonWoo giật mình vội nghiêng đầu về sau - MinGyu...

- Ừ, là anh.

Nãy giờ anh âm thầm đứng đằng sau nhìn mọi hành động đáng yêu của WonWoo với em bé, anh thực sự không thể kiềm được mà bước đến ôm chầm lấy cậu.

WonWoo đưa hai bàn tay ôm cánh tay của MinGyu, khe khẽ hỏi:

- Anh vừa xong ca sao không nghỉ ngơi?

- Chả phải anh đang nghỉ ngơi sao? - MinGyu cúi đầu vừa vặn đặt cằm lên hõm cổ người trong lòng - Anh nhớ em.

- Này, mấy bé sẽ tị nạnh với anh cho mà xem.

MinGyu khẽ bật cười rồi đưa mắt nhìn vào trong, không do dự mà lên tiếng:

- WonWoo, hay chúng ta cũng có em bé đi em. Y học thụ tinh nhân tạo đang rất phát triển, anh muốn có con.

Nghe đến đây, WonWoo thoáng bối rối, cậu mỉm cười xoay người lại ngước mắt nhìn vào đôi mắt mong chờ của anh:

- Anh đã sẵn sàng rồi ư?

- Anh luôn luôn sẵn sàng để làm ba.

Hỏi là thế nhưng WonWoo có thể sớm đoán được câu trả lời của anh qua ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của anh khi nhắc đến em bé.

Thực ra cậu cũng tự biết được nét mặt cậu cũng hạnh phúc như thế nào khi nhìn những sinh linh bé nhỏ đáng yêu này. Nét mặt đó cho thấy cậu cũng đã sẵn sàng làm ba.

Kim MinGyu nắm bàn tay cậu, giọng nói nghiêm túc lên vài phần:

- WonWoo, chúng ta cùng tạo nên mái ấm của riêng mình được không em?

Đáp trả lại sẽ trông chờ của anh, cậu cong khóe môi gật đầu:

- Em muốn có em bé - Cậu dừng lại vài giây mới nói tiếp - Nhưng chúng ta nhận nuôi được không? Em không muốn tạo nên một sinh linh khi còn rất nhiều đứa bé khác đang cần một mái ấm.

MinGyu nhíu mày, thành thật mở lời:

- Nhưng như thế có phải bất công với em? Anh muốn em có em bé của riêng em.

Cậu vội nhè nhẹ lắc đầu, đưa tay kéo dãn hàng chân mày của anh:

- Nếu đã nhận con, thì dù ra sao con vẫn sẽ là của riêng em...không, của riêng chúng ta.

Lòng bao dung của WonWoo làm anh cảm thấy không biết yêu thương lấy cậu bao nhiêu cho đủ. Anh liếc mắt vào mấy em bé đang nằm ngủ yên bên trong lồng kính sau lưng cậu. Nghĩ nghĩ gì đó mới quyết định lấy tay ôm cổ WonWoo, anh cúi đầu đặt môi lên môi cậu.

- Ưm..

WonWoo ái ngại cho tay đặt lên ngực anh đẩy đẩy ra:

- Gyu, ở đây có mấy bé, còn chưa...đủ tuổi..

Anh bật cười, hướng mắt vào trong nhỏ giọng nói:

- Mấy bé à, chú là bác sĩ Kim, chú là chồng của bác sĩ Jeon. Chú rất yêu bác sĩ Jeon. Mấy bé cho phép chú hôn bác sĩ Jeon của mấy bé một chút có được không?

- Gyu, anh thật là.

WonWoo đỏ mặt đánh vào ngực anh một cái, anh lại đang hứng mà siết vòng tay rồi ghé sát tai cậu:

- Mấy bé nói mấy bé nhắm mặt lại hết rồi, không thấy gì đâu.

Vậy là bác sĩ Kim tiếp tục công việc hôn môi bác sĩ Jeon, hôn đến mức bác sĩ Jeon không đứng vững mà phải dựa người vào bức tường kính phía sau. Thấy bác sĩ Jeon ngã dựa vào tường kính, bác sĩ Kim không kéo bác sĩ Jeon về mà cứ thế đè lưng bác sĩ Jeon dính hẳn vào tường kính.

Cái tình hình này không biết hai bác sĩ có muốn làm ra em bé ngay tại chỗ này không mà lại bạo như thế.

Mấy bé cũng bức xúc không ngừng, đừng tưởng tụi con mới được ba giờ tuổi rồi hai chú không xem ai ra gì!

Em bé sơ sinh coi như không thấy nhưng em bé 16 tuổi tên Lee Chan thì gay to, mắt bé Chan cứ mở to thao láo, bé còn chưa kịp nhắm mắt thì hai anh đã hôn nhau.

Ai bảo bé Lee Chan được nghỉ hè, đi làm tình nguyện viên vào thứ hai làm gì chứ! Lại phải thấy cảnh này...lại thấy nhớ cái cậu Samuel kia.

Lee Chan liếm liếm môi rồi đưa tay rờ rờ thử môi mình tự hỏi:

- Không biết nó có cảm giác thế nào ta?








Ngoài phòng bệnh của HyunSuk, cô bé EunHa đứng nép vào một góc. Đợi JiHoon bước ra, cô vội chạy tới với dáng vẻ lo lắng. Lúc cô còn đang ấp úng, JiHoon mỉm cười gật đầu nói:

- HyunSuk đã có thể nhìn được rồi. Em vào đi, cậu ấy đang tìm em.

- A...cảm ơn anh, cảm ơn anh.

EunHa mở cửa bước vào, cô sà tới bên giường bệnh của HyunSuk. Mấy ngày qua không ngày nào cô không đến đây để chăm sóc cho cậu, đến mức gương mặt cô cũng hốc hác đi không ít.

HyunSuk nheo nheo mắt rồi mở to ra, cậu nắm lấy tay EunHa, vui sướng nói:

- Em nhìn thấy chị rồi.

- Có rõ không? - Cô tươi cười hỏi.

- Rõ lắm, chị ốm đi nhiều rồi.

Cậu xót xa đưa tay cô lên rồi cúi đầu hôn lên mu bàn tay của cô.

EunHa lấy tay còn lại quệt đi nước mắt, thút thít:

- Chị rất sợ họ sẽ không cứu được em.

- Em tin họ, họ sẽ cứu được em thôi - Cậu cố gắng với tay vén mái tóc rối bời của EunHa - Em tin chị luôn ở bên em.

- HyunSuk, tất cả là lỗi do chị, chị là một cô gái không tốt. Chị thật xấu xa...

- Không, không phải đâu. Chị là cô gái tốt nhất em từng gặp, quá khứ của chị như thế nào, em không quan tâm. Em chỉ biết hiện tại chị luôn ở bên em.

- Nhưng...ba em, ông ấy sẽ không tha thứ cho chị. Chị không thể làm gì để chuộc lại mọi lỗi lầm của chị.

HyunSuk đau lòng nhìn cô gái cậu yêu thương tự trách, cậu dùng hết sức lực cùng kiệt của mình nắm chặt lấy bàn tay của cô, kiên định nói:

- Không phải lỗi của chị, lỗi của cả hai chúng ta. Hứa với em, đừng khóc, em muốn lúc nào mình mở mắt dậy cũng thấy chị mỉm cười. Đó là thứ duy nhất em muốn chị làm để chuộc lại lỗi lầm.

- HyunSuk...

HyunSuk lấy tay kia vịnh ngực, nhăn mặt ho khan vài tiếng khiến EunHa cũng khẩn trương đáp:

- Chị hứa chị hứa...

Cứ tưởng cậu làm thế để khiến cô trả lời, không ngờ được vài giây sau đồng tử HyunSuk trở nên đục ngầu.

- HyunSuk! Em bị sao thế?

- Khụ khụ...gọi...gọi...

HyunSuk bật ngồi dậy cắn răn cố nói cô gọi y tá. Cuối cùng chịu không được liền chồm người nôn ra đất không ngừng.

Bao nhiêu dịch vị tràn trên sàn, HyunSuk sau đó cũng đã kiệt sức gục hẳn trên giường.

Tận mắt chứng kiến, EunHa bị một trận kinh hãi, cô vội tung cửa hét ra ngoài:

- CỨU! CỨU EM ẤY VỚI!


***


Mình xin cảm ơn sự yêu thương của các bạn đã dành cho mình, vừa rồi có một cô bạn nhỏ đã gửi riêng cho mình những bài đăng ở facebook mà mọi người đã dành lòng yêu thương cho mình.

Vậy mà mình lại không biết, các bạn cho mình xin lỗi nhiều nhé.

Nếu có thể, mình thật lòng muốn nhắn riêng để cảm tạ những bạn đã âm thầm yêu thương mình.

Một lần nữa, mình hứa mình sẽ hoàn thành tốt vai trò của một người viết truyện, hứa sẽ không để các bạn đợi mình thêm một lần nào nữa.

Mình thương các bạn.

_ Harujangg

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info