ZingTruyen.Info

[Series/Seventeen] Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi

Ca thứ 13: Một cái tên hai số phận

harujangg




Miêu tả:

Ủa Adore nghĩa là gì đây?

Đúng là mấy cái đồ tây khùng!


*


Quầy tiếp tân dưới đại sảnh, Lee Chan ngồi bên trong, tận hưởng ngày chủ nhật bằng một xấp hồ sơ bênh nhân đang cần được sắp xếp bác sĩ và hàng trặm cuộc hẹn gọi đến khác nhau.

Đang đầu tắc mặt tối thì có ai đó gõ xuống quầy.

Cộc cộc cộc

- Hey, is Dr.JeongHan here today?

Lee Chan ngước mắt lên, đối phương cũng mà một cậu bạn trẻ, tóc vàng vàng đang mỉm cười huơ huơ tay.

- Hey there, you làm ở bệnh viện này á?

Mark chồm người, chống hai tay lên quầy tiếp tân đỡ cằm, mắt cứ nhìn chằm chằm đến Lee Chan. Còn cậu bạn Lee Chan thì giật mình lùi ra sau, phóng cách của cậu bạn tóc vàng này sao mà thoải mái quá không biết.

- Tui...tui làm điều dưỡng tình nguyện viên ở đây, cậu cần gì hở?

- Tôi kiếm bác sĩ JeongHan với anh bác sĩ HanSol, hôm nay hai người đó có đến bệnh viện không á?

- Hả? Cậu...cậu kiếm bác sĩ Yoon làm gì thế? Cậu là...ai?

Nghe thấy đối phương muốn kiếm bác sĩ Yoon, còn gọi hẳn tên JeongHan ra, Lee Chan đứng dậy, đưa ánh mắt quan sát xem rốt cuộc cậu bạn tóc vàng này là nhân vật phương nào.

- Oh sorry, I forgot to tell you, I'm Mark, bạn của Dr. JeongHan với Dr. HanSol á, thân lắm.

- Qu..át? You...are...ô mai gót

Nhìn cái cậu bạn tóc vàng ăn nói lọng ngọng này không lớn hơn cậu là bao nhiêu. Thời trang thì so với gu thẩm mỹ của bác sĩ thiên tài Choi HanSol còn dị hơn mấy chục lần. Quần jeans rách chỗ này rồi lại chấp vá chỗ kia, giầy bên trái màu này bên phải màu kia còn kèm theo đôi vớ hình con ong ngũ sắc nữa chứ. Đã vậy ha, bên trên mặc cái áo thun rộng thùng thình bỏ vô quần sơ vin các kiểu, cái áo đó nhét hai Lee Chan vô đó còn được!

Bộ não nhỏ bé thông thái của Lee Chan suy nghĩ kiểu nào cũng không nghĩ ra một khả năng gì thuyết phục rằng cái cậu bạn thời trang "nửa nạc nửa mỡ nửa tây nửa ta" này là bạn của bác sĩ Yoon. Nói là bạn bè anh em gì đó với bác sĩ Choi còn có khả năng chứ bác sĩ Yoon thì...

- NO WAY! - Lee Chan bất giác chốt lại.

- What? Hôm nay hai doctor đó không có ở bệnh viện á?

- Ờm...bác sĩ Choi thì có đến đây nhưng bác sĩ Yoon hôm nay không có ở bệnh viện.

- Oh okay, vậy you gọi bác sĩ Choi xuống gặp tôi đi, nay tôi chán quá, tôi tới đây tìm người chơi cùng á.

Mark cứ dựa người vào quầy tiếp tân, bộ dạng đung đưa thư thả làm như bác sĩ người ta rảnh rang lắm.

Thực sự, Lee Chan muốn nổi khùng với cái cậu bạn người tây này, nhưng nghĩ lại thấy bản thân đang đứng quầy tiếp tân, cậu không được nổi khùng. Với lại nhớ lời cô YongSun dặn, đối với thân nhân, bệnh nhân hay bất cứ ai đều phải niềm nở, vui vẻ.

Lee Chan bèn nở một nụ cười máy móc giả trân:

- Ò, thì ra là vậy ó hỏ. Vậy cậu chờ chút nhen.

- Oh, take your time, no worries, thanks.

Cậu Lee ngoảnh đít cầm cái điện thoại bàn nhít sát vô phía trong, bấm số liên lạc cho y tá trợ lý trong khoa của bác sĩ Yoon JeongHan.

Chị y tá nào đó bắt máy:

- A lô, bé Chan hả? Có gì không cưng?

Lee Chan liếc mắt ra phía Mark đang huýt sao nghịch nghịch bình hoa trên quầy tiếp tân rồi lí nhí vô tai nghe điện thoại:

- A lô chị ơi chị ơi, khoa thần kinh hôm nay có bác sĩ nào không chị? Chị giúp em đặt lịch khám tâm thần cho cái thằng này với.

- Mố? Ai cơ?

- Cái thằng này tự nhiên nó tới đây đòi gặp bác sĩ Yoon để chơi với nó, em nghi nó bị khùng khùng.

- Thật..thật à? - Chị gái y tá đầu bên này hỏi lại nhưng trong ngữ điệu cũng bảy tám phần tin lời nhóc Lee Chan.

Bởi vì...

- Trời ơi~ đòi gặp anh JeongHan, 10 người thì hết 9 người bị khùng rồi đó chị~

- Đâu để chị xuống xem giải quyết như thế nào?

Lee Chan lại nghiêng đầu nhìn nhìn ra chỗ Mark, ai dè bắt gặp ánh mắt của cậu ta cũng đang tia về phía mình. Hai con mắt chạm nhau, Mark nhoẻn miệng cười nháy mắt tỏ ý bảo Lee Chan cứ bình tĩnh, cậu ta không vội.

Mà Lee Chan thì hãi hùng vội quay phắt sang hướng khác, khóc không ra nước mắt:

- Chị ơi chị ơi, nó nháy mắt với em chị ơi, đồ biến thái tâm thần, chị ơi cứu em.

Cùng lúc đó, phía cửa đại sảnh, HanSol và SeungKwan vai kề vai xoắn xít bên nhau, thiếu điều nhảy chân sáo bước vào thì bắt gặp bóng lưng của cậu nhóc nào đó quen quen. Cả hai thắng lại một cái két.

Thẩm định cái phong cách thời trang của cậu nhóc đó, SeungKwan lắc lắc cánh tay của HanSol nói nhỏ:

- Xí, HanSol, hình...hình như đó là..

- Oh shit, Mark! - HanSol kéo SeungKwan lại, vịnh hai vai cậu quay lưng hướng ra cửa rồi dùng lưng mình che hết cả người cậu lại.

- Khoan đã, để tui coi Mark đến tìm tui có chuyện gì.

HanSol vẫn giữ khư khư người SeungKwan:

- Cậu quên cậu đang là SeungKwan à?

SeungKwan giật mình cúi xuống cái bảng tên Boo SeungKwan trên ngực áo:

- Ờ ha, bây giờ phải làm sao đây? Lỡ Mark có chuyện gì muốn nhờ tui...

HanSol phì cười xoay người SeungKwan lại rồi đưa tay tháo ghim bảng tên xuống bỏ vào túi mình:

- All right, done. Chắc lại có ai đó bị bắn hay muốn rủ cậu chơi game mafia nữa thôi.

- Ơ, cậu hù tui miết!

- Tại cậu đáng yêu quá đấy.

- Không..không nói với cậu nữa, tôi đi làm bác sĩ đây.

Nói rồi, Boo SeungKwan cúi cúi đầu e ngại chạy lon ton lại phía quầy tiếp tân.

Nơi cô thắm Lee Chan đang một mình đấu tranh với đồ tâm thân biến thái đằng này.

- Mark, cậu đến tìm tôi à?

Nghe giọng nói quen thuộc, Mark quay sang mỉm cười:

- Oh hey Dr....

Mark chưa kịp nói gì thì Lee Chan đã hốt hoảng chạy ra khỏi quầy tiếp tân kéo tay bác sĩ Boo ra một chỗ xa xa rồi ghé sát tai nói nhỏ:

- Anh SeungKwan, cái thằng đó nó bị khùng đó, anh tránh ra đi.

- Cái gì cơ?

Lee Chan ra vẻ nguy hiểm, mắt thì liếc liếc tới cậu thanh niên tóc vàng không biết chuyện gì đang xãy ra đằng này.

- Cậu ta tới đòi gặp anh JeongHan đó anh, còn nói là bạn của ảnh nữa. Em xếp lịch khám cái đầu cậu ta rồi.

SeungKwan từ hết hồn chuyển sang cười ra nước mắt:

- Ay, cậu ta là người quen của bọn anh, không phải bị khùng đâu.... - SeungKwan dừng một chút, mắt cũng lướt một lượt cái phong cách của Mark rồi hắng giọng cười nói - Ờ thì cũng bị một chút nhưng nhóc đó là người tốt.

- Vậy hả? Em thấy cậu ta biến thái sao á, cứ nháy mắt với em miết.

Đằng này, Choi HanSol bước lại xoay người dựa lưng vào quầy tiếp tân nghiêng đầu sang Mark:

- Hey Mark, you good? ( Hey, khỏe không?)

- Hey doctor, not so busy these days, you know JaeHyun...so yah, everything else still fine.

( Hey, mấy ngày này khá rảnh rỗi, anh biết đó, anh JaeHyun....vậy đó, còn mọi thứ thì vẫn ổn.)

Mark đứng thẳng dậy, nhún vai thở dài gượng cười.

- Oh I see...- HanSol gật gù, vẻ mặt đồng cảm rồi nhướn mắt, hỏi - Hôm nay nhóc đến đây có chuyện gì à?

Đến đây, Mark rủ đi nét mặt buồn rượi, vội chuyển sang ánh mắt hào hứng:

- Yeah, tôi rảnh quá nên đến đây chơi, ở đây fun ghê á, tôi định rủ JeongHan chơi cùng.

HanSol lắc đầu chịu thua:

- JeongHan hôm nay bận lắm, cứ tưởng lại có chuyện gì. Chúng tôi phải trở về cứu người rồi.

- Aye, cứ mặc kệ họ đi, chơi với mấy người sắp chết đó thì chán chết đi á! Chơi với tôi có phải vui hơn không?

- Oh god, Mark... - HanSol đưa tay bóp trán, nói chuyện với cậu nhóc mafia này thật khiến anh phải đau đầu.

- Anyway, hai người cứ đi cứu người đi, tôi ở đây chơi với cậu bạn đó cũng được.

Mark hất mắt về phía Lee Chan đằng kia đang ra sức ngăn cản anh SeungKwan lại gần "đồ tây khùng" đằng này. Vậy mà đằng này, Mark lại không biết gì mà khóe môi chợt cong lên tỏ vẻ thích thú:

- Cậu bạn đó funny ghê, tôi thích. Cậu ta lúc nào cũng ở đây hết à?

HanSol nhíu mày nhìn theo hướng mắt của Mark, đến khi nhận ra người mà Mark nói đến là Lee Chan, anh bật cười như ngầm hiểu ra điều gì đó:

- Cậu nhóc đó là Lee Chan, bằng tuổi với cậu thì phải. Lee Chan đến đây vào cuối tuần.

- Oh~ just weekend, great!

Mark hứng thú đi nhanh về phía Lee Chan, phong thái tỉnh bơ khoác vai Lee Chan. Trong khi cậu bạn họ Lee chưa kịp tiêu hóa được vấn đề, cả người cứng ngắt thì Mark quay sang, tuyên ngôn:

- Hey Chan, từ giờ cuối tuần tôi vào chơi với you nha, tôi thích you lắm á, làm bạn nha?

- H..hả? Thích..thích tôi?

Cô Thắm Lee Chan rơi vào tình thế nan giải, tự nhiên cậu bạn người tây này khi không lại chạy đến kề vai ôm cổ, còn thẳng thừng nói thích cậu, bảo từ giờ vào chơi với cậu.

Hỏng lẽ người tây nào cũng thích là nhích liền kiểu này hết hay sao? Lee Chan cứ tưởng chỉ có mình Samuel kia là thẳng tính thôi, ai dè, đến cậu bạn Mark này cũng vậy.

SeungKwan và HanSol đưa mắt nhìn nhau rồi phì cười, SeungKwan lên tiếng đánh thức Lee Chan, tránh để hai con mắt của cô Thắm này rơi xuống đất:

- Mark không rành tiếng Hàn, nhóc đừng hiểu lầm.

Lee Chan ấm ức vùng ra sau đó cúi đầu ra vẻ tội lỗi như mới vừa phản bội lại bạn Samuel vậy, cậu nhóc vò vò cái áo điều dưỡng, miệng lí nhí:

- Ai...ai thèm...em có thèm hiểu lầm cậu ta thích em đâu. Mà lỡ Samuel nghe thấy thì...

SeungKwan xoa đầu Lee Chan, hướng mắt đến HanSol, cười hỏi:

- HanSol, cậu cho phép Mark đến đây chơi à?

Cảm thấy cuối tuần có hai đứa nhóc ở bệnh viện cũng khiến không khí bệnh viện rủ bỏ đi sự căng thẳng vốn có trong tuần, chưa kể cậu nhóc Mark này cũng có vẻ khá thú vị. Choi HanSol cười to đi lại khoác vai Mark:

- Mark là em họ của anh, từ giờ lâu lâu Mark vào chơi, nhóc tiếp đãi bạn giúp anh nhé?

Vốn liếng tiếng Hàn của Mark không nhiều, cậu ta không hiểu rõ từ "em họ" là gì, Mark chỉ biết cười cười gật gù nói theo:

- Yeh, tôi thích you, tôi thích you, làm bạn nhé?

- Ơ, đừng có nói thích tui nữa mà, tui có...tui có Samuel của tui rồi.

- No, I mean I adore you! Adore, just adore - Mark vội phân bua nhưng khóe môi thì cứ nhếch lên vẻ gian tà.

SeungKwan nheo mắt lại tự hỏi adore không phải là thích theo kiểu người yêu hả...Cậu bạn họ Boo hướng mắt đến HanSol, vừa ngại vừa tức hỏi:

- Yah, adore là gì!?

HanSol mở to mắt, lúng túng đáp:

- Là thích, là thích mà.

Lần này lại tới lượt Lee Chan bặm môi nghiếng răng khoanh tay nhìn Mark:

- Yah, nghe chưa? Adore là thích mà!

Mark lại mở tỏ mắt, cũng lúng túng đáp:

- Thì là thích mà...là thích theo kiểu bạn đó.

Và tới lượt SeungKwan nghiếng răng bặm môi, dậm chân cái phịch xuống nền nhà:

-  Yah, Choi HanSol, adore là thích theo kiểu bạn mà!

Choi HanSol bối rối, khó hiểu đáp:

- No, adore là......thích..

- Thích? Thích là sao? - SeungKwan bốc khói

- Yah, Mark, tui có Samuel rồi, không thể adore tui được đâu - Lee Chan thì giãy đành đạch đành đạch, cô Thắm chỉ một lòng thủy chung với phu quân Samuel thôi.

Cái tình hình này đúng là không có hồi kết, bốn người đứng giữa đại sảnh, hai lớn hai nhỏ, hai tây hai ta. Nói qua nói lại làm Choi HanSol và Mark như muốn bị tẩy não, bây giờ đến từ adore cũng không biết nó có nghĩa gì.

HanSol ôm đầu, bộ não thiên tài cũng phải chịu thua với cái trò adore này, anh hít một hơi rồi lên tiếng:

- OK, STOP HERE!

Giờ SeungKwan và Lee Chan mới chịu im. Anh từ tồn giảng giải:

- Adore là thích, còn thích theo kiểu nào thì tùy vào tình huống.

- Yeah, that's right, tôi adore you theo kiểu bạn á - Mark hai mắt sáng như đèn pha ô tô gật đầu lia lịa

Vậy mà cậu Lee nhỏ thì khoanh tay liếc Mark một cái rồi ngoảnh đít trở về quầy tiếp tân:

- Biết rồi, đồ tây khùng!

Boo SeungKwan cũng ngoảnh đít đi thẳng một mạch về phía thang máy bỏ lại anh em "nửa tây nửa hàn" đứng đây ngơ ngác.

- Nhóc cứ ở đây chơi, đừng nghịch gì là được. Tôi lên làm việc.

- Oh, okay..

Vỗ vỗ vai Mark hai cái rồi HanSol vội vàng chạy tới bên cạnh SeungKwan. Ai kia đang bặm môi phòng má:

- Cậu lừa tui! Cậu.....cậu...cậu là đồ tây khùng! Còn tùy vào tình huống cái gì chứ! Bảo adore mình, bảo muốn ôm mình ngủ mà lừa dối mình, ỷ mình không hiểu tiếng Anh rồi ăn hiếp mình, vậy mà adore mình à? Vậy là ghét mình zồi!

Anh phì cười liếc mắt xung quanh thấy không có ai thì liền cúi xuống hôn vào chóp mũi như đang muốn bốc khói của SeungKwan:

- Đúng là nói kiểu nào thì cậu cũng không hiểu, adore trong trường hợp của tụi mình là anh yêu em, BooBoo, anh yêu em.

- Xía.....vậy là yêu mình zồi~

- Ừ, yêu nhiều lắm.

- Vậy mình cũng yêu ấy lắm..





Trong khi Boo JeongHan đang hí hửng ngụp lặn trong tình yêu thì ở trong tòa nhà to lớn của quý công ty COUPS, Yoon JeongHan đang moi hết mọi ý chí hết 28 cái xuân xanh để không ngủ gật trong buổi hội thảo duyệt lần cuối trước khi đưa sản phẩm đem đi triển lãm.

Tên tiến sĩ kĩ sư họ Kang nào đó không biết soạn bài thuyết trình bao nhiêu trang, đã vậy còn kèm theo cái giọng đọc truyền cảm ru ngủ đó nữa, JeongHan cảm thấy hai tai ù ù hết cả lên, mắt muốn sụp xuống, không ít lần mém ngủ quên mà giật mình tỉnh lại.

Công ty AI (Artificial Intelligence - trí tuệ nhân tạo) y tế COUPS lần này công bố con chip cấy lên não, liên kết các neuron thần kinh, phục hồi chức năng ở những bệnh nhân bị bại liệt và đồng thời triển khai mô hình cho phép con người hợp nhất với AI trong tương lai. Công trình này được thiếu gia Choi SeungCheol ấp ủ suốt gần bốn năm qua, hơn bảy lần bị cục kiểm duyệt y tế bác bỏ. Không ngờ, lần này nhờ có sự trợ giúp, đảm bảo kiến thức y học chuyên khoa thần kinh của JeongHan mà rốt cuộc cũng thuyết phục đám người ở cục kiểm duyệt. Cho phép đưa vào sản xuất thực thi ở các bệnh viện.

Vậy mà, nhân vật chính, mang tầm ảnh hưởng trong công trình thì đang ngồi sắp ngủ gà ngủ gật ở dưới này. Bác sĩ Yoon khoanh tay, dựa thẳng lưng vào ghế, cậu khẽ hắng giọng nghiêng đầu nhìn ra gần ba mươi người tiến sĩ kĩ sư mặt mày chăm chú như bức tượng ngồi rải rác đằng sau khán đài. Rồi lại liếc sang tên đại thiếu gia họ Choi đang nhíu mày tập trung nghe thuyết trình phương hướng sản xuất gì đó ở trên.

Chỉ có mỗi một hôm chủ nhật quý giá để ngủ nướng, vậy mà bị hắn kéo đến công ty để ngồi vật và vật vưỡng nghe thuyết trình. JeongHan hậm hực lầm bầm:

- Biết vậy ở nhà ngủ cho rồi!

Đương nhiên đại thiếu gia Choi đã sớm nhận ra bác sĩ Yoon bên cạnh bị dính ngải ngủ từ đầu buổi họp, hắn đưa mắt sang, nói nhỏ:

- Ở nhà ngủ thì em đâu được ăn tiệc miễn phí, nhà hàng 3 sao michelin em thích đấy.

- Đợi đến khi được ăn tiệc, chắc tôi chết lâu rồi, sao mấy tên kĩ sư của anh lắm lời thế?

SeungCheol lắc đầu bật cười, cất giọng nhắc nhở:

- Này bác sĩ Yoon, bọn họ đều là cấp dưới của em, em đang ngồi ở hàng đầu đấy, nghiêm túc lắng nghe một chút đi.

Nghe hắn nhắc nhở, JeongHan càng tức giận, khẽ cao giọng:

- Yah...là do anh kéo tôi lên hàng đầu ngồi cạnh anh, vốn ban nãy tôi định cố tình ngồi ở phía cuối để ngủ cho tiện rồi!

Cái này không cần nói, Choi SeungCheol cũng biết rõ. Mọi khi hắn rảnh rỗi đến bệnh viện, bước vào họp thì luôn thấy bác sĩ họ Yoon nào đó trốn ra phía ghế cuối khán đài, một mình một cõi ngủ ngon lành. Vậy nên kì này, hắn sớm bắt bài bác sĩ Yoon, kéo tay cậu lên hẳn hàng đầu, còn ngồi cạnh hắn.

Choi SeungCheol nhếch miệng cười, nhướn mày:

- Với chức vị của em, em buộc phải ngồi hàng đầu.

- Tại sao chứ? Tôi so với mấy người tiến sĩ họ có khác gì nhau?

- Em nghĩ xem, ai lại dám để phu nhân tổng giám đốc ngồi hàng ghế cuối chứ?

Cơn buồn ngủ khiến đầu óc JeongHan chỉ xử lý kịp thông tin. Cái gì là phu nhân tổng giám đốc? Ai là phu nhân tổng giám đốc cơ?

Cho đến khi nhận ra phu nhân tổng giám đốc mà hắn nói đến là mình, JeongHan quay phắt sang phía SeungCheol thì bị gương mặt uy nghiêm chú tâm ẩn hiện dưới ánh đèn máy chiếu của hắn làm cho điêu đứng vài giây.

Đột nhiên, SeungCheol không nói không rằng đưa tay sang nhẹ nhàng đẩy đầu cậu dựa vào vai mình. JeongHan giật mình định vùng ra, người nào ban nãy còn ra giọng nhắc nhở cậu phải nghiêm túc vậy mà giờ lại kéo cậu dựa vào người hắn. Nhưng quả là cái mùi hương nam tính của hắn mang một sức hút khó cưỡng.

JeongHan khẽ tỏ ra bất bình:

- Này...SeungCheol...

Ánh mắt hắn vẫn hướng đến màn hình chiếu phía trước nhưng giọng nói thì vẫn ôn nhu:

- Muốn ngủ thì cứ dựa vào anh đi.

- Nhưng đằng sau..

- Đám tiến sĩ kĩ sư bọn họ bận nghe thuyết trình rồi, không có ai quậy như em đâu.

- Anh..!

- Suỵt, mọi người đang họp.

Không thể chối cãi là bác sĩ Yoon đang thực sự muốn ngủ, cũng không thể từ chối ngỏ ý của hắn là càng không thể phủ nhận là cậu cũng muốn dựa vào vai hắn. Dù sao hắn cũng đang tập trung với kế hoạch công ty, cậu không nên ngọ nguậy khiến hắn bị phân tâm.

JeongHan khoanh tay giữ im lặng, ngã đầu lên vai hắn một hồi thì ngủ quên lúc nào không hay. Cũng may khán phòng đều tắt hết đèn, chỉ chừa lại vài ánh đèn trên bục nếu không thì cũng thật là lộ liễu.

Thấy người bên cạnh đã dựa vào vai mình ngủ ngon lành, Choi SeungCheol hài lòng bắt chéo chân tiếp tục đưa ra ý kiến với bộ phận kĩ thuật phía trên.

Kĩ sự phần mềm trẻ tuổi họ Yong bên trên nhìn xuống thấy cảnh tượng bác sĩ Yoon dựa vào vai tổng giám đốc, còn đang ngủ say, ngọn lủa nhiệt huyết của anh ta liền bị dập đi một nữa. Không lẽ bài thuyết trình mất gần nửa tháng để soạn của anh ta nhàm chán đến mức khiến bác sĩ Yoon ngủ gật như vậy sao.

Anh ta bóp chặt cái điều khiển trong tay, nhìn về phía Choi SeungCheol, lúng túng:

- Không...không biết bác sĩ Yoon có góp ý gì về cách điều hành mới này không ạ?

SeungCheol phất tay, đáp:

- Rất tốt, tiếp tục đi.

- À..vâng vâng..

Một lúc thì SeungCheol lại nhíu mày, chỉ thẳng tay lên màn hình:

- Cái đó, ghi rõ ràng, không phải khoa thần kinh bệnh viện AnSan mà là bác sĩ Yoon JeongHan.

- Vâng...vâng, tôi sẽ nhắc nhở phòng thiết kế lưu ý - Kĩ sư Yong toát mồ hôi hột.

- Không lưu ý, ngay lập tức đổi, chuyện đơn giản như vậy thì không được để ứ đọng.

- Vâng, lập tức đổi, lập tức đổi.

Xem ra, chỉ có mình bác sĩ Yoon mới thấy cuộc họp này nhàn rỗi đến nhàm chán còn tất cả tiến sĩ kĩ sư trong phòng họp đều mang một tâm thế căng thẳng, lo lắng. Xem ra, chỉ với bác sĩ Yoon thì tổng giám đốc Choi mới dung túng, ôn nhu chiều chuộng. Chứ thật sự mà nói, tổng giám đốc Choi chỉ cần hạ giọng một tông cộng thêm nét mặt nghiêm nghị đó thì tất cả bọn họ đều phải răm rắp nghe theo.

Rốt cuộc buổi họp cũng kết thúc, đèn khán phòng mở lên chói lòa, vậy mà bác sĩ Yoon vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc, suốt buổi không thay đổi tư thế. Tiến sĩ kĩ sư và dàn nhân viên phía sau đương nhiên thấy hết cảnh tượng đó nhưng đều biết tự dặn nhau không nên nhiều chuyện mà âm thầm hướng ra ngoài.

SeungCheol ngước mắt đến phó giám đốc Kim đứng dựa vào một phía trên sân khấu, anh ta cũng đang mỉm cười đầy ẩn ý nhìn về phía tổng giám đốc. Kim JongKi là bạn học ở Mỹ với SeungCheol, khi về nước, hắn ngỏ ý lập công ty rồi mời JongKi đến quản lý một số bộ phận.

Cho nên cũng có thể nói, Kim JongKi là người bạn chí cốt duy nhất của SeungCheol, chuyện giữa hắn và bác sĩ Yoon đây, đương nhiên JongKi biết rõ.

Choi SeungCheol nhếch mép ngoắc tay ý bảo JongKi bước lại.

- Sao, tổng giảm đốc muốn tự mình tiếp đãi bác sĩ Yoon đây à?

Kim JongKi chỉnh chỉnh áo vest bước tới đùa cợt.

- Cậu cùng bọn họ đến nhà hàng, chủ trì bữa tiệc trước đi, tôi và JeongHan đến sau.

- OK, hai người cứ thong thả, tôi đi trước.

Kim JongKi gật đầu nhoẻn miệng cười đưa ngón tay thành cây súng vẫy chào rồi quay người hướng ra cửa.


Phó giám đốc Kim rời đi chưa được bao lâu thì JeongHan cũng cục cựa mơ màng tỉnh giấc.

- Hơ...

Nhận ra bản thân ngủ đến không biết trời trăng mây đất, JeongHan vội bật người ngồi thẳng dậy. Cậu nhăn mặt đưa tay đấm đấm cái cổ cứng đờ vì suốt buổi không đổi tư thế. Nhìn thấy khán phòng sáng đèn, tất cả đi hết chỉ còn lại tổng giảm đốc bên cạnh, JeongHan càng hốt hoảng:

- Mọi..mọi người đâu hết rồi? Sao anh không kêu tôi dậy?

- Bọn họ đi sang kiểm duyệt điều hành ở phòng khác rồi, thấy em ngủ ngon, anh không nỡ.

- Anh thật là...- JeongHa vội đứng dậy - Bọn họ đang ở phòng triển lãm chính à? Mau sang đó đi, tôi cũng muốn xem robot phẫu thuật tên gì gì đó của anh.

SeungCheol chống tay lên thành ghế dựa đầu lên, bật cười:

- Nó tên Da VinCi, em muốn đi coi nó à?

JeongHan gật gật đầu, gương mặt sáng lên vài phần, đáp:

- Nghe ba anh nói sắp tới sẽ đưa máy của anh vào thực tiễn ở bệnh viện mình, tôi cũng muốn xem thử.

- Được, vậy anh dẫn em đi xem đứa con đầu của anh.

Nói rồi, SeungCheol đứng dậy, kéo vạt áo vest cho thẳng thóm rồi bước tới nắm cổ tay JeongHan kéo ra ngoài.

Thang máy dừng lại ở tầng 12, cũng là tầng cao nhất, SeungCheol vẫn giữ chặt cổ tay JeongHan sải bước. Cảm thấy hướng đi này không phải đến phòng triển lãm chính của công ty mà là hướng đến văn phòng của tổng giám đốc. JeongHan hơi khựng lại, hỏi:

- Đây...đây là phòng của anh mà.

- Hôm qua anh nói JongKi chuyển một con robot Da VinCi lên đây để nghiên cứu thêm. Anh muốn cho em trải nghiệm thử đứa con cưng của anh một cách cặn kẽ nên mới đưa em lên đây.

JeongHan gật gù bước theo hắn đến nơi văn phòng chiếm gần một phần ba diện tích của cả tầng của tổng giám đốc. Thực ra trước đó, mỗi khi đến công ty hắn, cậu đều làm việc ngay ở trên văn phòng cùng với hắn. Thư ký nhân viên của hắn đều mặc định bác sĩ Yoon cậu là một nhân vật hô phong gọi bão, ai gặp cũng chào ai gặp cũng thưa.

Nên khi hai người họ đi ngang quầy thư ký bên ngoài, hai cô thứ ký vội đứng dậy:

- Chào tổng giám đốc, chào bác sĩ Yoon.

Một cô thư ký nhiệt tình hỏi:

- Hai người không đến...

Hắn vội hắng giọng, phất tay nói:

- Hôm nay là chủ nhật, công ty không có việc gì gấp, hai cô về sớm đi. Tôi cho phép.

- À, vâng vâng, tôi hiểu rồi ạ. Cảm ơn giám đốc.

Hai cô thư ký vâng dạ vội vã gom đồ chạy ra thang máy mới dám nhìn nhau cười khúc khích. Chỉ cần nhìn qua nụ cười như có như không của tổng giám đốc cũng đủ thấy chứa bao nhiêu là ẩn ý, bao nhiêu là gian tình.

Có không muốn nghĩ đen tối cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info