ZingTruyen.Info

[Series/Seventeen] Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi

Ca thứ 12: Ketamine

harujangg

*Miêu tả*

Một ca bệnh quá nhiều bí ẩn và uẩn khúc, liệu những câu hỏi đặt ra sẽ có lời giải đáp?

*

- Oh, chờ lâu không?

HanSol đặt khay cơm phía đối diện rồi ngồi xuống. SeungKwan ngước mắt lên lắc lắc đầu, cơm chưa kịp nuốt hết đã vội nhỏ giọng hỏi:

- Cậu đã có cách gì chưa?

HanSol nhún vai:

- Nothing much...tôi phải đến gặp anh ta cái đã.

SeungKwan xìu xuống:

- Thế mà cứ tưởng là có cách rồi...

- Tôi đâu phải thần thánh, nhưng sáng giờ tôi có tìm hiểu một số nguyên nhân phổ biến của hội chứng ảo giác, hallucination.

- Một số? Vậy là...

SeungKwan định nói là cũng không nhiều, có tia hi vọng thì HanSol nhếch miệng cười:

- Yup, một số, một...ngàn bốn trăm linh bảy cái nguyên nhân, chưa kể đó là phổ biển, còn không phổ biến thì uh, god bless me.

SeungKwan phát hoảng vò đầu bứt tóc:

- Không làm kiểm tra, không chụp MRI, không gì cả...tụi mình biết phải làm sao? Hay là tụi mình nói với anh JeongHan?

SeungKwan tự đề xuất xong cũng tự rùng mình:

- Không không được, bọn họ mà phát hiện tụi mình tiết lộ mọi chuyện cho người ngoài thì toi.

HanSol nhíu mày ngẫm ngẫm rồi gật gù:

- Actually, tụi mình cứ thử sức trước. Tôi khoái mấy trò mafia lắm. Tôi nghĩ là tôi có thể end cái game này được.

Câu nói này nếu là người khác nói thì nghe rất điên rồ nhưng nếu là Choi HanSol thì rất có khả thi. Bất cứ tình huống nào, dù có cấp bách hay khó khăn thì Choi HanSol vẫn cứ tạo cho người khác một cảm giác "chill" kì lạ. "Chill" một cách rất thuyết phục. Chứng kiến nhiều phán đoán thực sự rất thiên tài của HanSol, SeungKwan cũng có chút vững lòng.

Cậu thở dài, cảm thấy không muốn ăn nữa:

- Thôi cậu ăn cơm đi, tối nay tụi mình chỗ bọn họ.

- Oh okay.

SeungKwan chăm chăm nhìn HanSol đang vừa ăn vừa bấm bấm máy chơi game. Dù sao Choi HanSol chỉ là thạc sĩ chuyên ngành mầm bệnh, không quá rành về khoa thần kinh. Cậu thì càng không rành. Cả hai người họ không có một cơ sở gì để chẩn đoán và chữa trị. Mặt mày SeungKwan cứ nghĩ đến tương lai mịt mù thì càng thê thảm như sắp khóc.

Cậu cứ cầm muỗng cơm dọc dọc xuống khay, chợt nhớ đến một chi tiết khiến cậu khó hiểu từ tối qua nhưng vì có quá nhiều thứ dồn dập khiến cậu không đủ bình tĩnh để suy nghĩ một thứ gì.

- HanSol, tôi mới nhớ đến một điều.

- Huh? - HanSol rời mắt khỏi máy game, vẻ mặt chăm chú.

- Hôm qua lúc tôi đề cập đề gây mê, người tên TaeIl có lấy một lọ Ketamine đưa tôi.

- What? Ketamine*? Sao cậu không nói sớm?

- Thì tôi mới nói là giờ tôi mới nhớ ra đó. Mà TaeIl có vẻ rất thản nhiên, cứ như là bọn họ đã sẳn hoặc sử dụng nó rất nhiều.

HanSol đưa tay xoa cằm, đăm chiêu phân tích:

- Actually, bọn họ là mafia, việc sở hữu Ketamine* là chuyện bình thường. Ý tôi là chuyện dĩ nhiên.

*Ketamine: Ketamine được bán dưới nhãn hiệu Ketalar và một số tên khác, là một loại thuốc được sử dụng chủ yếu để bắt đầu và duy trì gây mê (gây mê phân ly). Nó gây ra một trang thái thôi miên, làm giảm đau, an thần và mất trí nhớ.

Ketamine được các chuyên gia và luật pháp xếp vào nhóm ma túy tổng hợp. Nếu tiêm qua đường tĩnh mạch chỉ sau một phút, người bệnh sẽ rơi vào trạng thái vô thức.

Tác hại: Nhóm ma túy tổng hợp có khả năng gây ra tình trạng ảo giác, hoang tưởng, bị kích động mạnh, không cảm thấy đau đớn, rối loạn thị giác, mất định hướng về không gian và thời gian,...

*

Boo SeungKwan như liên kết được mọi chi tiết lại với nhau, cậu kinh hồn bộc phát:

- Có nghĩa là hội chứng ảo giác của JaeHyun là do Ketamine gây ra.

- Probably... - HanSol gật gù, không quá chắc chắn.

- Nhưng...đúng rồi, tôi từ chối, tôi đâu có sử dụng Ketamine để gây mê cho anh ta.

HanSol lại chau mày:

- Lúc đó JaeHyun có còn ý thức không?

- Tôi vừa đến thì anh ta đã....mất ý thức. Suốt quá trình lấy đạn ra, anh ta không hề có phản ứng gì cả. Tức là...tức là trước đó anh ta đã sử dụng Ketamine.

- Đúng vậy.

SeungKwan như thấy được một điểm sáng nhưng rồi ngay lập tức thấy hàng chục cái điểm tối. Cậu bất giác cắn tay tự hỏi:

- Nếu là do Ketamine gây ra thì chúng ta phải làm sao?

- Theo kinh nghiệm xem phim mafia của tôi thì chuyện không đơn giản như vậy. Tôi mới nghĩ ra một nước đi.

- Nước đi gì cơ?

Choi HanSol khẽ nhếch môi, anh đưa tay xem đồng hồ:

- Vẫn còn một giờ nữa, đi theo tôi.

Dứt lời, HanSol nhét máy chơi game vào túi áo bác sĩ rồi nắm cổ tay SeungKwan kéo vào thang máy.

Lên đến tầng 17, SeungKwan vẫn chưa tiêu hóa nổi cái nước đi của HanSol thì người phía trước đã kéo cậu vào phòng thí nghiệm của tổ mầm bệnh. Phòng thí nghiệm không có ai, chỉ có hơn mười ngàn con vi khuẩn trong mấy ống nghiệm. Xem ra dạo này thạc sĩ Hong và bác sĩ Lee đều xuống nhà ăn, ăn như một người bình thường. Chứ không còn dùng bữa với mười ngàn bạn vi khuẩn đó nữa.

HanSol đi lại máy tính, thao tác nhanh nhẹn khởi động máy. Anh gõ gõ liên hồi trên bàn phím, mắt chăm chú nhìn màn hình rồi giải thích cho SeungKwan:

- Nếu JaeHyun đến gặp bác sĩ Yoon thì trong bệnh án điện tử của bệnh viện sẽ lưu lại thông tin của anh ta.

- Đúng ha, vậy mà tôi nghĩ không ra...

HanSol lắc đầu khẽ cười:

- Tại cậu chưa nghĩ tới thôi.

SeungKwan lại chực nhớ, hỏi:

- Nhưng bệnh án điện tử có phần mềm bảo mật, chúng ta đâu có xem được...

Rồi bạn bác sĩ Boo lại chực nhớ thêm một sự thật nữa. Thạc sĩ Choi HanSol là thiên tài phần mềm máy tính. Mấy cái này chỉ cần búng tay một cái là xong. Bạn SeungKwan cười cười phẩy phẩy tay:

- Quên mất, cậu là genius ha...

- Easy game thôi nhưng bây giờ phải dò tên của anh ta trong tổ khoa thần kinh. Anh ta tên JaeHyun à?

- Ừm, Jung JaeHyun - SeungKwan gật gật rồi cũng chạy đi lấy cái ghế ngồi cạnh HanSol - Cậu mở cái máy tính này đi, tôi dò phụ cho.

- Oh okay.

Đánh cột mốc là năm tháng trước đổ lại, bệnh nhân Jung JaeHyun khám ở khoa thần kinh có hơn một một ngàn người. Mỗi một người, SeungKwan và HanSol phải đọc sơ qua bệnh án để xem người đó có mắc phải hội chứng ảo giác hay có gì liên quan đến vấn đề đó không. HanSol và SeungKwan chia nhau người nửa phần đầu người nữa phần dưới danh sách.

Cả hai tập trung cao độ, tay lướt lướt con chuột, mắt như muốn dán vào màn hình. Đến mức Choi HanSol thay hẳn cái mắt kính cận chứ không còn thong thả đeo kính râm như mọi khi.

Vẫn chưa tìm ra thứ cần tìm.

Phòng thí nghiệm thì lúc nào cũng rè rè tiếng máy lắc erlen đặc trưng càng khiến SeungKwan thêm căng não. Cũng may là cả hai người họ là bác sĩ, suốt 15 năm tra dò thông tin để làm luận án, khả năng nắm bắt đại ý nhanh nhạy hơn người thường.

Chỉ 45 phút thì đã dò xong hơn một ngàn người tên "Jung JaeHyun" nhưng lại không có ai có bệnh án liên quan đến ảo giác.

SeungKwan mất hết ý chí, gục trên bàn than trời than đất:

- Giết chết tôi đi trời ơi!

Đó, than vậy mà hồi người ta dọa giết thật thì sợ muốn tè ra quần.

Choi HanSol cũng căng thẳng, anh đưa ngón trỏ day day giữa hai chân mày, trấn an cậu bạn đang "no hope" bên cạnh:

- Cứ để tối nay đến đó xem sao. Chưa biết được JaeHyun có thực sự bị ảo giác hay không.

- Cũng đúng, vậy tôi về trực. Cảm ơn cậu nha.

- No problems bro, chiều nay cậu về nhà thay đồ đi. Tôi sang đón cậu rồi cùng đi.

SeungKwan mở to mắt, cảm thấy áy náy nhưng cũng không muốn từ chối.

- Ô kê, then kiu.

7 giờ tối, Choi HanSol và SeungKwan lại đi "tăng ca" đêm. Xe bọn họ vừa lái đến cổng an ninh dưới chân đồi thì bị người của bọn họ chặn lại. May sao hình như TaeIl quan sát qua camera an ninh thấy SeungKwan ngồi trên xe nên mới gọi đến bảo bọn họ mở cổng.

Lên đến cổng biệt thự, SeungKwan nhìn ra cửa kính đã thấy TaeIl đứng ở ngoài cổng. Hai người họ bước xuống xe thì TaeIl cũng đi tới. Quan sát thấy ánh mắt TaeIl tia về phía HanSol, SeungKwan cười cười giới thiệu:

- Bác sĩ hỗ trợ tôi, Choi HanSol.

Mafia không có thói quen bắt tay với người khác nên TaeIl chỉ gật đầu:

- Chào anh, tôi là TaeIl.

Sau đó tầm mắt của TaeIl lại chú ý đến cái va li xách tay nhỏ trên tay HanSol, cậu ta nhíu mày sau đó ngước lên lịch sự hỏi:

- Xin lỗi, tôi có thể kiểm tra cái này được không?

Bản thân xem rất nhiều thể loại phim mafia nên HanSol không quá khó chịu. Dù gì trong va li cũng chỉ là mấy dụng cụ y tế bình thường. Anh nhún vai đưa va li ra:

- Cứ tự nhiên, chỉ là dụng cụ cần thiết thôi.

TaeIl xoay lưng ý bảo người dưới cấp đằng sau tới mở ra. Sau khi kiểm tra không có gì đặc biệt, TaeIl cẩn thận đóng va li lại, hòa nhã nói:

- Xin lỗi đây là quy tắc của chúng tôi.

- Không có gì, tôi hiểu.

TaeIl bước đi trước, hơi nghiêng đầu lại đều đều giọng với SeungKwan:

- Sáng nay, cậu chủ đã tỉnh lại.

- Vậy sao? Anh ta có...có phản ứng gì không?

- Có lẽ là không, tôi không rõ. Lúc đó tôi đang có việc, chỉ nghe người khác nói rồi thông báo lại cho cậu thôi.

SeungKwan không tò mò hỏi thêm, ầm ừ:

- Vậy...vậy cảm ơn cậu.

Không phải là lần đầu nhưng cứ bước xuống cái hầm này thì SeungKwan lại cảm thấy lạnh lẽo âm u. Chưa bước xuống hết cầu thang, cậu nó nghe một giọng nói thều thào:

- John...anh đến rồi.

Xuống hẳn dưới, SeungKwan mới biết giọng nói đó là của JaeHyun. Thế nhưng cậu ngó nghiêng thấy ở hầm này, ngoài cậu, HanSol, TaeIl và TaeYong thì không có ai khác.

JaeHyun vẫn ngồi hơi dựa người vào đầu giường, đồng tử đờ đẫn tiếp tục thều thào:

- John, anh đến rồi..

Lúc này SeungKwan và HanSol mới khẽ quay sang nhìn nhau như hiểu được vấn đề. Chắc chắn JaeHyun đang gặp ảo giác.

Chứng kiến dáng vẻ của JaeHyun, TaeIl cũng cau mày hơi hắng giọng nói nhỏ với SeungKwan:

- Có lẽ cậu đã biết tình hình của cậu chủ chúng tôi.

SeungKwan gật đầu mím môi đáp:

- Tôi biết tôi biết.

TaeYong đứng ở trong xoay người lại hướng mắt về phía SeungKwan và HanSol, gương mặt lành lạnh, cất giọng không cảm xúc:

- Vào kiểm tra đi.

HanSol đi phía sau SeungKwan, thì thầm ghé sát vào tai cậu trấn an:

- Cậu cứ bình tĩnh kiểm tra, còn vấn đề đó để tôi.

SeungKwan khẽ gật gật đầu rồi đi lại gần JaeHyun. Tuy thần sắc hốc hác, mặt mày tái nhợt nhưng cậu chủ mafia này có ngũ quan rất tuấn tú. Điều đó càng khiến cậu có cảm giác đau lòng và đáng tiếc khi thấy JaeHyun bị ảo giác trong tình trạng thương tâm như thế này.

SeungKwan ngồi xuống bên cạnh nhưng JaeHyun vẫn không mảy may chú ý đến. Tầm mắt vẫn vô hồn nhìn về phía cầu thang như đang chờ mong một ai đó.

Dường như anh ta không hề biết sự có mặt của SeungKwan. Tuy vậy, cậu vẫn nhẹ nhàng lên tiếng thông báo:

- Tôi kiểm tra vết thương cho anh nhé. Sẽ không quá đau đâu, đừng lo.

Dĩ nhiên đáp lời cậu vẫn là câu nói trong vô thức:

- John, đừng đi..

TaeYong thấy SeungKwan chần chừ, anh ta đi tới đỡ JaeHyun ngồi dậy, vẫn là trong tư thế để JaeHyun dựa vào ngực mình. TaeYong quay sang tiếp tục giọng nói lạnh lùng:

- Cậu cứ làm đi, tôi giữ cậu ấy lại rồi.

Thực ra một khi rơi vào trạng thái ảo giác thì không còn sức lực để chống cự, cũng sẽ không nhận ra điều gì.

Sau khi lấy miếng gạc dính đầy máu ra, lúc dùng bông tẩm cồn để lau lại vết thương, SeungKwan cố tình ấn mạnh tay nhưng JaeHyun vẫn không có phản ứng gì. Khi sử dụng Ketamine, sẽ mất đi cảm giác đau đớn.

SeungKwan như thu gom được một chút thông tin, cậu nhanh chóng băng lại vết thương. Khi TaeYong nhẹ nhàng cho JaeHyun nằm hẳn xuống, đối diện với ánh đèn trên trần nhà, JaeHyun đột nhiên hoãng loạn hét lên:

- Đừng, tắt đi...chói quá, mau tắt đi cho tôi! Nóng quá, mau tắt đi!

TaeYong không biết chuyện gì đang có vấn đề gì, anh ta vội cúi xuống giữ người JaeHyun lại, lo lắng trấn an:

- JaeHyun bình tĩnh, không sao, không có gì.

- Làm ơn, làm ơn tắt đi. Chói quá, nó đang đốt cháy tôi...xin anh tắt đi.

Cả TaeIl và SeungKwan cũng nhất thời sững sờ. Choi HanSol như nhận ra tình hình, anh lập tức lớn giọng:

- TaeIl, tắt đèn mau đi.

HanSol mở va li ra lấy một ống thuốc an thần, thao tác khẩn trương tiêm vào cánh tay đang quơ quào của JaeHyun.

Đèn tắt đi, chỉ còn ánh sáng le lói từ trên cầu thang dội xuống. Lúc này JaeHyun mới dịu lại rồi khép hai mắt lại chìm vào giấc ngủ.

TaeIl lắp bắp:

- Tôi..tôi chưa bao giờ thấy cậu chủ có tình trạng vừa rồi.

Cũng may SeungKwan đã thay băng cho vết thương xong xuôi hết rồi. HanSol vẫn ngồi quỳ một chân phía đầu giường, tình cờ mắt nhìn thấy dưới gối nằm của JaeHyun nó gì đó. HanSol suy nghĩ rồi chợt ngước lên nhìn TaeYong rồi nói:

- Anh đi kiếm nến đốt lên đi, tôi cần ánh sáng để lấy máu của JaeHyun về bệnh viện bí mật xét nghiệm.

Bóng tối hoàn hảo che đi một vẻ mặt phức tạp của TaeYong, anh ta rời khỏi giường đi kiếm nến theo yêu cầu của HanSol.

TaeYong đi khỏi, TaeIl thì đứng cách một khoảng xa. HanSol mới nhỏ giọng nói với SeungKwan:

- SeungKwan đưa tôi lọ thuốc nhãn số 7, lẹ lên.

SeungKwan không dám thắc mắc, vội với tay cố nhìn ra cái lọ thuốc số 7 rồi đưa cho HanSol.

Ngay lập tức, lợi dụng đèn tắt HanSol lấy lọ thuốc dưới gối nằm của JaeHyun bỏ vào túi áo rồi đổi lọ thuốc số 7 nhét lại chỗ đó. Hành động nhanh như chớp khiến SeungKwan ngồi gần đó cũng không nhận ra chứ nói chi là TaeIl.

Ba phút sau, TaeYong cầm một cái chân nến đã thắp ba cây nến đi vào đặt lên đầu tủ cạnh giường rồi lui ra. HanSol tỏ ra bình thản, theo nhiệm vụ bắt đầu tiến hành lấy máu của JaeHyun bỏ vào ống xét nghiệm.

Xong xuôi, HanSol ra dấu bảo SeungKwan gom dụng cụ bỏ vào va li. Trước khi rời đi, SeungKwan phân vân không biết nên thông báo tình trạng của JaeHyun cho ai. Cuối cùng, không hiểu sao lại hướng đến TaeYong:

- Vết thương không còn rỉ máu nữa, không có gì đáng lo ngại.

TaeYong gật đầu rồi hỏi:

- Còn vấn đề đó thì sao?

HanSol liền trả lời:

- Vấn đề đó tạm thời chúng tôi đem mẫu máu về xét nghiệm đã.

Nói xong, HanSol lấy trong va li một túi giấy nhỏ đặt trên đầu tủ cạnh giường:

- Đây là thuốc kháng sinh, chống viêm chúng tôi lấy từ bệnh viện. Vì chúng tôi không túc trực ở đây nên không thể truyền thẳng kháng sinh được. Mỗi ngày ba liều kháng sinh, ăn rồi hãy cho uống.

- Cảm ơn

HanSol quay người định bước tới cầu thang thì chợt nhớ:

- À trong đó tôi có để lại số điện thoại, có gì thì cứ gọi. Goodnight.

SeungKwan và HanSol theo TaeIl lên đến trên, bước chân của hai người họ gấp rút như muốn nhanh chóng rời khỏi. Ra khỏi cửa chính, đột nhiên có một bài tay vịnh vai SeungKwan kéo lại:

- Này cậu.

SeungKwan giật nảy người, quay phắt về phía sau thì bắt gặp ánh mắt lành lạnh của TaeYong:

- V...vâng?

Nhìn thấy bàn tay TaeYong mạnh bạo giữ vai cậu bạn, HanSol không kiêng nể, theo phản xạ và bản năng đưa tay choàng cổ SeungKwan giật về phía mình. Tay của TaeYong cũng bị đẩy ra. HanSol giữ tông giọng lịch thiệp:

- Excuse me, chúng tôi cũng không thích đụng chạm. Có gì từ từ nói.

TaeYong hắng giọng rụt tay về đút vào túi, nhín đến SeungKwan hỏi:

- Xe của cậu đâu?

Bây giờ SeungKwan mới thở phào ra, thì ra là anh ta muốn thay kính xe hôm trước bị TaeIl đập cho cậu. SeungKwan quay đầu cười giã lã:

- Hôm nay tôi đi với HanSol, mà...mà cũng không cần đâu..

- Nếu cậu không phiền, ngày mai chúng tôi sẽ cho người đến lái xe cậu đi để đem đi thay.

- Hả? - SeungKwan hai mắt mở to - A...vậy..vậy để tôi tự lái đến.

TaeYong gật đầu không nói thêm lời nào mà xoay người trở vào trong.

Khi xe lái ra khỏi cái khu đồi "mafia" đó, đi hẳn tới đường lớn bên ngoài, SeungKwan mới dám thở ra:

- Ôi mẹ ơi, sợ chết con. Bây giờ mới dám thở mạnh.

HanSol tay đặt lên vô lăng lắc đầu phì cười:

- Có gì mà phải sợ? Cậu càng sợ thì bọn họ càng nghi ngờ đấy.

- Nhưng mà cậu không thấy chỗ đó nó đáng sợ hả? Cứ như phim kinh dị, cũng may anh JeongHan đã huấn luyện cho tôi một khóa tinh thần thép đó.

HanSol thế nào lại cười to hơn:

- Vậy khóa huấn luyện của bác sĩ Yoon fail thật rồi.

- Yah!

SeungKwan phụng phịu khoanh tay lại không thèm nói chuyện. Rồi cậu lại nhớ đến cái lúc đèn tắt ban nãy, SeungKwan vội quay sang giọng nghiêm trọng hỏi:

- HanSol, khi nãy...cậu bảo tôi đưa cậu lọ thuốc vitamin tổng hợp để chi thế?

- JaeHyun suốt ngày bị nhốt dưới cái hầm đó, tôi nghĩ anh ta cũng không chịu ăn uống nên sắc mặt rất hốc hác, chắc chắn thiếu rất nhiều vitamin. Nhất là vitamin D, chỗ nó chả có một nơi nào để ánh nắng chiếu vào.

SeungKwan gật gù, mặt mày cũng bớt lo lắng:

- Tại tôi thấy cậu cứ lén lút sao đấy nên tôi tưởng cậu làm gì...

HanSol nhếch miệng cười, anh bỏ một tay xuống túi áo rút ra một lọ thuốc quăng sang SeungKwan:

- Tôi đâu có lén lút. Tôi đường đường chính chính tráo đổi thuốc cho JaeHyun. Tôi cá chắc trong đó là ketamine.

- Mố? Cậu...cậu tráo thuốc?

SeungKwan cầm lọ thuốc chứa chất lỏng đã vơi đi gần nửa giờ lên nhìn, không khỏi kinh sợ với sự "chơi liều" của HanSol. HanSol tiếp tục nhìn đường phía trước, nét cười trên mặt ngày càng đậm:

- Cậu không cần quá cảm kích đâu. Hồi nhỏ tôi cũng muốn làm mafia, tôi nghĩ tôi có thiên phú để trở thành một mafia. Tại điểm Hóa Sinh của tôi quá cao, thầy ở Mỹ của tôi năn nỉ tôi học Y quá, với lại tôi thấy làm mafia thì uổng nên tôi mới học bác sĩ.

- Hả? Thật hay đùa vậy?

- Cậu nên mong nó là thật, bởi vì nếu đó là nói dối thì tôi đang làm mafia ngầm đấy.

Sau câu trả lời đó, SeungKwan càng điếng hồn, tiếp tục không dám thở mạnh. HanSol liếc sang rồi cười phá lên:

- Oh my god, just kidding. Cậu nghĩ sao tôi làm mafia vậy? Làm mafia ở Hàn còn nghèo hơn lương cô lao công ở bệnh viện. Chẳng qua NCT phủ sóng toàn cầu nên mới có cơ ngơi vậy thôi.

- Tôi có biết đâu! Cậu cứ đùa đùa thật thật, làm sao tôi biết cái nào thật cái nào đùa hả? - SeungKwan tức tối khẽ quát lại.

HanSol nhún vai cười cười:

- Vậy thì tôi nói bất cứ cái gì cậu cũng cứ tin hết đi, cần gì phải biết là đùa hay thật.

- Wuế? Tôi đâu có mù quáng như vậy.

SeungKwan bĩu môi bất bình dựa vào cửa kính xe lơ đi người kia.

"Người kia" liếc đến SeungKwan, khóe môi cong lên hơn nhỏ giọng nói một cách thản nhiên:

- Because you can't help but believe in me, BooBoo. ( Bởi vì cậu không thể làm gì khác ngoài tin vào tôi đâu BooBoo. )

Đương nhiên là với giọng chuẩn Mỹ của HanSol thì quá nhanh, nhanh như giọng đọc của Mr. Strack trong kì thi Ielts 2016* gây hoang moang cực độ. Và khả năng nghe 4.5 Listening test của Boo SeungKwan không đủ điều kiện để nghe kịp câu nói đó.

*Cái này là hồi minh thi ielts 2016, Mr thầy đó đọc như bắn rap luôn các bạn, nguyên một cái hội đồng thí sinh đi thi hoang mang cực độ. Mình ngồi mình nghe thầy đọc trong radio mà mình vừa khóc vừa cười, chán thiệt luôn.

Mà SeungKwan lại không muốn hỏi lại, cái nư không muốn bị người ta coi thường. Thế là SeungKwan trả lời đại:

- Ô kê.

HanSol cắn răng nhịn cười đến mém không vững tay lái rồi hơi nghiêng đầu hưởng ứng:

- OK, bro.

SeungKwan cúi đầu nhìn lọ thuốc, mím mím môi:

- HanSol, hay là chúng ta về lại bệnh viện đi. Phòng thí nghiệm giờ không có ai, tôi muốn giải quyết cho xong.

HanSol đưa tay xem đồng hồ, đã 10 giờ đêm rồi, chắc chắn cậu bạn này đã đói bụng:

- Cũng được, nhưng cậu có đói không?

- Ờm..một chút. Ở bệnh viện có cửa hàng tiện lợi, cứ đến đó đi.

Sau cái trận "đi đêm có ngày gặp Yoon JeongHan" lần trước, SeungKwan thế nào còn nhát hơn. Theo HanSol lên phòng thí nghiệm mà cậu cứ rúc rúc sát vào người ta.

HanSol lấy ống máu của JaeHyun bỏ vào máy phân tích xét nghiệm. Trong lúc chờ máy phân tích hồng cầu, HanSol đi tới mở máy tính lên rồi nhìn sang SeungKwan đang ăn mì gần đó:

- Hey, coi phim không?

- Mố? Tụi mình vào đây làm xét nghiệm mà.

HanSol cũng cầm ly mỳ lên nhún vai hất mắt về cái máy phân tích:

- Nó đang làm nhiệm vụ đó rồi, cỡ một tiếng nữa mới xong.

- Ò vậy cũng được.

Vậy là hai bác sĩ 10 giờ đêm kéo nhau lên phòng thí nghiệm của bệnh viện để vừa ăn ỳ vừa xem phim ma-fia. Coi như là lấy thêm kiến thức ứng phó.

Chưa đến nửa bộ phim, SeungKwan đã gục ra bàn. HanSol lắc đầu đứng dậy đi tới máy xét nghiệm xem kết quả. Đúng như dự đoán, trong máu của JaeHyun có một lượng Ketamine cao. Có nghĩa là JaeHyun đã sử dụng không lâu trước đó.

Trong lọ thuốc dưới gối nằm của JaeHyun cũng là Ketamine.

HanSol nhíu mày đi lại, có chút không nỡ nhưng buộc phải khẽ lay SeungKwan dậy:

- SeungKwan, có kết quả rồi.

- Hơ? - SeungKwan mơ mơ màng màng rồi nhanh chóng bật dậy - Như thế nào? Có như...

- Ừm, như dự đoán, là do Ketamine. God bless, may là tôi đổi lọ ketamine dưới gối anh ta thành thuốc vitamin. Để xem mấy ngày tới uống vitamin thay vì Ketamine phản ứng của JaeHyun như thế nào, nếu anh ta tỉnh táo thì coi như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ.

- Còn trường hợp thứ hai?

HanSol nhún vai, nửa thật nửa đùa:

- Nếu anh ta vẫn còn gọi tên John thì một là chúng ta buộc phải tìm một cái ông tên John nào đó để chứng minh là ổng có thật chứ không phải JaeHyun đang gặp ảo giác, hai là chúng ta end game.

- Yah, cậu nghiêm túc một chút đi.

- Tôi đang nghiêm túc đấy.

SeungKwan chăm chú đọc bản kết quả mà HanSol in ra. Tuy đã tìm ra nguyên nhân nhưng vẻ mặt SeungKwan vẫn không mấy khởi sắc. Cậu ngẫm nghĩ rồi tự hỏi:

- Có lẽ nào JaeHyun nghiện Ketamine? Động cơ nào? Người tên John đó là tưởng tượng ra hay là có thật?

HanSol cũng có cùng một câu hỏi đó với SeungKwan, anh đứng khoanh tay dựa vào cạnh bàn:

- Có thể anh ta thích đưa bản thân vào trạng thái ảo giác. Con người ta tìm đến trạng thái mộng mị, phần lớn đều muốn trốn tránh thực tại.

- Tức là ở thực tại...JaeHyun đang gặp phải vấn đề gì sao?

- Again, vấn đề thì sẽ có rất nhiều vấn đề khả thi nhưng vấn đề lớn nhất là chúng ta chưa có một manh mối nào. Nó nằm ở phạm trù tâm lý rồi chứ không còn ở giới hạn của khoa thần kinh nữa.

SeungKwan yểu xìu chống hai tay lên cằm nhìn màn hình, tình cờ lại chiếu đến hai chữ "THE END", cậu não nề:

- Hết phim thiệt rồi...

HanSol vẫn đăm đăm suy nghĩ, bỗng nhớ đến một biểu hiện khác thường của JaeHyun:

- SeungKwan, khi nãy JaeHyun tỏ ra rất sợ hãi khi trực tiếp bị bóng đèn rọi vào mắt.

- Tôi nhớ là...JaeHyun nói bóng đèn đang đốt cháy anh ta.

SeungKwan như ngộ ra điều gì đó đằng sau một người cậu chủ nghiện Ketamine đáng thương, cậu quay hẳn sang ngước mắt nhìn HanSol.

HanSol khẽ gật đầu, phân tích:

- Tôi đoán là anh ta từng trải qua một kí ức gì đó rất kinh hoàng liên quan đến lửa, ánh sáng...có thể là một trận hỏa hoạn.

Dù không tất cả chỉ mới là phán đoán nhưng nếu JaeHyun thực sự đã trải qua một đoạn kí ức đau thương nào đó khiến anh ta buộc phải tìm đến Ketamine để giải thoát khỏi thực tại thì đó quả là bi kịch. SeungKwan cụp mi mắt, chợt thấy đau lòng khi nghĩ đến ánh mắt vô hồn của JaeHyun.

HanSol liếc sang dáng vẻ buồn bã của cậu, anh mỉm cười đưa tay vỗ vỗ vai cậu:

- Vẫn chỉ là phán đoán thôi, chúng ta là bác sĩ, cái gì cũng phải đợi chắc chắn đã. Đến lúc chắc chắn, cậu đau lòng cũng không muộn.

SeungKwan không đáp lời, chỉ gật gật đầu. HanSol chuyển từ vỗ vỗ sang dịu dàng xoa xoa:

- To be honest, vẫn còn rất nhiều lỗ hỏng trong ca bệnh này. Cậu không thấy thắc mắc khi JaeHyun chủ động đến gặp bác sĩ Yoon sao? Nếu gặp ảo giác chỉ vì sử dụng Ketamine, thì JaeHyun tìm đến một bác sĩ khoa thần kinh với mục đích gì?

SeungKwan lại mở to mắt ngước lên:

- Ý cậu là..

- Ừ, ý tôi là đi về ngủ đi. Mai tính tiếp. - HanSol đứng thẳng người dậy, thu dọn mấy ly mì.

- Ơ?

- Chứ bây giờ có ngồi lại, cũng chỉ tiếp tục đặt câu hỏi mà không có lời giải đáp. Nghỉ đi, chuyện gì cũng phải từ từ.

- Nhưng mà...

HanSol khoác áo vào, hướng ra cửa:

- Okay, thế cậu cứ việc ngồi đó xem phim ma..fia. Tôi về trước, gần 3 giờ sáng rồi, não tôi gần nghỉ ngơi.

- Ớ nô nô.

HanSol phì cười, chống tay vào hông:

- Vậy thì hurry up, tôi chở cậu về.


Khi xe dừng trước cổng chung cư của SeungKwan, HanSol khẽ hắng giọng quay sang, nghiêm túc nói:

- SeungKwan, chúng ta sẽ làm được, tin tôi. Chúng ta sẽ có cách.

Đối diện với dáng vẻ nghiêm túc hiếm có của HanSol, SeungKwan thấy hơi xao động, không có tô mì trước mặt, cũng không có máy sưởi nhưng cậu cảm nhận má mình đang nóng bừng.

Cậu gật gật đầu, nhỏ nhẹ:

- Ngủ ngon nha, cảm ơn cậu.

- Sweet dream, BooBoo.




* Cho bạn nào cần phương trình điều chế Ketamine từ 2 chloro- benzonitrile và cyclopentyl magnesium bromide nha ^^

Dạo này tay mình bị run quá nên chụp không được rõ cho lắm, mong các bạn thông cảm nghen ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info